Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn

Chương 89: Gia Môn Bất Hạnh






Vừa đặt chân xuống cửa phủ, những vị tướng quân theo cấp bậc từ cao đến thấp lần lượt đứng xếp thành hàng vui mừng chào đón Ninh Tuyết, trái ngược với sự nồng nhiệt của các vị tướng quân thì Ninh Tuyết lại vô cùng thiếu tự nhiên, những người đứng trước mặt Ninh Tuyết ngay lúc này là những người đã từng phụ thân mình vào sinh ra tử ngày trước thế nhưng đối với Ninh Tuyết họ lại vô cùng xa lạ.

Trong lúc mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía Ninh Tuyết thì từ phía sau Hứa thái sử bước xuống kiệu rồi đi về phía Ninh Tuyết, vừa nhìn thấy Hứa thái sử tất cả các vị tướng quân đều bất ngờ, người thì tròn mắt nhìn nhau hỏi:
- Sao tên đó lại đi cùng với nữ nhi của Hạ đại tướng quân?
Có người thì ngay lập tức nổi giận nhìn sang Khương tướng quân quát mắng:
- Là ai đã để tên khốn này bước chân vào Tây Đô?
Khương tướng quân nghe vậy cũng cúi đầu im lặng không đáp, Hứa thái sử chậm rãi bước đến nói:
- Dương Đô cũng được, Tây Đô cũng được, suy cho cùng chúng ta cũng là con dân của hoàng đế, cùng chung một huyết thống, không phân cao thấp, vì thế chúng ta phải hết lòng vì hoàng thượng.

Nói xong Hứa thái sử nhìn sang Ninh Tuyết mỉm cười hỏi:
- Ta nói có đúng không, Hạ gia tiểu nương tử, Hạ Ninh Tuyết.

Ninh Tuyết nghe vậy liền nhìn sang những vị tướng quân đang nổi giận kia nói:
- Đúng vậy dù là cương vị của chúng ta có khác nhau đi nữa, thì suy cho cùng mục tiêu hàng đầu của chúng ta vẫn là sự an yên của bá tánh.

Từ phía sau một giọng nói của một vị tướng quân hét to:

- Hoá ra là cả hai cấu kết với nhau để chiếm đoạt binh quyền của Tây Đô.

Một vị tướng quân đi đứng đầu nghe những lời nói hùa theo Hứa thái sử của Ninh Tuyết càng tức giận, thất vọng nói:
- Cả đời Hạ tướng quân anh minh lỗi lạc, không ngờ nữ nhi của ngài ấy lại là người như thế, chẳng ra làm sao, thực khiến người đời chê cười mà.

Vừa dứt lời vị tướng quân này liền hất tay quay người đi rồi nói to:
- Truyền lệnh ta xuống mau chóng mời Hạ tiểu nương tử rời khỏi Tây Đô và dẫn cả tên thần tử kia đi nữa.

Hứa thái sử nghe vậy liền tức giận nói:
- Các ngươi dám.

Tình thế đang nguy cấp Ninh Tuyết chỉ đành nhìn sang Khương tướng quân đang đứng cạnh mình rồi khẽ nói:
- Giúp ta.

Khương tướng quân do dự không biết nên giúp hay không, thế nhưng khi nhìn sâu vào trong ánh mắt cương trực của Ninh Tuyết dường như Khương tướng quân cảm nhận được điều gì đó, một cảm giác đáng tin cậy, cái cảm giác mà không thể dùng từ để diễn tả.

Khương tướng quân ngập ngừng hồi lâu, Ninh Tuyết bị những quân binh bao vây chuẩn bị bị trục xuất khỏi Tây Đô, ánh mắt của Ninh Tuyết vẫn không rời khỏi Khương tướng quân, vừa lúc chuẩn bị áp giải đi, Khương tướng quân liền nói:
- Khoan đã Trạch tướng quân, dù muốn hay không thì Hạ tiểu nương tử cũng là nữ nhi của Hạ tướng quân, nếu chúng ta làm như thế e rằng không thoả đáng.

