Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 77: Phiên ngoại




Vốn đã quen ở bên nhau cả ngày, cho nên thời điểm Vưu Khinh Vũ đột nhiên bận việc công tác, Tiếu Trác Hy nhất thời cảm thấy có chút vô vị, ngay cả phó bản cũng cảm thấy chả buồn đi.

Hai người tuy rằng đại đa số thời gian cũng chỉ là kẻ ở trường người ở nhà mạnh ai nấy ở, nhưng ít nhất những lúc không có khóa học vẫn có thể cùng nhau chơi game.

Nhưng hiện tại, Vưu Khinh Vũ thường thường đến hơn mười giờ tối mới trở lại nhà, sau đó lại tắm rửa ăn cơm nước gì đó, dù cho có còn hơi để bò lên game, lúc đó cũng xấp xỉ đến giờ ngủ của cả hai mất tiêu.

Quá quắt hơn nữa là cái tên quỷ sứ bánh mì kia, suốt ngày một bộ tiểu nhân đắc chí mà ân ân ái ái với "bà xã" vừa mới ôm lại trở về, khiến cho Tiếu Trác Hy đang bị hãm sâu trong hố cô độc u buồn không thôi.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, hôm nay muốn ăn cái gì nha? Ông xã mua mang qua cho!

Khiến cho Vưu thị phu phu hâm mộ ghen tị hận nhất chính là, bởi vì trường của Tiền Mặc tọa ngay nội thành, cách chỗ Công Tôn Duệ ở không xa cho lắm, thế là tên quỷ kia liền dứt khoát trực tiếp dọn qua.

Bộ dáng đắc ý của quỷ bánh mì khiến Tiếu Trác Hy thực hối hận, lúc trước tự dưng lại còn cố ý khiến nó tỉnh lại.

Phải chi thiệt sự xuất hiện họ Vu họ Lý nào truy hoa đào đi thì tốt rồi, để coi thằng quỷ đó hối hận chết hay không!

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : muốn ăn cái món gân bò sốt tương của nhà ăn ở góc phố ghê

Thấy lời nói của Công Tôn Duệ, Tiếu Trác Hy cũng nhịn không được nuốt ực một ngụm nước miếng. Lúc trước cậu mà muốn ăn cái gì, chỉ cần gọi một cú điện thoại qua, tên cá mực kia liền mua đem tới.

Tất nhiên, hiện tại cậu cũng không phải không biết điều tới mức chỉ bởi vì muốn ăn thịt bò sốt tương mà gọi điện thoại qua đòi ai đó đang làm việc chạy đi mua cho mình.

Nhưng mà, nhìn hai người nào đó cứ ta nông ngươi nông tới tới lui lui, trong lòng vẫn nhịn không được mà cảm thấy ủy khuất.

Lúc trước tại sao lại ngu ngốc như vậy, đi ghi danh cái trường không hay ho như vậy a, còn tuyển cái khoa chuyên nghiệp không hay ho, để bị phân đến cái chỗ không hay ho đến cả chim cũng chả thèm ị như vậy a...

Đến nỗi đang yêu mà cũng không được yên ổn để yêu nữa.

Lúc này, hai người nào đó trong đội đang từ chuyện ăn uống chuyển sang đùa giỡn nhau.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : [Lĩnh Ngộ Gia Thưởng Củ Cải] bà xã, vật phẩm trang sức cho thỏ bảo bảo mua rồi nè đẹp không?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : bộ dư tiền không có chỗ xài hay sao vậy?

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ...

Thỏ ngọc bảo bảo mà bạn nhỏ Tiền Mặc đang mang là do hoa đào lúc trước khi hai người chưa gặp nhau đổi được, mà cũng bởi vì sau khi gặp mặt xảy ra đủ thứ chuyện, cho nên quyển trục của Tiền Mặc mãi đến lúc hoạt động chấm dứt rồi vẫn là không có đổi.

Đến bây giờ hòa lại rồi, Tiền Mặc mới nghĩ lại lúc trước có từng tuyên bố qua sẽ đổi tặng hoa đào một con thỏ ngọc coi như quà cưới, thế là bèn đánh kiếm kỹ năng để đổi một con.

