Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn

Chương 129: C129: Kẻ thù của kẻ thù - chính là bạn




Ngày hôm sau, A Thương dường như đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả sau đó đến bẩm báo cho Chấn Long:

- Long à, xe ngựa lương thực đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát được rồi.

Chấn Long nghe vậy liền hỏi:

- Mấy nay cậu có tin tức gì về Tứ gia và Liêm Khanh bọn họ không?

A Thương nghe hỏi cũng khựng người rồi nhướng mày với vẻ mặt khó hiểu nói:

- Gần đây hai nhà bọn họ đều rất im ắng, dường như chẳng có hành tung gì đặc biệt, kể cũng thấy lạ, từ sau khi cậu được đánh bại Hạ tướng quân, vị trí của bọn họ bị đe dọa, đáng nhẽ chúng phải tích cực hành động chứ sao lại im hơi lặng tiếng như vậy cơ chứ?

Nghe những lời A Thương nói, Chấn Long trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không đúng liền thẳng thừng hỏi:

- Cậu vẫn luôn cho người theo dõi họ chứ?

A Thương không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đáp:

- Đúng, sao vậy, cậu nghĩ ra chuyện gì sao?

Chấn Long càng nghĩ càng cảm thấy bất ổn liền nói:

- Không đúng, như vậy dường như không đúng với tác phong của bọn họ, đặc biệt là tên Tứ gia ấy hắn vẫn luôn ngày đêm dòm ngó ngôi vị này, hắn chắc chắn sẽ không để yên như vậy… chẳng lẽ bọn họ đang âm thầm âm mưu chuyện gì sao?

Trong lòng không yên, Chấn Long liền quay đầu nhìn A Thương rồi nói:

- Không được, A Thương cậu hãy cho người…


Lời nói chưa kịp dứt thì từ phía sau một đoàn người đột ngột xông ra bao vây A Thương và Chấn Long khiến cả hai bất ngờ mà hướng mắt nhìn nhau, A Thương thấy vậy liền lớn tiếng hỏi:

- To gan, các ngươi là người của ai mà lại dám to gan mạo phạm thái tử?

Trong lúc cả hai vẫn còn đề cao cảnh giác thì từ phía sau bỗng phát ra ra một tiếng cười vang lớn thu hút sự chú ý của cả hai, từ trong đám đông một người với vẻ ngoài quý phái sang trọng, gương mặt tuấn tú, ánh mắt vô cùng sắc lẹm mà nhìn thẳng về phía Chấn Long, hắn nhếch môi ngạo mạn nói:

- Thái tử sao, thời khắc này thì đúng là thái tử nhưng một giây sau nữa thì ta cũng không dám chắc…

Chấn Long dường như chẳng hề xa lạ với những chiêu trò của hắn nữa nên cũng rất bình thản mà hữu lễ nói:

- Ta không hiểu ý của Tứ gia là gì nhưng quả thực ta đang có chút việc bận nên phải rời đi trước, phiền Tứ gia nhường đường cho.

Dứt lời Chấn Long bước đi, Tứ gia nhìn thấy Chấn Long chẳng chút sợ hãi mà vẫn tỏ vẻ trạch thượng nên liền cảm thấy chướng mắt mà bước đến chắn trước mặt Chấn Long rồi nói:

- Ngươi vội vàng như vậy để làm gì cơ chứ?

Tứ gia vừa nói vừa nở nụ cười đầy gian xảo mà nhìn Chấn Long, Chấn Long vẫn không nói lời nào mà chỉ bước sang một bên vòng đường né hắn ra mà đi, Tứ gia vẫn không từ bỏ mà tiếp tục nói:

- Nếu ta đoán không sai thì ngươi đây hấp tấp như vậy là vì muốn đi gặp con gái của kẻ thù… Hạ Ninh Tuyết đúng không?

