Vọng Môn Nam Quả

Chương 104: Chương 104





Ở cõi âm không có tín hiệu, di động của Vưu Minh không khác gì vật trang trí làm cậu có chút không quen.
Dù ở đây không có bụi bặm, nhiệt độ cũng không đủ khiến Vưu Minh chảy mồ hôi, nhưng không được tắm rửa trước khi ngủ đủ để làm Vưu Minh cảm thấy không thoải mái.
Lúc Trâu Phàm bị Vưu Minh hỏi có nước để tắm không, cả mặt quỷ dại ra, nhưng ngày đầu tiên vẫn đi tìm nước nóng về cho Vưu Minh tắm, đến ngày thứ hai bị Vưu Minh hỏi, hắn tỏ ra khó có thể tin.
“Bây giờ người sống phải tắm rửa mỗi ngày à?” Trâu Phàm khó hiểu: “Một tháng tắm một lần là được rồi.”
Khi còn sống, nửa năm hắn mới tắm một lần đó!
Vưu Minh: “…”
Một tháng tắm một lần? May là bây giờ Trâu Phàm đã là quỷ, không cần tắm rửa.
Trâu Phàm là lệ quỷ thành thật, Giang Dư An để hắn bảo vệ Vưu Minh, hắn liền một bước không rời, chỉ trừ lúc Vưu Minh tắm rửa là không đi theo, còn nào cũng bay theo sau lưng cậu, kỳ lạ là không tạo ra chút cảm giác tồn tại nào.
Khác hoàn toàn với Vân Đồng và Tiểu Phượng, hắn có thể ẩn dấu toàn bộ khí tức của mình.
Đây có lẽ là bản lĩnh của lão quỷ đi?
Vưu Minh sàng lọc danh sách, chọn những lệ quỷ trong con số mười hai mà cậu chưa gặp qua, gọi Trâu Phàm đến hỏi rõ lai lịch của chúng.
Ngoại trừ ba lệ quỷ Vưu Minh đã găp qua, chỉ còn lại chín, trong đó có ba nữ sáu nam.
Trâu Phàm không hề che giấu, Vưu Minh hỏi gì hắn đáp nấy, ngay cả khi còn sống những lệ quỷ này từng làm gì, chết khi nào, chết như thế nào đều nói rõ ràng.
Trong đó có một lệ quỷ khiến Vưu Minh chú ý.
“Nó tên là Khấu Xuyên.” Trâu Phàm nhìn bức ảnh Vưu Minh chỉ, nhớ lại: “Nó là tự mình chạy đến xin nương nhờ dưới trướng lão đại.”
Lai lịch của Khấu Xuyên là tự khai, Trâu Phàm cũng không biết rõ, những gì Trâu Phàm biết là những gì Khấu Xuyên từng khai ra.
Khấu Xuyên chết vào một ngàn ba trăm năm trước, năm đó đúng là năm Võ Tắc Thiên lâm bệnh nặng không khỏi, Trung Tông cũng không phất lên được, dựa theo lời Khấu Xuyên, lúc đó nó là một cái thiếu gia, vì chống đỡ Trung Tông mà bỏ mình.
Chân tướng đã không thể dò xét, sách sử cũng không ghi chép những nhân vật nhỏ thế này.
“Nó chỉ từng nói một lần?” Vưu Mnh nhìn Trâu Phàm.
Trâu Phàm gật đầu: “Chỉ nói qua một lần, nó không muốn nhắc đến việc khi còn sống, chúng ta cũng không hỏi.”
Khi sống, người hạnh phúc sẽ không trở thành lệ quỷ, mỗi lần nhắc tới là khơi lại vết sẹo, cần gì phải thế chứ? Chính bọn hắn không muốn nói, cũng sẽ ép quỷ khác nói, đây chính là thứ ăn ý duy nhất ở cõi âm.
Vưu Minh trầm ngâm nửa ngày, hỏi: “Ngươi có thân thiết với nó không?”
Trâu Phàm lắc đầu: “Là quỷ thì chỉ thích độc lai độc vãng, trừ khi có chuyện khẩn yếu.”
Vưu Minh: “Sao ngươi lại làm thuộc hạ của Giang Dư An?”
Trâu Phàm không cần nghĩ ngợi đáp ngay: “Lão đại là quỷ cường đại nhất mà ta từng gặp qua.”
Người có tâm lý yêu thích kẻ mạnh, quỷ cũng là như thế.
Làm thuộc hạ của cường giả sẽ an toàn hơn, sống cũng thoải mái hơn, đây là ý nghĩ từ trong tiềm thức.
Vưu Minh: “Vậy ngươi có cảm thấy Khấu Xuyên giống ngươi không?”
Trâu Phàm chần chừ, vẻ mặt mờ mịt: “Không biết.”
Vưu Minh nhìn hắn.
Trâu Phàm: “Ta không biết nó, không biết nó nghĩ gì, nhưng nó lười lắm.”
“Nó rất ít khi xuất hiện ở cõi âm, chỉ thích lai vãng trên dương gian, nói mình có rất nhiều việc muốn làm.”
Trâu Phàm: “Nếu làm quỷ, vậy thì đàng hoàng mà làm, trừ khi không phải việc tất yếu tội gì đến dương gian làm gì?”
Trâu Phàm rất có tự giác làm quỷ, từ khi trở thành quỷ, hắn chưa đến dương gian được mấy lần.
Vì thế hắn cảm thấy quỷ khác cũng nên như mình, phải có trách nhiệm, nếu đã chết thì phải ở chỗ nên ở, đừng vọng tưởng đến thế giới của người sống.
Vưu Minh cười nói: “Biết, cám ơn ngươi, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi.”
Trâu Phàm sắc mặt trầm ổn, ngay cả vết sẹo trên mặt cũng làm người cản thấy thận trọng: “Lão đại đã dặn dò, không cần cám ơn.”
Quỷ ảnh thích chơi mạt chược kia khôi phục thần trí nhanh hơn Vưu Minh nghĩ.
Trâu Phàm đưa nó tới trước mặt Vưu Minh.