Vật phẩm trang sức của bảo bảo trong game Mộng Ảo Tru Tiên này, kỳ thực mà nói chính là một loại vật phẩm thuần túy dùng để... đốt tiền, cũng chẳng khác gì so với mấy kiểu trang phục mốt này nọ. Bảo bảo mang theo vật phẩm trang sức cùng bảo bảo bình thường chỉ có bề ngoài khác nhau đôi chút, còn mấy mặt khác như kỷ năng chỉ số đều giống hệt nhau.

Vật phẩm trang sức cho thỏ ngọc thực ra chỉ là khiến cho hai cái lỗ tai của nó có thêm một tầng hồng nhạt lấp lánh lấp lánh, thoạt nhìn đúng là đáng yêu thực sự.

Thấy con thỏ bảo bảo kia, Tiếu Trác Hy lại nhịn không được buồn bực trong lòng.

Vốn dĩ cậu cũng có một con, tiếc là đã bị Cá Mực Nướng đưa cho người khác.

Cũng không biết có phải do oán niệm của cậu quá mức sâu hay không, tên "người khác" vốn đã lâu rồi không thấy lên đột nhiên lại hiện lên khung thông báo.

"Hảo hữu o0 bọt 0o đăng nhập"

Lúc này, Vợ yêu cùng Hoa đào đã lên bảy mươi cấp, còn bọt bọt vẫn đang đứng tại chỗ ở cấp sáu mươi, hình như cũng chỉ có lần đó Lễ Quốc Khánh lên một lần, về sau cô nàng này cũng chẳng lên lại lần nào.

Tiếp theo, Tiếu Trác Hy liền nhận được tin nhắn của bọt :

"Đang làm gì a? Có thể tới kho hàng không?"

"À, được, lâu lắm mới gặp a!"

Tiếu Trác Hy vốn dĩ cũng đang rời đội chạy đi dạo lung tung, rất nhanh liền cưỡi phi kỵ vừa mới đổi được bay đến bên cạnh lão bản kho hàng.

Chung quanh rộn ràng nhốn nháo, người người chen chúc nhau, Tiếu Trác Hy cũng nhìn không rõ tên của bọt bọt, đành phải gửi tin nhắn cho cô nàng

"Đến rồi."

Tiếp theo, trên màn hình trò chơi liền nhảy ra khung thông báo, là cửa sổ yêu cầu giao dịch.

Lúc giao dịch không tiện nói chuyện, cho nên Tiếu Trác Hy chỉ có thể hoài nghi mà chờ đợi bọt đặt vật phẩm lên trên cửa sổ giao dịch. Đang nhìn, chợt thấy ở phần đặt bảo bảo, đột nhiên xuất hiện hình "Thỏ ngọc biến dị bảo bảo", Tiếu Trác Hy chợt giật mình, tay cũng theo bản năng điều khiển chuột đóng cửa sổ giao dịch lại.

"Cái gì vậy? Đưa tui cái này làm gì?"

"Không chơi nữa, để ở đây cũng phí thôi."

Bọt cô nương rất đơn giản giải thích một câu.

"Không chơi? Tại sao a?"

Tiếu Trác Hy mặc dù có nghi vấn, nhưng là không cảm thấy giật mình cho lắm, bọt bọt lâu như vậy không có lên mạng, không muốn chơi nữa cũng rất bình thường, không có gì kỳ qu ái.

"Trước hết nhận con thỏ đi đã."

Bọt bọt nói xong, liền gửi sang lời mời giao dịch.

Tiếu Trác Hy lần này rút kinh nghiệm, rất nhanh liền lựa chọn xác nhận, trong mục bảo bảo ngay lập tức dư ra một con thỏ nhỏ với hai tai sáng lấp lánh lấp lánh, hóa ra là có mang theo vật phẩm trang sức.

"Tiếu Trác Hy, kỳ thật vốn dĩ thứ tôi muốn không phải chỉ là con thỏ kia thôi."

Bọt bọt đột nhiên nói chuyện, khiến Tiếu Trác Hy giật mình kinh ngạc.

"Làm sao bà biết tên của tui?"

Tiếu Trác Hy theo phản xạ hỏi lại, nhưng vừa nhìn thấy câu nói này của bọt bọt, tim của cậu hốt nhiên tăng tốc không ngừng, phảng phất như có thứ gì muốn tuôn ra ngoài.

Lời nói kế tiếp của bọt rất nhanh chứng thực đáp án trong lòng cậu.

"Tôi là Công Tôn Cố Phán."

