Vọng Môn Nam Quả

Chương 90: Chương 90





Về đến nhà, mặt Vưu Minh vẫn còn đỏ bừng, đã rất lâu rồi cậu không biết thẹn thùng là tư vị gì.

Cậu nghĩ đến những lúc cùng Giang Dư An ở trong phòng, chỉ có hai người trong thế giới riêng, chỉ cần đóng cửa, kéo rèm cửa sổ, là có thể trắng trợn lộ ra nhu cầu nguyên thủy, sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Nhưng bây giờ, trái tim cậu còn đang đập thình thịch, lồng ngực có chút đau, bắp thịt trên người siết chặt, không thể kiểm soát vẻ mặt.

Vưu Minh đứng tắm dưới vòi hòa sen, rốt cục mới hồi phục lại tinh thần, nước nóng xối trên người, Vưu Minh tắt vòi hoa sen, mở vòi nước bồn tắm, chuẩn bị hưởng thụ một hồi.

Chờ bồn tắm đầy nước, Vưu Minh bước vào trong, tựa đầu lên thành bồn tắm, tay chân như trôi nổi trên mặt nước.

Chắc do thấy Vưu Minh ở trong phòng tắm lâu quá, Giang Dư An mới gõ cửa.

Vưu Minh theo bản năng nói: “Mời vào.


Lời vừa thốt ra, Vưu Minh mới nhận ra mình nói sai, nhưng Giang Dư An đã mở cửa đi vào.

Đêm nay rất kỳ quái.

Vưu Minh không biết là kỳ quái chỗ nào, đầu óc cậu có chút choáng váng, mơ hồ.

Giang Dư An chen vào bồn tắm, Vưu Minh nghe tiếng tìm mình đập thình thịch bên tai, như có người dùng thứ gì đó đánh vào màng nhĩ của cậu, đinh tai nhức óc.

Cậu như con cá trong nước, rõ ràng đang ở trong nước, lại cảm thấy khát khô như bị mắc cạn.

Vưu Minh nhắm mắt, quyến luyến dựa vào người Giang Dư An, nước trong bồn tắm tràn ra, làm sàn phòng tắm ướt nhẹp.

Nước ấm như cũ được mở ra, Vưu Minh không cảm thấy lạnh.

Như đang ở trong biển, được nước biển ôn nhu bao bọc, tuy ôn nhu lại có tính xâm chiếm, khiến cậu khó thở, cũng không thể chạy trốn, Vưu Minh không chống cự, cậu nước chảy bèo trôi, thuận theo tự nhiên.

Một lát sau, Vưu Minh cảm thấy mình như biến thành một đóa hoa, ong mật vây quanh, tiếng ong ong đập cánh của ong khiến cậu an tâm nở hoa, để ong mật đến lấy mật.

Kim của ong mật làm cậu thấy đau đớn.

Nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất.


Cậu cảm giác như bản thân đang chìm xuống, loại cảm giác này thật thoải mái, làm người hãm sâu.

Lúc Vưu Minh mở mắt lần nữa thì đã được Giang Dư An ôm đến trên giường, cậu dựa vào ngực Giang Dư An, gò má ửng đỏ, hỏi: “Anh thoải mái chứ?”
Cậu không hy vọng Giang Dư An không thể trải nghiệm loại vui sướng này.

Giang Dư An vươn tay, dùng ngón cái niết bờ môi Vưu Minh, cười nói: “Em cảm thấy sao?”
Vưu Minh nghi hoặc nhìn anh, Giang Dư An quá ôn nhu, bề ngoài và tính cách của anh rất có tính mê hoặc.

Vưu Minh nhanh chóng ngủ thiếp đi, cậu vùi đầu vào trong ngực Giang Dư An, chóp mũi tràn ngập hương vị trên người anh, nói là hương vị của Giang Dư An, không bằng nói là hương vị của sữa tắm.

Lần đầu Vưu Minh cảm thấy mùi sữa tắm dễ ngửi như vậy, khiến cậu chìm sâu vào trong đó, thời điểm nhắm mắt, trong đầu cậu không nghĩ đến bất cứ điều gì, Vưu Minh ôm chặt eo Giang Dư An, dưới cánh tay là bắp thịt rắn chắc dẻo dai.

Không ai biết khi nào Giang Dư An mới có thể dùng thân thể đánh tráo con người.

Giang Dư An nhìn Vưu Minh ngủ, tư thế ngủ của Vưu Minh rất ngoan, cả đêm không thay đổi, lúc ngủ nằm như thế nào, đến lúc tỉnh dậy vẫn nằm y như vậy.