Sau khi khôi phục thần trí, hai cục đỏ ửng trên mặt nó đã biến mất, tròng mắt cũng xuất hiện không khác gì quỷ bình thường, đều là âm khí quanh quẩn, da dẻ trắng bệch.

Vưu Minh ngồi trên ghế thái sư, hỏi nó: “Mời ngồi, xưng hô thế nào?”
Quỷ ảnh không rõ chuyện gì đang xảy ra, nó không nhớ gì cả.
“Ta gọi Lý Tấn.” Quỷ ảnh có chút sợ hãi.
Vưu Minh cười nói: “Ta họ Vưu, Vưu Minh.”
Lý Tấn đột nhiên ý thức được gì đó, kỳ quái hỏi: “Ngươi là người sống?”
Vưu Minh gật đầu.
Lý Tấn giật nảy mình: “Vậy sao ngươi ở đây?”
Vưu Minh mỉm cười nói: “Nói ra rất dài dòng.”
Lý Tấn ngồi nghiêm chỉnh lại, chờ nghe Vưu Minh kể chuyện xưa.
Nhưng Vưu Minh không tính kể cho nó nghe: “Ngươi có còn nhớ là kẻ nào đã luyện chế ngươi đến mất thần trí không?”
Lý Tấn ngạc nhiên nói: “Ta mất đi thần trí? Có ý gì?”
Vưu Minh thay đổi cách: “Ký ức cuối cùng sau khi tỉnh lại mà ngươi nhớ được là gì?”
Lý Tấn: “Ta nhớ ta ở trong rạp chiếu phim, hắc! Làm quỷ thật thú vị, không cần mua vé cũng có thể xem phim, muốn ngồi máy bay liền ngồi, sau khi chết ta mới được ngồi máy bay tư nhân đó, còn có ra nước ngoài chơi, làm quỷ thật sự rốt hơn làm người nhiều lắm!”
“Lúc đó ta đang xem ‘Liệp Báo’, quay rất hay! Ta còn muốn xem lại lần nữa, chỉ là vai nam chính có hơi ngốc, lúc đó ta còn muốn lên mạng vote cơ, chỉ tiếc là ta không dùng internet được.”
“Khi còn sống ta làm việc vất vả như chó, chỉ vì trả góp tiền mua nhà mua xe, hưởng thụ sinh hoạt cái gì đều là chó má!”
“Chết rồi ta mới cảm nhận được lạc thú sinh hoạt.”
Lý Tấn là người nói nhiều, nó chưa gặp qua người sống nào có thể nhìn thấy quỷ, cũng không có bạn quỷ nào.