"Kỳ thật là có một lần, Tiểu Duệ vô ý nhắc với tôi muốn vào game tìm Vưu Khinh Vũ, tôi mới biết được là hai người họ cùng nhau chơi game... Thực sự tôi hề thích chơi game như thế này chút nào, một chút cũng không, tôi chơi game, chẳng qua là vì muốn tiếp cận anh ấy mà thôi."

"Từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng dám bày tỏ qua lần nào... Đợi đến lúc khó khăn lắm mới nghĩ ra được bước đầu tiên tiếp cận thì, cũng đã chậm mất rồi."

Tiếu Trác Hy nhìn những lời Công Tôn Cố Phán gửi sang, không biết tại sao, đột nhiên hốc mắt cũng có cảm giác nóng lên...

Nếu như là dĩ vãng trước kia, có lẽ cậu cũng sẽ không hiểu được, trộm thích một người nào đó nhiều năm như vậy, là tư vị như thế nào... nhưng mà hiện tại, lại nhịn không được mà thầm đồng tình với cô gái tên Công Tôn Cố Phán này.

Cậu thậm chí không dám tưởng tượng, nếu hiện tại Vưu Khinh Vũ với người khác yêu nhau, lúc ấy không biết cậu có dũng khí tiếp tục một mình hay không...

Kỳ thật, lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau, cậu đã ngay lập tức nhận ra ánh mắt của Công Tôn Cố Phán nhìn cậu gay gắt, loại ánh mắt săm soi thoáng dẫn theo một chút địch ý...

Đại khái ở trong mắt kẻ khác, hành động của cả hai không có gì đặc biệt, nhưng loại vi diệu cảm giác này, cũng là có thể chuẩn xác truyền đạt được tâm ý của đối phương.

Tiếu Trác Hy lúc đó đã biết được chuyện Công Tôn Cố Phán thích Vưu Khinh Vũ, nhưng nhìn bộ dạng không hề phát hiện ra của Vưu Khinh Vũ, cậu cũng không có ý tứ gì mà đi tiết lộ tâm tư của một cô gái như vậy, cho nên chỉ có thể đè cảm giác kia trở vào lòng.

Cậu thực sự không bao giờ có thể ngờ được, sẽ có một ngày Công Tôn Cố Phán cùng cậu thẳng thắn, càng không ngờ đến, hóa ra cô lại chính là bọt bọt.

Lại nhớ đến dĩ vãng, Vưu Khinh Vũ từng ở trò chơi không hề kiêng kị mồm mép mà luôn luôn bày ra một bộ buồn nôn gọi cậu vợ ơi, Tiếu Trác Hy lại càng cảm giác thực sự có lỗi với cô gái này.

"Thực xin lỗi..."

Kỳ thực biết rõ là bọn họ không có làm gì sai, nhưng mà một câu xin lỗi này, vẫn là theo bản năng mà gõ ra.

"Các người cũng đâu có làm gì có lỗi với tôi, cậu cũng không phải giành bạn trai của tôi."

"Kỳ thật sau khi nhìn thấy cậu lần đó, trong đầu tôi từng xuất hiện ý niệm giành lại anh ấy từ tay cậu, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi... Tôi không muốn bản thân mình trở thành cái kiểu nhân vật hi sinh ở phim bộ tám giờ, rất buồn nôn. Dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, anh ấy không thích tôi, tôi cũng sống rất bình thường."

"Bất quá, cậu phải hiểu cho rõ một điều, cậu có được một tình yêu mà kẻ khác dù là nằm mộng cũng mong muốn có được. Tôi out đây, bái bai."

Công Tôn Cố Phán nói xong lời này, Tiếu Trác Hy liền nhìn thấy hệ thống nêu lên cô đã đăng xuất.

Nếu không phải trong danh sách bảo bảo có thêm một con thỏ cầm lồng đèn, cậu thực sự rất hoài nghi, lúc nãy phải chăng chỉ là một giấc mơ.

Trên khung tán gẫu, câu nói cuối cùng của Công Tôn Cố Phán vẫn còn yên lặng nằm đó...

"Cậu có được một tình yêu mà kẻ khác dù là nằm mộng cũng mong muốn có được"

Người yêu mình bị người khác yêu sâu đến thế, đại khái ai gặp phải cũng đều sẽ sinh ra một cảm giác nguy cơ thật lớn, thậm chí ngay cả cảm giác đối với người kia, hẳn là cũng ghét hận muốn chết.

