Vọng Môn Nam Quả

Chương 60: Chương 60





“Có thể nói chuyện một lát được không?” Vưu Minh đi tới bên giường.
Chu Viễn hạ mí mắt, sắc mặt hắn tái nhợt, vẫn chưa thể khôi phục lại như trước.
Dương Vinh Bảo: “Tôi… Tôi ra đại sảnh ngồi một lát.”
Hắn rất biết thời thế mà chạy.
Giang Dư An vẫn đang còn nắm tay Vưu Minh, cùng Vưu Minh đứng cạnh cửa sổ, nhưng hắn không nhìn Chu Viễn, ngoại trừ Vưu Minh, người khác trong mắt hắn chỉ giống như không khí, có khi còn chẳng bằng không khí.
Chu Viễn ngồi dậy: “Nói chuyện gì?”
Vưu Minh nghiêm túc nói: “Tôi biết cả nhà anh đều là thiên sư, cũng biết chém yêu trừ tà là chức trách của anh, nhưng bạn trai tôi không phải ác quỷ hại người.”
Chu Viễn liếc nhìn Giang Dư An, dù lúc này Giang Dư An không có động tác, hắn vẫn cảm nhận được cỗ sát khí cùng ác ý không che giấu.
Có lẽ chỉ có Vưu Minh mới cảm thấy bạn trai cậu không có uy hiếp.
Chu Viễn mím môi hỏi: “Cậu có thể đảm bảo anh ta vĩnh viễn không hại người sao? Cậu có thể đảm bảo cậu luôn quản được anh ta? Anh ta còn chưa trở thành quỷ vương, đợi đến khi anh ta thành quỷ vương, thậm chí tiến thêm một bước, sẽ không ai có thể quản được.”
Vưu Minh nhìn thẳng vào Chu Viễn, chém đinh chặt sắt nói: “Bây giờ anh không có lựa chọn, anh chỉ có thể tin tưởng tôi, trong lòng anh tự hiểu rõ, cho dù tất cả người trong Chu gia đều tới, cũng không phải đối thủ của anh ấy.”
“Anh cũng không muốn có thêm nhiều người thương vong, đúng chứ?” Vưu Minh thở dài: “Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ.”
Chu Viễn nhìn bàn tay đang nắm chặt của Vưu Minh và Giang Dư An, từ đầu đến cuối, tầm mắt Giang Dư An không hề rời khỏi Vưu Minh.
Chu Viễn biết, cho dù tất cả người Chu gia đều tới cũng không phải đối thủ của Giang Dư An, còn nếu không quản, trong lòng hắn lại không thể yên ổn, chỉ đành tìm cách khác vậy.
“Tôi sẽ ở lại đây.” Chu Viễn nói: “Tôi tin tưởng cậu, nhưng nếu anh ta hại người, tôi cũng chỉ có thể dốc toàn lực.”
Vưu Minh thả lỏng: “Ở lại thành phố? Anh không trở về?”
Chu Viễn gật đầu: “Không về, bên kia có chú bác của tôi, có họ ở đó tôi cũng không cần lo lắng.”
Vưu Minh trái lại không nghĩ tới Chu Viễn sẽ ở lại đây.
Bất quá chuyện này cũng không liên quan đến cậu, cậu không có thói quen lo chuyện vô bổ.
Vưu Minh: “Vậy tôi đi trước.”
Chu Viễn nhìn Vưu Minh rời đi, thở dài, sớm biết thế đã nhờ Vưu Minh lấy dùm hai cái bánh bao tới.
Hắn sắp chết đói đến nơi rồi.
“Đi?” Dương Vinh Bảo đang ba hoa chính chòe với nữ tiếp tân của khách sạn thì nhìn thấy Vưu Minh đi ra: “Chu Viễn nói sao? Vừa nhìn đã biết anh ta là người tính tình cố chấp.”
Vưu Minh: “Anh ta nói anh ta sẽ ở lại đây.”