Lần này gặp được Vưu Minh, Lý Tấn căn bản không ngừng được miệng.
Vưu Minh cũng không cắt ngang lời nó.
Chờ Lý Tấn vui vẻ nói xong, Vưu Minh mới hỏi: “Trong rạp chiếu phim có quỷ khác không?”
Lý Tấn gật đầu: “Có a, không ít đâu, chúng còn oán giận làm quỷ không thể ăn bỏng ngô nữa, xem phim mà không ăn bỏng ngô, không uống nước thì còn gì là lạc thú.”
Vưu Minh: “Vậy ngươi có nhớ lúc ấy có quỷ nào khác với quỷ khác, hoặc có người nào bất thường hay không?”
Lý Tấn lắc đầu: “Không nhớ rõ, lúc đó ta chỉ tập trung xem phim.”
Lẽ nào manh mối đành đứt đoạn ngay chỗ Lý Tấn?
Vưu Minh khẽ nhíu mày.
Lúc này Trâu Phàm lại đột nhiên nói: “Ta biết một con quỷ, nó có thể tìm ra quỷ khác mà ngươi từng gặp, từng nói chuyện qua.”
Vưu Minh và Lý Tấn cùng quay đầu nhìn Trâu Phàm.
Vưu Minh còn chưa kịp nói gì, Lý Tấn đã hưng phấn nói: “Oa! Thật đẹp trai! Ngươi nên đi đóng phim siêu anh hùng nha!”
“Khẳng định đủ sảng khoái!” Hai mắt Lý Tấn sáng lấp lánh, nếu chỉ nhìn vào mắt nó, nhất định không thể phát hiện là nó đã là quỷ.
Trâu Phàm không thèm nhìn đến Lý Tấn, hắn đã gặp qua không ít quỷ như Lý Tấn, đều cảm thấy làm quỷ tốt hơn làm người.

Chờ chúng làm quỷ thời gian lâu dài mới hiểu được, làm người là chuyện may mắn cỡ nào.
Đời người có vô số biến cố, quỷ không có, người có quá khứ và tương lai, quỷ cũng không có.
Nhìn như có sinh mạng vô tận, nhưng thực chất chính là ngày tháng sợ hãi mãi không kết thúc.
Quỷ Trâu Phàm nhắc đến là lệ quỷ tinh quái.
Hồn phách của yêu quái bình thường sẽ không đi vào cõi âm, vì vốn dĩ yêu quái tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm chỉ vì muốn hóa thành người, chết rồi tất nhiên sẽ đi đầu thai, đó là cơ hội có thể làm người mà không cần phải tu luyện, là chuyện tốt đẹp nhường nào.
Vưu Minh đến gặp là quỷ hồn của thụ tinh.
Cây cối thành tinh khó hơn động vật, tuổi thọ của cây cối cũng rất dài, chỉ những nơi rừng sâu núi thừa không có người ở mới có cây già thành tinh, hơn nữa, còn cần vận may cực lớn, chứ không phải cứ sống lâu là sẽ thành tinh, cái cần thiết chính là cơ hội.
Tuổi thọ của thụ tinh rất dài, một khi thành tinh tu thành hình người, tuổi thọ đều dài hơn yêu quái bình thường.
Thụ tinh sinh sống nơi không có quỷ hồn hoạt động.
Trâu Phàm bay đằng trước dẫn đường, Lý Tấn mới thành quỷ thời gian không lâu, thành quỷ lại bị đưa đi luyện chế, nên không quen bay, đi bộ cùng Vưu Minh, còn vừa đi vừa nói: “Làm quỷ kỳ quái ở chỗ đi đứng, cứ cảm cảm giác đạp không tới, đặc biệt không vững vàng.”