Nhưng hiện tại Tiếu Trác Hy, chỉ là rất muốn gặp Vưu Khinh Vũ, muốn đến phát điên, muốn nghe thanh âm của anh một chút...

Trên đời này, có thể gặp mặt được một người mình thích lại cũng thích mình, kỳ thực là chuyện không dễ dàng chút nào.

Cầm lấy di động mở ra, tìm số của Vưu Khinh Vũ gọi đi, chuông vang lên vài tiếng, nhưng lại chẳng có ai đón nghe. Tiếu Trác Hy lúc này mới nghĩ đến, bây giờ mới ba giờ chiều, anh ấy hẳn là vẫn còn đang làm việc.

Nhưng, cái cảm giác chờ mong nhưng lại một giây cũng không thể chờ trong lòng cứ mãi quẩn quanh, Tiếu Trác Hy đóng lại trò chơi, leo xuống giường, xỏ giày chạy ra ngoài.

♥ ♥ ♥

Ngồi xe bus hai tiếng mấy, rốt cuộc cậu mới chạy đến dưới lầu tòa studio mà Vưu Khinh Vũ làm việc... Tâm tình vốn cuồng nhiệt qua hai tiếng cũng chậm rãi lắng đọng dần, đột nhiên lại cảm giác có hơi ngượng ngùng.

Tuy rằng hai người đã làm hòa với nhau cũng hơn một hai tháng rồi, nhưng mỗi lần ở cạnh nhau thì, người chủ động luôn là Vưu Khinh Vũ, giống như chủ động tìm anh, lại còn chạy đến nơi làm việc của anh như lần này, hình như cũng là lần đầu Tiếu Trác Hy làm.

Đi thang máy đến tầng làm việc của Vưu Khinh Vũ, bước ra cửa thang máy, Tiếu Trác Hy mới phát hiện trong phòng làm việc không hề là cảnh tượng rộn ràng nhốn nháo như trong tưởng tượng của cậu.

Vài người thoạt nhìn có vẻ như đang tự giới thiệu công ty với khách hàng, Tiếu Trác Hy lướt mắt nhìn quanh, nhưng trong những thân ảnh đập vào mắt cậu, lại chẳng thấy bóng dáng của Vưu Khinh Vũ đâu...

Hay là đang ở trong phòng chụp ảnh?

Tiếu Trác Hy muốn tự mình lén lút trộm vào đó xem thử, nhưng ngay lúc đó, lại thấy một cô gái tươi cười nhã nhặn đi đến chỗ cậu "Xin chào ngài, xin hỏi ngày muốn chụp chân dung hay là.."

Lời cô gái còn chưa nói xong, Tiếu Trác Hy liền nhanh chóng cắt ngang "Không phải không phải, tôi, tôi đến tìm người."

"Tìm người?" Cô gái gật đầu "Vậy xin hỏi muốn tìm ai?"

"À cái kia... Vưu Khinh Vũ có ở đây sao?" Tiếu Trác Hy gãi gãi tóc, có chút ngượng ngùng đặt câu hỏi.

"Cậu tìm anh Vưu? Mấy hôm trước công tác anh ấy đều làm xong hết rồi, hiện tại chắc là đang ở nhà..." cô gái quay đầu, hướng về mấy người khác mở miệng hỏi "Anh Vưu mấy hôm nay không có đến hả?"

"Không có, bình thường đã không đến rồi, có bà xã rồi càng không thấy bóng dáng!"

"Phải a phải a, cũng không chịu đem bà xã tới để mọi người nhìn một cái, thiệt tình..."

"Lần sau ổng đến nhất định phải bắt cho bằng được, không bắt ổng mời không cho về!"

Mấy người còn lại bắt đầu tự mình thảo luận, hoàn toàn không nhìn tới đang có kẻ ngoài như Tiếu Trác Hy.

Nghĩ đến vị "bà xã" của Vưu Khinh Vũ kia trong miệng họ là ám chỉ mình, Tiếu Trác Hy bất giác đỏ ửng cả mặt, vội vàng nói lời cảm ơn với cô gái kia xong, liền theo đường cũ xuống lầu.

Nhưng lại nghĩ đến lời của cô gái nói lúc nãy, trong lòng lại có chút không yên.

Hôm trước đã xong hết công tác rồi sao? Vậy tại sao hai ngày hôm nay lại không rảnh lên mạng, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi một cuộc nào...