Dương Vinh Bảo thiết một tiếng: “Ở lại giám thị à? Anh ta nghĩ bản thân có bản lĩnh lắm sao?”
Vưu Minh cười cười: “Không sao, tôi đi trước, các cậu cố gắng tĩnh dưỡng đi, có gì chờ các cậu khỏe lại rồi nói sau.”
Vưu Minh mang theo Giang Dư An rời khỏi khách sạn.
Cậu ghé vào quầy bán báo mua một phần báo, bên trong có bài viết nói con trai độc nhất của Mạnh gia tỉnh lại như kỳ tích, người thực vật hiếm khi có thể tỉnh lại, chuyện này xem như một thành tích trong y học, bác sĩ điều trị chính được khen thưởng rất nhiều.

Mạnh Xung đã có thể xuống giường, không lâu nữa có thể đi lại bình thường.
Bên dưới còn một tin nữa, đó chính là Mạnh Xung đã đoạn tuyệt quan hệ với Mạnh Trung Hoa, chủ động từ bỏ quyền thừa kế.
Chuyện Mạnh Trung Hoa có con riêng cũng bị đào ra, hiện tại đã được nhận về Mạnh gia.
Vưu Minh không thể hiểu nổi mấy thứ phong vân hào môn như thế này.
Cậu rất vui mừng vì mình không phải con cháu hào môn, ba Vưu cũng không phạm sai lầm gì nghiêm trọng.
Mặc dù có thân thích luôn như hổ rình mồi, nhưng vẫn tốt hơn lòi ra một đứa con riêng.
Sau khi về nhà Vưu Minh không đi đâu nữa, chỉ đọc sách trong phòng.

Giang Dư An vẫn cứ ôm dính lấy cậu, hai người như trẻ sinh đôi vậy, ngay cả đi WC Giang Dư An cũng phải đi theo sau cậu.
Nếu không phải Vưu Minh nhất quyết từ chối, Giang Dư An còn muốn giúp cậu cầm chim nhỏ.
Vưu Minh cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, sau này mỗi lẫn đi WC cậu sẽ gặp trở ngại tâm lý.
“Ngủ đi.” Vưu Minh vỗ vỗ gối.
Giang Dư An đứng sau lưng Vưu Minh, hai tay ôm lấy eo cậu, gác cằm lên vai cậu, Vưu Minh xém chút bị hắn ép ngã xuống.
Ngủ cũng khó khăn, Giang Dư An không cần ngủ, Vưu Minh luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình.
Nửa đêm còn nằm mơ thấy ác mộng.

Mơ thấy Giang Dư An như uống lộn thuốc, nhất quyết lôi kéo cậu cùng nhau nhảy lầu.
Tầng trệt còn không được, chạy khắp nơi tìm nhà cao tầng, trong mơ Vưu Minh chạy trốn quá mức mệt mỏi, nhìn thấy nhà lầu lập tức muốn đi lên nhảy.
Nhảy xuống còn không chết.
Vưu Minh bừng tỉnh nhiều lần, sáu giờ sáng còn bị ba Vưu gọi dậy.
Cậu mang theo quầng mắt đen như gấu trúc đi mở cửa: “Có chuyện gì vậy ba?”
Ba Vưu bị hai mắt đen thui của Vưu Minh dọa hết hồn: “Con là gấu trúc chuyển thế hả?”
Vưu Minh xoa mắt: “Ba đừng đùa con.”
Ba Vưu: “Nhanh đi thay quần áo đi, chúng ta đến studio, hôm nay phải chụp ảnh quảng cáo.”
Vưu Minh chậm chạp nói: “Vâng.”
Studio nằm ở tầng hai mươi bảy khu thương nghiệp của trung tâm thành phố, xem như một đoàn đội chuyên nghiệp, không phải công ty, mà là phòng làm việc, nhân viên của phòng làm việc này tuổi tác không lớn lắm, chừng hai mươi, thái độ rất nhiệt tình, nguyên một tầng lầu đều được họ thuê lại, thiết bị cũng rất đầy đủ.
