Vụ Bí Ẩn: Con Chó Tàng Hình

Chương 14: Những hồn lang thang




- Nhà này bị xui rồi! - Alex Hassel tuyên bố sau khi lính cứu hỏa đã đi khỏi - Thứ nhất là Gwen Chalmers, rồi bà Bortz, còn bây giờ là Murphy!

- Tất cả bắt đầu từ vụ trộm - ông Prentice nói.

Ông Prentice không nhìn Sonny Elmquist, đang uể oải đứng một bên, mắt nheo nheo vì nắng.

- Ba đêm trước, thì mọi chuyện rất bình yên, cho đến khi tên trộm chạy qua sân nhà này. Từ đó, không còn gì như cũ nữa.

Hannibal gật đầu.

- Có một kết luận rất hiển nhiên - Hannibal nói - Con là chó Carpates đang ở đây! Và kẻ lấy trộm con chó Carpates có lẽ cũng ở đây luôn!

- Anh bạn trẻ, anh đang nói gì vậy? - Hassel hỏi - Ở đây không có con chó nào đâu, cho dù bị lấy cắp hay gì đi nữa. Nếu có con chó nào ở đây, thì mèo của tôi đã biết.

- Đó là một bức tượng chó bằng pha lê - Fenton Prentice giải thích - Tôi đặt một nghệ nhân tên Edward Niedland làm con chó Carpates, rồi cho cậu ấy mượn để triển lãm ở hành lang Maller. Con chó đã bị mất trộm mất từ nhà Edward Niedland hôm tối thứ hai.

Alex Hassel cười chế giễu.

- Hoá ra bà Bortz nói đúng! Bà ấy bảo tôi rằng anh sắp có một con chó, rằng tôi lo mà coi chừng mấy con mèo. Một con chó thủy tinh! Ha ha!

Prentice thở dài.

- Bà ấy lại đọc trộm giấy tờ của tôi. Tôi tin chắc bà ấy nghĩ tôi sắp có một con chó thật. Thế là bà ấy lại đi nói lung tung với cả tòà nhà này - rồi có kẻ lấy trộm mất con chó Carpates!

- Ồ, không phải tôi lấy đâu! - Hassel nói - Hơn nữa, tôi không có ý định tiếp tục ở một nơi có kẻ đầu độc và làm nổ xe người khác. Tôi sẽ ra khách sạn ở.

Alex Hassel vội vàng trở về căn hộ rồi nhanh chóng trở ra cùng một giỏ đựng mèo, tay kia xách vali.

- Tôi sẽ trở về đúng năm giờ, để cho mấy con mèo cưng ăn - ông Hassel thông báo - Đương nhiên là tôi phải mang con Tabitha theo cùng. Nếu muốn liên hệ với tôi, thì tôi ở khách sạn Ramona cho đến khi nào chỗ này bình yên trở lại.

Hassel nhìn ông Prentice.

- Ông cứ lục soát căn hộ tôi nếu thích - Hassel nói - nhưng ông nên có lệnh khám nhà.

Hassel ung dung bước đi. Một hồi sau có tiếng xe nổ máy phía trước.

- Ông có thể khám nhà tôi nếu ông muốn - Sonny Elmquist đề nghị - Tôi phải đi làm lúc mười hai giờ trưa, nhưng vẫn còn thời gian trước lúc tôi đi mà. Ông không cần lệnh khám nhà.

- Lúc mười hai giờ trưa à? - Bob hỏi - Em tưởng anh làm việc ban đêm.

- Hôm nay làm ca sớm - Elmquist giải thích - Có một thằng bị bệnh.

- Em tin chắc con chó Carpates không có trong căn hộ anh - Hannibal bình thản nói - Không có trong căn hộ nào ở tòa nhà này cả.

Sonny Elmquist có vẻ hơi thất vọng. Sonny nhún vai, rồi quay về căn hộ.

- Sao cậu tin chắc như thế? - Prentice hỏi.

- Vì lý do hiển nhiên rằng bà Bortz là một kẻ tò mò - Hannibal giải thích - và bà rình rập tại nơi này. Bà lục lạo đồ đạc của người thuê nhà và ai cũng biết điều này. Cho đến hôm nay, bà Bortz không hề đi xa khỏi đây. Bà có chìa khóa riêng và có thể vào mọi căn hộ, ngoại trừ căn hộ của bác. Nếu cháu đã lấy cắp con chó Carpates và cháu đang sống tại đây, thì cháu sẽ không giữ con chó Carpates trong nhà mình.

