Vụ Bí Ẩn: Bắt Cóc Cá Voi

Chương 13: Nguy hiểm dưới vực sâu




Hannibal đứng phía trước tàu, cầm ống nhòm trước mắt.

Thám tử trưởng nhìn chằm chằm bờ biển, cách mình ba dặm. Khi tàu đến gần, cột truyền hình và ống khói cũng gần nhau lại. Thêm khoảng một trăm mét nữa...

Slater đang cầm bánh lái.

- Chậm lại! Hannibal ra lệnh. Đấy!

Vẫn cứ gần lại.... Rồi cột truyền hình nằm ngay phía sau ống khói.

Hai "cái cột” đã thẳng hàng.

- Đến rồi! Hannibal la lên. Tắt máy.

Hannibal bỏ ống nhòm xuống.

Biển quá sâu để thả neo. Sẽ phải giữ tàu yên một chỗ bằng cách cho chạy máy chống lại thủy triều.

Hannibal thấy Slater quay mũi tàu về hướng bờ. Ít lâu trước đó, Slater có vẻ vụng về, thì bây giờ ông lại ra vẻ lanh lợi. Ông lái tàu như một người chuyên nghiệp.

- Ổn không Peter?

Constance vừa mới cột bình oxy lên lưng Peter. Peter đeo mặt nạ lên mặt, trong khi Constance kiểm tra ống khí và khí áp.

Kim trên mặt đồng hồ chỉ rằng bình đang đầy.

Với một dáng đi vụng về do đôi chân vịt, Peter đi theo Constance đến lan can. Constance ngồi trên đó, rồi ngả người ra phía sau, rơi nhẹ nhàng xuống nước.

Peter cũng ngã theo.

Peter trở về tư thế thẳng khoảng một hai mét dưới nước, rồi nằm úp thả nổi. Peter cố nhớ lại những gì đã học khi theo mấy khoá học lặn.

Thở bằng miệng, để không làm ố kính mặt nạ. Kiểm tra xem ống khí có bị bẻ thành gút không. Chưa được lặn khi độ ẩm bên trong chưa thích nghi với nhiệt độ cơ thể. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng giảm và áp suất càng tăng. Nếu bị choáng, thì phải trở lên mặt ngay, nhưng không được bơi nhanh quá.

Suốt vài phút, Peter bơi dưới mặt nước một mét, đạp chân vịt uể oải, bỏ thời gian thư giãn ra và làm quen với thế giới dưới biển.

Peter rất thích lặn. Dây nịt dằn quấn quanh eo làm đối trọng với khuynh hướng trở lên mặt của cơ thể, và làm cho Peter có cảm giác như đang bay. Bay như chim. Với cùng một cảm giác tự do tuyệt dối.

Constance và Fluke cũng đang thả nổi cách Peter vài mét. Peter đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ tạo thành chữ O nghĩa là Peter đã sẵn sàng để lặn.

Constance vỗ vai Fluke. Đèn chiếu một chùm sáng mạnh trước mặt con cá voi đang bắt đầu lặn xuống. Lặn sâu. Càng lúc càng sâu. Sâu hơn Peter hay sâu hơn cả Constance.

Trong buồng lái, Hannibal không rời mắt khỏi màn hình. Slater đang cầm bánh lái và cũng chăm chú theo dõi.

Thật hấp dẫn. Tưởng như đang trong không gian vũ trụ. Vệt sáng tròn như đang thám hiểm bầu trời. Một bầu trời sương mù, đôi khi có mây, trên đó có những đàn cá bay như côn trùng.

Mỗi khi Fluke đi quá xa tàu, vệt sáng tròn yếu đi. Ngay lập tức Slater lái về hướng bờ, chú ý để cho cột truyền hình và ống khói thẳng hàng, nhưng vẫn theo hướng đi của Fluke.

Cát, sỏi, rong: đó là những gì thấy trên màn hình. Fluke đã đến đáy biển. Caméra truyền hình gắn trên đầu Fluke thám hiểm từng mét đáy biển.

Peter đã thôi không xuống nữa. Peter đang nằm xa phía trên Fluke, nhưng cậu không dám lặn thêm. Peter biết rằng khi áp suất trở nên quá mạnh, người lặn phản xạ như người say rượu. Và có thể phạm sai lầm do quá tin tưởng và thực hiện những hành vi vô lý gây nguy hiểm cho mạng sống của chính mình.

Phía dưới, sâu hơn phía dưới, Peter nhìn thấy ánh sáng từ đèn trên đầu Fluke. Fluke thật là may mắn! Cơ thể nó đã thích ứng với độ sâu. Constance có cho Peter biết rằng một số cá voi có thể xuống hơn một ngàn năm trăm mét dưới nước và ở lại đó một tiếng.

Peter chưa xuống đến đó. Peter đưa tay lên để kéo bình oxy cho thẳng lại. Cậu lần ngón tay dọc theo chiều dài ống khí cho đến bình.

Lạ quá, Peter nghĩ bụng. Ống không tạo gút, vậy mà...

