Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 45: Ông... thực là thích bánh mì sao?




Vừa dứt lời, một đám nữ tính trong kênh liền hú hét la hò đòi ghi âm lại. Tiếu Trác Hy một lần nữa kéo tai nghe cách hai cái lỗ tai mình xa một khúc, mãi đến lúc Tiền Mặc lại một lần thiết lập ấn chế độ phím nói chuyện, mới đeo trở lại.

Dù sao là đang trong phòng riêng, cũng không cần sợ có người ngoài nghe thấy, Tiền Mặc bật chỉnh cái nhạc đệm, lại điều chỉnh hình thức cầm mic chỉ định trong kênh sau, mới tự mình lên đài.

Bởi vì hình thức chỉ định cầm mic cho nên đại đa phần đều không thể lên tiếng nói chuyện, thế là ở chỗ đánh chữ nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Em gái Tiêu Tiêu : bài này không phải song ca sao?

Chíp chíp : phải a... bất quá tiếc là hoa đào không có mic.

Như hoa như ngọc : phải a, thiệt dáng tiếc... nếu như hoa đào MM có mic, tui đây nhát định cùng nhỏ song ca bài "Tri tâm ái nhân"

Nửa cánh hoa đào :

"Ngươi cái đồ gay chết dám đùa giỡn bà xã của tao nữa coi, tao đá ra ngoài à!" thừa lúc vẫn còn nhạc dạo, Tiền Mặc không quên bài trừ "sạn".

Như hoa như ngọc : (# ‵ ′) 凸

Trên khung tán gẫu, mọi người nói chuyện nhiều cho nên lời nói mới đẩy lên rất nhanh, Tiền Mặc cũng lười xem từng dòng một, liền điều chỉnh mic lại, thấp giọng nói "Bà xã, hôm nay em sẽ gả cho anh, tặng cho bà xã, ông xã sẽ luôn cho bà xã hạnh phúc, tin tưởng ông xã!"

Nửa cánh hoa đào : ...

Như hoa như ngọc : miệng lưỡi trơn tru như vậy không thể tin a không thể tin!

Vợ yêu ơi : ân ân, không thể tin a không thể tin!

Cá Mực Nướng : vợ +1

Vợ yêu ơi : ...

Không kịp theo bọn quỷ kia đối đáp lại, đoạn nhạc dạo cũng đã xong, Tiền Mặc người này tuy rằng thanh âm nghe hay, nhưng có cái tật xấu cực kỳ lớn, chính là không nhớ ca từ, vừa bắt đầu hát liền không kịp xem mọi người đang nói những cái gì.

Vốn là bài hát do nam nữ song ca, lại để cho một mình cậu ta hát đơn ca, vừa mới bắt đầu, thoạt nghe khá hay. Tuy là bất đồng thanh tuyến so với ca sĩ hát, nhưng thanh âm của Tiền Mặc hát bài này lại có một kiểu mới lạ khác hẳn, một đám tập thể già trẻ nam nữ trong kênh ngồi nghe đồng loạt tặng hoa hồng, thậm chí còn có vài cô nương tỏ ra ghen tị với bạn nhỏ hoa đào.

Nhưng nửa sau bài hát, lại bị người nào đó đột ngột chuyển sang lộ tuyến đầy lôi, tới đoạn nữ hát liền bóp cổ họng mở miệng giả vờ ẻo lả, trên khung tán gẫu bình luận nhất thời một đám ha ha ha cười phá lên.

Một khúc kết thúc, Tiền Mặc cư nhiên không biết xấu hổ hỏi "Bà xã, sao hả? Ông xã hát có dễ nghe không?"

Nửa cánh hoa đào : ... dễ nghe.

Chíp chíp: ui giời đất ơi!

Vớ hình con mèo : rốt cuộc đã tắt rồi...

Như hoa như ngọc : lôi người chết không đền mạng a cái biểu diễn...

Vớ hình con mèo : mãnh liệt yêu cầu đổi người để tui rửa lỗ tai!!

"Cách tám giờ còn hai mươi phút, vậy hát cho bà xã thêm một bài "Thái dương đẹp nhất", lần này nhất định sẽ hát thiệt đàng hoàng, bà xã, anh yêu em..."

