Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 50: Lão tam là đang thất tình sao?




Tiếu Trác Hy một đường hấp tấp chạy về ký túc xá rồi, liền nằm xuống giường, chôn cả người vào trong đống chăn mền.

Phòng ngủ tổng cộng có bốn người, ngoại trừ một tên mướn nhà ở ngoài ở, lão tứ cùng lão đại đều đã đến, thấy cậu như vậy, liền bốn mắt nhìn nhau.

Lão tứ Quản Minh Quân dùng khuỷu tay huých huých Hà Văn Niên, thật cẩn thận mở miệng "Chưa hề nghe qua là lão tam đang yêu nha, như thế nào đột nhiên lại giống như bị người ta đá vậy?"

Hà Văn Niên ướt đẫm mồ hôi lạnh nhìn Quản Minh Quân "Chắc là... không phải thất tình đâu ha?"

Nếu như là bởi vì thất tình, kia... lão tam không phải là... cái tên nam nhân hung dữ lúc nãy cũng không phải là... Hai người bọn họ không phải là...

Tin tức này, không khỏi quá kinh dị đi... Rõ ràng trước khi nghỉ hè, cả đám đều rủ nhau đến sân thể dục đối diện lầu thuộc hệ âm nhạc ngồi ngắm mỹ nữ còn gì...

"Không phải thất tình, vậy mắc gì lại bày ra cái dạng này? Đừng nói là đá người ta nha? Đá người ta còn bản thân thì nằm giường trùm mền trốn không chịu ra? Ha ha ha..." Quản Minh Quân nói xong, liền ha ha cười thành tiếng, lúc này Tiếu Trác Hy đang cuộn người trên giường cũng ngồi phắt dậy, ánh mắt vô hồn nhìn vào cậu ta.

Tiếng cười của Quản Minh Quân trong nháy mắt cũng trở nên cứng ngắc "A... tam ca, tiểu nhân sai lầm rồi, ngài tiếp tục ngủ, tiếp tục ngủ!"

Tiếu Trác Hy quả nhiên nghe lời, lại ngã phịch xuống giường nằm tiếp, nhưng trong lòng, lại càng phiền hơn so với lúc nãy.

Bản thân mình như vậy, nhìn rất giống thất tình sao?

Di động nhét trong túi quần lại reo lên liên hồi, không cần nhìn cũng biết là ai. Tiếu Trác Hy moi điện thoại ra, tháo pin vứt đi, ném điện thoại vào dưới gối, tiếp tục giả chết.

Nhìn thấy tình huống hiện tại của cậu, hai người còn lại ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, ngay cả động tác dọn dẹp cũng thực cẩn thận không phát ra riếng động.

Nếu như không phải luyện acc dùm là tốt rồi, cậu vẫn sẽ là Tiêu Tiêu Vũ Hề, Cá Mực Nướng vẫn sẽ là đối thủ một mất một còn với cậu, trong nhân sinh của cậu cũng sẽ không bao giờ xuất hịện một Vưu Khinh Vũ, không đi cos Thiên Vũ cái gì đó, cả ngày trong game vô tâm vô phế, nhàn rỗi đến ngứa ngáy cả người thì đi tìm đối thủ không đội trời chung kiếm chuyện...

Nếu vẫn cứ mãi như vậy thì tốt rồi...

Nhưng mà giống như bây giờ vậy, bản thân có quay trở lại làm Tiêu Tiêu Vũ Hề, tâm tình cũng không còn như lúc trước được nữa.

Cả ngày trên loa lôi tên Cá Mực Nướng ra mà mắng chửi, loại chuyện như thế, chỉ sợ là cậu sẽ không làm được nữa...

Tiếu Trác Hy nghĩ nghĩ, lại cầm pin di động gắn vào, mở máy lên, gửi bấm số gọi qua cho Tiếu Khâm Khâm.

Hôm nay cũng là ngày khai giảng của Tiếu Khâm Khâm, điện thoại vừa nối máy, Tiếu Trác Hy liền nghe thấy thanh âm ồn ào náo loạn đến chịu không nổi từ bên kia truyền qua.