- Phải, cậu nói đúng.

- Nhưng không có nghĩa rằng con chó Carpates xa nơi này. Nếu không, tại sao có kẻ lại muốn đuổi mọi người khỏi đây? Hôm qua cô Chalmers bị ngộ độc. Hôm nay bà Bortz bị đặt bom trong xe - và xém bị thương. Rồi căn hộ ông Murphy bốc cháy. Khi nào khỏe lại, có thể ông ấy sẽ nhớ được một cái gì đó.

Bob chau mày.

- Cậu nghĩ đám cháy không phải là tai nạn à?

- Có thể.

- Này, cậu có nghĩ Sonny Elmquist là chủ mưu không?

- Làm thế nào cậu chứng minh nổi một giả thiết điên khùng như thế? - Peter hỏi.

- Trước tiên - Bob cương quyết nói - mình sẽ đi nói chuyện với giáo sư Barrister.

Bob đang nói đến một ông giáo sư nhân loại học ở Đại học Ruxton - người từng giúp Ba Thám Tử Trẻ những kiến thức về phù thủy và thần bí của ông.

- Có thể Elmquist không gây đám cháy, nhưng dường như anh ấy có khả năng đi xuyên qua tường. Có thể giáo sư Barrister biết cách giải thích.

- Vậy mình sẽ ở lại đây! - Peter nói - Mình sẽ đi theo Elmquist khi anh ấy đi làm. Anh ấy nói là đến chợ làm việc, nhưng đó chỉ là lời nói của anh ấy. Mình còn có thể kiểm tra xem Hassel có làm thủ tục nhận phòng ở đúng khách sạn đó hay không?

- Còn mình - Hannibal thông báo - mình sẽ gọi điện thoại cho vài bệnh viện. Mình cần ít thông tin về cô Chalmers và ông Murphy.

Ông Prentice có vẻ hoảng hốt.

- Này! Tôi dự kiến đi ngân hàng với các cậu mà. Tôi không muốn một mình mang đống tiền chuộc kia.

- Đúng, và bác không nên ở lại đây một mình - Hannibal nói - bác có người bạn nào để đến chơi với bác không?

- Tất nhiên, có Charles Niedland!

Prentice gọi điện thoại ngay cho Charles Niedland, ông ấy hứa sẽ đến Paseo Place trong vài phút.

Bob gọi điện thoại cho giáo sư Barrister, rồi gọi taxi.

Hai mươi phút sau, Bob đã có mặt ở văn phòng giáo sư tại Đại học Ruxton. Gương mặt phúc hậu của ông giáo sư sáng lên vì kích động.

- Ba Thám Tử Trẻ đang đụng phải hiện tượng huyền thoại nào đây? - Barrister hỏi.

Bob trình bày về hình bóng người ghé thăm căn hộ ông Prentice.

- Hừm! - Barrister kêu - Tôi lại không tin điều này trong lĩnh vực của tôi. Tôi là chuyên gia về các bộ lạc Maori và ma thuật phù thủy được thực hành ở vùng Caraibes và các vùng khác. Điều mà cậu mô tả có vẻ như một hiện tượng tâm thần. Tôi tin vào một số điều mà người ta không cho là có thật, nhưng tôi không tin là có ma. Tuy nhiên, tôi có một đồng nghiệp có đầu óc rất mở mang về vấn đề này.

Bob mỉm cười.

- Cháu biết thế nào bác cũng giúp được tụi cháu mà.

- Tôi rất vui được giúp - Barrister trả lời - Ta đi nào. Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp giáo sư Lantine. Bà ấy là trưởng khoa siêu tâm lý học của chúng tôi. Một nửa trường đại học cho rằng bà ấy khùng, còn nửa kia thì sợ bà ấy đọc được những suy nghĩ trong đầu mình. Cậu sẽ rất thích khi gặp bà.

Giáo sư Lantine ở trong một tòa nhà nhỏ bằng gạch phía sau nhà tập thể dục. Đó là một người phụ nữ dễ nhìn trạc tứ tuần. Bà đang ngồi đọc thư, thì Bob và giáo sư Barrister bước vào. Bà nhìn lên, mỉm cười với Barrister rồi huơ một tờ giấy.

