Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 63: Ông không phải đang đùa giỡn nó đấy chứ?




Kỳ thực, hoạt động Nguyệt Cung Truyền Thuyết đến mãi tận Lễ Quốc Khánh (1) mới kết thúc, còn party mà hội đoàn kia chiêu đãi người mới an bài ngày 28 tháng 9, dứt ra chừng hai ngày như vậy, cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho lắm.

Thế nên, mặc dù rất là hậm hực, Tiếu Trác Hy vẫn là ngoan ngoãn ngồi xe chạy đến trường Tiền Mặc.

Thành phố H tổng cộng cũng chỉ có 2 trường đại học, nhưng khu trường thì về sau tăng thêm bốn năm khu. Trường của Tiền Mặc cũng nằm ở vùng ngoại thành, nhưng xui xẻo cái là nó nằm ở khu còn xa hơn trường của Tiếu Trác Hy, ngồi xe bus đến ít nhất cũng phải hơn hai tiếng mấy.

Đi xe mệt mỏi cuối cùng cũng đến nơi, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị đẩy vào ký túc xá của Tiền Mặc, thay cái bộ đồ dài lê thê lượt thượt kia.

Lần đó ở chỗ studio của Vưu Khinh Vũ mặc bộ y phục này vào, thực là không có cảm giác gì, nhưng ở cả khu lầu ký túc xá nam sinh với xung quanh toàn là gương mặt xa lạ, Tiếu Trác Hy quả thực có cảm giác kỳ lạ nói không nên lời.

Nhưng may mắn là bên cạnh còn có Tiền Mặc, hơn nữa lúc này chỉ phải đi diễn tập một vài phân cảnh, cho nên cũng không cần hóa trang trên mặt.

Cầm trên tay Bá Vương Thương khí thế thập phần hoành tráng, Tiếu Trác Hy lơ tơ mơ theo sau lưng cả đám cos-er hướng về phía trên đài bước đến, chuyển động hai vòng, đã bị Khúc Bình Bình trừng mi dựng mắt túm lôi xuống "Làm ơn đi, đại ca, bộ dạng của ông đây chỗ nào giống Thiếu Vũ chứ? Rõ ràng chẳng khác gì một tên vai phụ!"

"Tui vốn đến để đóng vai phụ mà..." Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến, lẩm bẩm.

Tuy rằng hầu như lần nào cậu cũng đến đây, nhưng lần nào cũng đều là mặc y phục rồi bày ra mấy tư thế liền xong việc, ai biết lần này cư nhiên còn phải làm trò ngay tại chỗ nữa chứ.

Bạn nhỏ Tiếu Trác Hy của chúng ta năm nay hơn hai mươi cái xuân xanh, trừ bỏ hồi những năm còn học tiểu học từng được đóng vai mấy em đội viên kéo cờ khi chào cờ, đó giờ thực là chưa từng đứng trước mặt người khác làm trò bao giờ.

Huống chi, lần này còn phải mặc một đóng y phục cổ phong mười phần như vậy nữa...

Thế nên, dẫu cho bây giờ chỉ là diễn tập, Tiếu Trác Hy vẫn là một bộ toàn thân cứng đờ không được tự nhiên, thành ra cũng không phù hợp với yêu cầu khỏe mạnh khí thế lại sáng lạng như mặt trời mà bọn họ yêu cầu được. Thế là, vốn dĩ với kẻ khác chỉ là tiêu sái đi đứng thực đơn giản vô cùng, tới lượt cậu lại phải biến thành tập luyện gian khổ.

Vốn đang dự tính xong việc rồi liền kéo Tiền Mặc đi tiệm net chơi, đến cuối cùng biến thành một mình cậu phải tập luyện, Tiền Mặc được đặc xá trở về ký túc xá đoàn tụ với bà xã của mình.

Xỏ vào trường tụ, phía dưới còn xỏ ngoa tử, Tiếu Trác Hy mồ hôi như suối theo sát bọn họ luyện a luyện cả ngày trời, mãi cho đến buổi tối hôm sau, sát đến thời điểm chuẩn bị lên sân khấu, mới có thể miễn cưỡng coi như có được chút bộ dáng tiểu công tử phong lưu.

Nguyên bản tưởng là bản thân đến cho đủ số lượng, lần này bị bọn họ lăn tới lăn lui cả ngày trời, bất tri bất giác liền thấy khẩn trương.