Giang Dư An nhớ tới mấy năm trước, anh cũng nhìn Vưu Minh như thế, chỉ là khi đó Vưu Minh đang còn là thiếu niên, một mình chịu đựng bệnh tật, lúc đau đớn cũng chỉ co người, cắn chặt răng chịu đựng, trên trán toàn là mồ hôi.

Nhưng khi đó trong mắt Vưu Minh luôn có một ngọn lửa, bùng cháy hừng hực, như hỏa diễm bất diệt.

Ngọn lửa kia hấp dẫn anh, làm anh dừng bước.

“Ngủ đi.

” Giang Dư An nhẹ giọng nói.

Lông mày đang nhíu chặt của Vưu Minh vì thế giãn ra.

Vưu Minh ngủ rất say, Giang Dư An lặng lặng nhìn Vưu Minh cả một đêm.

Vận mệnh kéo bọn họ đến gần nhau.

Giang Dư An nắm lấy tay Vưu Minh, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu.

Như một lời thề không lời.


Ngày hôm sau, khi hai người đến khách sạn, nhìn thấy Phùng Nghiêm mặt tái mét, núp trong góc tường run lẩy bẩy, tận đến khi nhìn thấy Vưu Minh, cậu ta mới kích động chạy đến, chỉ vào Vân Đồng đang nằm trên giường: “Anh ta… Anh ta…”
Phùng Nghiêm quay đầu, thấy Vân Đồng đang nhe răng cười với mình, không thể thốt lên lời.

Lúc Vân Đồng cười lên, ánh mắt cong cong, mang theo khí tức mê hoặc, như hồ ly đa mưu túc trí, trong mắt đều là tâm kế.

“Không nên đùa cậu ta.

” Vưu Minh đặt bữa sáng mới mua lên bàn, bụng Phùng Nghiêm đúng lúc réo ầm lên.

Phùng Nghiêm nhìn thấy Vưu Minh dường như an tâm không ít, nhưng bây giờ cậu ta không dám nhìn Giang Dư An, cũng không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Trong khách sạn không có trò chơi, Phùng Nghiêm mở TV, TV đang phát lại tin tức trong ngày.

Một nam nhân đang nói với cảnh sát mình bị cưỡng gian, nói sau khi uống rượu, thì đi tắm ở nhà tắm chung xong rồi ngủ một đêm, sáng thức dậy thấy quần đã bị cởi, mông còn cảm thấy đau.

Anh ta khóc lóc kể lể nói mình còn có vợ có con, nếu bị lây nhiễm HIV thì phải làm sao?
Phùng Nghiêm nhìn nam nhân mặt đầy nước mắt trong TV, miệng cắn bánh quẩy, đưa tay lau mặt.

Phùng Nghiêm nói với Vưu Minh: “Anh không nên tới nhà tắm chung.


Vưu Minh đang nghịch di động, nghe vậy nhíu mày nhìn Phùng Nghiêm.

Phùng Nghiêm tinh thần hoảng hốt nói: “Nhà tắm chung chỉ tiếp khách nam, anh hiểu không? Nếu đi vào, tất cả mọi người sẽ nghĩ anh chấp nhận bị chơi.


Vưu Minh để điện thoại di động xuống, nghiêm túc hỏi: “Cậu đi rồi?”
Rõ ràng đã là chuyện của mấy năm trước, hiện tại nhớ lại, Phùng Nghiêm vẫn cảm thấy như mới xảy ra hôm qua.

Cậu ta và bạn đến nhà tắm chung, hiểu biết của họ về nhà tắm chung chỉ dừng lại ở trên TV, cái gì mà thiên thượng nhân gian, nhưng bọn họ không có tiền, nên chỉ đơn giản là đến tắm, tắm xong thì ngủ lại một đêm, rẻ hơn ngủ ở khách sạn nhiều.

Trên đường bọn họ có uống rượu, uống đến say sẩm mặt mày, Phùng Nghiêm say đến mức không biết trời trăng mây gió.

Đám bạn đỡ cậu ta đến nhà tắm chung, sau đó tìm chỗ khác uống tiếp.


Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng.

Đầu Phùng Nghiêm đau như muốn nứt ra, trên người cũng đau, đặc biệt là nơi khó nói kia.

Cậu ta còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, lúc rời giường mới nhìn thấy trên mặt đất, có rất nhiều bao đã sử dụng qua.

Cậu ta không nhớ hôm đó mình đến nhà tắm chung bằng cách nào, chỉ nhớ có một anh đẹp trai trên sân khấu dùng ánh mắt ái muội nhìn cậu ta, còn hỏi cậu ta khi nào thì quay lại.

Qua rất lâu, lâu đến mức cậu ta bắt đầu hành nghề, hồi ức ấy là tia an ủi duy nhất trong chuỗi thống khổ vô cùng vô tận.

Còn may là những người kia có mang bao.