- Đoán xem gì đây? - Bà hỏi - Thư của một người đàn ông sống ở Dubuque bảo mình bị hồn ma bà chị về ám - nhưng ông ấy lại không có người chị nào cả.

- Eugenia à, cô nhận những bức thư thật là kỳ lạ - Barrister nói.

Giáo sư Barrister ngồi xuống đối diện bà Lantine rồi ra hiệu cho Bob ngồi xuống ghế.

- Đây là Bob Andy - ông nói - Cậu ấy thuộc hãng thám tử tư và có một câu chuyện mà tôi nghĩ cô sẽ quan tâm.

- Thám tử tư à? giáo sư Lantine lập lại, mắt sáng long lanh vì thích thú - Cậu ấy có còn nhỏ quá không?

- Trẻ có nhiều lợi thế lắm, cô à - giáo sư Barrister nói - Tuổi trẻ có nhiều năng lực, rất tò mò ham hiểu, và không có quá nhiều định kiến. Bob ơi, cậu kể cho giáo sư Lantine nghe về vụ mới nhất đi.

Một lần nữa Bob tường thuật lại câu chuyện xảy ra ở căn hộ ông Prentice. Lần này Bob nêu thêm chuyện của Hannibal với hồn ma trong nhà thờ bên cạnh.

- À, đúng rồi! - Giáo sư Lantine kêu lên - Người ta thường nhờ tôi xem xét những vấn đề thể loại này. Cha McGovern chưa bao giờ nhìn thấy ma, nhưng bà quản gia hoàn toàn tin chuyện này. Người mà bạn của cậu nhìn thấy - một người đàn ông gầy tóc bạc mặc đồ linh mục - rất khớp với mô tả. Vị linh mục già cũng gầy và tóc bạc. Hình của ông có treo trong hành lang nhà cha xứ. Tuy nhiên, sau khi hỏi thăm bà quản gia, tôi phát hiện ra một điều rất lạ. Bà ấy quê ở Dungalway, một ngôi làng nhỏ ở Ái Nhĩ Lan. Nhà thờ ở Dungalway rất nổi tiếng, nghe nói là bị ám bởi hồn ma của một vị linh mục bị mất tích khi đi biển. Tôi có qua nhiều đêm ở nhà thờ St. Jude, nhưng không thấy gì cả. Còn hình bóng ghé thăm căn hộ lại là chuyện khác nữa.

Giáo sư Lantine cúi ra phía trước.

- Cậu nói rằng hình bóng xuất hiện trong căn hộ ông Prentice trong khi cậu biết chắc - cũng như mọi người đều biết chắc - rằng người ấy đang ngủ say trong chính căn hộ mình à?

- Dạ phải - Bob xác nhận.

Giáo sư Lantine mỉm cười.

- Tuyệt vời! - Bà thốt lên - Anh ấy là một hồn lang thang!

- Dạ, cháu nghĩ là đúng - Bob đồng tình - Nhưng ông Prentice không nghĩ rằng chuyện tuyệt vời đâu. Elmquist làm thế nào ạ?

Giáo sư Lantine đi đến một tủ hồ sơ, lấy vài tập tài liệu ra.

- Nếu anh ấy là một hồn lang thang thật - bà giáo sư nói - thì anh ấy tách ra khôi xác trong khi đang ngủ rồi đi lang thang.

Bob há miệng nhìn bà.

Bà giáo sư ngồi trở xuống, mở một hồ sơ ra.

- Ta không có nhiều trường hợp như thế được xem xét trong điều kiện phòng thí nghiệm - bà nói - Những người làm được chuyện này thường không đến phòng thí nghiệm. Họ giữ chuyện cho riêng mình. Họ cứ nghĩ họ bị điên hoặc họ có tài thiên nhãn. Nhưng có một người đến phòng thí nghiệm năm ngoái. Bà ấy chỉ là người nội trợ bình thường, sống ở Montrose. Tôi không thể nói tên bà ấy, bởi vì phải giữ bí mật.

Bob gật đầu.

- Bà ấy cứ lúng túng suốt một thời gian - giáo sư Lantine nói - Bà ấy có những giấc mơ thật.

Giáo sư Barrister nghiêng người ra trước.

