Vọng Môn Nam Quả

Chương 62: Chương 62





Tuy rằng từ đầu đã biết sẽ có một ngày Giang Dư An hiện thân trước mặt ba mẹ, nhưng Vưu Minh không ngờ là dưới tình huống như vậy, trong lúc thần trí Giang Dư An không rõ, công cuộc giải thích tất nhiên là rơi xuống đầu Vưu Minh.

Này cũng xem như là chuyện tốt, dù sao Giang Dư An muốn trở lại nhân thế, cần thiết có một thân phận mới, Vưu gia không có bản lãnh làm hộ khẩu cho Giang Dư An, nhưng Giang gia có thể.

“Không phải mơ?” Vẻ mặt mẹ Giang hoảng hốt, đứng trong phòng khách mê man.

Vưu Minh đem ngọn nguồn giải thích một lần, mẹ Giang vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Vưu Minh nhẹ giọng nói: “Vốn Dư An muốn chờ đến khi có nhịp tim có hô hấp như người bình thường mới trở lại tìm hai bác, nhưng bây giờ anh ấy xảy ra chút chuyện, thần trí không đủ thanh tỉnh…”
Tay mẹ Giang run rẩy, bà sửng sốt hồi lâu, mới hấp hấp mũi, nhịn xuống nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ai quan tâm chuyện đó, mặc kệ nó là người hay quỷ, nó chính là con bác…”
Bà rốt cục vẫn không nhịn được khóc lên.

Mẹ Giang thuộc dạng nửa mê tín nửa không mê tín, bà tin có những thứ khoa học không thể giải thích, thế nhưng vẫn ôm thái độ hoài nghi với quỷ thần lúc này nhìn thấy con trai nửa mê tín đã trở thành mê tín hoàn toàn.

Bà tiến đến kéo tay Giang Dư An ôm hắn khóc đến tan nãy cõi lòng: “Đau lắm đúng không?”
“Lúc rời đi con đau lắm đúng không?” Mẹ Giang khóc sưng cả mắt, hai mắt sưng lên chỉ còn một cái khe nhỏ.

Bà còn nhớ ngày nhận được tin Giang Dư An qua đời, bà ngồi trong phòng, trước mắt như biến thành màu đen, ngay cả sức nói chuyện bà cũng không có, bà muốn đứng lên, nhưng vừa nhổm dậy đã lại ngã xuống.

Có một đoạn thời gian, bà không muốn sống nữa.

Bà muốn xuống dưới cùng con trai.

Vẫn là ba Giang buông xuống mọi việc trong tay, ở bên cạnh bà, bà mới sống tiếp được.

Vưu Minh vỗ vỗ lưng mẹ Giang, mẹ Giang còn ôm Giang Dư An không buông tay.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Chờ đến khi mẹ Giang buông tay ra, thời gian dùng bữa trưa cũng đã qua.

“Ăn cơm trước.

” Mẹ Giang dùng mu bàn tay gạt nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, nói với Vưu Minh: “Là do bác kích động quá, ăn cơm ăn cơm.


Vưu Minh cùng mẹ Giang đi đến phòng ăn, ngồi trên ghế, mẹ Giang còn lôi kéo tay Giang Dư An không buông, để Giang Dư An ngồi bên cạnh.

Mẹ Giang hỏi Vưu Minh: “Dư An có thể ăn cơm không?”
Vưu Minh gật đầu: “Có thể, chỉ cần bày đồ cúng là được.


Nói xong, Vưu Minh gắp mỗi món ra một phần, để cho Giang Dư An.

Mẹ Giang kích động cả một ngày, còn đuổi hết bảo mẫu đi.

Từ lúc Giang Lâm đến bảo mẫu đã đi ra ngoài, mua đồ ăn vặt và nước uống, còn có thức ăn buổi tối, một cuộc gọi của mẹ Giang gọi đến, các dì không cần trở lại, tự mình đi dạo bên ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi, chi phí đều do mẹ Giang phụ trách.

Buổi chiều mẹ Giang hỏi Vưu Minh rất nhiều vấn đề, Giang Dư An không thể trả lời, Vưu Minh liền biết gì nói nấy.

Mẹ Giang nghe xong còn sửng sốt.