Đi một đường, Lý Tấn nói cả một đường.
Ngay cả Vưu Minh cũng cảm thấy phiền.
Cây tinh ở thụ ốc, cây già to lớn đứng ở nơi không có thực vật sinh sống đặc biệt dễ thấy.
Trâu Phàm gõ cửa gỗ thụ ốc, bên trong vang lên thanh âm già nua: “Ai?”
Trâu Phàm: “Ta, Trâu Phàm.”
Thụ tinh mở cửa.
Tiếp đó, lão nhân không có tóc và râu xuất hiện trước mặt Vưu Minh, làn da nâu xám chảy xệ, nếp nhăn che kín người, gầy đến khó tin, vừa nhìn đã biết khi còn sống không phải con người.
“Ngươi tới làm gì?” Thụ tinh nheo mắt, làm cho khuôn mặt tăng thêm vài phần gian xảo.
Trâu Phàm nghiêng người, để thụ tinh thấy được Vưu Minh cùng Lý Tấn.
Ánh mắt thụ tinh dừng lại trên người Vưu Minh: “Người sống?”
Vưu Minh: “Ta tên Vưu Minh.”
Trâu Phàm giới thiệu: “Đây là bạn trai của lão đại nhà ta.”
Thụ tinh mơ màng gật đầu: “Ồ, quan hệ của các ngươi thật phức tạp, có phải ta nên gọi là chị dâu?”
Trâu Phàm nghiêm túc đáp: “Ngươi nói đúng.”
Thụ tinh: “Vào trong ngồi đi, ta ở đây không có quỷ đến, lâu rồi cũng chưa gặp người.”
Đám Vưu Minh lần lượt đi vào, bên trong thụ ốc trang trí rất đơn giản, tất cả gia cụ đều làm từ gỗ, không có cầu kỳ gì, vô cùng tự nhiên.

Vưu Minh ngồi xuống gốc cây nhỏ đảm nhiệm vai trò ghế ngồi, Trâu Phàm không ngồi, chỉ vào Lý Tấn nói với thụ tinh: “Quỷ này từng bị luyện chế, chúng ta cần biết ký ức trong thời gian nó bị luyện chế.”
Thụ tinh nhìn Lý Tấn: “Chẳng trách khí tức của nó kỳ quái như vậy.”
Thụ tinh nhận thức dựa vào khí tức chứ không phải khí vị, giống như trong mắt người, cây cối đều giống nhau, thì trong mắt cây người cũng không khác gì nhau, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, thụ tinh mới tìm được phương pháp nhận thức sự khác biệt của người.
Lý Tấn hưng phấn nhìn thụ tinh, toét miệng cười nói: “Ta thấy chúng ta như đang đóng phim vậy á!”
“Nếu có thể quay chụp thì tốt quá, cả đời người của ta chả ra sao, quỷ sinh lại rộng mở thênh thang ầm ầm dậy sóng, lúc chiếu nhất định rất ăn khách, nói không chừng còn được đánh giá tốt đó.”
Lý Tấn não bổ đến hăng say, Vưu Minh không quan tâm, nói với thụ tinh: “Nếu ngài đồng ý giúp đỡ, có yêu cầu gì cứ nói, nếu làm được ta nhất định không từ chối.”
Thụ tinh cười nói: “Đã là quỷ thì có gì mà mong muốn đâu, nếu ta đã chọn không đi đầu thai, thì cũng không còn mong muốn gì.”
Vưu Minh mím môi.
Thụ tinh nói tiếp: “Nhưng ta có thể giúp các ngươi việc này.”
Vưu Minh ngẩng đầu.
Thụ tinh cười nhìn Vưu Minh, ánh mắt nhạy bén: “Đừng thấy ta chỉ là thân cây, ta cũng thích chuyện bát quái.”
“Thân già tâm không già mà, cây già còn có lúc nở hoa đó.” Thụ tinh nhìn Vưu Minh, thú vị hỏi: “Mới rồi hù ngươi rồi hả? Nhìn dáng vẻ thất vọng của nhân loại các ngươi thật có ý tứ, tất cả biểu cảm của các ngươi đều thú vị.”
Lý Tấn chưa biết bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Lúc nó nhìn thấy thụ tinh lôi ra một thùng chất nhầy, cả thân quỷ đều cảm thấy không xong, ghét bỏ nói: “Ta nhất định phải nằm trong thùng nước mũi này hả? Không còn cách nào khác sao?”
Thụ tinh: “Không có.”
Lý Tấn: “Vậy không cần tìm lại ký ức đâu, ta sợ mình bị nước mũi dìm chết.”
Trâu Phàm đứng vên cạnh nói: “Ngươi đã chết, không thể bị dìm chết được nữa.”
Lý Tấn: “… Ta chỉ là đang so sánh, ta biết ta không thể bị dìm chết.”
Thấy Lý Tấn thật sự không muốn vào trong, Vưu Minh hỏi: “Ngươi không muốn quay lại dương gian nhìn thử à? Có khi còn được xem thêm mấy bộ phim hay đó.”
Hai mắt Lý Tấn sáng rực trong nháy mắt: “Thật? Ngươi không gạt ta? Ta còn muốn xem Nữ Hiệp Truyền Kỳ đây, lần trước mới chỉ xem video tuyên truyền!”
Vưu Minh: “Chỉ cần ngươi giúp ta, ta liền dẫn ngươi đi xem, còn có thể thi pháp giúp ngươi có thể ăn bỏng ngô uống nước vui vẻ.”
Dụ hoặc này quá mê người, Lý Tấn cảm thấy ngay cả Thiên vương lão tử cũng khó có thể từ chối, nó nhìn Vưu Minh, nghiêm túc nói: “Ngươi không thể nuốt lời đó, phải nói được làm được, không được lừa ta, nếu ngay cả quỷ ngươi cũng lừa thì quá không có lương tâm!”