- Eugenia, ý cô nói rằng bà ấy mơ thấy những chuyện sau đó xảy ra thật à?

- Không hẳn thế. Chẳng hạn, bà ấy nằm mơ rằng bà ấy dự tiệc sinh nhật tại nhà bà mẹ ở Akron. Bà ấy nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Hôm đó là sinh nhật mẹ, và hai người chị bà ấy cũng có ở đó. Có một ổ bánh sinh nhật phủ lớp đường trắng, trang trí chữ viết màu hồng và chỉ có một cây nến duy nhất. Sáng hôm sau bà ấy mô tả rõ giấc mơ cho ông chồng nghe. Ông ấy không chú ý mấy, cho đến khi bà ấy nhận được thư của một người chị. Kèm trong lá thư có tấm hình chụp hôm sinh nhật. Trên hình là đúng những gì bà ấy nhìn thấy trong mơ. Người nhà mặc đúng y quần áo như thế, và có cả ổ bánh trắng chữ hồng với một cây nến. Chồng bà ấy rất lo và hối thúc bà ấy đến gặp chúng tôi.

Bà thú nhận rằng những chuyện như thế khá thường xảy ra với bà. Bà không thích và cố không nghĩ đến. Nhưng khi nằm mơ bà thường thấy những chuyện xảy ra ở rất xa, mà bà không có cách nào để biết rằng nó đang xảy ra như thế, rồi sau đó bà biết được rằng bà đã chứng kiến một sự kiện có thật.

- Cô nói cô đã thử nghiệm chuyện này trong điều kiện phòng thí nghiệm? - Bob nói.

- Đúng, chúng tôi dã thuyết phục bà ấy ở lại trường vài ngày. Bà ấy ngủ tại một phòng trong phòng thí nghiệm, nơi chúng tôi có thể quan sát bà qua một cửa sổ một chiều. Bà ấy biết rằng trên một cái kệ ngay phía trên giường bà - một cái kệ quá cao để bà ấy với tới được - có một tờ giấy với một con số viết trên đó. Đó là một con số rất dài - mười chữ số được cho vào phong bì - và không ai biết số đó là gì.

Sau đêm ngủ đầu tiên ngủ trong phòng thí nghiệm, bà nội trợ ở Montrose không biết con số trong phong bì là gì, nhưng bà mô tả được phong bì có mẫu sáp xanh niêm phong. Mặc dù bà ấy không hề rời giường suốt cả đêm.

Rồi chúng tôi nhờ một nhân viên quét dọn mở phong bì mà không được nhìn, rồi để ngửa trên kệ. Bà nội trợ kia lại ngủ thêm một đêm dưới kệ. Đến sáng bà ấy đã nói được con số cho chúng tôi. Chúng tôi lấy tờ giấy xuống kiểm tra, bà ấy nói chính xác!

- Cô quan sát cả đêm à? - Bob hỏi - Bà ấy không hề dậy và thử với tới kệ à?

- Bà ấy không hề động đậy cả đêm. Vậy mà, bằng một cách nào đó, bà ấy rời khỏi thân xác được và đọc con số kia. Hoặc, như chúng tôi nói, thân xác chiếu mệnh đã rời khỏi thân xác thể chất của bà ấy.

Bob suy nghĩ một hồi.

- Nhưng như vậy không chứng minh được gì! - Bob bắt bẻ.

- Chứng minh được làm thế nào hồn lang thang ở căn hộ thân chủ cậu biết rằng thân chủ cậu có một tấm hình bát quái - giáo sư Barrister nói.

- Nhưng không ai nhìn thấy bà kia di chuyển - Bob nói - Còn thân chủ tụi cháu thật ra đã nhìn thấy Sonny Elmquist hoặc một ai đó rất giống anh ta.

- Và luôn luôn khi Elmquist đang ngủ? - giáo sư Lantine hỏi.

- Theo tụi cháu biết, thì đúng vậy.

- Điều này rất hiếm, nhưng có xảy ra - bà giáo sư tuyên bố - Có một trường hợp nữa, khác hơn một chút.

Bà giáo sư mở một hồ sơ thứ nhì.