“Vậy… Sao Dư An lại làm thế với Tiểu Lâm?” Mẹ Giang kỳ quái hỏi: “Bác nhớ trước đây quan hệ của Tiểu Lâm và Dư An không tệ, tuy rằng không đến mức thân như anh em ruột, nhưng Dư An cũng không chán ghét Tiểu Lâm.


Vưu Minh mím môi, suy nghĩ một chút mới thật lòng trả lời: “Giang Lâm hy vọng có thể kế thừa gia sản của nhà bác.


Mẹ Giang sững sờ, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Từ khi Giang Dư An qua đời, con cháu trong nhà cũng chỉ có Giang Lâm thân cận bọn họ nhất, những đứa cháu khác không phải là không muốn, mà là từ nhỏ đã không thân cận, Giang Dư An vừa đi đã quay qua xum xoe, thì đó chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài nhìn vào cũng đủ biết.

Mẹ Giang luôn xem Giang Lâm như đứa con thứ hai mà chiếu cố.

Tuy rằng bà cũng thương yêu Vưu Minh, nhưng dù sao Vưu Minh cũng mới đến đây, Giang Lâm thì từ nhỏ đã thường đến nhà.

Mẹ Giang hít sâu một hơi, bà sẽ không hoài nghi con trai mình, cho dù bây giờ con trai không hoàn toàn tỉnh táo: “Mẹ đã biết.


Mọi qua lại giữa họ hàng thân thích đều do mẹ Giang lo liệu, ba Giang chỉ lo việc làm ăn bên ngoài.

“Cháu tới, nó làm cháu chịu oan ức đi?” Mẹ Giang đột nhiên nghĩ tới, bà nhìn Vưu Minh, trong mắt lộ ra trìu mến, bà thở dài nói: “Bác lớn tuổi rồi, suy nghĩ càng lúc càng không chu toàn.


Vưu Minh lắc đầu: “Không chịu oan ức, nghe mấy câu nói cũng không mất miếng thịt nào, lần trước cháu còn đánh gã hai quyền.


Mẹ Giang nhớ đến lần trước Giang Lâm bị sặc quýt, Vưu Minh đấm gã hai quyền, lúc đó bà vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hiện tại mới hiểu được, cười nói: “Chả trách, bác nói ai bị sặc lại dùng đến nắm đấm đây.


Vưu Minh cười.


Thấy Vưu Minh cười, Giang Dư An cũng cười theo.

Mẹ Giang nhìn con trai, lại nhìn Vưu Minh.

Cảm thấy đây chính là duyên phận.

Nếu con trai không chết, bà khẳng định không đồng ý nó kết hôn với nam nhân, cho dù Vưu Minh ngoan ngoãn cỡ nào, cũng không thể lọt vào mắt xanh của bà.

Nếu không chết, có khi hai người cũng không có đoạn tình cảm này.

“Chờ ba con về, con đừng đi ra, chúng ta hù ông ấy một chút.

” Lúc dùng trà chiều, mẹ Giang nói với Giang Dư An.

Giang Dư An ngồi trên ghế, mi mắt khẽ hạ, không biết là đang nghĩ gì.

Vưu Minh lại nói: “Không nên dọa chú ấy, lỡ xảy ra chuyện gì thì không tốt, vẫn nên nói ra đi.


Tuổi tác ba Giang không còn nhỏ, nếu dọa ra vấn đề gì thì không hay.

Mẹ Giang ngẫm nghĩ giây lát, cảm thấy Vưu Minh nói đúng, quyết định không dọa ông chồng mình.

Vì biết Vưu Minh đến nên Ba Giang về sớm hơn so với mọi khi.

Từ khi Giang Dư An qua đời, tốc độ già yếu của ba Giang cũng trở nên nhanh hơn, hai bên tóc mai đã lấm tấm sợi bạc, ba Vưu cùng tuổi với ông mà đầu tóc vẫn đen như người trẻ tuổi.

Trung niên mất con, lại là con trai độc nhất, đối với một nhà ba người mà nói, đả kích như vậy không khác nào đòn chí mạng.

Thế nhưng ba Giang không có thời gian để khổ sở, ông nhất định phải chống đỡ công ty, công ty lớn như vậy, còn biết bao nhiêu người dựa vào lương nuôi sống gia đình, vợ ông bị đả kích xém chút đi tìm chết, nếu ông cũng gục xuống, hết thảy xem như xong.

