Vụ Bí Ẩn: Chú Bồ Câu Hai Ngón

Chương 7: Vạch mặt kẻ giết hại bồ câu




- Sao? - Peter la lên.

- Không có gì quan trọng đâu. - Hannibal lắc đầu trả lời.

Thám tử trưởng biết rõ là cố sức nói chuyện trong tiếng huýt tiếng kêu chói tai, tiếng líu lo, tiếng qua kêu vang dội khắp khu rừng hai bên là vô ích.

Đang là cuối giờ chiều Ba Thám Tử Trẻ đạp xe đạp đi trên lối vào nhà bà Maureen Melody.

Sau khi rời khu Tiểu Tokyo, Hannibal đã gọi điện thoại cho bà Maureen Melody và sắp xếp để đến gặp bà vào sáng hôm sau. Nhưng khi ba thám tử đang ra khỏi kho bãi đồ linh tinh lên đường đến nhà bà Melody, thì thím Mathilda đã chặn ba bạn lại, bắt trở về làm việc.

Trời đã mưa suốt đêm và thím Mathilda muốn sân phải được lau sạch nước. Rồi đống tủ lạnh cũ và lò nướng mà chú Titus thu mua được cần phải lau chùi sạch sẽ. Những công việc này đã chiếm dụng nhiều tiếng đồng hồ trong số thời gian quý báu mà lẽ ra ba thám tử có thể dùng để giải vụ bí ẩn lũ chim bị giết hại của bà Maureen Melody.

Hannibal rùng mình khi đi đến nhà bà, vì nhớ lại cuộc gặp mặt kinh hoàng trong rừng. Hannibal thầm mong ba thám tử sẽ rời khỏi nơi này trước khi trời tối.

Sau tiếng bấm chuông đầu tiên, bà Melody ra mở cửa ngay. Bà mặc bộ váy nhung đen tay dài. Trong khi dẫn ba thám tử vào phòng cách âm, bà liên tục dùng khăn ren chậm nước mắt.

- Xem kìa! - Bà vừa nói vừa nén tiếng khóc và chỉ vào bàn.

Ba thám tử nhìn theo. Một con diều hâu chết đang nằm trên tấm vải bàn trắng.

Trong khi Peter bước lại gần bàn, con két vỗ cánh rời khỏi sào, đến đậu trên vai Peter.

- Thật ác tâm. - Bà Melody lại khóc nức nở.

- Ác tâm - Con két nói theo - Ác tâm, ác tâm.

Hannibal xem xét con chim chết. Trên xác không có dấu hiệu bạo lực. Cùng giống như con diều hâu trước, có lẽ nó đã bị bỏ thuốc độc, Hannibal giả thiết.

- Thưa cô, cô đã tìm thấy nó ở đâu vậy? - Hannibal hỏi Maureen Melody cố gắng để kiềm chế sự xúc động rồi lại lau nước mắt.

- Mới đây thôi. - Bà nói khẽ.

- Nhưng ở đâu?

- Cũng... - Bà nuốt nước miếng và táy máy xâu chuỗi đang đeo - cũng ở chỗ như con trước.

- Ở chỗ cô bỏ thịt cho diều hâu à?

Bà Maureen Melody im lặng gật đầu. Rõ ràng bà rất đau lòng khi nhắc đến chuyện này. quang cao

Hannibal thông cảm nhìn bà.

- Cháu rất hiểu lòng cô, - Hannibal nói - cháu rất thông cảm nhưng xin cô hãy cố trả lời vài câu hỏi.

Bà Melody lại gật đầu. Tay bà vẫn đang táy máy hạt chuỗi đeo cổ. Dường như bà cảm thấy yên tâm hơn khi chạm vào hạt ngọc trai.

- Tôi sẽ cố gắng. - Bà hứa với giọng cứng rắn hơn.

- Lúc tụi cháu đến đây trước kia, - Hannibal nhắc - Edga Allan Poe, con ác là dạn người của cô.

Thám tử trưởng dừng Hannibal sợ rằng nhắc đến con chim thân yêu bị giết hại sẽ khiến bà Melody khóc nứt nở lại. Nhưng bà chỉ gật đầu thêm một lần nữa.