Vưu Minh nhìn thẳng vào mắt Lý Tấn: “Ta chưa vao giờ nói dối.”
Lý Tấn bĩu môi: “Ngươi đang nói dối đó thôi, trên đời này làm gì có ai chưa từng nói dối.”
Vưu Minh: “Ngươi tin, thì đó không phải lời nói dối, ngươi không tin, thì đó chính là lời nói dối.”
Lời nói vòng vo khó hiểu, Lý Tấn lẩm bẩm lại lần nữa mới phản ứng kịp, cuối cùng nó vẫn đi vào thùng chất lỏng sền sệt màu xanh kia, còn ngồi xổm bên trong khó chịu nói: “Cảm giác quá là tuyệt.”
Vừa nói dứt câu, bỗng nhiên không còn động tĩnh, trong thùng chất lỏng như có thêm một thi thể, hai mắt trợn to, lưỡi thè ra ngoài, nhìn vừa khôi hài vừa quỷ dị.
Thụ tinh bay đến trên đầu Lý Tấn, chậm rãi phun ra một làn sương mù.
Sương mù không tản ra xung quanh mà tụ lại một chỗ, trong đám sương mù, Vưu Minh thấy được ký ức bị lãng quên của Lý Tấn.
Trong màn sương mù là hình ảnh nam nhân xa lạ, đội mũ rộng vành, hắn đứng trước mặt bầy quỷ, tay cầm lục lạc, không phải là chuông chiêu hồn, cũng không phải chuông trừ tà, là loại lục lạc Vưu Minh chưa từng thấy qua.

Dù chỉ là ký ức, nhưng lúc đó Lý Tấn cũng bị lục lạc kia hấp dẫn, cảm giác sợ hãi bủa vây.
“Tìm huyết châu.”
“Giết chủ nhân của huyết châu, Vưu Minh.”
“Đem huyết châu tới cho ta.”
Sương mù nhanh chóng tản đi.
Trâu Phàm: “Giọng nói có chút quen tai.”
Vưu Minh quay đầu: “Ngươi từng nghe qua? Đây rõ ràng không phải là quỷ, mà là người.”
Trâu Phàm rơi vào trầm tư: “Ta không nhớ rõ, nhưng nghe rất quen.”
Vưu Minh thở dài: “Nếu còn không biết kẻ đứng sau màn là ai, vậy phải làm phiền đến ngươi rồi.”
Trâu Phàm nhìn Vưu Minh.
“Đem chuyện ta đang ở cõi âm, và chuyện ta có huyết châu nói cho tất cả lệ quỷ biết.”
“Nếu chúng ta không tìm được hắn, vậy thì để hắn tự tìm đến cửa đi.”
Trâu Phàm cúi đầu: “Được.”
Ban đêm, Giang Dư An trở về, Vưu Minh một bên tắm rửa một bên nói cho anh biết suy tính của mình.
Cõi âm không có vòi hoa sen chỉ có bồn tắm, không tiện thay nước.

Vưu Minh ngâm mình trong bồn tắm, rất cám ơn thói quen vệ sinh tốt đẹp của mình, không đến mức ngâm được hai phút đã phải thay nước.
Giang Dư An ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Vưu Minh, tuy chỉ có thể nhìn thấy hai cánh tay của cậu, nhưng anh đã tự não bổ ra hình ảnh bên dưới.
“Anh xem danh sách bên cạnh đi.” Vưu Minh dựa vào thùng gỗ, nhìn thấy ánh mắt của Giang Dư An liền biết anh đang suy nghĩ cái gì.
Nghe Vưu Minh nói vậy, Giang Dư An mới chú ý đến danh sách đang để trên bàn.