"Uy, anh hai? có chuyện gì sao? Bên này tui đang vội chết đây!"

"Tao không luyện acc cho mày nữa, Tiêu Tiêu Vũ Hề cho mày, bái bai!" Tiếu Trác Hy nói một lèo, xong, liền bấm nút tắt máy.

Tiếu Khâm Khâm có vẻ như bị ngữ khí này của cậu dọa đến rồi, rất nhanh liền gọi trở lại cho cậu. Tiếu Trác Hy cũng lười tháo pin ra, lăng lăng mà nhìn màn hình di động nhá sáng chấn động reo lên liên hồi, không rõ là đang suy nghĩ cái gì.

Trên màn hình di động tràn đầy cuộc gọi đến, trong chốc lát là "Tên cá chết", trong chốc lát lại là con nhỏ quỷ kia... hai người cứ thay nhau gọi lần lượt, hồi lâu mới yên tĩnh trở lại.

Cuối cùng, di động lại run lên một chút, là báo nhận tin nhắ n, cũng không rõ là hai người họ ai nhắn qua, mà Tiếu Trác Hy, ngay cả muốn xem cũng không muốn, ban sáng lại chuyển xe qua lại mấy lượt có chút mệt, nằm một hồi liền ngủ mất.

Cũng không rõ đã ngủ bao lâu, lúc bị Hà Văn Niên đánh thức, Tiếu Trác Hy liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tràn ngập khắp cả phòng.

"May là tao đuổi kịp phút cuối cùng quét thẻ mua cơm, nếu mày không ăn lát nữa lạnh cho coi, mau đứng dậy" Hà Văn Niên một mặt trút cơm cùng thức ăn từ túi ra khay cho cậu vừa mở miệng gọi, cơm trên khay vẫn còn ướt đẫm bốc khói nóng hổi, có vẻ như là vừa mới múc ra.

"Ờ..." Tiếu Trác Hy cầm điện thoại lên nhìn nhìn thời gian, mới phát hiện trên màn hình có cái biểu tượng tin nhắn chưa đọc, khoảng bốn tin. Còn gọi nhỡ thì ước chừng hơn mười cuộc.

Nghĩ nghĩ, Tiếu Trác Hy vẫn là mở từng tin ra nhìn, cái thứ nhất là do Tiếu Khâm Khâm nhắn.

"Ông bị cái gì vậy? Đừng làm tui sợ nha! Acc trả lại cho ông có được chưa? Làm ơn đừng nghĩ luẩn quẩn trong lòng nha ông! Ngoan ngoãn đi, chị đây thu dọn xong ngày mai mua thức ăn sang cho."

Ba tin còn lại, toàn bộ đều từ Vưu Khinh Vũ.

"Vợ a, vợ sao rồi? Nghe điện thoại, ngoan đi mà! Có phải là chồng lại làm sai cái gì không? Trước nghe điện thoại đi được không?"

"Không để ý tới chồng là chồng đến ký túc xá tìm vợ nha!" xem đến tin này, Tiếu Trác Hy không nhịn được run lên một cái, nhưng lập tức liền bình tĩnh lại.

Trường học của cậu nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không tính lớn lắm, ký túc xá nam sinh cũng chỉ có một tòa mà bọn họ đang ở, mà người ở ký túc xá này biết cậu cũng không tính thiếu, vả lại phòng cậu ở là ở lầu hai, nếu như muốn hỏi tìm cậu, phỏng chừng cũng đã sớm đến rồi, làm gì còn để cậu nhởn nhơ tới giờ này.

Bất quá, yên tâm rồi, lại nhịn không được... có chút mất mác.

Cả những lời này đều chỉ là nói đùa, những lời loạn thất bát tao dĩ vãng, cũng là không thể tin được.

Chính mình lại không biết đang nghĩ vẩn vơ cái gì.

Nghĩ đến đây, cũng lười nhìn tin nhắn còn lại, liền trực tiếp có chút thẫn thờ lồm cồm bò xuống giường, bước vào toilet trong phòng rửa tay rửa mặt, sau đó bước ra ngồi vào bàn, không có chút tâm tình nào múc cơm nhét vào miệng nhai một cách máy móc.