Trộm đứng ở hậu trường dùng tay đẩy ra màn sân khấu nhìn về phía khán đài, chỉ thấy bên dưới mà một đám đầu người đông nghìn nghịt, trái tim bé nhỏ của Tiếu Trác Hy bất giác run lên.

"Người... người... có cần nhiều tới vậy không..." Tiếu Trác Hy hô hấp cũng có chút dồn dập.

Trên đài, một tốp người đang bắt đầu mở màn bằng tiết mục nhảy múa, rầm rầm bang bang rất náo nhiệt.

Tiền Mặc ngược lại, vẫn một bộ tràn đầy tự tin "Này mà nhiều hả? Nhớ lúc anh mày đây là chủ trì a..."

"Được rồi, được rồi, đừng có ở đây ba hoa nữa, im mồm đi!" Tiếu Trác Hy vứt cho bạn mình ánh mắt xem thường, buông màn xuống.

Đèn pha dưới đài đã bật lên sáng loáng, hoàn toàn không nhìn được ở bên dưới hiện tại như thế nào, có lẽ là để phòng ngừa những người lúc lên đài không cảm thấy khẩn trương.

Tiếu Trác Hy đã sớm thay bộ y phục cổ trang kia vào, trên mặt cũng đã hóa trang xong xuôi, căng thẳng một hồi, cảm giác có chút "mắc".

Muốn đi WC, phải đi vòng ra hậu đài rồi mới xuống dưới ra ngoài, xuyên qua thính phòng mới thoát ra đến WC được, Tiếu Trác Hy khẽ cắn môi, cúi đầu túm vạt áo lên bước ra cửa hông.

Cũng may đây không phải trường mình, tuy rằng trên đường đi vô số lần bị người khác để ý đến mà nhìn đăm đăm, nhưng thật ra chẳng người nào biết cậu là ai...

Vội vàng giải quyết nhu cầu sinh lý cấp bách, Tiếu Trác Hy lại cúi đầu nhắm đường cũ mà đi, lúc gần đến cửa hông thì, cúi thấp đầu nghiêng qua một chút.

Góc độ này không phải ở trên đài, cho nên đèn pha cũng không chiếu được tới tận đây, thế nên tình hình hiện tại của những người đang ở trên đài tuy là nhìn có chút mơ hồ, nhưng đại khái hình dáng vẫn là có thể thấy rõ chút -nhất là người nào đó đang đứng ở trong đám người dụng máy ảnh chụp liên hồi...

"Vưu ... Vưu Khinh Vũ!?" Tiếu Trác Hy bất giác hô thành tiếng.

Cách một đám người thât là đông, huống hồ hiện tại lại ồn ào như thế, Vưu Khinh Vũ rõ ràng không thể nào nghe thấy tiếng của cậu, nhưng trong nháy mắt ấy, ánh mắt của anh vẫn là đột ngột đảo sang đây, ngay lúc bắt gặp Tiếu Trác Hy thì, khóe môi có hơi hơi ngoắc lên một chút, sẵn đà còn làm một cái thủ thế, cố lên.

Tiếu Trác Hy toàn thân cứng đờ, cơ hồ là nhích từng chút một mà đi vào.

Tiền Mặc đang ngồi cạnh cửa, một bộ chán gần chết, nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy, nháy mắt liền hiểu được mà cười "Sao hả? Thấy rồi sao?"

Tiếu Trác Hy trợn mắt lên "Kháo, tên đó tại sao lại đến đây?"

"Mày hỏi tao tao đi hỏi ai a, tao cũng là lúc nãy mới ra ngoài tình cờ trông thấy lão thôi." Tiền Mặc một bộ mờ mịt "Lúc trước không phải cũng là do lão chụp hình sao? Chắc có lẽ là Khúc Bình Bình lại đi nhờ..."

"Vậy cũng không nói với tao lời nào hết?" Tiếu Trác Hy lại tức giận.

Tiền Mặc giật giật khóe miệng "Mày không biết là vấn đề này nên hỏi ổng mới đúng sao? Tao cũng đâu phải con giun trong bụng ổng..."

Tiếu Trác Hy nghe vậy, cũng không cố tình gây sự nữa, chỉ là thở phì phì ngồi một bên tự mình hờn dỗi.

Nhịn không được lại chạy đến cnahj cửa hông, trộm ló đầu ra, vẻ mặt Vưu Khinh Vũ vẫn là một bộ chuyên chú mà c hụp ảnh, xung quanh... có một đám nữ sinh líu ríu vây quanh.