Quyển danh sách được buộc bằng chỉ, anh không nhớ rõ là ai làm ra, chỉ nhớ sau khi làm xong anh cũng chưa từng xem qua, dưới tay mình có bao nhiêu quỷ anh cũng biết con số đại khái.
Quỷ nguyện ý cùng mình, anh không ý kiến.
Không muốn cùng anh, anh cũng không thèm để ý, vì từ khi bắt đầu anh không hề có ý định làm cái gì mà quỷ vương.
“Có cái gì không đúng sao?” Giang Dư An ôn nhu hỏi.
Nếu như để Trâu Phàm nghe thấy, hắn nhất định kinh ngạc đến há hốc miệng.
Giang Dư An chưa bao giờ ôn nhu với thuộc hạ như thế.
Vưu Minh: “Khấu Xuyên, anh có ấn tượng không?”
Giang Dư An: “Không có.”
Vưu Minh: “…”
Vưu Minh dở khóc dở cười: “Tốt xấu gì cũng là lệ quỷ ngàn năm hiếm thấy, một chút ấn tượng cũng không có?”
Giang Dư An lắc đầu, nghiêm túc nói: “Trước khi để bọn Tiểu Phượng đến bảo vệ em, tôi cũng không có ấn tượng gì với chúng.”
Vưu Minh: “Anh không nhớ quỷ nào?”
Giang Dư An ngẫm nghĩ: “Trâu Phàm xem như là một đi.”
“Lúc mới lấy lại ý thức liền nhìn thấy nó.”
Giang Dư An hồi tưởng, chỉ nhớ lúc đó Trâu Phàm quỳ rạp bên cạnh Vực Sâu.
Anh không nhớ được gì lúc vừa mới chết.
Vưu Minh đứng dậy, điểm này ở cõi âm rất tốt, chỉ cần không tiếp xúc với nước, trên người sẽ không ướt, đứng lên là có thể trực tiếp mặc quần áo, không cần dùng khăn lau.


Vưu Minh khoác ngoại bào của Giang Dư An lên người thay cho áo tắm, dùng một sợi dây vải buộc lại.
Kỳ thực Vưu Minh cảm thấy được nam trang của cổ đại rất tốt, không cần mặc áo sơ mi chỉ cần khoác áo bên ngoài, rất thuận tiện.
Ngẫm lại, nam nhân cổ đại còn mặc váy, nghe nói họ không mặc quần lót, gió vừa thổi, váy tốc lên, cảnh tượng kia phải cay mắt đến chừng nào.
Vưu Minh đứng sau lưng Giang Dư An, hương vị của cậu bao phủ lấy anh.
Trước kia Giang Dư An không có khứu giác, không biết trên người Vưu Minh là mùi vị gì, hiện tại biết đến, không khác với tượng tượng của anh lắm.
Mỗi người đều có mùi vị của riêng mình, chỉ cần không phải mùi hôi, rất khó để hình dung là dễ ngửi hay không.

Giang Dư An quay người duy trì tư thế ngồi ôm lấy Vưu Minh, dụi đầu vào ngực cậu, tham lam hít vào như đói khát.
Anh không biết mùi vị trên người người khác ra sao, nhưng anh yếu chết mùi vị của Vưu Minh luôn rồi.
Trên đời, mùi vị của tình nhân là thứ mùi vị tốt nhất trên đời, là mùi vị trời sinh.
Vưu Minh không hiểu Giang Dư An muốn làm gì, ngơ ra vài giây mới đột nhiên đẩy Giang Dư An ra, hưng phấn nói: “Anh có hô hấp?”
Giang Dư An cười khổ: “Bây giờ là lúc nên thảo luận vấn đề này à?”
Đáng tiếc Vưu Minh không hiểu phong tình, cậu vươn tay ra: “Tim có nhịp đập chưa?”
Tay cậu đặt lên lồng ngực Giang Dư An, dưới lòng bàn ray cậu truyền đến nhịp tim đập hữu lực, tốc độ càng lúc càng nhanh, như có tiếng trống gõ bên tai.