Vừa nghe được ba chữ “ Hạ Ninh Tuyết” Chấn Long liền sửng người ngừng bước, Tứ gia nhìn thấy thái độ khác lạ của Chấn Long liền biết ngay là đã nói trúng tim đen, thế là Tứ gia liền thừa thắng xông lên, hắn bước đi gần rồi thong dong đi qua đi lại trước mặt Chấn Long, gương mặt đầu khiêu khích nói:

- Mặc dù là con gái của kẻ thù nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta cũng có chút nhan sắc đấy, cô ta vừa hay lại lọt vào mắt xanh của bổn vương, theo ngươi nghĩ bổn vương có nên làm chút gì không?

Hắn đem Ninh Tuyết ra để trêu đùa Chấn Long, vì không muốn hắn nắm được cán, Chấn Long cố gắng nhẫn nhịn đè ném sự tức giận này lại, đương nhiên Tứ gia hắn cũng không dễ dàng buông tha cho Chấn Long, hắn tiếp tục nó những lời nói chướng tai:


- À đúng rồi, bổn vương nghĩ ra một ý này cũng rất tốt… ngươi nghĩ hay là bổn vương bắt cô ta về làm thiếp… có được không, nạp con của một kẻ bại trận làm thiếp thì cũng được xem là phần phước của cô ta rồi…

Dứt lời Tứ gia cười to, tiếng cười vô cùng nham nhỡ, lúc này Chấn Long chẳng thể bình tĩnh được nữa mà liền xông lên đấm thẳng vào mắt hắn một cái khiến hắn ngã nhào về phía sau, nhìn thấy dáng vẻ kích động của Chấn Long, Tứ gia biết ngay đây chính là tử huyệt của Chấn Long thầm nghĩ:

- Quả nhiên ta đoán không sai mà, dù ngươi tài giỏi cách mấy thì anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.

Thấy thế Tứ gia liên tục đánh thẳng vào điểm yếu đấy, Tứ gia dù bị đánh đến mức miệng chảy đầy máu nhưng vẫn tươi cười nói tiếp:

- Ngươi sao vậy, ta chỉ nói là muốn nạp cô ta làm thiếp thôi mà, sao ngươi lại nổi nóng với ta không lẽ ngươi và cô ta có gì mờ ám sao?

A Thương nghe vậy liền hốt hoảng chạy đến níu tay áo Chấn Long lại rồi nói nhỏ vào tai:

- Long à, bình tĩnh lại đi, tên khốn này quỷ kế đa đoan, đừng để hắn nắm được nhược điểm của cậu, nếu không sẽ rất bất lợi cho chính ta nên là hãy điều chỉnh lại tâm trạng của cậu một chút đi.

Dưới sự cản ngăn của A Thương, Chấn Long từ từ lấy lại bình tỉnh mà cố gắng kiềm chế bản thân, Tứ gia đương nhiên không dễ dàng gì buông tha cho Chấn Long, hắn liền được nước lấn tới, nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của hắn, A Thương đứng cạnh giữ chặt tay áo Chấn Long lại rồi khẽ lắc đầu ra hiệu:

- Mặc kệ hắn, đừng nghe, đừng bận tâm.

Hắn đứng dậy đưa tay phủi phủi tà áo của mình rồi bước đến đứng trước mặt Chấn Long rồi cười khẩy nhằm kích nộ Chấn Long nói:

- Con ả tiện nữ đó làm thiếp của ta… ta còn chê ả dơ bẩn thấp hèn đấy chứ.

Vừa dứt lời hắn cười ầm lên, nhìn thấy nụ cười trơ trẽn của hắn cùng những lời miệt thị Ninh Tuyết, lần này Chấn Long thực sự không kiềm chế được nữa rồi mà lao đến muốn cho hắn một trận nhưng ngay lúc ấy từ phía sau một tiếng nói hùng hồn cất lên:

- Ngừng lại mau.


Tất cả hoảng hốt quay đầu lại nhìn, A Thương thoạt nhìn liền nhận ra ngay trong đầu thầm nghĩ:

- Liêm Khanh… sao hắn lại…

Chưa kịp định hình thì lại thêm một người nữa bước đến, lúc này A Thương đầu óc rối bời lắp bắp nói:

- Thiên… thiên hoàng…

Nhận thấy tình hình bất lợi, A Thương vội vàng đưa tay kéo Chấn Long, khẽ nói:

- Long à cẩn thận, chúng ta đã trúng kế của bọn chúng rồi.