Peter lo lắng đi ngược lại. Chắc chắn phải có gút đâu đó vì phổi Peter không nhận được không khí nữa. Peter không thở được nữa. Peter chụp lấy cái cài của dây nịt dằn. Nhớ tiết kiệm hơi! Peter tự ra lệnh. Tháo dây nịt ra! Giữ hơi và trở lên. Không được hoảng hốt! Chỉ có việc tháo dây nịt ra thôi.

Nhưng ngón tay Peter không còn cảm giác. Mắt Peter không còn nhìn thấy gì. Nước quanh Peter đang đổi màu. Nước trở nên hồng, rồi đỏ sậm. Càng lúc càng sậm đến nỗi chuyển sang màu đen…

Bây giờ Peter thở hổn hển, đạp chân vịt hỗn loạn tứ phía, cố chui ra khỏi bóng tối...

Đột nhiên ánh sáng chói chang đập vào mắt Peter. Cậu cảm thấy một cú sốc mạnh vào ngực. Một cái gì đó mạnh như xe ủi đang đẩy, kéo Peter lên.

Peter không chống cự. Với sức lực còn lại, Peter bám vào vật vô danh đang giúp Peter trở lên mặt.

Đầu Peter nhô ra khỏi nước. Một bàn tay thò tới, kéo mặt nạ lặn của Peter ra. Peter há miệng hớp một ngụm không khí.

Bóng màu đỏ tan biến dần. Peter nhìn xuống và thấy một bề mặt mơ hồ.

Rồi Peter nhìn thấy dây cương bằng vải. Cái đèn. Caméra.

Peter đang nằm lên lưng Fluke.

Constance bơi bên cạnh. Chính Constance đã tháo mặt nạ ra cho Peter.

- Đừng nói chuyện, Constance nói. Hãy thở thật sâu, thở đều. Một phút nữa là sẽ thấy đỡ.

Peter tuân lệnh. Cậu nằm dài, áp má vào lưng Fluke. Dần dần, Peter thở dễ hơn, không hổn hển nữa. Peter không còn thấy đỏ nữa và cảm thấy có thể nói chuyện.

Nhưng trước khi đặt câu hỏi, trước khi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, Peter muốn nói ra một điều quan trọng:

- Fluke à, bạn đã cứu sống mình.

- Bởi vì cậu cũng đã cứu sống nó mà, Constance trả lời và đặt tay lên đầu con cá voi. Cá voi không quên đâu.

Tàu đang đến. Hannibal tắt máy. Oscar Slater cúi qua lan can.

- Tôi thấy nó! Slater la lên kích động. Chỉ một thoáng nhanh trên màn hình, nhưng tôi đã thấy nó! Xác tàu đắm của ba cô, Constance à.

Ông quay sang Hannibal.

- Ta không di chuyển khỏi đây nữa. Có lẽ xác tàu nằm ngay dưới ta. Nó đã hiện lên trên màn hình lúc Fluke quay lui để trở lên. Sau đó tôi thấy Peter. Vậy...

- Bây giờ thì không quan trọng, Constance đột ngột ngắt lời. Việc đầu tiên phải làm là kéo Peter lên tàu và tìm hiểu xem điều gì không ổn.

- Nhưng tôi đã nói.... Oscar Slater giận dữ nói.

- Lát nữa - Constance nói - Slater, ông hãy cầm bánh lái lại. Babal, xuống giúp chúng tôi.

Slater lưỡng lự. Nhưng ông biết mình đang cần Constance: không có cô, ông sẽ không bao giờ lấy lại được chuyến hàng bị đắm. Ông rầu rĩ gật đầu, rồi ra cầm bánh lái thay Hannibal.

Constance và thám tử trưởng đỡ Peter trở lên tàu. Peter vẫn còn cảm thấy yếu và ngồi xuống boong, trong khi Constance mang tách cà phê nóng đến và Hannibal cởi dây giữa bình oxy trên lưng Peter.

- Rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Constance hỏi. Tôi thấy cậu bị rắc rối, nhưng không biết là gì. Cậu đã cảm thấy gì? Áp suất của nước à? Không thể. Cậu chưa xuống đủ sâu mà.

- Em không thể thở được nữa, Peter uống hớp cà phê rồi trả lời. Em không thấy không khí đến qua ống nữa. Em tưởng ống bị đứt, nhưng không có.

Peter giải thích mọi thứ đã trở nên đỏ như thế nào, rồi đỏ sậm, rồi đen.

- Bioxyd các bon, Constance chẩn đoán. Cậu thở bioxyd các bon thay vì không khí.

Constance lấy bình oxy, mở van ra. Không có tiếng xì nào cả.

- Hèn gì, Constance nói. Bình rỗng.

- Nhưng ta đã kiểm tra mà!

Hannibal xem xét áp kế. Kim đồng hồ vẫn cho rằng bình còn dầy. Hannibal chỉ cho Constance xem.

- Có kẻ đã làm cho kim kẹt, rồi thả không khí ra khỏi bình, Hannibal giả thiết.