Ba Vưu còn mang theo thư ký, thư ký là ba Vưu mới tuyển, hai mươi tám tuổi, nhìn qua thành thật cẩn thật, không tính là đẹp trai, nhưng cũng không xấu, cũng không phát tướng, khí chất rất tốt.
Thư ký mang theo một cái túi to, bên trong là trang phục chụp ảnh hôm nay.
“Chú Vưu, con trai chú thật đẹp trai.” Phụ trách bọn họ chính một thanh niên, da trắng mắt to, vì làn da rất trắng nên màu tóc vàng cũng không đến mức khó coi, Vưu Minh cẩn thận đếm thử, phát hiện bên tai phải của cậu ta đeo đến bảy cái khuyên tai.
Ba Vưu cực kỳ đắc ý nói: “Cũng không đẹp trai lắm, nó giống chú.”
Thanh niên này họ Dương, kêu Dương Hiên, cậu ta mặc đồ lao động quần yếm, lộ ra cánh tay vừa dài vừa gầy.
Vưu Minh cầm quần áo đi thay, để chuyên viên trang điểm của phòng làm việc hóa trang cho cậu.
Vì tối qua không ngủ ngon, nên lúc ngồi trên ghế Vưu Minh còn ngủ gà ngủ gật.
Dương Hiên miệng ngọt, nịnh đến mức ba Vưu không khép miệng lại được.
Chuyên viên trang điểm là nữ tài, cắt tóc húi cua, trang điểm có chút đậm, nhìn qua có vẻ đẹp nam tính: “Cậu không mang kính áp tròng à?”
Vưu Minh nhắm mắt nói: “Không mang.”
Chuyên gia trang điểm: “Có muốn mua một bộ không? Mang vào nhìn mắt sẽ to hơn.”
Vưu Minh: “Không cần, chị che bọng mắt giúp em là được.”
Da của Vưu Minh rất đẹp, thời điểm dậy thì cũng có nổi mấy cái mụn, sau đó không biết mẹ Vưu mua mấy bài thuốc dân gian ở đâu, uống mấy lần thì cậu không nổi mụn nữa.
Chuyên gia trang điểm chỉnh sửa lông mày cho Vưu Minh, đánh thêm một lớp phấn nền, môi thì dùng loại có màu hơi nhạt.
“Ngũ quan của cậu rất đẹp, tuổi trẻ, không cần trang điểm quá dày.” Chuyên viên trang điểm thở dài, nói: “Có rất nhiều người mẫu da không quá tốt, mỗi lần trang điểm phải đánh lên không biết bao nhiêu lớp phấn mới có thể che đi khuyết đểm, không hóa trang liền không ổn, nói cho cùng vẫn phải dùng mặt kiếm cơm mà.”
Đây là lần đầu tiên Vưu Minh trang điểm, cảm thấy rất mới mẻ, mở mắt ngắm bản thân trong gương.
—— không khác với ngày thường mấy, chỉ có lông mày đẹp mắt hơn nhiều.
Vưu Minh cảm thấy Dương Vinh Bảo nói rất có lý, sửa lông mày sẽ nghiện.
Lúc chụp ảnh, sau lưng Vưu Minh là phông nền, trước mặt là đèn chiếu sáng.
Vưu Minh không có kinh nghiệm đứng trước ống kính, chụp nhiều lần vẫn không đạt.

Cậu cảm thấy chụp rất đẹp, bọn Dương Hiên lại nói không được.
“Anh đừng tìm góc chụp.” Dương Hiên cũng gấp gáp: “Không cần khẩn trương, chụp ảnh là phải tự nhiên mới đẹp.”
Tay chân Vưu Minh cứng đờ, lại tự mình cảm thấy rất tốt: “Tôi rất thả lỏng mà.”