Cơm mà lão đại mua cho cậu cũng là phần ăn mà cậu thích nhất, thịt heo ram hành tây rưới lên cơm, lúc nghỉ hè cậu cũng thèm mà nhắc món này mấy lần, nhưng bây giờ ăn vào miệng, lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Quản Minh Quân không biết đã đi đâu, trong phòng bây giờ cũng chỉ còn mỗi cậu và Hà Văn Niên hai người.

Hà Văn Niên cầm đũa của mình gõ gõ lên khay cơm của cậu nói "Uy, nói mày nghe chuyện này nè."

"Ân?" Tiếu Trác Hy đáp lại, thanh âm có chút ủ rũ.

"Sau khi mày ngủ đó, ta xuống dưới lầu mua đồ thì có gặp cái tên hôm nay." Hà Văn Niên gãi gãi mũi, thành thật nói lại với cậu.

"Tên hôm nay?" Tiếu Trác Hy trong lòng run lên một cái "Vưu Khinh Vũ?"

"Chậc... tên là gì tao làm sao biết, chính là cái thằng cha lúc sáng gọi mày là vợ ơi đó, kêu tao dẫn đi gặp mày. Bất quá, tao nói là mày đang ngủ, tinh thần không được tốt lắm, cho nên đuổi ổng đi rồi. Ổng bảo khi nào mày tỉnh lại thì gọi điện thoại cho ổng, nếu không... Ổng sẽ tới nữa." Lời thuật lại của Hà Văn Niên tuy không có cái gì bất thường ngữ khí, nhưng Tiếu Trác Hy cũng có thể tưởng tượng được, gương mặt lúc Vưu Khinh Vũ nói với lão đại lời này, cho dù là nói ra lời uy hiếp người khác, nhưng cũng sẽ là vừa cười tủm tỉm vừa nói.

Hoàn toàn là một bộ tiếu lý tàng đao.

Tiếu Trác Hy chọt chọt đũa vào khay cơm, không ăn.

"Uy, lão tam, hai người không phải là cái quan hệ kia đâu hả?" Lúc Hà Văn Niên hỏi câu này, biểu tình tựa hồ có hơi ngại ngùng.

Tiếu Trác Hy chợt biến sắc, không có trả lời. Hà Văn Niên thấy vậy liền vội giải thích "Cái kia... mày yên tâm đi, tao không phải có ý kỳ thị đâu, mấy, mấy cái chuyện như tính hướng này kia a, tao hiểu mà, chỉ là thấy mày bộ dạng vậy có hơi lo lắng thôi, mày... đừng có hiểu lầm anh mày nha!"

Tiếu Trác Hy thở dài, yếu ớt hỏi lại "Tao nhìn rất giống đang bị thất tình sao?"

Hà Văn Niên kỳ quái nhìn lại cậu "Không lẽ không phải sao? Ít ra... cũng giống như mấy đứa vì chuyện tình cảm gặp trục trặc a... Nếu không thằng cha kia sao lại gấp gáp chạy đi kiếm mày như vậy, tao cảm thấy giống như cha đó mới cùng mày nói chia tay vậy!"

Lời này, đáp cũng thành thực phải biết.

"Cút đi!" Tiếu Trác Hy lườm cậu ta một cái, đẩy khay cơm qua một bên úp mặt lên bàn "Tụi tao không phải loại quan hệ như vậy..."

"Không phải? Nhưng mà nhìn... thực sự rất giống a!" Hà Văn Niên gãi gãi đầu "Không lẽ là do tao suy nghĩ nhiều quá sao? Không lẽ cha đó làm chuyện gì đó có lỗi với mày? Giật bạn gái của mày?"

Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến liếc nhìn cậu ta "Bộ những đứa mà tao quen trong óc toàn nhồi đậu hủ hay sao ấy?"

"..."

"Quan hệ của tụi tao không phải là như vậy, nhưng mà... giống như tao, có ý đó đó với hắn..." Tiếu Trác Hy rầu rĩ nói xong lời này, liền vùi mặt vào trong tay úp trên bàn.