Câu nói sau cùng của Tiền Mặc thành công khiến cho một đám hỗn loạn, vài vị quản lý viên nick đỏ nick vàng thậm chí nhịn không được mà lên tiếng khuyên can.

Tiền Mặc không thèm để ý tới đám quỷ này, giơ tay lên bàn phím gõ cho hoa đào cái tán gẫu iêng.

Bạn nói với 【 Hội Viên 】 Nửa cánh hoa đào : bà xã, anh yêu em

Nửa cánh hoa đào : ...

Nửa cánh hoa đào : cho hỏi... làm sao tán gẫu riêng...?

Chíp chíp : hu hu, hóa ra chú rể với cô dâu còn đang lén lút nói với nhau!

Bạn nói với 【 Hội Viên 】 Nửa cánh hoa đào : ... được rồi, ông xã hát cho bà xã nghe vậy.

Nhạc dạo đã phát xong, thanh âm từ tính của Tiền Mặc nháy mắt lại vang lên, vừa mới tỏ tình xong, bây giờ lại hát một bài tình ca với ca từ có tính thổ lộ mãnh liệt như vậy, phản ứng mọi người không cần đoán cũng biết.

Nếu không phải người ta đang ca hát không thể ngắt ngang, phỏng chừng mấy vị quản lý kia đã gào khóc phát điên lâu rồi.

Tiếu Trác Hy quay đầu nhìn nhìn lại người ngồi cạnh mình, nhịn không được lại một trận buồn bực... cái lời thổ lộ kia của nó... nghe hình như có vẻ rất chân thật a...

Trong loa vẫn đang văng vẳng tiếng ca của người nọ, Công Tôn Duệ lại vẫn còn chìm trong lời bày tỏ lúc nãy mà trố mắt ra.

Tại sao có thể tự nhiên như vậy mà nói ra câu "Anh yêu em" như thế chứ... rõ ràng cậu ta là khác phái luyến, rõ ràng từng nói qua chính mình sẽ không thích nam nhân...

Bỗng nhiên, thanh âm nhận tin tức trong trò chơi vang lên, đánh gãy Công Tôn Duệ còn đang sững sờ, mở ra xem, là Vưu Khinh Vũ.

"Có nam nhân hát tình ca cho ông nghe, cảm giác thế nào?

"...Ở không quá đi cha!" tuy là đáp lại có vẻ như không để ý gì mấy, nhưng tim của Công Tôn Duệ lại hung hăng đập mạnh.

Công Tôn Duệ từ lúc nhỏ vẫn luôn là một đứa trẻ im lặng, ngoại trừ mỗi ngày cầm bút vẽ vẽ họa họa, cơ hồ không có gì khác để giải trí, cũng chỉ có mỗi Vưu Khinh Vũ nhớ rõ lôi anh ra ngoài chơi đùa thôi.

Nhưng dù là như vậy, cá tính anh vẫn không thể nào thay đổi được, dù cho Vưu Khinh Vũ thường xuyên vận động kêu gọi, số lần ở lì trong nhà vẫn là chiếm đa số.

Chuyện anh thích nam nhân, ngay cả Vưu Khinh Vũ cũng không biết.

Thực lòng mà nói thì, Công Tôn Duệ cũng chưa từng có thích quá người nào cả. Chỉ là một ngày nào đó, đột nhiên anh phát hiện, ánh mắt mình dừng lại trên thân nam nhân còn muốn nhiều hơn so với nữ nhân, liền buổi tối lúc mộng xuân, đối tượng đều là cái loại ngực phẳng lại rắn chắc... lúc ấy mới hiểu được, hóa ra bản thân là đồng tính luyến ái mà người ta vẫn thường nói tới kia.

Đại khái cũng là vì thế, mới có thể dần dần không đi cùng Vưu Khinh Vũ nữa cũng không chừng.

Bởi vì thực sự rất sợ hãi người khác sẽ biết được bí mật của mình, cái bí mật mà anh không muốn nó bị đưa ra dưới ánh sáng mặt trời chút nào...

Rời xa tập thể đi, anh nghĩ sẽ đỡ hơn một chút, nhưng lại là không ngờ tới, bỗng dưng lại ở trong game gặp người như vậy, khiến cho anh nhịn không được muốn tiếp cận.

Đại khái là bản thân một mình lâu lắm, mới có thể chỉ vì một chút thiện ý của đối phương, liền nhịn không được mà... động tâm...