Constance cũng đồng ý với Hannibal: đó là cách giải thích duy nhất.

- Thiết bị này xuất xứ từ đâu? Hannibal hỏi.

- Từ Thần tiên Biển cả. Chính tôi đã mang lên tàu tối hôm qua. Và tất cả hoạt động rất tốt.

Constance bước đến chỗ Oscar Slater.

- Thiết bị lặn của Peter bị phá, Constance tuyên bố với giọng tố cáo. Tôi muốn biết...

- Chẳng lẽ cô nghĩ tôi là thủ phạm à? Oscar Slater giận dữ đáp. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện lấy lại chuyến hàng trên tàu. Tôi không hề đụng đến thiết bị của cô từ lúc cô mang lên tàu. Bộ cô tưởng tôi thích thú với chuyện bị trễ như thế này sao?

Bằng cái giọng kéo dài, nhưng nói nhanh hơn, ông giải thích lại những gì ông muốn.

- Ta đang ở ngay phía trên xác tàu đắm. Máy tính nằm trong cái hộp kim loại kín nước, trong buồng lái. Mọi người có hiểu bao nhiêu tiền bị kẹt trong đó không? Tại sao không ai bắt tay vào việc? Tại sao không mang chuyến hàng trở lên tàu?

Hannibal biết ông Slater nói sự thật, ít nhất về một điểm, ông không có lợi gì trong việc làm kẹt kim áp kế. Nhưng dù sao vẫn có kẻ đã làm việc này.

- Thưa ông, có thể nào có ai lên được tàu tối hôm qua hay sáng sớm nay không? Hannibal hỏi.

Slater lắc đầu.

- Không. Tàu đậu bên kè và tôi ngủ trên đó. Tôi không trở lên bờ sau khi Constance đi.

- Ông có khách đến chơi không?

- Không. Chỉ ông bạn thân Paul Dunter đến uống một ly với tôi. Nhưng tôi không nghĩ Paul...

- Ông biết Paul Dunter từ bao lâu rồi? Hannibal hỏi. Ông ấy là ai? Ông biết gì về ông ấy?

- Lại những câu hỏi ngu ngốc hả? Oscar Slater la lên. Làm như chỉ có chuyện đó! Thôi làm việc đi. Phải lấy hộp lên.

- Trả lời cho Babal đi, Slater! Constance đứng chống nạnh cao hơn Oscar Slater một cái đầu và ra lệnh. Ông hãy trả lời ngay mọi câu hỏi của Babal. Tôi sẽ không đụng đến xác tàu khi chưa nghe ông trả lời.

- Thôi, được rồi, Slater miễn cưỡng nói. Tôi biết Paul Dunter từ bao lâu rồi hả? Có phải cậu muốn biết điều này không?

Hannibal gật đầu.

- Tôi gặp ông ấy ở Châu Âu cách đây vài năm. Chúng tôi đã có… cứ gọi là làm ăn chung. Rồi sau đó tôi gặp lại ông ấy ở Mêhicô.

- Lúc nào?

- Nhiều lần.

- Chẳng hạn như lần cuối cùng ông đi sang đó à? Hannibal hỏi.

- Dường như thế. Ông ấy có xưởng in nhỏ ở La Paz. Và dù sao chúng tôi cũng là bạn cũ mà! Mỗi khi qua đó, là tôi đến gặp ông ấy. Có gì là sai trái đâu nào.

Hannibal im lặng một hồi. Thám tử tưởng đang suy nghĩ.

- Còn câu hỏi nữa không Babal? Constance hỏi.

- Không, không có. Em chỉ muốn biết bấy nhiêu thôi, Hannibal nói.

- Thôi, Oscar Slater quay sang Constance nói. Bây giờ xuống được chưa?

- Ngay khi tôi kiểm bình oxy của tôi.

Constance trở lên boong. Hannibal thấy cô mở van và nghe tiếng hơi xì ra cho đến lúc cô đóng van lại.

Kẻ phá hoại, dù có là ai đi nữa, đã không kịp làm kẹt mọi áp kế. Hoặc có thể hắn tưởng một vụ tai nạn nghiêm trọng là đủ để ngăn cản kế hoạch tìm kiếm.

Hannibal đến gần Constance.

- Em nghĩ, thám tử trưởng nói, ta nên xem trước trong hộp kim loại có gì, rồi hẵng mang lên cho ông Slater.

Constance suy nghĩ về lời đề nghị.

- Được, Constance đăm chiêu nói. Tùy cậu thôi.

- Cám ơn.

Thám tử trưởng rất biết ơn cô gái về lòng tin đối với mình, nhất là Hannibal nghĩ mình sắp biết được lời giải của vụ bí ẩn.

Áp kế bị kẹt... Người bạn cũ gặp ở Châu Âu... Chuyến đến La Paz... Xưởng in… Vết nhăn giống vết thẹo dưới mắt phải của Paul Dunter...

Mọi thứ bắt đầu thành hình trật tự trong đầu thám tử trưởng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.