Hà Văn Niên nhất thời bày ra bộ dạng giật mình "Ồ... cho nên tình huống hiện tại chính xác là, mày thổ lộ bị cự tuyệt cho nên ngại gặp thằng cha đó, còn cha đó lại sợ mày bi thương cho nên muốn an ủi mày?"

Tiếu Trác Hy lần này mặc kệ Hà Văn Niên, tên này đúng là vua não bổ vĩ đại cỡ nào a!

"Hai người quen nhau trong game?" Hà Văn Niên tiếp tục hỏi thăm.

Tiếu Trác Hy tính gật đầu, nhưng đầu đang chôn giữa tay mà làm giật giật hai cái như vậy, thực sự rất khó để người khác nhìn vào mà hiểu, đến cùng cậu ta là đang gật đầu hay đang lắc đầu.

Hà Văn Niên trong lòng thực ra cũng tự hiểu được tám chín phần, liền trực tiếp cho rằng nhóc con này là đang gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi "Vậy cha đó tại sao lại gọi mà vợ ơi?"

"Đã bảo là tên trong game rồi mà!" Tiếu Trác Hy tức giận trả lời.

"Chẳng lẽ tình huống chân thật chính là mày chơi acc nữ gả cho hắn, rồi sau đó yêu thích hắn nhưng cũng cùng lúc đó hắn biết mày là nam nhân, sau đó bắt đầu ghét bỏ mày?" Hà Văn Niên lần này não bổ càng thêm toàn diện.

"..." Tiếu Trác Hy tiếp tục trầm mặc mà xem thường

"Nhưng mà... nhìn cha đó, coi bộ đâu giống như ghét mày đâu..." Hà Văn Niên buồn bực tự lắc đầu "Uy, ổng kêu mày gọi cho mà, sao không gọi đi?"

"Gọi cái khỉ khô a! Tao trốn còn không kịp ở đó gọi!" Tiếu Trác Hy vẫn một bộ rầu rĩ trả lời.

"Trốn? Cả ký túc xá người ta cũng biết, người ta muốn tới tim mày trốn chỗ nào? Tao thấy hay là mày trực tiếp gọi một cú qua cho ổng đi, nói cho ổng biết, thích từ chối hay không là quyền của ổng, còn mày không thấy bi thương chút nào hết, ngày mai đi tìm mỹ nữ mà quen, bảo tên đó từ đâu xuất hiện thì lui về đi, không cần cái gì mà áy náy cái gì thương hại rồi cứ dây dưa mãi với mày nữa." Hà Văn Niên vừa nói, vừa múc cơm bỏ vài miệng nhai lép nhép.

Tiếu Trác Hy rốt cuộc thẳng người ngồi dậy "Phải ha... trốn tránh cũng không phải biện pháp."

Hơn nữa, vô duyên vô cớ đi nói ghét người ta không muốn thấy mặt người ta, bản thân cũng kỳ cục quá rồi...

Nói không chừng, còn vô ý để hắn phát hiện tình cảm này của mình với hắn nữa...

Tưởng tượng như vậy, trong lòng lại cảm giác có hơi lo sợ.

Hôm nay vừa mới ý thức được bản thân có loại tình cảm này với Vưu Khinh Vũ, cho nên ý niệm duy nhất trong đầu chính là trốn đi, lại không nghĩ tới hành động này của mình trong mắt người khác có bao nhiêu là kỳ quái.

Thật sự là quá mức ẩu tả mà...

Tiếu Trác Hy nhịn không được đưa tay lên đầu tự gõ mình mấy cái "Đúng là hết thuốc chữa mà!"

Lại cúi đầu múc thêm vài muỗng cơm cho vào miệng, xong xuôi mới đứng dậy bước về phía giường "Quên đi... tao lên mạng nhìn thử trước cái đã."

Chính là, mới vừa bước đi hai bước, liền lập tức quay phắt lại, kinh hô một tiếng, biểu tình trên mặc cũng thay đổi "Kháo! Tao quên mang laptop theo rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.