- Cô có nói rằng nó rất giỏi tha đồ. Nó mang về cho cô các thứ.

- Ngọc trai - Bà Melody vừa đáp vừa nở một nụ cười yếu ớt khi nhớ đến con ác là thân yêu - Nó đã mang cho tôi ba hạt ngọc trai rất đẹp.

- Cô còn nói nó là một trong số hai con ác là dạng người.

- Đúng. Con kia là Ralph Waldo Emerson.

- Con này có mang đồ về cho cô không ạ?

- Thỉnh thoảng.

Bà Melody nhét khăn tay vào túi bộ váy như thể đã cương quyết không khóc nữa.

- Nhưng e rằng Ralph Waldo Emerson không bằng một góc so với Edgar Allan Poe thương yêu của tôi. Nó chỉ mang về vài mảnh đồ nhỏ lặt vặt. Rác, đồ bỏ thôi.

Hannibal đăm chiêu chau mày nhìn con diều hâu chết.

- Nó có bao giờ mang bức thông điệp nào về cho cô không? - Hannibal hỏi.

- Bức thông điệp hả?

- Những mảnh giấy có viết chữ trên đó.

- Dường như không có đâu. Không, tôi chắc chắn là sẽ nhớ nếu như đã có. Nhưng mà sáng nay, nó chỉ mang về cho tôi, các cậu có muốn xem nó đã mang gì về cho tôi sáng nay không?

Hannibal gật đầu. Bà Maureen Melody bước sang một cái bàn nhỏ bên hông, quay trở về với một gạt tàn bằng thủy tinh. Bà đưa cho Hannibal xem.

Bên trong gạt tàn là một mớ tóc vò thành một cục. Hannibal lì lợm lên xem xét. Tóc to sợi, quăn. Hannibal tưởng tượng con ác là đã quấn mớ tóc thành một cục bằng cái mỏ. Hannibal thận trọng cho cục tóc vào túi áo sơ-mi.

- Cô không biết Ralph Waldo Emerson tìm thấy ở đâu phải không? - Hannibal hỏi.

- E rằng tôi không biết - Bà Melody vừa nói vừa đặt gạt tàn xuống bàn - Mà tôi cũng không biết Edgar Allan Poe tìm thấy hạt ngọc trai ở đâu nữa.

Hannibal nhìn ra cửa sổ. Vẫn còn vài tiếng nữa trước khi trời tối.

- Đi nào - Hannibal nói với Bob và Peter - Ta nên xem qua khu rừng một lần nữa.

Rồi Hannibal quay sang bà Melody nói thêm:

- Nếu không phiền cô.

- Dĩ nhiên là được rồi. Tôi rất cảm ơn các cậu và anh Frisbee đã giúp. Nhưng tôi sẽ không đi theo các cậu đâu, các cậu cứ tự đi một mình. Tôi không thể chịu nổi nếu phải ra vườn một lần nữa.

Bà Maureen Melody lại rút khắn tay ra.

- Tôi rất sợ những gì có thể tìm thấy. - Bà nói đứt đoạn.

Bà nhìn theo ba thám tử qua cứa sổ. Con két vẫn đậu trên vai Peter. Dường như nó muốn đi theo. Peter không hề thấy phiền. Peter đã bắt đầu mến con két, cũng y như mến Cesar.

Ba thám tử đứng ở chỗ rải sỏi bên mép bãi cỏ, nơi tìm thấy hình bóng con diều hâu chết. Ở đó không có gì để xem cả không còn mẩu thịt thừa nào, không có vết dấu chân nào.

- Thôi được rồi - Hannibal hát to lên và dẫn đường đi vào rừng - Lần này ta hãy đi chung với nhau.

- Sáng kiến rất hay - Peter hát đáp ở giọng cao nhất - lỡ bọn mình có chạm trán với Frisbee đang bực bội.

Ba Thám Tử Trẻ không gặp ai cả. Suốt một tiếng, ba thám tử mò đường giữa bụi cây rậm, đi theo những lối mòn chật hẹp đầy bùn, mà không phát hiện được gì hay cả.