Dương Hiên hết cách, chỉ đành tự mình làm mẫu cho Vưu Minh.
“Anh làm theo tư thế tôi vừa làm xem nào.”
Vưu Minh thả lỏng tay, cằm hơi hếch lên, hai mắt nhìn vào ống kính.
Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh kỳ lạ, tất cả mọi người không tự chủ nhìn về phía Vưu Minh.
Lúc Vưu Minh không lộ biểu tình, nhìn qua vô cùng cao ngạo, như kiểu xem thường hết thảy, lại không khiến người chán ghét, có lẽ là do khuôn mặt tuấn mỹ của cậu.

Hơi thở của nam nhân hòa cùng thiếu niên, vừa trầm ổn vừa tươi sáng, cảm giác tự phụ như trào ra từ trong xương.
Vưu Minh mặc bộ âu phục màu xanh sẫm, hơi phản quang dưới ánh đèn, nhìn qua vô cùng quyết rũ.
“Trời ạ…” Cằm Dương Hiên cũng sắp rớt xuống đất.
Người trước mắt tựa như thiếu gia kiêu căng, dù không cười, cũng khiến vô số người nguyện ý đem những thứ tốt nhất dâng lên trước mặt cậu.

Chỉ có ba Vưu còn tỉnh táo để cảm thán: “Con trai tôi lớn lên thật giống tôi.”
Dương Hiên liếc nhìn ba Vưu, lại nhìn Vưu Minh, điểm nào giống chú vậy?
“Chụp được chưa?” Dương Hiên hỏi thợ chụp ảnh.
Thợ chụp ảnh cười với cậu ta: “Đã chụp, tôi cảm thấy không cần chỉnh sửa vẫn có thể trực tiếp mang đi quảng cáo.”
Tổng cộng có bốn bộ, đều là âu phục.
Tuy nhiên kiểu dáng và chất liệu không giống nhau.
Có mấy bộ còn có hoa văn ẩn, ra ngoài sáng mới có thể nhìn thấy được.
Vài nhân viên nhỏ giọng nói: “Xem xong tôi cũng muốn mua một bộ.”
“Tôi cũng muốn mua… Hay là hỏi thử bao nhiêu tiền?”
Ba Vưu nghe hỏi xong, cười nói: “Không đắt, mấy bộ này đều là mẫu cơ bản, giá cả không cao, một bộ có giá mười vạn tám ngàn tám trăm, số cát lợi.”
Mười vạn tám ngàn tám trăm…
Nhóm nhân viên nhìn đưa mắt nhìn nhau, lui bước.
Lương của họ chỉ vừa lên vạn, không mua nổi, mua xong chỉ có nước cạp đất ăn, nói không chừng còn bị bạn gái nhéo lỗ tai mắng cho.
Ba Vưu: “Ngày khai trương sẽ giảm giá còn mười vạn, đến, chúng ta xem qua weibo, đây là weibo chính thức của công ty chúng tôi.”
Nhóm nhân viên thấy ba Vưu nhiệt tình như vậy, cũng không tiện cự tuyệt, xúm lại cùng nhau theo dõi.
Chụp ảnh quảng cáo phải mất cả một ngày, buổi trưa ăn cơm dì Trịnh chuẩn bị, phòng làm việc có lò vi sóng, hâm nóng lại là có thể ăn, dì Trịnh làm không ít, đủ cho hai cha con Vưu Minh cùng thư ký ăn.
Thịt bò hầm khoai tây, canh cá, còn có đậu phụ sốt cay, ba người ăn sạch sẽ không dư lại chút gì.
Buổi tối còn phải chụp dưới đường phố.
Cảnh tiếp theo chính là cảnh đêm của thành phố cùng vài cảnh đẹp khác, đây là lần đầu Vưu Minh mặc âu phục đứng bên ngoài chụp ảnh.
Vưu Minh vẫn như cũ không có sáng tạo động tác, vẫn phải nhờ đến Dương Hiên chỉ đạo.