Vưu Minh nhìn Giang Dư An, hai mắt Giang Dư An sâu thẳm, tràn đầy nhu tình không thể che dấu.
Vưu Minh đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, vội vàng đổi đề tài: “Anh nghi ai là nội gián?”
“Rốt cục là kẻ nào để lộ ra việc huyết châu? Chỉ cần tìm ra, chúng ta liền biết là kê nào giở trò sau lưng.”
“Em nghi ngờ kẻ muốn cướp huyết châu trong tay em, và kẻ điều khiển trò chơi chết người kia là cùng một người, hoặc cùng một quỷ làm.”
“Cũng có thể là không phải một, mà là một nhóm.” Vưu Minh vô cùng nghiêm túc nhìn Giang Dư An, nỗ lực đánh tan bầu không khí ái muội.
Giang Dư An kéo tay Vưu Minh, tay Vưu Minh vô cùng ấm áp khô ráo, anh nói: “Sẽ tra ra, hiện tại người nôn nóng không phải chúng ta.”
Giang Dư An cười nói: “Em đang ở đây, chúng tìm ở dương gian không thấy em thì đương nhiên sẽ đến cõi âm tìm.”
“Ở đây có một phần phân thân của tôi.” Giang Dư An hôn lên tay Vưu Minh: “Chỉ cần ở trong trạch viện, ai cũng không thể làm em bị thương được.”
Vưu Minh: “Anh cứ đi làm việc của mình, có anh ở đây, bọn chúng có muốn ra tay cũng không dám.”
“Ừm.” Giang Dư An nhắm mắt dựa vào ghế: “Vân Đồng và Tiểu Phượng đang bên ngoài, tôi lập tức kêu chúng trở lại bên cạnh em, nếu có kẻ muốn động thủ, nhất định sẽ nghĩ cách dụ em ra khỏi trạch viện.”
“Nhận thấy có gì không ổn tôi sẽ lập tức quay về.”
Vưu Minh gật đầu: “Được.”
Mặc dù Giang Dư An là quỷ, không cần ăn uống ngủ nghỉ, nhưng Vưu Minh lại có cảm giác anh đang rất mệt mỏi.
Vưu Minh rất muốn khuyên Giang Dư An nghỉ ngơi một chút, nhưng cậu hiểu rõ, chỉ cần ba quỷ vương kia vẫn còn, thì Giang Dư An không thể nghỉ ngơi.
“Rất nhanh là có thể kết thúc rồi.” Giang Dư An cười nói.
Vưu Minh gật đầu: “Chỉ mong là vậy.”
Cõi âm không có ngày đêm, Vưu Minh chỉ đành dựa theo thời gian của dương gian mà ngủ nghỉ thức dậy.

Chỉ cần kéo màn cửa sổ lại sẽ trở thành buổi tối.

Lúc Giang Dư An rời đi Vưu Minh còn chưa ngủ, mà thức nhìn anh rời đi.
Hai ngày sau đó Vưu Minh không đợi được kẻ muốn cướp huyết châu đến, không có bất cứ dị thường nào, cậu chỉ đành kiên trì chờ đợi.
Ngày thứ ba, ngay lúc Vưu Minh đang ăn trưa, Trâu Phàm vẫn như cũ lơ lửng sau lưng cậu.

Bữa trưa là do Trâu Phàm đến dương gian mua, tất nhiên là dùng tiền của Vưu Minh đưa.

Bữa ăn rất phong phú, ba món một canh, Vưu Minh ăn không hết cảm thấy rất lãng phí, nơi này cũng không có tủ lạnh hay lò vi sóng để giữ thức ăn không hư.
“Lần sau có thể mua cơm hộp không?” Vưu Minh hỏi.
Trâu Phàm gật đầu, hắn rất ít khi đến dương gian, lần trước đến đó là lúc nào hắn đã sớm không nhớ rõ, mấy ngày nay đi mua cơm cho Vưu Minh còn gây ra không ít chuyện chê cười, bóng ma tâm lý với dương gian càng nặng hơn.
“Có thể.” Trâu Phàm gật đầu.
Vưu Minh nhấp một hớp canh, còn chưa kịp nuốt xuống, bên tai đã vang lên tiếng chuông kỳ quái.
Tiếng chuông không hề dễ nghe, dị thường kỳ ảo, âm thanh như gần sát bên tai, dẫn dụ cậu đi theo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.