Vụ Bí Ẩn: Cái Bóng Cười

Chương 17: Dưới chân vách đá




Hoảng sợ khi thấy hai người đàn ông da nâu xuất hiện, Bob và Peter bước lùi chậm chạp. Khi đi ngang Peter chụp lấy cái đèn, sẵn sàng đập vào đầu một tên, nếu cần thiết.

Đoán được ý định của Peter, một người lắc đầu và nói bằng một giọng có âm yết hầu.

- Không! Anh không hiểu! Chúng tôi, bạn. Đến giúp!

Bob chưng hửng nhìn người đàn ông.

- Ông nói được tiếng Anh?

- Có. Một chút. Tôi, Natches. Đây, anh trai tôi, Nanika.

- Nếu muốn giúp chúng tôi thì tại sao các ông lấy cắp pho tượng nhỏ? Peter hoài nghi hỏi.

- Chúng tôi thấy anh lượm tượng người Da Đỏ nhỏ bằng vàng trên đường. Chúng tôi nghĩ tượng chứa thư của em trai, Victorio. Chúng tôi đi theo anh lấy lại tượng vàng, nhưng không có thư trong đó.

- Có chứ, nhưng chúng tôi đã lấy ra rồi! Peter nói thẳng.

- Ồ! Natches thốt lên. Thư nói gì?

Peter lặp lại nội dung SOS, Natches có vẻ rất xúc động.

- Chúng tôi sợ vậy, Natches buồn bã nói. Em đang gặp nguy hiểm, Harris nói láo, người xấu!

- Các ông là người da đỏ Yaquali ở Mêhicô phải không? Bob hỏi. Và tên Harris đã bắt giữ em trai các ông.

- Phải. Chúng tôi đi tìm em, chúng tôi sợ. Chúng tôi không thích thành phố nhưng chúng tôi phải tìm được Victorio và mấy cậu bé khác.

- Tại sao lúc rượt theo chúng tôi, các ông không thử nói chuyện với chúng tôi? Bob hỏi. Đáng lẽ các ông phải giải thích.

- Khi xúc động, chúng tôi không nói được tiếng Anh, Natches buồn rầu thú nhận.

- Nhưng tại sao Harris bắt giữ em trai của các ông? Hắn có ý định gì?

Bằng một thứ tiếng Anh lủng củng, Natches kể lại câu chuyện.

Cách đây một tháng, Harris đến một ngôi làng ở tận Sierra Madre, tại Mêhicô.

Ông đề nghị tuyển bốn cậu bé để dẫn sang Mỹ làm trò leo núi, biểu diễn cho khách du lịch. Bọn trẻ sẽ được trả tiền hậu. Thế là giao kèo được thống nhất, Victorio thuộc đội leo núi.

- Chúng tôi nghèo, Natches nói. Mà thanh niên cần biết chút văn minh. Harris nói sẽ có nhiều tiền và học hỏi nhiều.

Thế là Harris ra đi cùng bốn cậu bé, cả làng đều mừng. Nhưng cách đây một tuần, lại nhận được bức thư. Thư gửi từ Rocky và cho biết Victorio cần giúp đỡ. Bằng cách này hay cách khác, cậu bé đã báo động được cho người thân của mình.

- Chúng tôi đi ngay, mua xe cũ đến đây. Chúng tôi tìm thấy Harris trong một ngôi nhà đẹp trên núi. Chúng tôi tưởng là nghe thấy tiếng Victorio kêu cứu. Chúng tôi chờ. Chúng tôi thấy các anh lượm vàng. Ngày hôm sau, chúng tôi đi theo các anh đến chỗ quay phim, rời ngôi nhà, chúng tôi lấy lại người Da Đỏ cười. Khi không thấy bức thư trong đó, chúng tôi tìm Harris, chúng tôi thấy Harris trong nhà lớn, chúng tôi muốn Harris nói Victorio và mấy cậu bé khác ở đâu. Nhưng Harris la, Harris đánh chúng tôi, Harris gọi cảnh sát để bỏ tù chúng tôi, chúng tôi sợ, chúng tôi bỏ chạy.

- Ý ông nói là chính Harris đã đánh ông trước và gọi cảnh sát bắt các ông? Bob hỏi, cậu bắt đầu hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.

- Đúng, chúng tôi chỉ hỏi. Harris đánh như thể chúng tôi là ăn cướp. Harris la: tấn công! Không đúng.

- Rồi sao nữa?

- Chúng tôi canh chừng nhà lớn. Chúng tôi thấy các anh ra, chúng tôi định gặp, các anh chạy. Chúng tôi theo dõi tiếp. Thấy Harris bỏ hai cậu lên xe, chúng tôi theo đến đây, leo đá vào đây để nói chuyện. Bây giờ chúng tôi muốn các anh cho biết Harris đi đâu?

- Chúng tôi không biết, Peter thở dài.

- Tại sao chúng lại cần đến những cậu bé làng ông? Ông có biết không? Bob hỏi.

- Kế hoạch xấu xa, Natches buồn rầu nói. Hắn dùng các cậu bé vào việc xấu. Xong việc hắn sẽ thủ tiêu các cậu bé để không tố cáo được hắn.

Bob kêu lên một tiếng.

- Hiểu rồi! Hắn muốn dùng các cậu bé để tìm kho báu Chumash! Mấy cậu bé leo trèo rất giỏi! Rồi khi lấy được kho báu, hắn sẽ quẳng mấy cậu bé vào xó nào đó để các cậu không bao giờ kể lại chuyện được.