Tiếu Trác Hy tùy tiện đón một chiếc xe, vừa mới báo cho tài xế địa chỉ nhà Vưu Khinh Vũ thì di động trong túi quần liền ong ong chấn động.

Lôi ra nhìn, liền thấy, là Vưu Khinh Vũ gọi.

Tiếu Trác Hy ấn xuống nút nghe, vẫn chưa kịp mở miệng, thanh âm lo lắng từ bên kia đã truyền sang "Vợ a, vợ ở đâu vậy? Tại sao lại không có ở ký túc xá?"

"Ký túc xá?" Tiếu Trác Hy kinh ngạc hỏi lại, tựa như nghe không hiểu lời của anh có ý gì.

"Phải a, bọn nó bảo đột nhiên thấy vợ tắt máy tính liền chạy ra ngoài, hỏi vợ đi đâu vợ cũng không trả lời, có chuyện gì xảy ra sao?" ngữ khí của Vưu Khinh Vũ ẩn ẩn theo chút sốt ruột.

"Anh... anh hiện tại đang ở trường?"

"Ân!"

"Nhưng là... nhưng là em gần đến nhà anh rồi..."

"..."

♥ ♥ ♥

Vưu Khinh Vũ dở khóc dở cười đi xe trở lại nội thành, tuy rằng hiện tại đã hơn bảy tám giờ tối, nhưng là anh vẫn nói ra tùm lum lý do, hòng muốn bảo Tiếu Trác Hy trở về trường.

Tiếu Trác Hy vốn vừa mới tắm rửa xong, làm tốt chuẩn bị hiến thân, nghe xong lời này, tươi cười liền có chút cứng ngắc.

Nhưng dù cho là như vậy, cậu cũng không thể nào mất mặt mà chủ động nói mình muốn ở lại với Vưu Khinh Vũ, chỉ có thể hạ thấp bả vai theo sau Vưu Khinh Vũ ra cửa.

"Vợ a, vợ không vui sao?" Vưu Khinh Vũ cư nhiên còn rất là "thô" thần kinh mà hỏi lời này.

Tiếu Trác Hy thực muốn bổ đầu của người nào đó ra xem, bên trong rốt cuộc là cái gì.

Mặc kệ, Tiếu Trác Hy trực tiếp xoay đầu qua chỗ khác, không nói một câu nhìn ra ngoài cửa sổ, một mình sinh hờn dỗi.

Nhưng một lúc sau, chợt phát hiện có gì đó không đúng "Ai, đi nhầm đường rồi kìa! Tại sao lại chạy qua bên này? Bên này là khu nhà trọ của giáo sư..."

Vưu Khinh Vũ đưa tay xoa xoa tóc cậu "Không có đi nhầm, chồng mang vợ qua sẽ biết ngay mà!"

Xe chạy đến trước một tòa nhà rồi dừng lại trước cửa, xe ngừng, hai người xuống xe, đi vào tòa nhà, lên lầu.

Tiếu Trác Hy đầy bụng nghi hoặc theo sau lưng Vưu Khinh Vũ, ngay cả giận dỗi cũng đều quên.

Đi đến lầu ba, trơ mắt nhìn người nào đó lấy chìa khóa mở cửa một gian phòng ra, lại chậm chạp bị người nào đó hôn lên đẩy vào phòng ngủ, mới giật mình mở miệng "Anh... anh như thế nào, anh..."

Vưu Khinh Vũ kề sát một chút, cúi đầu hung hắn hôn lên môi cậu "Vì thuê một chỗ thích hợp, làm chồng mệt chết đi được a, vợ nhất định phải bồi thường cho chồng!"

"Anh, hai hôm nay anh không lên mạng là vì..." Tiếu Trác Hy cảm giác hốc mắt lại nóng lên.

Vưu Khinh Vũ đáng thương hề hề cọ cọ lên mặt cậu "Bận đi mua dụng cụ này kia a... giường hồi trước của chồng hơi nhỏ, cho nên chồng cố ý chọn một cái vừa to vừa mềm mại lại thoải mái, thế nào a? Bây giờ chúng ta thử thử chút ha?"

"Uy... Uhm... ngưu manh..."

Hai người cùng nhau ngã lăn ra cái giường kia, cả cái giường đều mãnh liệt mà run lên.

Quả nhiên, vừa to vừa mềm mại lại thoải mái...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.