Tuy rằng dưới ngọn đèn hôn ám, Tiếu Trác Hy vẫn là tinh tường nhìn thấy, trong đám nữ sinh kia, thậm chí còn có một nhỏ đưa cho Vưu Khinh Vũ một chai nước suối...

Kháo, sắp thành ông già rồi còn đến đây hái hoa ngắt cỏ.

Tiếu Trác Hy lại hậm hực, ngón tay giơ lên cào cào cửa hông, cào mãi cho đến khi đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

《 Tần Thời Minh Nguyệt 》 là tiết mục chủ chốt, được an bài ở thời điểm sau một giờ party bắt đầu, Tiếu Trác Hy cứ thế mà đứng đó cào cào ván cửa đúng một tiếng đồng hồ.

Sau khi bị Tiền Mặc gọi qua, cậu mới tức giận mà rút tay lại, nhưng cảm giác khẩn trương trong lòng càng sâu.

Bên dưới sân khấu ngoại trừ một đám sinh viên không nhìn thấy rõ mặt, còn thêm một tên Vưu Khinh Vũ.

Tuy rằng bởi vì vấn đề ánh sáng của đèn pha, căn bản là không nhìn rõ được thân ảnh của anh, nhưng trải qua một giờ quan sát lúc nãy, Tiếu Trác Hy thậm chí có thể nhớ rõ mồn một vị trí đứng của anh là ở đâu.

Khó khăn lắm mới luyện ra được động tác cho tự nhiên một chút, vèo một cái lại quên sạch sẽ, thời điểm bước lên sân khấu lại bắt đầu trở nên cứng ngắc.

"Anh yêu, tự nhiên, tự nhiên..." nhân vật mà Khúc Bình Bình cos là Đoan Mộc Dung, bước đi bên cạnh cậu, nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy nhịn không được thấp giọng nhắc nhở.

Nhưng lúc người dẫn chương trình xuống sân khấu quên mất tắt micro, vừa vặn lúc đi ngang cô nàng, câu "Anh yêu" kia truyền vào mic rồi lan ra loa tràn xuống phía khán giả rất là rõ ràng rành mạch, hơn nữa ánh đèn cũng rất sáng, cho nên thuận lợi giúp cho một đám dưới đài nhìn thấy rõ ràng không sót gì.

Vì thế, phía dưới nhất thời gào rú ầm ầm lên.

"A a a a a a, Thiếu Vũ là của Thiên Minh, Thiên Minh Thiên Minh!" là thanh âm của đám hủ nữ.

"Khúc Bình Bình gọi nó là anh yêu? Thằng nhóc kia là ai? Kháo, chưa từng thấy mặt mà cũng dám giành mỹ nữ!" đám trạch nam oán giận.

Tuy rằng mọi người thảo luận thực là náo nhiệt, thực là sôi nổi, nhưng trên đài biểu diễn vẫn là đâu ra đấy mà tiếp tục, phối hợp với âm nhạc duy mỹ, lại thêm tràng cảnh đạo cu, nên dù là không hề có một câu lời kịch nào, vẫn là khiến khản giả bên dưới liên tục hò hét chói tai.

Tiếu Trác Hy dựa theo kịch bản, là nên cùng với Thiếu Minh "thâm tình nhìn nhau", nhưng cậu vừa nhìn Thiếu Minh kia hai ba lần, tầm mắt liền nhịn không được chuyển về phía vị trí Vưu Khinh Vũ đứng trong trí nhớ lúc nãy, nhưng tiếc là dưới đài rọi đèn pha rất chói, cho nên không thấy rõ ràng được cái gì cả.

Càng nhìn không rõ lại càng khẩn trương, đến cuối cùng lúc chuẩn bị xuống sân khấu, cư nhiên đạp phải vạt áo của người phía trước, suýt chút nữa làm hại cả hai té nhào thành một đống rồi.

Bất quá, may là hai người cơ bản đã bước xuống hâị đài, lảo đảo vài cái liền được người đứng cạnh đỡ lấy, ước chừng là khán giả bên dưới có nhìn thấy, cũng chỉ thấy được cậu hơi lảo đảo loạng choạng một chút, còn cụ thể thì chắc là không rõ lắm...