Công Tôn Duệ vô thức nở nụ cười, có chút khổ sở... động tâm sao, thứ đó không có vẫn là tốt hơn đi... đối phương thoạt nhìn không những là khác phái luyến chính tông, hơn nữa còn là một bộ hoa hoa công tử...

Nhất định không phải là nửa kia của mình...

"Bà xã, nghe hay không?" trong loa lại truyền ra thanh âm của bánh mì, Công Tôn Duệ lúc này mới phát giác, đối phương đã hát xong một bài nữa, liền nhanh chóng gõ vài từ gửi đi.

Nửa cánh hoa đào : ừa, nghe hay!

"Vậy mang bà xã đi Nguyệt Lão nha! Các đồng chí tập hợp nào! Hôn lễ lập tức sắp bắt đầu, đến chậm không có kẹo cưới ăn đâu nha!"

Dứt lời, Công Tôn Duệ liền nhìn thấy lời mời tổ đội của bánh mì trong game.

Đồng ý rồi, nháy mắt liền thấy cảnh tượng đang từ chỗ dưới gốc cây chuyển thành nơi lĩnh song ở kinh thành, tiếp theo, hai người lại cùng nhau cưỡi bút lông hướng về Nguyệt Lão bay đến.

[Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : anh em, tám giờ cùng [Nửa cánh hoa đào] kết hôn, là bạn bè thì đến chúc mừng a

[Loa] Con ngoan lại đây kêu cha : chúc mừng chúc mừng, chúc bánh mỳ huynh cùng chị dâu trăm năm hảo hợp, sớm sinh hài tử!

[Loa] Cá Mực Nướng : vợ ơi, chồng cũng muốn thành thân với vợ

[Loa] o0 bọt bọt 0o : hoa đào, người ta cố ý mua cái loa nè, tân hôn khoái hoạt nha!

[Loa] Tiêu Tiêu Vũ Hề : bánh mì, hoa đào, tân hôn khoái hoạt!!!!

[Loa] Vợ yêu ơi, hun cái coi : [Nửa cánh hoa đào] sau này gia giáo phải nghiêm a!

[Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : hoa đào, bánh mì, tân hôn khoái hoạt, sẵn tiện... cho tuyển chồng ké được không

[Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : đa tạ đa tạ các huynh đệ! [Nửa cánh hoa đào] bà xã, anh yêu em

Nhìn thấy lời nói của Tiền Mặc trên loa, tim Công Tôn Duệ lại bất giác đập nhanh một trận, vội vàng gửi tán gẫu trong kênh đội ngũ.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : uy, cậu làm ơn đừng ăn nói buồn nôn tới vậy chứ!

[Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã chê mình buồn nôn kìa vậy ông xã liền buồn nôn cho bà xã coi bà xã, anh yêu em ! ! ! !

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

Bất quá chỉ là kết hôn trong game mà thôi, tuy rằng bảo muốn có bạn bè tham gia cho náo nhiệt một chút, nhưng đâu cần tới mức phải như vậy chứ?

Công Tôn Duệ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc kỳ quái chỗ nào.

[Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, anh yêu em yêu em yêu em yêu em

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

Công Tôn Duệ bỗng cảm thấy trong lòng có chút rung động, nhưng đồng thời cũng lại nhịn không được mà cảm thấy... người này... thực đúng là ngây thơ hết chỗ nói.

[Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : tám giờ rồi, bà xã, chúng ta đi lĩnh chứng nhân đi

Câu kia vừa mới xuất hiện trên loa, bên này Công Tôn Duệ liền nhận được thông báo yêu cầu xác nhận kết hôn.

Rõ ràng, toàn bộ hôn lễ cùng lắm cũng chỉ là có hai người gặp nhau rồi được thông qua, nhưng lúc bấm vào lựa chọn đồng ý, tay Công Tôn Duệ vẫn là bất giác có hơi run rẩy.

Bấm xác nhận lựa chọn "Tôi đồng ý" xong rồi, hệ thống liền ngay lập tức công bố tin tức hai người kết hôn.

" cùng ở kinh thành tổ chức một hồi hôn lễ hỏa hồng thịnh yến, chúc mừng bọn họ hỉ kết lương duyên, chúc cả hai hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão."