Ba Giang đứng ở cửa đổi giày, đặt công văn lên hộc tủ, gần đây ông muốn thu mua một công ty, nói chuyện hơn nửa năm rồi còn chưa nói xong, mỗi ngày văn kiện nhiều đến đòi mạng, ngồi ở vị trí này, dù công việc đã phân xuống dưới, nhưng trong tay vẫn còn không ít.

Tiền kiếm được nhiều, lại không thời gian hưởng thụ, thời điểm con trai chưa đi, ông nhìn con trai và vợ hưởng thụ thì đã thấy thỏa mãn.

Con trai đi rồi, vợ ông cũng không có tâm tư hưởng thụ, tiền có kiếm được nhiều hơn nữa cũng không còn ý nghĩa.

Ngay lúc ba Giang đi vào phòng khách, liền nhìn thấy vợ kích động đi tới.

Hiếm khi ba Giang thấy dáng vẻ kích động của mẹ Giang, đang lấy làm lạ muốn hỏi, lại phát hiện hai mắt mẹ Giang sưng húp, híp lại như sợi chỉ, nhìn không khác gì người ngoài hành tinh.

“Đây là làm sao.

” Ba Giang sợ hết hồn: “Sao lại khóc thành như vậy?”
Trên mặt mẹ Giang là nụ cười tươi rói, buổi chiều đã khóc hết nước mắt, tâm tình bi thương không còn, chỉ còn lại vui mừng, niềm vui này bà cũng chỉ có thể chia sẻ với chồng mình.

Bà mồm năm miệng mười lưu loát kể lại toàn bộ sự việc hôm nay, giải thích còn rõ ràng hơn Vưu Minh.

“Sợ dọa ông phát bệnh tim, tôi để Dư An chờ trong phòng, chờ ông chuẩn bị xong lại kêu nó đi ra.

” Mẹ Giang nói xong, phát hiện ông đứng im không động, dường như bị choáng váng.

Bất quá không cần ai hối thúc, ba Giang đã tự lấy lại tinh thần, ông hoài nghi vợ mình điên rồi.

Vưu Minh đúng lúc nói: “Bác trai, bác gái nói thật đó, không có lừa bác.


Ba Giang sững sờ, tốt lắm, có đến hai người điên.

Ba Giang cảm thấy bản thân số khổ, trong miệng đắng chát, như ăn phải hoàng liên.

Trong chớp mắt, ông cho rằng nếu mình cũng điên được thì hay biết mấy.

Ba Giang dỗ dành mẹ Giang: “Vậy tôi đi uống ngụm nước trước, bà kêu con đi ra đi.


Mẹ Giang không phát hiện ba Giang là đang dỗ mình, cười gật đầu.

Ba Giang uống một ngụm trà, mẹ Giang không kịp chờ đợi mở cửa phòng kéo Giang Dư An ra ngoài.

Ngụm trà vừa uống chưa kịp nuốt xuống đã bị ba Giang phun ra ngoài, hai mắt ông trợn to, lỗ mũi phập phồng, không khép miệng lại được.

Trước mặt mẹ Giang, Giang Dư An đặc biệt ngoan ngoãn, kêu làm gì liền làm nấy, nghe lời vô cùng.

Vưu Minh nhìn mà ước ao, mỗi việc không cho Giang Dư An cầm chim thôi mà cậu phải nói không biết bao nhiêu lần, nhưng Giang Dư An vẫn làm theo ý mình, không nghe lọt lời cậu.

Quả nhiên vẫn là lời của cha mẹ hữu dụng.

Đáng tiếc cậu không thể nhờ mẹ Giang nói với Giang Dư An, để hắn không cần giúp cậu cầm chim nữa, cũng không cần nửa đêm làm cậu tỉnh giấc, lại càng không cần lưu lại dấu hôn nơi dễ nhìn thấy.


Vưu Minh sờ sờ cổ.

Sờ được một tay toàn phấn nền.

… Hỏng, phấn rơi mất, dấu hôn nhất định sẽ hiện rõ.

May là hiện tại không ai nhìn cậu.

Ánh mắt của ba mẹ Giang đều đặt trên người Giang Dư An.