May là cậu ta có cơ thể khỏe mạnh.

Vưu Minh nhìn Phùng Nghiêm, tinh thần Phùng Nghiêm đã vô cùng không ổn.

Vưu Mnh nói: “Nếu cậu nguyện ý, có thể bắt đầu lại từ đầu.


Phùng Nghiêm kỳ quái hỏi: “Làm thế nào để bắt đầu lại từ đầu?”
Cậu ta lẩm bẩm: “Người như các anh sẽ không hiểu được.


Trong giọng cậu ta mang theo hâm mộ, cùng một chút đố kị khó che giấu, nói: “Anh may mắn có gia đình hạnh phúc, có người yêu anh, vì thế mới có thể từ trên cao nhìn xuống, nói tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.


Vưu Minh không nói gì thêm.

Phùng Nghiêm nắm lấy tóc, đột nhiên điên cuồng tự tát vào mặt mình.

Vân Đồng bắt lấy tay cậu ta, lúc này Phùng Nguyên mới dừng lại, hai mắt cậu ta trống rỗng, trong mắt toàn là tơ máu, như điên dại mà nói với Vưu Minh: “Tôi sai rồi! Anh nói đúng!”
“Tôi sai rồi!”
“Các người nói đều đúng!”
Phùng Nghiêm điên cuồng la lên: “Tôi biết sai rồi!”
Sau đó thống khổ khóc lóc, nước mắt nước mũi đầy mặt.

—— Vân Đồng đánh ngất Phùng Nghiêm.

“Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Vưu Minh hỏi Vân Đồng, vì sao mới qua một đêm, tinh thần cậu ta đã kém hơn nhiều như vậy.

Vân Đồng: “Anh ta cả đêm không ngủ.



Vưu Minh hỏi: “Là sợ, hay là ngủ không được?”
Vân Đồng cười: “Không biết, cứ như con thỏ ngồi xổm ở góc tường ấy.


Trong mắt nó không có tình cảm.

Qua nửa giờ, đám người Dương Vinh bảo đến, Dương Vinh Bảo còn cầm theo máy chơi game, chuyên dùng cho loại trò chơi này.

Chu Viễn và Chu lão cũng tới, lần này gặp lại, hai người Dương Vinh Bảo và chú Trịnh không đối chọi gay gắt với họ nữa, mà chỉ xem họ như người vô hình.

Đám người ngồi xuống ghế, bắt đầu trò chơi.

Vẫn là giao diện lần trước của Triệu Hoành.

Trò chơi này không có nhân vật chủ thể, là góc nhìn thứ nhất, Vưu Minh thao tác đi tìm manh mối trong mật thất.

Dưới gầm giường, bàn tủ, chỗ nào cũng không bỏ sót, nhưng không tìm thấy thứ gì cả.

“Gõ vách tường thử xem? Nói không chừng lại tìm được cơ quan.

” Dương Vinh Bảo nóng lòng muốn thử.

Vốn Vưu Minh cũng không am hiểu về game lắm, liền trực tiếp đưa tay cầm cho Dương Vinh Bảo.

Dương Vinh Bảo nhận lấy, như cá gặp nước, chăm chú nhìn vào màn hình, tìm đựoc không ít manh mối ẩn giấu, còn tìm được một chiếc chìa khóa bằng sắt, nhưng không phải chìa khóa căn phòng này, không thể thoát ra.

Vưu Minh đang tính hỏi Dương Vinh Bảo có muốn uống nước không, để cậu gọi phục vụ đưa vào, vừa quay đầu tính hỏi đã thấy Dương Vinh Bảo nhìn chằm chằm màn hình, đồng tử khuếch đại, môi khẽ nhếch, cả người như bị bấm nút tạm dừng, nhưng trán lại túa mồ hôi.

Dương Vinh Bảo nắm chặt game controller, nhưng không thao tác.

Game controller trở thành vật trang trí.

Nhân vật dưới góc nhìn thứ nhất vẫn giữ động tác cũ, ‘nó’ đứng trên tủ đầu giường, hai tay với lên trần nhà, động tác trở nên vội vàng gấp gáp, khác hoàn toàn vẻ điêu luyện vừa rồi.

Vưu Minh nhìn đám người chú Trịnh, bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình như trước, không ai phát hiện khác thường của Dương Vinh Bảo.

Chỉ có Giang Dư An nhìn Vưu Minh, ánh mắt hai người giao nhau, Vưu Minh động môi, Giang Dư An hiểu Vưu Minh đang nói gì, cũng biết Vưu Minh muốn hỏi gì__
Trong TV… Rốt cục là nhân vật giả lập, hay là người chơi thật?
Sao bọn họ đi vào được, rồi đi ra bằng cách nào?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.