Trạch tướng quân nghe vậy liền dừng bước quay người lại tỏ ý đe dọa hỏi Khương tướng quân:
- Một kẻ cấu kết với người ngoài để đoạt binh quyền, vậy theo ý ngươi thì phải làm sao mới thoả đáng.

Khương tướng quân nghe vậy liền không thể đáp trả, thấy vậy Ninh Tuyết hất tay tên binh lính bước thẳng về phía Trạch tướng quân, quân binh nhìn thấy Ninh Tuyết có ý kháng cự liền nhanh chóng rút đao kề ngay cổ Ninh Tuyết khiến Ninh Tuyết ngừng bước thế nhưng những điều đó vẫn không cản được ý chí của Ninh Tuyết, nói:
- Trạch tướng quân, tiểu nữ có lời muốn nói, sau khi người nghe xong nếu vẫn không thoả mãn thì Ninh Tuyết này tuỳ ý người xử lý, được không.

Trạch tướng quân nghe vậy liền nhíu mày nhìn Ninh Tuyết rồi thầm nghĩ:
- Đao kề ngay cổ mà cô ta vẫn có thể ung dung thản nhiên vậy sao, tiểu nương tử này tuyệt đối không phải là một nữ tử tầm thường.

Trạch Thành tướng quân liền nói:
- Được, cô muốn nói gì.

Ninh Tuyết hít một hơi sâu lấy hết dũng khí, dứt khoát nói:

- Phụ thân ta chết vì bị kẻ gian hãm hại, mẫu thần ta cũng vì uất ức mà lâm bênh qua đời, chỉ trong một thời gian ngắn mà Hạ gia ta nhà tan cửa nát, trên dưới Hạ gia chỉ còn lại mình ta, vậy ngài nghĩ một nữ tử như ta có mặt tại đây để làm gì.

Ninh Tuyết càng nói càng hăng, một bước tiến thẳng về phía trước, lưỡi kiếm bắt đầu chạm vào da thịt của Ninh Tuyết, thế nhưng Ninh Tuyết vẫn không chùn bước, hai bước tiến lên, lưỡi kiếm tạo ra vết hằn ở cổ, nhìn thấy những giọt máu tươi bắt đầu chảy ra, tên binh lính đó tay bắt đầu run rẩy, vì sợ làm tổn thương Ninh Tuyết, thấy vậy Ninh Tuyết càng tiến tới một bước, thanh kiếm càng dời ra xa một chút, Ninh Tuyết dần dần bước đến cạnh mặt đối mặt với Trạch tướng quân, hạ giọng dứt khoác nói:
- Ta làm tất cả chỉ vì muốn trả mối thù này, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cản bước ta, cho dù đó có là người đi chăng nữa.

Trạch tướng quân nhìn thấy đôi mắt rực lửa của Ninh Tuyết, lòng có chút hoang mang, nhưng vẫn kiên quyết hỏi:
- Chỉ dựa vào là một nữ nhi chân yếu tay mềm như cô sao?
Ninh Tuyết mỉm cười rồi cầm Thượng Vũ lên rồi nói:
- Không chỉ dựa vào mỗi mình tiểu nữ… hơn hết còn dựa vào thanh kiếm này… Thượng Vũ.

Trạch tướng quân chau mày lại không nói, Ninh Tuyết với ánh mắt cương trực mà nhìn tướng quân rồi nói tiếp:
- Dù chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng Ninh Tuyết vẫn mong Trạch tướng quân cho tiểu một cơ hội, để có thể thay phụ thân hoàn thành di nguyện cuối cùng.

Trạch tướng quân nghe vậy chỉ im lặng mà tặc lưỡi, vừa hoài nghi, vừa do dự không biết nên làm thế nào, Ninh Tuyết nhìn thấy dáng vẻ đắng đo của Trạch tướng quân liền nói:
- Bảy ngày, tiểu nữ chỉ muốn mượn binh quyền trong bảy ngày, hoàn tất mọi chuyện, Ninh Tuyết nhất định hai tay dâng trả binh quyền cho tướng quân.

