Vòng Quanh Thiên Hà

Chương 3




9

Mọi người đồng loạt nhìn tôi.

Tôi kiên trì đến cùng, mỉm cười khách sáo.

"Em xấu xí không cảm nhận được nỗi đau của đàn anh Giang.”

“Thật sao?”

Biểu cảm Giang Nghiễn lạnh đi.

Tiếp theo, mãi đến khi hoạt động hữu nghị kết thúc.

Cả hai vẫn không nói lời nào.

Tôi nghĩ đến anh đang mập mờ với Chu Kha.

Mà còn đến đây tham gia hoạt động này.

Hiểu ra rằng cố gắng cũng không có nghĩa gì.

Trên đường về, Phan Ngọc hận sắt không rèn thành thép chọc cùi chỏ tôi: “Vừa nãy anh ấy ám chỉ cậu, sao cậu không tiếp luôn?”

Tôi nói: “Không thích, người gì không có phẩm hạnh đàn ông.”

Cô ấy ngẩn người.

Ngu ngơ hỏi tôi: “Không có phẩm hạnh đàn ông gì?”

Tôi đang định mở bài đăng của Chu Kha cho cô ấy xem.

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Giang Nghiễn: “Lâm Dĩ An.”

Phan Ngọc bật chạy xa 3m: “Tớ còn có việc, đi trước nha An An.”

Nói xong chạy đi không thèm quay đầu lại.

Chỉ còn lại tôi và Giang Nghiễn.

Ánh trăng lọt qua kẽ lá chiếu xuống.

Ánh sáng nằm rải rác trên mặt đất hệt như mảnh sao.

Tôi uể oải hỏi: “Có gì không anh Giang?”

“Có.”

Anh không khách sáo chút nào: “Lần trước có hỏi thăm về Tô Vãn Dao, em thực sự không biết cô ấy ư?”

“Không biết.”

Giang Nghiễn khẽ cười: “Không biết thật à?”

Tôi gật đầu chắc nịch.

Lúc tôi giả làm Tô Vãn Dao, không chỉ dùng tên giả, ảnh giả.

Mà các thông tin khác cũng là giả hết.

Sợ Giang Nghiễn muốn chat video.

Tôi đã nói với anh, nhà tôi quản rất nghiêm.

Ba mẹ thường xuyên tới kiểm tra tôi đang làm gì.

Thỉnh thoảng gửi tin nhắn thoại, tôi cố ý véo cổ họng làm cho giọng nói uốn éo kiểu cách.

So với bình thường thì khác hoàn toàn.

Tôi nghĩ chắc anh không nhận ra mình đâu.

Nghĩ tới đây, tôi giả vờ hỏi lại: “Học trường tìm cô ấy làm gì? Có việc gì sao?”

“Không thì em nhờ các bạn khác hỏi thăm tìm giúp anh được không?”

“Có khả năng là cô ấy đã học ở trường khác...”

Tôi nói rất nhiều nhưng Giang Nghiễn vẫn yên lặng.

Ánh mắt dán chặt vào tôi.

Một lát sau, bỗng nở nụ cười: “Không phải có việc.”

“Là, có, thù.”

10

Tôi gặp ác mộng cả đêm.

Cho đến sáng hôm sau, Phan Ngọc gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Giọng điệu tức giận bất bình: “An An, cậu không để ý Giang Nghiễn là đúng lắm.”

“Tớ đã nhìn lầm anh ta rồi.”

Tôi ngớ người, nhấp vào ảnh chụp màn hình.

Trên confession wall* của Thanh Hoa, có tân sinh viên hỏi Giang Nghiễn có bạn gái chưa.

Trong khu bình luận có người tiết lộ: “Không có bạn gái nhưng có crush rồi. Nghe nói là đàn em khóa dưới trường cấp 3, mấy người không có cơ hội đâu.”

Phía dưới toàn là kêu r3n: “Trời ơi, đây được coi là thanh mai trúc mã hay là mưu đồ từ lâu đây?”

“Quả nhiên, trai tốt toàn bị đánh dấu trước rồi.”

Xuống chút nữa.

Có người gửi một tấm hình.

Hình như là chụp trộm.

Ban đêm, dưới ngọn đèn đường mờ ảo.

