Vọng Môn Nam Quả

Chương 37




Cẩu Tử

Bé trai dựa lưng vào tường, tiếp tục yên lặng theo dõi hoạt động trong phòng. Vưu Minh như cũ ngồi xổm trước mặt nó, tuy rằng ánh mắt đứa bé không còn đặt trên người cậu.

Dương Kim Hoa ở bên cạnh lên tiếng: “Vưu tiên sinh, chúng ta đến phòng nghỉ đi.”

Đã rất lâu, viện mồ côi không được tặng số tiền lớn, bọn họ cần số tiền này, viện cần tu sửa, còn muốn tuyển người mới đến chăm sóc bọn nhỏ.

Vưu Minh sửng sốt vài giây, mới đứng dậy, theo Dương Kim Hoa đến phòng nghỉ.

Đến phòng nghỉ, Vưu Minh thấy được tư liệu của viện. Kỳ thật viện này đã qua tay mấy đời chủ, chứ không phải mới thành lập được mười năm như cậu biết.

Chỗ này vốn dĩ không phải viện mồ côi, là nhà dân tu sửa thành bệnh viện thời kháng chiến.

Sau này kháng chiến kết thúc, chỗ này liền để hoang.

Khoảng thời gian đó qua tay mấy đời chủ, mới bán đến tay viện trưởng viện mồ côi. Viện trưởng là thương gia người Hồng Kông, đến Đại Lục làm ăn, cũng làm từ thiện, sau đó làm ăn không tốt, phá sản, rốt cuộc viện mồ côi được chính phủ tiếp nhận.

Dương Kim Hoa là người địa phương, theo lời bà nói, tốt nghiệp cao trung bà đã đến đây chăm sóc bọn nhỏ, lâu dần đã xem viện mồ côi như nhà mình.

Vưu Minh kỳ quái nói: “Viện ngoại trừ cô không còn ai khác làm việc ở đây sao?”

Dương Kim Hoa lắc đầu nói: “Có, hôm nay bọn họ đi mua đồ dùng, đi từ sáng sớm.”

“Vậy cũng không thể để một mình cô ở lại chứ.” Vưu Minh nghi ngờ.

Dương Kim Hoa cười với cậu: “Vốn dĩ đã không có nhiều nhân viên, không biết bọn họ lúc nào mới trở về, nên chỉ có mình tôi ở lại, tôi làm việc ở đây đã lâu, bọn nhỏ cũng rất nghe lời tôi.”

Lúc này Vưu Minh mới nhớ ra, mặc dù bọn nhỏ đang ồn ào chơi đùa, nhưng không có đứa bé nào rời khỏi căn phòng đó.

Tuy ồn ào, lại không có một đứa bé nào khóc nháo.

Tại sao? Là vì bọn nhỏ quá mức ngoan ngoãn? Hay là vì nguyên nhân nào khác?

Dương Kim Hoa nói: “Tiên sinh còn gì muốn hỏi sao? Ở đây chúng tôi còn lưu giữ ghi chép khoản tiền được nhà hảo tâm quyên tặng những năm gần đây, chi tiêu vào khoản gì đều có ghi rõ. Tuy rằng viện mồ côi của chúng tôi không so được với những viện lớn trong thành phố, nhưng tấm lòng đối với bọn nhỏ sẽ không kém hơn.”

Vưu Minh: “Đứa bé đứng trong góc phòng lúc nãy, nó có điểm gì khác so với mọi người ở đây sao?”

Dương Kim Hoa thở dài: “Đứa bé kia chưa bao giờ nói ra những gì nó từng trải qua, có thể là bị chấn thương tâm lý hay đại loại như thế.”

Vưu Minh: “Sau khi đến đây nó không cùng chơi đùa với đứa bé khác?”

Dương Kim Hoa lắc đầu: “Đúng, rất kỳ quái, thế nhưng đứa bé nào chịu qua chấn thương tâm lý đều là như vậy, chúng tôi cũng chỉ có thể càng quan tâm nó nhiều hơn.”

Hiện tại Vưu Minh cảm thấy viện mồ côi có gì đó bí ẩn.

Bọn nhỏ quá mức nghe lời.

Bé trai nói chỗ này có quỷ.

Cùng với người đàn bà Dương Kim Hoa này.

Vưu Minh mím môi nói: “Cháu muốn cùng bọn nhỏ nói chuyện một chút.”

Nụ cười trên mặt Dương Kim Hoa phai nhạt, nói với Vưu Minh: “Mời tự nhiên.”

Vưu Minh ra khỏi phòng nghỉ, một lần nữa quay lại phòng sinh hoạt.

Phòng sinh hoạt có đồ chơi và gỗ xếp, đã tương đối cũ, nước sơn bên ngoài đã bong tróc.

Đứa bé còn nhỏ tuổi cầm đồ chơi nhét vào miệng.

Mấy đứa lớn hơn thì đứa nào chơi của đứa đấy.

Nhưng bọn nhỏ ở đây không có đứa nào trên mười tuổi.