Ba Giang đặt mông ngồi xuống ghế, mẹ Giang thao thao bất tuyệt không ngừng, ba Giang vẻ mặt hoảng hốt, thật lâu sau mới nói: “Chúng ta đều điên rồi?”
Mẹ Giang trừng ông: “Ông mới điên, tinh thần tôi rất tốt.


Hơn nửa tiếng trôi qua, ba Giang mới tiêu hóa được chuyện con trai ‘sống lại’.

Ông nội liễm hơn mẹ Giang, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ lên cũng không còn phản ứng đặc biệt nào.

Người một nhà bận rộn đến nửa đêm, vẫn là sau khi Vưu Minh đề nghị mới về phòng đi ngủ.

Mẹ Giang đưa Vưu Minh và Giang Dư An đến phòng ngủ cho khách, còn lải nhải không ngừng.

Phòng ngủ cho khách không khác phòng ngủ chính là bao, cũng có ban công cùng phòng tắm, chỉ là không đầy đủ bằng.

Mẹ Giang tinh tế nói: “Chăn đệm đều là mới, thế nhưng chỉ chuẩn bị đồ ngủ cho cháu, đồ ngủ trước đây của Dư An bác đều cất đi rồi, chưa giặt, không sạch sẽ, trước hết cứ để nó mặc đồ ngủ của cháu đi.


Vưu Minh khéo léo nói: “Được.


Mẹ Giang cười không ngậm được miệng: “Các con ngủ sớm đi, không cần sinh cháu cho mẹ, mẹ nói giỡn đó.


Mẹ Giang nói tiếp: “Sau này cũng đừng gọi là bác nữa, gọi như Dư An đi.


Vưu Minh gật đầu: “Con biết rồi, mẹ.


Mẹ Giang nhìn Giang Dư An vài lần, mới rời đi, chân như đạp trên mây, người nhẹ như bay đi về phòng.

Về đến nơi mới thấy, ông chồng mình đang ngồi trên ghế yên lặng rơi lệ.

Ngày hôm nay tựa như một giấc mơ, hai người già không dám ngủ, sợ tỉnh mộng.

Trong phòng, Vưu Minh kéo rèm cửa sổ lên, tắt đèn phòng đi, xong rồi mới nằm lên giường chuẩn bị ngủ, Giang Dư An còn đang ngồi trên giường, Vưu Minh kéo tay hắn: “Có ngủ không đây?”
Lúc này Giang Dư An mới tiến vào trong chăn, nghiêng người vô cùng tự nhiên ôm Vưu Minh vào ngực.

Vưu Minh sờ mặt, lại sờ đến miệng Giang Dư An.

Sau đó Vưu Minh sáp đến, cùng Giang Dư An trao một nụ hôn.

Kỹ thuật hôn của Giang Dư An vẫn luôn không ra sao, hoặc là cắn hoặc là mút.

Đầu lưỡi Vưu Minh còn chưa lành hẳn, không dám hôn sâu, Giang Dư An cũng chỉ có thể gặm bả vai cùng ngực cậu.

Gặm đến tất cả đều là dấu răng cùng dấu hôn.

Dấu răng một buổi tối có thể tiêu, dấu hôn một hai ngày chưa chắc đã tiêu được.

Vưu Minh cản lại mấy lần, nhưng Giang Dư An vẫn cố chấp, cuối cùng Vưu Minh chỉ đành mặc kệ.

Sáng sớm hôm sau, Vưu Minh bị mẹ Giang đánh thức, mới hơn năm giờ, trời còn chưa sáng, mẹ Giang hẳn là cả đêm không ngủ, nhìn thấy Giang Dư An và Vưu Minh đi ra, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc ăn sáng, ba Giang nói: “Hôm nay ba ở nhà, người một nhà chúng ta sum vầy.


Lúc nói ra câu này, trên mặt ba Giang không giấu được nụ cười.

Về phần Giang Lâm, tối qua lúc về phòng mẹ Giang đã giải quyết.

Cha mẹ Giang Lâm đều dựa vào nhà này kiếm cơm, hơn nữa cũng không phải chỉ có một đứa con trai là Giang Lâm, mẹ Giang hứa đưa cho họ mấy hạng mục, bọn họ liền không nói gì nữa.

Có lúc quan hệ giữa người và người chính là thực tế như thế.