Đến khi chụp xong cũng đã là mười một giờ rưỡi tối.
Việc còn lại không cần ba Vưu và Vưu Minh bận tâm, đã có phòng làm việc lo hết.
Ba Vưu cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ luôn căn dặn nhất định phải cho ra cảm giác cao cấp, mặc dù ông không biết cảm giác cao cấp là cảm giác như thế nào, nhưng ông nghĩ người chuyên nghiệp chắc sẽ hiểu ông nói gì.
Dương Hiên liên tục đáp ứng, nói nếu nhìn qua không cao cấp sang trọng thì chụp lại miễn phí.
Ba Vưu không ý kiến.
Ngay lúc Vưu Minh chuẩn bị về nhà, cậu đột nhiên dừng bước, liếc nhìn Dương Hiên đang thảo luận việc chỉnh sửa với đồng nghiệp, ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt trắng của cậu ta, Vưu Minh âm thầm bấm thủ quyết, nhìn Dương Hiên một lần nữa.
Đỉnh đầu Dương Hiên bao phủ một tầng huyết vụ.
Ba Vưu thấy Vưu Minh ngẩn người, liền hỏi: “Sao thế?”
Vưu Minh nói: “Ba chờ con một chút, con muốn xin phương thức liên hệ.”
Ba Vưu cho rằng vừa rồi Vưu Minh đang nghĩ về mấy bộ ảnh, cũng không hối thúc.
Vưu Minh đi về phía Dương Hiên.
Đám người thấy Vưu Minh đã muốn lên xe lại quay về, kỳ quái nhìn cậu.
“Dương tiên sinh.” Vưu Minh đứng trước mặt Dương Hiên: “Có thể thêm bạn không?”
Dương Hiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Vưu Minh, bỗng nhiên đỏ mặt, bối rối lấy di động từ túi ra: “Được, được chứ, thêm cái gì? WeChat hay chim cánh cụt?”
Vưu Minh săn sóc nói: “Đều được, cậu thấy bên nào tiện thì thêm.”
Sau khi thêm bạn xong, Vưu Minh cười nói: “Tôi về nhà sẽ liên lạc với cậu.”
Vưu Minh đi rồi, mặt Dương Hiên vẫn còn nóng ran.
Tuy rằng Vưu Minh không phải loại hình cậu thích, nhưng lớn lên đẹp trai như vậy, có phải loại hình yêu thích hay không cũng không quan trọng lắm.
Nữ trợ lý bên cạnh dùng cùi chỏ thục Dương Hiên, nháy mắt: “Nắm chắc cơ hội nha, đẹp trai như vậy không dễ tìm đâu, cao ráo, có khí chất, trong nhà lại có tiền, chậc chậc.”
Dương Hiên ho khan một tiếng: “Nói không chừng người ta chỉ muốn cùng tôi thảo luận về bộ ảnh, chứ không có ý kia.”
Nữ trợ lý: “Vậy sao mặt anh lại đỏ như đít khỉ thế kia?”
Dương Hiên trừng cô: “Có biết nói chuyện không thế, mặt tôi là kiểu mặt đào hoa, vốn dĩ đã thế.”
Nữ trợ lý làm ra động tác nôn mửa.

Tính hướng của Dương Minh Hiên không phải bí mật.
Làm nghề này, gay nhiều hơn thẳng rất nhiều.
Mấy nam nhân cơ bắp trong phòng tập thể hình cũng là như thế.
Dương Hiên liếc nhìn điện thoại di động, ảnh đại diện của Vưu Minh là hình bản thân, chỉ có khuôn mặt, giá trị nhan sắc rất cao, dù không chỉnh sửa vẫn không thể kéo thấp giá trị nhan sắc xuống, Dương Hiên tâm tình nhộn nhạo, nói không chừng bản thân lập tức có thể nghênh đón mùa xuân.
Sau khi về nhà Dương Hiên vẫn luôn chờ tin tức từ Vưu Minh.