Tiết mục chủ chốt kết thúc rồi, những tiết mục về sau mọi người cũng xem có phần không để tâm lắm, Tiếu Trác Hy vốn dĩ cũng chỉ đến để hỗ trợ, đối với phần chương trình phía sau cũng không quan tâm cho lắm.

Đám người vừa mới diễn xong liền nối liền một đám chạy hết ra ngoài theo lối cửa hông, Tiếu Trác Hy cũng chen chúc đi theo ra ngoài, hướng về phía chỗ của Vưu Khinh Vũ mà đến, quả nhiên đúng lúc bắt "gian" tại trận.

Lần này Tiếu Trác Hy không có lui về sau, chính là vẫn nhìn thấy Vưu Khinh Vũ, bên cạnh vẫn là như cũ vây một đám nữ sinh, liền căm tức trừng mắt liếc anh một cái.

Hậu trường kỳ thật có một phòng thay đồ thuộc dạng mini, nhưng giờ phút này đã bị phái nữ chiếm cứ, Tiếu Trác Hy mang theo quần áo và dây lưng của mình, chen chúc xuyên qua một đám người ra khỏi trung tâm hội trường, vào buồng toilet.

Toilet là phân theo từng gian phòng, cũng là chỗ tốt có thể đổi quần áo.

Lần này không có ai giúp đỡ, Tiếu Trác Hy mất một hồi lâu mới lột được y phục trên người xuống, cũng không để ý lắm, liền trút xuống để tạm lên bồn cầu, tiếp theo cầm quần áo của mình lên xỏ vào.

Ra khỏi toilet, vừa định chạy về chỗ đi tìm đám kia, chợt thây bên cạnh cầu thang thấp thoáng lộ ra bên ngoài vạt áo, vạt áo kia thoạt nhìn... hình như là y phục mà hôm nay Tiền Mặc xuyên trên người cos Cao Tiệm Ly.

Thằng quỷ này không thay đồ ra, đứng đây làm cái gì vậy?

Tiếu Trác Hy nhíu mày, vừa định lên tiếng gọi người, liền nghe thấy tiếng người đang nói chuyện với nhau.

"Kháo, cá chết, anh em lão tử đều bị ông bắt cóc, nhờ ông giúp chút chuyện như vậy thôi mà ông cũng không chịu giúp?" thanh âm Tiền Mặc có chút tức giận thở gấp.

Mà người đối diện nọ, lại là một bộ ung dung nhàn tản "Cái gì gọi là lừa gạt chứ, vợ tôi là cam tâm tình nguyện, còn hai người, không thể coi như anh em được."

Tiếu Trác Hy trong lòng lộp bộp một chút, bước chân chuẩn bị bước đi đều cương cứng tại chỗ mà dừng lại.

Lời bọn họ đang nói... là có ý gì?

"Uy, tui hỏi a, ông đối với Trác Hy rốt cuộc là cảm giác gì? Tha tới tha lui lâu như vậy, còn kéo theo hai cái thân phận, ông đừng có nói là đang đùa giỡn với nó nha? Tui báo trước với ông rồi đó, nếu dám đối với nó như vậy, tui đây thiến ông thật a!" Tiến Mặc nghiến răng nghiến lợi nói.

Vưu Khinh Vũ lần này không như mới nãy vân đạm phong khinh nữa, lạnh giọng hừ một tiếng "Tôi cảm giác thế nào liên quan gì tới cậu? Cậu không thấy là mình lo nhiều quá hay sao? Cho dù tôi có đùa giỡn với cậu ấy, cũng không tới phiên cậu ra mặt chất vấn tôi như vậy."

"Kháo, Vưu Khinh Vũ!" Tiền Mặc lần này giống như tức giận thật, góc áo lộ ra cũng bị rụt mạnh trở về.

Tiếu Trác Hy trong đầu một mảnh mê mang, cũng bất chấp bọn họ đang tranh luận cái gì, thất hồn lạc phách bước về phía bên kia cầu thang...

Trên đường hình như gặp người nào đó trong hội đoàn, liền cầm bộ y phục kia nhét cho người nọ, rồi lại lảo đảo bước xuống lầu.

Trong trí óc, tựa như chỉ có một câu nói không ngừng lặp đi lặp lại... Vưu Khinh Vũ biết rõ mình là Tiêu Tiêu Vũ Hề, biết mình là Tiêu Tiêu Vũ Hề, Tiêu Tiêu Vũ Hề....

_______________________

(1) Quốc Khánh TQ là ngày 1 tháng 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.