Không phải tất cả cha con, anh em trên đời đều yêu thương nhau.


Hôm đó Vưu Minh ở lại Giang gia cả ngày, mẹ Giang còn muốn cậu ở lại một tháng.

Vưu Minh cũng không từ chối, gọi điện thoại báo cho ba mẹ Vưu.

Chuyện này mẹ Giang trái lại rất biết ơn thông gia.

Bất quá buổi chiều Vưu Minh vẫn về nhà một chuyến, cầm máy tính và quần áo để thay, vì đang là mùa hè, quần áo mang theo chỉ vọn vẹn gấp gọn trong một cái balo.

Vưu Minh ở Giang gia rảnh rỗi ba ngày, mỗi ngày đều là cùng mẹ Giang tán gẫu, nói về công việc của mình với mẹ Giang.

Mẹ Giang hỏi khi nào Giang Dư An mới có thể khôi phục như bình thường, Vưu Minh lắc đầu nói không biết.

Nhưng Vưu Minh có cảm giác, cậu cảm thấy Giang Dư An rất nhanh sẽ có thể tốt lên.

Tuy rằng cảm giác này không có bất kỳ lý luận cơ sở nào, nhưng Vưu Minh nói, mẹ Giang sẽ tin, còn thúc giục chồng nhanh chóng giải quyết chuyện hộ khẩu.

Vì thế mấy ngày nay ba Giang bận rộn vì chuyện này, lo xong chứng minh thư và hộ khẩu cho Giang Dư An.

Giang Dư An chết sớm, thêm vào mặc dù là quỷ nhưng vẻ ngoài vẫn trưởng thành, cho nên dù nhìn vào cảm thấy rất giống Giang Dư An năm mười sáu tuổi, nhưng sẽ không ai cho rằng chính là Giang Dư An.

Ba mẹ Giang thì khác, là con trai của mình, huyết mạch tương liên, liếc mắt một cái đã biết chính là con mính.

Đây là thiên tính, không có bất kỳ căn cứ lý luận gì.

Vưu Minh rỗi rãnh mấy ngày, nghỉ ngơi cho khỏe, mỗi ngày đều là một bàn lớn đồ ăn, buổi chiều đến giờ còn có chút bánh ngọt cùng trà chiều, cậu sờ sờ bụng của mình, xác định dạo gần đây mập lên không ít.

Gần đây Giang Dư An rất thích sờ bụng của cậu, Vưu Minh nghi nếu cứ tiếp tục như vậy, bụng của cậu sẽ biến thành một trái dưa tròn.

Đến Giang gia ngày thứ năm, Vưu Minh mới nhận được điện thoại của Dương Hiên.

Là gọi WeChat, không cần thiết có số điện thoại, Vưu Minh bấm nghe, vừa đưa lên tai đã nghe thấy giọng nói kích động của Dương Hiên.

“Vưu ca, mấy hôm nay tôi cảm thấy trong nhà là lạ, nên gắn mấy cái camera trong phòng, dạo trước thì không thấy có vấn đề gì, mấy hôm nay lại phát hiện mỗi đêm lúc tôi ngủ đều có một bóng đen đến gần.

” Dương Hiên rất kích động, câu từ có chút lộn xộn, thật vất vả mới nói ra được rõ ràng.

“Vưu ca, lần trước là tôi không đúng, tôi…”
Vưu Minh: “Trước hết cậu cứ bình tĩnh lại đã, bây giờ tôi đến ngay.


Dương Hiên như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Tôi, tôi chờ anh, tôi gửi định vị qua cho anh, anh nhất định phải tới đó.


Vưu Minh nói với mẹ Giang một tiếng sau đó mới đi ra ngoài.

Giang Dư An ở lại với mẹ Giang.

Dương Hiên ở một mình, là phòng thuê, chung cư hai tầng, tầng một là nhà bếp cùng phòng vệ sinh, tầng hai là phòng khách cùng phòng ngủ, bố cục giống nhau, kiểu phòng như vậy nhìn qua thì đẹp, ở lại không thoải mái lắm, không gian có hạn, tầng hai thấp hơn tầng một, người quá cao sẽ lo bị đụng đầu.