- Một người đàn ông sống ở Orange - bà nói - Suốt cả đời ông ấy có những giấc mơ kì quặc. Ông mơ thấy mình có mặt ở những chỗ và nhìn thấy những sự việc mà về sau ông biết là những sự kiện có thật. Không giống như người phụ nữ ở Montrose, thân xác chiếu mệnh của ông ấy đã thật sự bị nhìn thấy!

Người đàn ông ở Orange có một người bạn ở Hollywood - tôi sẽ gọi ông ấy là Jones. Có một đêm, Jones đang bình thản ngồi ở nhà đọc sách. Con chó ông ấy sủa, ông ấy nghĩ có người đi lảng vảng ngoài sân nhà mình. Ông đứng dậy ra xem, rồi ngay ngưỡng vào cửa ông ấy nhìn thấy người đàn ông sống ở Orange. Jones nhìn thấy bạn quá rõ ràng nên nói chuyện với bạn, gọi tên bạn. Người bạn không trả lời, bỏ đi lên lầu. Khi Jones đi lên theo, thì không có ai trên đó cả.

Jones cảm thấy quá lo sợ nên gọi điện thoại ngay cho người bạn ở Orange và được chính người bạn trả lời. Người đàn ông đang ngủ say và nằm mơ thấy mình ở nhà ông Jones, nhìn thấy ông Jones đang đọc sách, và đối mặt với Jones ngoài sảnh. Trong giấc mơ, người đàn ông sống ở Orange cảm thấy hoảng sợ khi Jones nói chuyện với ông nên đã lên lầu trốn vào tủ. Giấc mơ chấm dứt khi điện thoại reng.

- Một đêm kinh hoàng! - Bob thốt lên.

- Đúng - giáo sư Lantine nói - Thật lạ lùng và đáng sợ. Những người có khả năng đi lang thang kiểu đó cảm thấy sợ và những người bắt gặp những kẻ lang thang ấy cũng cảm thấy sợ.

- Đúng là Sonny Elmquist đã làm ông Prentice hoảng sợ! - Bob nói - Nhưng làm sao biết chắc được anh ấy là một hồn lang thang?

- Cậu không thể biết chắc được - giáo sư Lantine nói - Nếu cậu ta sẽ chấp nhận đến đây để chịu những cuộc thí nghiệm quan sát, sẽ có thể chứng minh khả năng kỳ lạ của cậu ấy. Nhưng cũng có thể sẽ không chứng minh được gì.

- Cháu hiểu rồi - Bob nói - Vậy ông Prentice không có cách nào để ngăn không cho anh ấy vào nhà à?

- Nếu cậu ấy là một hồn lang thang thật, thì không có cách nào. Tuy nhiên, ông Prentice không nên lo sợ quá. Những người này vô hại. Họ không làm gì cả. Họ chỉ quan sát thôi.

- Ý cô nói là họ không thể đụng chạm được gì à?

- ít nhất thì thế! Dường như họ không di chuyển được cái gì cả - giáo sư Lantine nói - Chẳng hạn như bà nội trợ ở Montrose đã không đọc được con số trong phong bì. Chúng tôi phải mở phong bì cho bà ấy.

Vậy nếu Sonny Elmquist là một hồn lang thang, thì anh ấy không làm gì được khi lang thang như thế - Bob kết luận.

- Theo chúng tôi biết, thì không.

- Sonny Elmquist muốn đi Ấn Độ - Bob nói - Anh ấy muốn học ở bên đó.

Giáo sư Lantine gật đầu.

- Thường người ta tin rằng người Ấn huyền bí biết nhiều bí mật mà người phương Tây không được biết - bà nói - Tôi không tin điều này. Tuy nhiên, nếu cậu Elmquist là một hồn lang thang thật, thì cậu ấy sẽ học hỏi được nhiều hơn về chuyện này bên Ấn Độ.

- Vậy thì hình bóng trong căn hộ ông Prentice là như thế - Bob nói - Thế còn con ma ở nhà thờ? Ma thì thế nào ạ?

Giáo sư Lantine nhún vai.

- Tôi chưa hề thu thập được mảnh chứng cứ nào rằng con ma có tồn tại ở nơi khác ngoài trong trí óc bà quản gia kia. Có thể bạn của cậu đã nhìn thấy ma trong nhà thờ, nhưng cũng có thể không phải. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma, mà tôi đi truy lùng ma từ nhiều năm nay. Có thể ma có thật. Ai biết được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.