Cậu ta không ngủ được, nằm trên giường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại mở giao diện WeChat ra, sợ Vưu Minh nhắn tin tới mà mình lại không thấy.
Đợi hơn một giờ, WeChat mới vang lên thanh âm thông báo.
Dương Hiên vội vàng mở ra xem.
[Vưu Minh: Chào cậu, tôi là Vưu Minh.]
Nhịp tim của Dương Hiên tăng tốc: [Chào, Vưu tiên sinh.]
[Vưu Minh: Là như vậy, gần đây có phải cậu luôn cảm thấy có chút kỳ quái?]
Dương Hiên cho rằng Vưu Minh đang bật đèn xanh cho mình, vội nói: [Đúng vậy, trước đây tôi không như thế.]
[Vưu Minh: Vậy ngày mai chúng ta gặp mặt được chứ?]
Nhanh như vậy đã gặp mặt sao? Dương Hiên cảm thấy bản thân chưa có chuẩn bị tốt, thế mà lại trả lời tin nhắn rất nhanh: [Gặp mặt ở đâu? Buổi trưa hay buổi tối?]
[Vưu Minh: Tùy cậu, tôi lúc nào cũng được.]
Dương Hiên cảm thấy Vưu Minh quá săn sóc: [ Vậy buổi trưa đi.]
Hai người hẹn xong, Dương Kiên mở tủ quần áo ra, chọn bộ nào cũng thấy không thích hợp, cậu ta không biết sở thích của Vưu Minh, đành chọn ra một bộ bản thân thấy đẹp nhất, chọn quần áo cùng nước hoa xong, cậu ta mới nằm lên giường cười khúc khích.
Còn vừa cười vừa hát: “Mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở nơi nào…”
Mãi đến gần sáng Dương Hiên mới ngủ.
Cậu ta ngủ không an ổn, mày chau lại, ngẫu nhiên cả người sẽ co rúm lại.
Cửa sổ trong phòng không đóng, rèm cửa sổ bị gió thổi phất phơ.

Dương Hiên cuộn mình vào trong chăn.
Cậu ta ở tầng mười sáu, ngoài cửa sổ không có lan can bảo hộ.

Một vệt bóng đen xuất hiện, đứng hoài cửa sổ nhìn Dương Hiên.
Bóng đen nhìn qua giống người, nhưng không có ngũ quan, không biết là nam hay nữ.
Bóng đen bay vào trong phòng, nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ thấp, nó bay tới bên cạnh giường, không nhúc nhích nhìn Dương Hiên.
Tận đến khi trời sáng, bóng đen mới biến mất.
_____
Vành mắt Vưu Minh thâm đen nghiêm trọng, đêm trước thì mơ nhảy lầu, đêm qua thì mơ nhảy xuống biển, còn bị Giang Dư An lay tỉnh vài lần.
Vưu Minh vào phòng vệ sinh, Giang Dư An đi theo phía sau, cậu chỉ có thể luôn miệng nói: “Em tự cầm được, không cần anh giúp.”
Giang Dư An nghiêng đầu, tỏ vẻ ‘Tôi không có ý giúp em’.
Nhưng đến lúc Vưu Minh đứng trước bồn cầu, Giang Dư An lập tức vươn ma trảo ra.
Vưu Minh tạc mao : “Anh đi ra ngoài!”
Giang Dư An lia mắt nhìn xung quanh, tỏ vẻ mình không có làm cái gì hết.
Cuối cùng vẫn bị Vưu Minh đẩy ra ngoài.
Vưu Minh kéo khóa quần, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì không phải cách hay.
Vưu Minh đi rửa tay rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, hai ngày không được ngủ ngon, sắc mặt cậu trở nên tiều tụy, vành mắt đen thui, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu thật sự có thể đi cướp miếng ăn của quốc bảo gấu trúc.
Vưu Minh quay đầu nhìn Giang Dư An vừa xuyên cửa vào.