Bé trai trong góc tường vẫn đứng im ở đó, cặp mắt đen như mực luôn theo dõi từng hoạt động trong phòng.

Vưu Minh kéo tay áo lên nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ chiều.

Cậu nhìn qua cửa sổ, sắc trời bên ngoài tối tăm.

Cậu đến gần bọn nhỏ, bọn nhỏ đưa mắt nhìn cậu, sau đó tiếp tục chơi đùa.

“Các em đang chơi trò gì vậy?” Vưu Minh ôn hòa hỏi.

Bé gái bi bô trả lời: “Chúng em chơi trốn tìm.”

Vưu Minh kỳ quái nói: “Các em trốn đi đâu?”

Phòng này liếc mắt một lượt là có thể nhìn thấy hết, căn bản không có chỗ trốn, cửa phòng cũng đóng chặt, không thể ra ngoài.

“Chúng em muốn chơi rồi.” Bé gái không trả lời Vưu Minh nữa, mà quay đầu nói với ba bạn nhỏ khác: “Chị làm quỷ, một, hai, ba!”

Bọn nhỏ chạy đi, bé gái nhắm mắt bắt đầu đếm, đếm tới một trăm liền đi tìm người.

Vưu Minh nhìn ba đứa bé chạy đi, bọn nó mỗi đứa trốn vào một góc phòng, dựa lưng vào tường, sau đó đứng im không nhúc nhích.

Bé gái đếm xong liền mở mắt, nó đứng dậy, chiếc váy màu xanh lam tôn lên làn da trắng của nó, bé gái thì thầm: “Chị đi bắt người nha.”

Vưu Minh nhìn nó loanh quanh trong phòng mà không bắt ai, thật giống như không nhìn thấy mấy đứa bé trong góc phòng.

Vưu Minh lại nhìn bé trai trong góc phòng, nó đang chăm chú nhìn bé gái.

Bé gái tìm hơn nửa tiếng, cũng không bắt được đứa nào.

Bé bĩu môi, nói: “Quá khó! Chị không tìm nữa! Các em đi ra đi, chị không chơi nữa!”

Lúc này, ba đứa bé kia mới từ góc phòng đi ra, bé gái mới nhìn thấy bọn nó.

Vưu Minh nhìn quanh bốn phía, nhận ra bọn nhỏ ở đây đều chơi trò chơi kỳ quái.

Vưu Minh đi đến trước mặt bé trai kia.

Cậu nhẹ giọng hỏi: “Chỗ này có quỷ sao?”

Con ngươi bé trai đảo một vòng: “Có nha.”

Vưu Minh: “Quỷ ở đâu? Có hại người không?”

Bé trai chỉ vào mắt chính mình: “Có quỷ, em nhìn thấy.”

Vưu Minh: “Em biết quỷ ở đâu sao?”

Bé trai ngại ngùng cười với Vưu Minh: “Anh không nhìn thấy.”

Vưu Minh gật đầu: “Đúng, anh không nhìn thấy.”

Bé trai: “Anh không nhìn thấy, chỉ có em mới nhìn thấy.”

Vưu Minh thuận theo nó: “Đúng vậy, em lợi hại hơn anh.”

Bé trai cười rộ lên.

“Buổi tối, có rất nhiều.” Bé trai nói: “Rất rất nhiều.”

Hô hấp của Vưu Minh cứng lại.

Đây là ý gì? Chỗ này là ổ quỷ sao? Bọn nhỏ ở đây trở nên không bình thường là do bị quỷ ảnh hưởng sao?

Đôi mắt đen của bé trai nhìn chằm chằm vào Vưu Minh: “Anh, anh muốn ở lại nhìn quỷ sao?”

Vưu Minh: “Được, em sẽ cùng với anh chứ?”

Bé trai: “Anh cần em sao? Anh sợ hãi à?”

“Đúng a.” Vưu Minh câu được câu không cùng bé trai nói chuyện.

Dương Kim Hoa đưa Vưu Minh tới ký túc xá của nhân viên, nói với cậu: “Mọi người mới gọi điện thoại về, nói bị kẹt xe, có lẽ ngày mai mới về tới. Đêm nay tiên sinh ngủ ở đây đi, có cần thứ gì thì gọi tôi, chỗ này giao thông không thuận tiên, muốn mua gì cũng phải dùng xe a.”

Vưu Minh ngồi trên ghế.

Cậu cảm thấy rất kỳ quái.

Bé trai nói mình có thể nhìn thấy quỷ, có thể là cố ý hù người, cũng có thể trời sinh có mắt âm dương.

Bọn nhỏ chơi trò chơi kỳ lạ.

Còn có… Dương Kin Hoa nhìn qua cũng rất khác thường.

Bà không quá để ý đến bọn nhỏ, nếu không lúc đóng cửa phòng sinh hoạt, cửa cũng không khóa đã đưa Vưu Minh đi tham quan, cũng không chơi đùa cùng bọn nhỏ, không hề làm tròn phận sự.

Chỉ đành chờ màn đêm buông xuống mới biết thực hư ra sao.