Cuối cùng ba thám tử ra đến một khu rừng thưa có cỏ. Ở đó yên lặng một cách lạ lùng, như thể phần lớn chim chóc đi tránh khu vực này. Hannibal tìm ra một chỗ khô ráo, ngồi xuống. Cậu mệt lả người, chân bị ướt.

Peter ngồi theo phía sau lưng Hannibal, còn Bob tựa vào cây.

Ba thám tử đã nghỉ mệt được khoảng năm phút Peter đang lơ đãng nhìn theo một con chim cổ đỏ mổ đất tìm sâu. Hannibal nghĩ bụng đã bắt đầu đến lúc phải ra về.

Thì đột nhiên có ba chuyện xảy ra. Xảy ra nhanh đến nỗi dường như cùng một lúc.

Con két bay đi khỏi vai Peter với tiếng la khiếp sợ, biến mất vào cây.

Chim cổ đỏ ngẩng đầu lên và tiến hành vươn cánh ra.

Một vật đen rơi từ trên trời xuống y như quả bom và rơi chính xác vào lưng con chim cổ đỏ.

Sau đó mọi thứ kết thúc rất nhanh. Con chim cổ đỏ không cơ may gì vùng vẫy trong khi bị con diều hâu đen nắm chặt bằng móng vuốt và dừng mỏ ác như dao lam xé xác ra.

Chỉ trong vòng vài giây, con diều hâu đã moi được những gì nó muốn từ thịt con chim nhỏ. Diều hâu bay lên trời nhanh như tên lửa, bữa ăn tối lòng thòng từ hai chân. Con chim cổ đỏ chỉ còn đầu, chân và vài lông vũ vẩy máu.

Suốt một phút không một thám tử nào lên tiếng. Con két lại bay từ trên cây xuống đậu trên vai Peter.

- Ác tâm - Con két nói bằng giọng cao thé - Ác tâm. Ác tâm.

- Mi nói đúng - Hannibal đồng tình - Dù sao, bây giờ ta cũng biết được kẻ nào đã giết hại con bồ câu hai ngón.

- Và tại sao có kẻ đã bỏ thuốc độc diều hâu - Bob gợi ý - nghĩa là có thể để ngăn không cho diều hâu giết hãi thêm bồ câu đưa thư nữa.

- Đúng - Hannibal vừa đáp vừa lấy mớ tóc đen xoắn ra khỏi túi nhìn - Nhưng ta vẫn chưa biết ai đã đầu độc diều hâu. Hoặc ai đã dùng gậy đập chết Edgar Allan Poe.

Hannibal dứng dậy.

- Dấu chân - Hannibal đăm chiêu nói - Tối hôm qua mưa nhiều lắm, hẳn phải có dấu chân đâu đó. Chắc là ta chưa tìm thấy thôi.

Thám tử trưởng liếc nhìn mặt trời.

- Nào, - Hannibal nói - trời vẫn còn sáng khoảng một tiếng nữa. Lần này ta sẽ chia nhau ra tìm từng lối mòn, từng đất chỗ bùn.

- Nếu tìm thấy được một cái gì đó đó, - Bob hỏi - thì lần này sẽ làm thế nào để báo hiệu cho nhau đây?

- Cứ hát thật to bài “Cầu Thượng đế ban phước lành cho nước Mỹ”. - Hannibal căn dặn.

Peter hát thử vài câu để bắt nhịp cho đúng, rồi gật đầu. Ba Thám Tử Trẻ chia nhau ra vào rừng tìm dấu chân.

Mười lăm phút sau, Peter là người đầu tiên tìm thấy dấu chân. Hai dấu giày rất rõ ràng nằm ngang con đường mòn mà Peter đang đi.

Peter dừng lại, nhìn xuống. Trời bắt đầu bớt sáng. Khi sắp hoàng hôn, chim chóc im ắng hơn, ở một mình trong rừng như thế thật là rùng rơn, Peter nghĩ bụng.

Peter há miệng ra chuẩn bị hát.

Peter không nhớ nổi giai điệu. Lúc còn ở khu rừng thưa, Peter nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ, khi cần, thì cậu không còn nhớ phải hát như thế nào.

- “Cầu Thượng đế ban phước lành..” - Peter hát thử nhưng không đúng - “Cầu Thượng đế ban phước lành...”.