Đến nơi, Dương Hiên xuống đưa Vưu Minh đi lên, lúc nhìn thấy Vưu Minh sắc mặt cậu ta rất kém, là dáng vẻ kinh hãi cực độ, nói cũng không lưu loát: “Tôi… Tôi sẽ không chết chứ?”
Dương Hiên lo nhất chính là chuyện này, tay chân còn run rẩy không ngừng: “Tôi mới hơn hai mươi, tôi không muốn chết…”
Vưu Minh an ủi cậu ta: “Con quỷ kia không có ác ý với cậu, nếu không cậu đã gặp xui xẻo từ lâu, cũng không đợi đến bây giờ.


Dương Hiên nuốt nước miếng, vẻ mặt đau khổ: “Cho dù không có ác ý, mỗi ngày nó đều nhìn tôi ngủ, tôi cũng sẽ suy nhược thần kinh đó.


Vưu Minh nghĩ tới Giang Dư An, mỗi ngày cậu còn ngủ chung cùng quỷ đây, cũng đâu có suy nhược thần kinh.

Có thể thấy được người với người vẫn có chỗ khác nhau.

Hai người ngồi xem lại video, video rất dài, cũng đã nhìn thấy bóng đen đi ra.

Dương Hiên nằm trên giường ngủ, còn ngáy nhỏ, ngủ rất say, mở máy điều hòa không đắp chăn thì lạnh, đắp chăn thì nóng, cậu ta liền ôm chăn kẹp chân ngủ, thỉnh thoảng lại đổi tư thế.

Ngay lúc đó, cửa sổ chậm rãi mở ra.

Trước khi ngủ cậu ta đã đóng cửa sổ.

Một vệt bóng đen xuất hiện ngoài cửa sổ, từ trên xuống dưới đen kịt một màu, chỉ có thể nhìn ra đó là người.

Nó không vào nhà, mà lơ lửng bên ngoài cửa sổ.

Lúc xem đến đây, Dương Hiên không ngừng nuốt nước miếng: “Nó cứ như vậy nhìn tôi cả một đêm.


Vưu Minh nhìn Dương Hiên, nghiêm túc nói: “Cậu muốn giải quyết không?”
Dương Hiên không ngừng gật đầu.

Vưu Minh nói tiếp: “Tôi có thu phí.


Dương Hiên vội vàng nói: “Chỉ cần trong khả năng của tôi!”
Vưu Minh: “Một vạn tệ.


Dương Hiên thở phào nhẹ nhõm, trong tay cậu ta có khoản tiết kiệm sáu mươi ngàn, một vạn cậu ta vẫn chi được.

Cậu ta không biết cái giá Vưu Minh đưa ra là rẻ hay đắt, nhưng bây giờ cậu ta cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào Vưu Minh.

“Không nên đăng video lên mạng.

” Vưu Minh nói: “Có thể ghi hình lại chứng tỏ âm khí của nó rất nặng, nói không chừng những ai nhìn thấy cũng sẽ bị cỗ âm khí này ảnh hưởng.



Dương Hiên trợn mắt: “Giống sadako* ấy hả?”
*Sadako là ma nữ trong bộ phim kinh dị Ringu hay The Ring, thường chui từ dưới giếng hoặc chui từ tivi ra.

Vưu Minh chưa từng xem The Ring, chỉ nhớ có một khoảng thời gian rất lưu hành trong trường, các bạn học sẽ đến rạp chiếu phim mini xem.

Rạp chiếu phim mini gần trường học là nơi bí mật, được dùng gỗ tách ra làm mấy phòng, mỗi phòng có một cái TV, ai muốn xem gì ông chủ liền cho chiếu cái đó, phần lớn nam sinh đều xem phim Nhật.

Cũng có người xem phim kinh dị, có nam có nữ, còn vừa xem vừa la hét.

Vưu Minh chưa đến xem bao giờ, nhưng có nghe bạn học nói qua.

Bất quá đều nói bên trong rất bẩn, ghế đệm cứng ngắc, còn có người hút thuốc, tấm gỗ không ngăn được, tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi khói thuốc.

Lúc đó sức khỏe Vưu Minh không tốt, càng không muốn đi.

Vưu Minh hỏi: “The Ring nói về cái gì?”
Dương Hiên âm trầm nói: “Ai cầm được băng ghi hình, chỉ cần xem qua, sẽ chết.


Vưu Minh: “Vấn đề của cậu không nghiêm trọng như vậy.