Cậu thật sự không có biện pháp với Giang Dư An, hiện tại Giang Dư An tùy tâm sở dục, muốn làm gì liền làm, buổi tối đi ngủ không phải gặp tay thì cũng là gặm cổ cậu, trên cổ cậu còn để lại dấu vết đây, mùa hè không thể mặc áo lông, Vưu Minh chỉ có thể lén lút dùng phấn nền của mẹ Vưu che đi dấu hôn.
Cậu không hiểu biết về mỹ phẩm, cảm thấy phấn nền này dùng rất tốt, dự tính đi mua về dự sẵn.
Mười một giờ, Vưu Minh ra khỏi nhà, lái xe đến nhà hàng Tây đã hẹn với Dương Hiên.
Dương Hiên đã sớm tới, cậu ta mặc áo thun trắng ngắn tay, mặc quần jean nhạt màu, còn tạo kiểu tóc, sợi tóc màu vàng ánh lên như tia chớp.
Thấy Vưu Minh bước vào, Dương Hiên xém chút đã đứng bật dậy đón tiếp.
“Ngại quá, để cậu chờ lâu.” Vưu Minh ngồi xuống đối diện Dương Hiên, thành khẩn nói.
Vưu Minh không đến muộn, mà là do Dương Hiên đến quá sớm.
Dương Hiên vội vàng nói: “Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi.”
—— cậu ta đến sớm hơn tận một tiếng, thực sự không thể ngồi chờ ở nhà được.
Phục vụ đưa thực đơn tới.
Vưu Minh: “Một phần bò bít tết.”

Người phục vụ hỏi: “Chín mấy phần?”
Vưu Minh nghĩ nghĩ, nói: “Năm phần đi.”
Người phục vụ lại hỏi Dương Hiên, hai mắt Dương Hiên sáng lấp lánh, hai tay nắm chặt lấy nhau, cậu ta lặng lẽ nhìn Vưu Minh, nhỏ giọng nói: “Giống anh ấy.”
Vưu Minh lại gọi thêm rượu vang cùng bánh ngọt, xong rồi người phục vụ mới rời đi.
Dương Hiên nuốt một ngụm nước miếng.
Quả nhiên là tài đại khí thô, bít tết ở nhà hàng cơm tây này một phần có giá một ngàn, lương của cậu ta tuy không thấp, nhưng tuyệt đối sẽ không tới những kiểu nhà hàng như thế này.
“Sao thế? Trên mặt tôi có dính gì à?” Vưu Minh kỳ quái hỏi, Dương Hiên vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt cậu.
Dương Hiên vừa uống ngụm nước nghe vậy xém chút phun ra ngoài: “Không có, anh, anh rất đẹp trai.”
Vưu Minh cười cười: “Cậu cũng rất đẹp trai.”
Vưu Minh xem lời này như lời nói khách sáo.
Trong lòng Dương Hiên lại điên cuồng gào thét.
Ngọa tào ngọa tào, nam thần khen mình đẹp trai! Mình nên làm gì? Trực tiếp nói ra sao?
Anh ấy sẽ không cảm thấy mình quá đường đột chứ? Hôm qua mới gặp mặt lần đầu, có nên rụt rè một chút hay không nhỉ?
Bình thường vẫn là 1 thổ lộ trước chứ nhỉ?
0 vẫn nên rụt rè mới tốt!
Dương Hiên ho nhẹ một tiếng: “Cái kia…”
Vưu Minh lại giành trước, nói: “Tối qua ngủ ngon không?”
Dương Hiên đỏ mặt.
Cậu ta từ ngủ liên tưởng đến giường, từ giường liên tưởng đến…
Dương Hiên cúi đầu.
“Cũng, cũng được.” Dương Hiên cảm thấy Vưu Minh có ý với mình, nhưng vẻ mặt của Vưu Minh lại quá nghiêm túc, làm cậu ta không phân biệt rõ ràng được.