Giang Nghiễn đứng đối mặt với một nữ sinh.

Cô gái đó mặc chiếc váy trắng thuần, làn váy tung bay, hơi nhón chân như là đang nói gì đó với anh.

Tôi phóng to ảnh lên.

Thấy rõ khuôn mặt quen thuộc.

Là Chu Kha.

Trong lòng bỗng chốc thấy khó chịu.

Tôi thoát ra và đứng dậy.

Phan Ngọc ngừng nói, có chút lo lắng nhìn tôi: “Cậu không sao chứ An An?”

“Tớ không sao đâu.”

Tôi quay đầu, thấy hơi buồn cười an ủi cô ấy: “Cậu đừng lo lắng, từ ban đầu tớ với Giang Nghiễn đã không có quan hệ gì với nhau.”

11

Cũng may ngày hôm sau, công việc gia sư bán thời gian mà tôi đăng trước đó cuối cùng cũng có khách hàng.

Cơ mà.

Đợi tôi đi tàu điện ngầm đến nhà học sinh.

Sau khi mở cửa, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sô pha.

Não bộ đơ ra trong tích tắc.

Giang Nghiễn nhìn tôi mỉm cười: “Trùng hợp quá nhỉ, đàn em Lâm Dĩ An.”

“Có vẻ như đi tới đâu chúng ta cũng có thể gặp nhau.”

Khóe môi tôi giật giật: “...Ha ha, hình như em đi nhầm nhà rồi.”

“Không nhầm đâu, là anh đề xuất em với dì của anh.”

Anh ấy khép cuốn tài liệu đầy những công thức mà tôi không hiểu lại.

Rồi đứng lên, đi tới trước mặt tôi.

“Em họ anh đang ở trên lâu, cô bé là học sinh của em.”

Tôi hít sâu một hơi: “Em họ của anh Giang còn cần phải mời gia sư đến à?”

Anh trả lời qua loa: “Cô bé cũng học KHXH.”

Nói xong, ngừng lại một chút: “Hơn nữa, anh không dễ dàng dạy cho người khác.”

“Rất mệt tâm mệt tim.”

Ba câu, tôi gần như không thể ngẩng đầu lên.

Và chẳng thể làm gì khác ngoài việc xách chiếc túi vải, đi nhanh lên lầu.

Em họ Giang Nghiễn là một cô gái rất thông minh.

Giảng sơ qua là có thể hiểu.

Tôi dạy cô bé trong hai giờ, do dự một tí, vẫn nên nói ra: ‘Thật ra em không cần phải...mời gia sư, tự học là đủ rồi.”

“Em trả không thấp đâu.”

Cô bé cắn cán bút, nghiêng đầu nhìn tôi một cái.

Đột nhiên híp mắt cười: “Không sao hết.”

“Dù sao đi nữa cũng chẳng phải nhà em trả tiền.”

Tôi sửng sốt, đang định hỏi tới.

Cửa phòng bỗng bị gõ.

Giang Nghiễn bưng đ ĩa dưa đi vào, ánh mắt lướt nhẹ qua cô em họ.

Dường như ngầm cảnh cáo: “Học thế nào?”

Cô gái nhỏ rụt cổ, giọng điệu ngoan ngoãn kỳ lạ: “Tốt lắm ạ.”

Giang Nghiễn đẩy đ ĩa dưa tới trước mặt tôi.

Mỉm cười: “Vậy sau này, phiền đàn em mỗi tuần phải qua đây một chuyến rồi.”

Vừa nói anh lấy điện thoại ra, thản nhiên nhìn tôi.

“Lương gia sư anh chuyển qua cho em luôn nhé?”

12

Cảm tạ trời đất.

Hồi nghỉ hè tôi dạy rất nhiều nơi.

Nên phải tạo một tài khoản dành riêng cho công việc.

Sau khi kết bạn.

Giang Nghiễn cụp mắt nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay vuốt nhẹ màn hình hai cái.

Như đang suy tư điều gì đó.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu cười nhạt: “Đàn em trái lại công tư thật rõ ràng.”

Tôi nghĩ đến Chu Kha, cũng cười lạnh lạnh lùng lùng: “Đàn anh khách sáo quá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.