- “Cầu Thượng đế ban phước lành cho nước Mỹ” con Két nhớ rất rõ giai điệu.

- Cám ơn mi nhé - Peter vuốt lông két nói - “Cầu Thượng đế ban phước lành cho nước Mỹ” - Peter hát hết công suất - “đất nước ta yêu mến”.

Có lẽ Hannibal và Peter cùng đang ở khá gần đó. Một phút sau cả hai đã đến với Peter. Hannibal nhìn dấu giày to mũi chân nhọn. Thám tử trưởng lấy mớ tóc ra khỏi túi, lại xem xét nữa.

- Hay lắm Peter à - Hannibal nói - Chắc chắn đây không phải là dấu chân của ông Parker Frisbee. Mình đã nhìn rất kỹ giày ông ấy lúc ta ăn trưa hôm qua. Chân ông ấy nhỏ, mà ông ấy lại đi giầy mũi tròn. Cho nên...

Thám tử trưởng đưa mớ tóc lên.

Hẳn không phải Parker Frisbee bị mắc râu vào bụi cây gai nào để cho con ác là Ralph Wald Emerson tìm thấy.

Thám tử trưởng dẫn đường ra khỏi rừng đến chỗ để xe đạp. Ba thám từ đứng lại ở lối đi. Trong nhà bà Maureen Melody có đèn sáng trên lầu. Hannibal đoán có lẽ bà đã lên giường và không muốn quấy rầy bà.

- Không sao - Hannbal nói với Bob và Peter - Ta cũng chưa có gì để nói với bà ấy cả. Chỉ là dự đoán thôi.

- Cậu nghĩ kia là dấu chân của Blinky hả? - Bob hỏi vì nhớ rằng Hannibal có nói về giày mũi nhọn của Blinky.

- Đó là phỏng đoán ban đầu của mình - Hannibal thừa nhận - Phỏng đoán thứ nhất là câu giải đáp cho toàn bộ vụ bí ẩn này nằm quanh Kyoto.

- Tại sao? - Peter hỏi.

- Chính Kyoto đã viết bức thông điệp ấy, “Hôm nay không có ngọc trai” - Hannibal vừa nói vừa đưa một ngón tay mập lên rồi chìa thêm một ngón tay mập thứ nhì - Parker Frisbee đến khu Tiểu Tokyo để gặp Kyoto - Hannibal nói tiếp rồi chĩa thêm một ngón thứ ba - Và chính Kyoto là người mà Blinky chờ đợi tại quán Hải Mã.

- Cùng có lý. - Peter gật đầu.

- Và nhờ Bob, - Hannibal nói tiếp - ta biết tại sao Blinky chờ Kyoto. Tại sao Blinky đi theo Kyoto.

- Biết à? - Bob hỏi lại vì chưa chắc mình đã theo kịp.

- Bởi vì, như cậu đã suy luận được từ lớp sơn còn mới trên thùng thư, Kyoto vừa mới dọn tới nhà mới. Và Blinky muốn tìm ra nhà mới, nơi mà Kyoto hiện đang ở.

- Để làm gì? - Bob hỏi.

- Đó chính là điều mà ta phải tìm ra. - Hannibal thừa nhận Blinky có mối liên quan gì với Kyoto. Còn Kyoto có mối liên gì với ngọc trai.

Thám tử trưởng im lặng một hồi.

- Ta sẽ phải đi theo chiếc xe tải nhẹ kia nữa - Thám tử trưởng quyết - Đó là manh mối cụ thể nhất mà ta có.

- Hay bọn mình tìm tín hiệu máy nhắn tin? - Peter đề nghị.

Hannibal lắc đầu.

- Có lẽ giờ này máy nhắn tin đã hết pin rồi. Mà đến nhà Kyoto, tìm xe thay pin, thì rủi ro quá.

Hannibal nhìn thám tử phó.

- Peter ơi, e rằng đây là một việc dành cho cậu đấy. - Hannibal nói.

Peter thở dài. Khi có bất cứ chuyện gì có vẻ nguy hiểm, thì dường như luôn là một việc dành cho Peter.

- Được rồi - Peter miễn cưỡng nói - Cậu muốn mình phải làm gì đây hả Babal? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.