Chẳng lẽ Vưu Minh lạt mềm buộc chặt?
Vưu Minh lại hỏi: “Khoảng thời gian này có phải thường hay mơ thấy ác mộng? Cảm thấy ban đêm rất lạnh? Ngủ muộn dậy sớm, tinh thần rất tốt, nhưng không thể tập trung, còn rất hay quên? Nhiệt độ trong nhà có khả năng chênh lệch hơn mười độ so với bên ngoài?”
Đề tài bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Dương Hiên nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngốc hỏi: “A?”
Vưu Minh tưởng mình hỏi quá nhiều, cậu ta chưa nghe rõ, cho nên hỏi chậm lại: “Gần đây thường gặp ác mộng đúng không?”
Dương Hiên: “Tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng, từ thời cấp ba đã như vậy, những điều anh vừa nói từ thời cấp ba tôi đều có, tôi cũng quen rồi, có thể là do áp lực quá lớn.”
Vưu Minh: “Có phải vào mùa hè tay chân cậu vẫn lạnh lẽo?”
Dương Hiên còn nghĩ do Vưu Minh quan tâm cậu ta nên mới tìm hiểu về cậu ta, thế nên rụt rụt gật đầu: “Đúng, bác sĩ nói do tôi thể hàn.”
Vưu Minh lại hỏi: “Lòng bàn tay cùng chân dễ dàng đổ mồ hôi?”
Dương Hiên tiếp tục gật đầu: “Tôi đang kiên trì ăn lòng trắng trứng, sau một thời gian nữa sẽ khỏi thôi, sau đó…”
Sau đó cùng anh nắm tay nhất định sẽ không ra mồ hôi nữa.
Vưu Minh hiểu ra, Dương Hiên không phải bị ác quỷ quấn lấy, cũng không có ác niệm, nếu không nhiều năm như vậy Dương Hiên đã sớm chết, chứ không phải chỉ có vài vấn đề nho nhỏ như vậy.

Thế nhưng bỏ mặc không quản lại sợ xảy ra chuyện, Vưu Minh quyết định nói cho Dương Hiên biết, để Dương Hiên tự mình quyết định.
Cậu chỉ nhắc nhở, còn muốn làm thế nào thì phải xem chính người trong cuộc.
“Tôi… Tôi cũng biết làm bò bít tết.” Dương Hiên nhỏ giọng nói: “Còn biết làm cơm.”
“Còn thích làm việc nhà.”
Vưu Minh đang chìm trong suy nghĩ, thuận miệng đáp: “Tôi không biết làm cơm, cũng không thích làm việc nhà, cậu thật giỏi.”
Dương Hiên lập tức kích động đến đỏ mặt: “Kia, vậy sau này tôi làm việc nhà.”
Vưu Minh không nghe rõ: “Cậu nói gì?”
Dương Hiên sốt sắng nói: “Tôi nói, sau này tôi sẽ làm việc nhà, còn học làm bánh kem.”
Vưu Minh cười với cậu ta: “Cậu đúng là người đàn ông của gia đình.”
Dương Hiên được khen, kích động run cả tay.
Lẽ nào cậu ta cuối cùng cũng có thế bắt đầu mối tình đầu rồi sao? Lại là cùng một anh đẹp trai có điều kiện như vậy.
Dương Hiên hít sâu một hơi.
“Anh thích ăn bò bít tết à?”” Dương Hiên hỏi.
Vưu Minh còn đang sắp xếp lại từ ngữ, cậu lo nếu quá trực tiếp sẽ dọa Dương Hiên sợ, thuận miệng đáp: “Không thích lắm, tôi thích cơm Trung hơn.”
Dương Hiên cúi đầu nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích cơm kiểu Trung.”
Ngay lúc Dương Hiên đang chuẩn bị thổ lộ, Vưu Minh lại đột nhiên nói: “Tôi nghĩ cậu đang bị quỷ quấn lấy.”
Dương Hiên: “… Hả?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.