Dương Hiên thở phào nhẹ nhõm.

Đêm nay Vưu Minh ở lại nhà Dương Hiên một buổi.

“Tôi sẽ thi pháp, quỷ không phát hiện được sự tồn tại của tôi.

” Vưu Minh nói với Dương Hiên: “Vì vậy cậu cứ ngủ như mọi ngày, mọi ngày ngủ làm sao thì hôm nay cứ ngủ như vậy.


Dương Hiên vẻ mặt đưa đám: “Anh ơi, tôi ngủ không được a, biết rõ sẽ có quỷ tới, tôi làm sao còn ngủ được.


Vưu Minh vô cùng tuyệt tình, nói: “Đó là chuyện của cậu, hơn nữa nó là vì cậu mà tới, cho dù cậu chuyển nhà cũng vô dụng.


Dương Hiên hấp hấp mũi: “Vậy như vầy đi, đêm nay chúng ta ra ngoài ăn lẩu, sau đó đến tiệm net, sau đó tôi uống chút rượu, xem có thể uống say hay không.


Vưu Minh gật đầu: “Cũng được.


Buổi tối lúc ăn lẩu, Vưu Minh nhìn nồi lẩu đỏ lè không hạ đũa nổi, từ nhỏ cậu đã không thể ăn quá mặn quá cay, cho dù bây giờ sức khỏe đã tốt lên, cũng đã dưỡng thành thói quen, ăn cay một chút cũng không chịu được, dù Dương Hiên nói không cay chút nào, Vưu Minh vừa nuốt xuống bụng, cay đến chảy cả nước mắt, vội vàng một hơi uống hết một lon coca lạnh mới đỡ hơn chút.

Dương Hiên uống bia, uống nhiều nói cũng nhiều, mặt cậu ta đã đỏ bừng, mượn say nói: “Vưu ca, anh là cái kia đi?”
Vưu Minh không kịp phản ứng: “Cái gì?”
Dương Hiên cười khà khà, dùng hai ngón tay so so, tạo ra một cái tư thế.

Vưu Minh thiếu chút cắn phải đầu lưỡi.

Vưu Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân chỉ động tâm với một mình Giang Dư An, Giang Dư An lại là nam, cho nên gật đầu nói: “Đúng.


Dương Hiên lấy làm lạ hỏi: “Vậy sao anh lại không cảm thấy tôi đáng yêu?”
Vưu Minh kỳ quái nhìn cậu ta.

Một nam nhân, có cái gì mà đáng yêu ?
Dương Hiên thở dài: “Anh cũng coi như thẳng nam trong gay đi.


Vưu Minh nghe không hiểu.

Dương Hiên: “Vậy anh có đối tượng chưa?”
Vưu Minh gật đầu: “Có.


Dương Hiên nhìn Vưu Minh, thở dài.

Vưu Minh không hiểu ra sao.

Dương Hiên rót một ly bia, khổ sở nói: “Nam nhân tốt đều là của người khác, khắp nơi đều là 0, không có 1 mà theo, lần trước tôi còn thấy hai 0 cùng nhau, dựa vào nắm đấm xác định ai là 1, ai cũng không muốn làm 1.


Vưu Minh nghe đến mơ hồ.

Dương Hiên cụng ly với Vưu Minh, Vưu Minh là uống Coca, cậu ta thì uống bia.

“Vưu ca, nghe tôi một câu, đừng làm 0, làm 0 rất thảm.

” Cậu ta nghĩ Vưu Minh là 1, tận tình khuyên nhủ: “Nhất định phải kiên trì làm 1, dù như thế nào cũng đừng thay đổi, anh như vậy mà đổi thành 0, người như chúng tôi nhất định xong đời.


Vưu Minh xem như Dương Hiên uống say phát điên.

Đồng thời cũng bội phục Dương Hiên.

Rõ ràng ban nãy còn vì chuyên bị quỷ theo mà lo lắng sợ hãi, hiện tại lại tràn ngập hứng thù cùng cậu bàn luận chuyện tình yêu.

Tuy rằng Dương Hiên nói, một câu Vưu Minh nghe cũng không hiểu.

Trước khi trở về Dương Hiên còn không ngừng nói: “Khổ quá! Chúng tôi khổ quá đi!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.