Chấn Long hướng mắt nhìn về phía bọn họ, hướng Tứ gia đang nhìn Liêm Khanh rồi nháy mắt, cả hai tươi cười đầy xảo quyệt, Chấn Long lấy lại điềm tĩnh rồi cúi đầu hành lễ:

- Nhi thần bái kiến phụ hoàng…

Hoàng thượng sắc mặt u ám không nhìn Chấn Long lấy một cái mà nói:

- Đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với con.

Vừa dứt lời hoàng thượng liền quay lưng rời đi, Chấn Long thấy vậy cũng cất bước theo sau, dự cảm được điều chẳng lành, A Thương nhìn trưng trưng Chấn Long rồi lắc đầu ra ám hiệu đừng đi, dù không nói lời nào nhưng Chấn Long vẫn hiểu được nỗi lo lắng của A Thương nên liền gật đầu trấn an nói:

- Không sao đâu.

A Thương vẫn không an lòng liền nói:

- Long à hay là để tớ đi cùng với cậu.

Chấn Long lắc đầu đáp:


- Không cần đâu, cậu hãy ở lại trông coi phủ thái tử dùm tớ, mọi việc phải cẩn trọng, đừng để bọn họ có cơ hội phản công, được không?

A Thương thở dài một tiếng rồi gật đầu nói:

- Được, không biết bọn chúng lại có âm mưu gì, cậu nhất định phải cẩn thận đấy, biết chưa?

Chấn Long mỉm cười gật đầu nói:

- Tớ biết rồi, tớ sẽ về ngay thôi,

Nói xong Chấn Long liền quay đầu bước đi theo hoàng thượng lên kiệu, A Thương cũng chẳng thèm để tâm đ ến bọn họ mà quay đầu bước lại vào trong phủ thái tử, Tứ gia cùng Liêm Khanh nhìn thấy nét mặt giận dữ của hoàng thượng liền nhìn nhau niềm nở cười rồi nhớ lại chuyện vài ngày trước, sau buổi lễ ban thưởng công lao cho Chấn Long ngày trước, cả hai vẫn luôn canh cánh trong lòng mối đe dọa này nhưng tục ngữ vẫn có câu “kẻ thù của kẻ thù chính là bạn”.

Ngay thời khắc nguy nan ấy dường như hai chí hướng lớn gặp nhau, cả hai vừa nhìn nhau thì đã hiểu ra sứ mệnh thực sự của nhau là gì thế là không chút do dự Tứ gia nói:

- Liêm Khanh, chẳng lẽ ngươi thực sự chấp nhận việc đứng nhìn hắn đắc ý vậy sao?

Liêm Khanh tức giận vung tay đập mạnh vào bước tường bên cạnh rồi tặc lưỡi nói:

- Không thể để yên như vậy được, bằng không e rằng ngay cả chỗ đứng cũng không còn.

Nghe những lời nói đó của Liêm Khanh, Tứ gia trong lòng không khỏi dậy sóng mà đồng tình nói:

- Đúng vậy, nhất định không được để hắn tiếp tục đắc ý như vậy được.

Tứ gia vừa nói vừa giận dữ, Liêm Khanh thấy vậy liền nhướng mày nhìn Tứ gia, hai ánh mắt gian trá nhìn nhau, Liêm Khanh nhoẻn miệng cười ma quái rồi nói:

- Tứ gia, ngươi có muốn cùng ta liên kết không, với thực lực của ngươi và ta cộng lại, ta không tin là đấu không lại hắn.

Đứng trước lời đề nghị liên minh của Liêm Khanh, Tứ gia đắng đo một lúc không đáp, Liêm Khanh hiểu rõ được tâm lý của Tứ gia lúc này nên nói tiếp:

- Ta biết ngươi đang lo ngại điều gì nhưng giờ phút này không phải là lúc suy tính nhiều đến như vậy, ngươi chưa từng nghe qua câu " kẻ thù của kẻ thù chính là bạn sao"?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.