Không biết đêm nay Giang Dư An có thể đến tìm cậu hay không, trước hết Vưu Minh chỉ có thể quan sát tình hình.

Sáu giờ chiều, Vưu Minh ăn cơm cùng bọn nhỏ.

Bữa tối rất phong phú, không ngờ tới được là do một mình Dương Kim Hoa chuẩn bị, có rau có thịt có canh, thịt còn được băm nhỏ, nấu nhừ cho bọn nhỏ dễ ăn, bên trên rắc chút hành, thức ăn không chỉ thơm mà nhìn cũng rất đẹp.

So với đầu bếp trong nhà hàng cũng không thua kém là bao.

Thế này lại càng kỳ lạ.

Theo lời Dương Kim Hoa, bà vừa tốt nghiệp cao trung liền đến đây làm nhân viên chăm sóc bọn nhỏ.

Vưu Minh có rất nhiều nghi hoặc.

Có lẽ đến tối cậu có thể tìm ra lời giải đáp.

Lúc ăn cơm, bọn nhỏ không tỏ ra hứng thú, không muốn ăn thứ gì, chỉ muốn chơi đùa.

Dương Kim Hoa nói: “Phải ăn giỏi, mới có thể cao lớn nha.”

Bọn nhỏ: “Dạ.”

Bé trai ngồi một mình trong góc, trước mặt nó cũng bày cơm nước, nhưng cái gì nó cũng không đụng đến.

Nó chỉ ngồi nhìn, cứ như người quan sát.

Người quan sát?

Vưu Minh bỗng nhiên run lên.

Vưu Minh cũng không đụng đến thức ăn, cậu trở lại ký túc xá, chờ đêm xuống.

Mười giờ tối, Vưu Minh ra khỏi ký túc xá, cậu vừa mở cửa đã thấy bé trai chờ ở cửa, bé trai cười với cậu: “Anh đi theo em.”

Vừa dứt lời, bé trai đã chạy đi, Vưu Minh đành phải chạy theo phía sau nó.

Hai người chạy dọc theo hành lang, xuống cầu thang, ra tới sân vườn.

Viện mồ côi có một cái sân rất lớn, giống như một công viên giải trí nhỏ, trong sân không có mái che, nhìn qua thì không được người tu sửa, cho nên dụng cụ trong sân đã hư hỏng, cầu bập bênh cũng đã rỉ sét, không thể nhúc nhích được.

Bé trai ngồi lên xích đu, ngẩng đầu nói với Vưu Minh: “Quỷ sắp tới.”

Vưu Minh nhìn từ trên lầu xuống tới cầu thang.

Chốc lát sau, dưới cầu thang xuất hiện bóng người, Dương Kim Hoa đi xuống, tóc bà rối tung, cơ thể cũng xảy ra biến hóa. Ban ngày, lúc gặp Vưu Minh, bà rất có tinh thần, thế nhưng lúc này, lại lưng còng eo cong, cánh tay cong queo, giống như không thể duỗi thẳng.

Quả nhiên Dương Kim Hoa chính là quỷ sao?

Vưu Minh cảm thấy không đúng.

Không phải cậu chưa từng thấy quỷ, quỷ có thể hiện hình rất ít, cực kỳ ít.

Tiểu Phượng là quỷ hiếm gặp có thể hiện hình, nhưng ả cũng không có cách nào ngụy trang vẻ bề ngoài.

Vì sao Dương Kim Hoa có thể?

Tại sao bà muốn ở lại viện mồ côi chăm sóc đám trẻ này?

Dương Kim Hoa đi ra giữa sân, dừng lại, mới hướng về phía cầu thang nói: “Nhanh xuống đây, chúng ta cùng chơi trò chơi.”

Bọn nhỏ từ cầu thang chầm chậm đi xuống, nét mặt đều dại ra.

Dương Kim Hoa treo trên mặt nụ cười quái dị, thanh âm ma mị: “Nhanh tới đây.”

Vưu Minh chau mày.

Lúc này, bé trai mới lên tiếng: “Quỷ không nhìn thấy chúng ta.”

Vưu Minh: “Ban ngày bà ấy có thể nhìn thấy.”

Bé trai cười đùa: “Không nhìn thấy, bây giờ không thấy được.”

Vưu Minh nhìn bọn nhỏ vây quanh người Dương Kim Hoa, tạo thành vòng tròn, tay cầm tay, vây Dương Kim Hoa ở bên trong.

Thanh âm Dương Kim Hoa thực nhẹ nhàng: “Con ngoan, đều là bé ngoan.”

Ngay lúc Vưu Minh muốn niệm chú, Dương Kim Hoa đột nhiên quay đầu, thẳng tắp nhìn về hướng Vưu Minh.

Mặt của bà bỗng nhiên tan chảy.

Ngũ quan biến mất, mặt giống như sáp nến bị đốt.

Gương mặt tan chảy đột nhiên vặn vẹo.

Vưu Minh có một loại cảm giác.

Bà ta đang cười với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.