Trạch tướng quân nghe những lời Ninh Tuyết nói, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào Ninh Tuyết, ghì giọng hỏi:
- Cô dựa vào đâu mà tin chắc ta sẽ đồng ý với cô?
Đứng trước đôi mắt dữ tợn của Trạch tướng quân, Ninh Tuyết vẫn không chút sợ hãi mà ngược lại càng kiên định, thẳng thừng nói:
- Giang sơn này là do đích thân phụ thân ta đã đấu tranh để gìn giữ vì thế ta cả gan dựa vào ba chữ “Hạ Ninh Tuyết” này để đổi lại sự tin tưởng của người dù chỉ là một lần thôi.

Trạch tướng quân nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang không sợ trời không sợ đất của Ninh Tuyết, càng hài lòng gật đầu mỉm cười nói:
- Được, nể mặt phụ thân cô Hạ Thiểm tướng quân, ta sẽ cho cô mượn binh quyền, thế nhưng…
Chưa kịp dứt lời Trạch tướng quân tiến lại gần ghé vào tai Ninh Tuyết, nghiến răng ghì giọng xuống nói:
- Thế nhưng nếu như cô gây hại cho Tây Đô dù chỉ một sợi tóc thì dù cô có là ai ta cũng nhất định bắt cô chết không toàn thay.

Ninh Tuyết nghe vậy liền đáp lại ngay:
- Tướng quân cứ yên tâm, Tây Đô chính là mạng sống của phụ thân ta, ông đã dùng chính hơi thở cuối cùng của mình để bảo vệ nơi này, đương nhiên ta sẽ không để ai làm tổn hại đến nó.

Trạch tướng quân không đáp một lời chỉ quay lưng rời đi, bước được hai bước Trạch tướng quân liền nói:
- Tam quân ta có thể giao cho tiểu nương tử, nhưng việc tiểu nương tử có thể hàn phục được họ hay không thì chỉ đành xem bản lĩnh của tiểu nương tử thôi.


Ninh Tuyết nghe vậy liền mỉm cười nhún người đáp lễ nói:
- Ninh Tuyết đa tạ Trạch tướng quân.

Những vị tướng quân khác nghe vậy liền người bất mãn đến mức hất tay quay lưng bỏ đi, người thì lắc đầu không tin được những gì mình nghe liền xì xào nói:
- Thật nực cười, đường đường là một tướng quân như ta lại phải đi nghe lệnh một tiểu tiểu nương tử chưa hiểu sự đời sao, loạn cả rồi… tất cả đều loạn cả rồi, thật không tin được mà.

Hứa thái sử nhìn thấy tình hình này, trong lòng vui mừng liền ghé vào tai Ninh Tuyết hỏi:
- Cô đã nói gì mà khiến tên mãng phu ấy mà khiến hắn có thể ngoan ngoãn mà giao binh quyền cho cô thế.

Ninh Tuyết mỉm cười cúi người nói:
- Chỉ dựa vào một mình tiểu nữ đương nhiên không thể khiến ông ấy tin tưởng được rồi, tất cả nhờ vào danh tiếng của phụ thân.

Hứa thái sử hài lòng liền cười phá lên nói:
- Tốt tốt, không cần biết là vì điều gì chỉ cần biết bây giờ chúng ta đã lấy lại được đại quyền là được rồi.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Hứa thái sử, Ninh Tuyết nhận thất bản thân không chỉ đã thành công nắm được binh quyền mà còn đã thành công trong việc chiếm được lòng tin của Hứa thái sử, thấy vậy Ninh Tuyết liền quay người nhìn sang Khương tướng quân nói:
- Phiền Khương tướng quân nói với tất cả mọi người ngày mai ta muốn tập hợp tam quân lại.

Nói xong Ninh Tuyết quay sang nhìn Hứa thái sử nói:
- Hứa thái sử đi đường dài đã mệt rồi, mời ngài vào trong nghĩ ngơi cho lại sức.

Hứa thái sử vênh mặt lướt ngang những vị tướng quân mà bước vào phủ đệ, các vị tướng quân nhìn thấy dáng vẻ khom lưng hạ người của Ninh Tuyết càng tức giận liền chỉ chó mắng mèo nói:
- Hạ tướng quân cả đời luôn được sự tôn vinh của bá tánh, mà lại có một nữ nhi như thế, đúng là gia môn bất hạnh mà.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.