- Nhanh lên! Peter la lên. Phải báo ngay cho cảnh sát trưởng Reynolds.

- Các anh báo cảnh sát à? Natches hỏi. Các anh đi khỏi đây?

- Phải, nhưng bằng cách nào? Có bảo vệ ngăn ở cửa.

- Tất cả chúng ta xuống vách đá! Natches quyết định, như thể chuyện chỉ là vài bước chân chim bước trên một lối đi rải cát mịn.

- Leo xuống vách này à? Peter hoảng sợ, vội vàng lùi lại.

- Với chúng tôi không nguy hiểm!

Bob nhìn Peter rồi lại nhìn Natches.

- Được, chúng tôi sẽ liều, không còn cách nào khác! Bob cố gắng nói bằng một giọng không run.

Peter hiểu rằng đành phải chấp nhận.

- Trước khi đi, ta hãy phát vài tín hiệu.

Bob và Peter lại cửa sổ, rồi phát đi vài tín hiệu bằng morse. Sau đó cả bốn leo qua cửa sổ. Ra đến ngoài, Natches và Nanika tìm thấy hai thân cây rắn chắc, cột đầu dây vào đó, rồi thả xuống dọc theo sườn vách. Hai anh ra hiệu cho Bob và Peter.

- Chúng tôi có dây curoa trên ngực và vai, Natches giải thích. Các anh bám vào dây curoa ở vai và leo lên lưng, chúng tôi sẽ mang các anh xuống dưới.

Peter leo lên lưng Natches, còn Bob leo lên lưng Nanika. Không nói thêm tiếng nào nữa, hai chàng Yaquali tiến hành leo xuống dọc vực thẳm. Peter nhắm mắt lại, cậu có cảm giác đầu mình đang quay như chong chóng, và chính mình đang té xuống khoảng không. Bob tuyệt vọng bám chắc lấy Nanika. Hai anh chàng Yaquali gần như nhảy búng lên trên thành đá, nhanh nhẹn và khéo léo như ruồi đâu trên tường.

Hai anh trượt dọc theo dây, dịch chuyển từ sóng đá đến hốc đá, không bao giờ dừng hay đi chậm lại. Thỉnh thoảng hai anh đu đưa trong khoảng không, Bob và Peter càng bám chặt hơn. Hai anh khéo léo bay khỏi sườn đá bằng một cú đá chân nhanh nhẹn và rơi đúng điểm đã chọn để đá thêm một lần nữa. Hai anh thực hiện những cú nhảy gần như trong bóng tối hoàn toàn. Đối với dân vùng núi này, việc leo xuống vực thẳm cũng dễ như dân thành phố đi dạo trên hè đường.

Bob và Peter có cảm giác "chuyến đi xuống địa ngục" này kéo dài hàng thế kỉ.

Cuối cùng hai thám tử cũng hiểu rằng hai người này đã chạm chân xuống mặt đất. Hai bạn thận trọng thả tay và mở mắt ra.

- Rồi! Bob nhẹ nhõm kêu. Cám ơn các ông. Các ông giỏi quá!

Natches mỉm cười.

- Không khó lắm, thậm chí dễ nữa.

Tất cả bước nhanh dọc theo con dường mòn dẫn đến chỗ hai anh đậu chiếc xe cũ. Đúng lúc cả nhóm ra đến con đường, đèn pha của một chiếc xe lớn chiếu vào làm loé mắt tất cả. Ông Harris bước ra khỏi bóng tối, chĩa súng săn vào cả nhóm.

- Sa... o? Bob cà lăm. Làm thế nào ông...

- Tìm ra các người hả? Dễ thôi! Tôi nhìn thấy tín hiệu bằng đèn của các cậu và tôi lùi lại để xem.

- Ôi! Peter rên rỉ.

Ông Harris phá lên cười, rồi quay sang trợ lí của mình. Tên Sanders cũng đang đứng đó cầm vũ khí. Nanika lợi dụng giây phút sơ hở đó. Anh nói nhỏ cái gì thật nhanh vào tai Natches, rồi xông vào Harris. Tên ăn chay giả khéo léo né được, rồi đập vào đầu anh một cái. Nanika té xuống đất bất tỉnh.

- Ông Harris ơi! Sanders la lên. Coi chừng! Tên kia chạy trốn!

Trong nháy mắt Harris quay lại, nhưng Natches đã lao vào bóng tối. Harris hoài công tìm kiếm: không có ai hết. Hắn quay lại trừng trừng nhìn Bob và Peter.

Hắn tức thời mất đi lòng tự tin. Rồi hắn bình tĩnh lại,lạnh lùng tuyên bố:

- Không sao, cứ để hắn chạy, ta cũng sắp đi xa khỏi chỗ này, hắn sẽ không làm gì được ta.

Sanders không giấu được sự lo lắng.

- Sếp có chắc không?

- Tất nhiên! Đồ ngu! Mày đi thay gác cho Carson đi và bảo nó đến đây. Ta sẽ mang mấy thằng nhóc điên này theo cùng. Cứ gặp chúng trên đường đi hoài, ta mệt lắm rồi. Phải giải quyết dứt điểm chuyện này.

Bob và Peter độ nhiên hoảng sợ, hiểu rằng lần này không còn cách gì thoát khỏi tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.