Nhìn trên màn hình hai nhân vật bé xíu mặc áo đỏ thẫm đang xoay người bái đường giữa những lời chúc tụng của Nguyệt Lão, Công Tôn Duệ đột nhiên có loại ảo giác hạnh phúc chân thật...

Người như anh, muốn có được tình yêu, vốn chỉ là hi vọng xa vời.

Cho dù chỉ là giả, cũng vẫn tốt hơn cứ mãi cô độc như trước đây...

"Người chơi tặng bạn Bạo Âm Lạt Bá mười cái."

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, hô cái loa đi

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...hô cái gì?

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ông xã em yêu anh chẳng hạn

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

Hai người đang ngồi trên xe hoa du phố, xung quanh rộn ràng nhốn nháo đầy người là người, lag đến mức Công Tôn Duệ có chút không dám động, đành vờ như không thấy.

Trong chốc lát này, có lẽ là tất cả mọi người đều đang bận rộn giành tiền thưởng giành lì xì cùng kẹo cưới, cho nên khung tán gẫu các kênh công cộng một hồi lâu vẫn chẳng thấy ai hò hét câu nào, cho nên câu nói của bánh mì "Bà xã, anh yêu em" phát trước khi dạo phố vẫn còn nằm yên ở đó, thoạt nhìn có chút chói mắt.

Mãi cho đến lúc xe hoa đi một vòng quanh kinh thành rồi, trên kênh thế giới mới một lần nữa oanh oanh liệt liệt hô loa tiếp.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, nói đi mà nói đi mà

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã bà xã bà xã bà xã bà xã

Công Tôn Duệ thực sự chịu không nổi người nào đó mè nheo, rốt cuộc mở loa ra, gửi đi một câu.

[Loa] Nửa cánh hoa đào : cảm ơn mọi người đến tham gia hôn lễ

[Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : cô dâu rốt cuộc mở miệng rồi!

[Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : [Nửa cánh hoa đào] bà xã

[Loa] Mi mục như họa : nói nghe, hoa đào cũng nên gọi bánh mì một câu ông xã đi nha, sao không chịu sửa cách gọi ý nha!

[Loa] Con ngoan lại đây kêu cha : phải a phải a! Em dâu gọi ông xã đi em!

[Loa] Lá phong nhuộm núi xa : con ngoan, lại muốn ăn ké tiện nghi chị dâu nhà chúng ta kìa!

[Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...vẫn là thôi đi, kỳ cục lắm, hôn lễ cũng kết xong rồi, bảo tất cả mọi người giải tán đi.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, chúng ta còn chưa nhập động phòng nữa!!!!

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, kêu một tiếng thôi, bà xã nhẫn tâm khiến người ta mất mặt trước nhiều người như vậy sao?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...nhưng thực sự là rất kỳ cục.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã....

Loa lẫn thế giới đều ồn ào ngất ngư trời đất, ngay cả trên YY cũng có người đang thúc giục, hơn nữa nhìn thấy biểu tượng ra vẻ hết sức ủy khuất của bánh mì trong kênh tán gẫu đội ngũ, bạn nhỏ hoa đào hai tay run lên một cái, hai chữ nháy mắt liền gửi đi.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ông xã...

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ông xã phải chụp hình làm lưu niệm mới được! ! ! !

[Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : mọi người, đa tạ đa tạ! Bà xã của mình đã sửa miệng gọi rồi, mọi người đừng ồn ào nữa, bà xã nhà mình sẽ mắc cỡ đó!

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

Bị cậu ta tuyên dương như vậy, lén hay không lén có còn quan hệ gì nữa sao?

Công Tôn Duệ nhìn trên màn hình hai chữ bị chính mình đánh ra kia, bất giác có chút thất thần.

Xe hoa du hành đã sớm dừng lại, bánh mì lại lôi kéo nhân vật của hoa đào đến NPC như muốn thuê phòng để mà động phòng, lúc này, Công Tôn Duệ lại thu được một tin nhắn.

"Hoa đào hoa đào, QQ số mấy? Có cái này truyền cho nè!" là bọt bọt.

Công Tôn Duệ gõ số QQ của mình cho cô nàng, không bao lâu chợt nghe đến thanh âm gõ cửa của hệ thống, mở ra xem, là một acc QQ 0 cấp, tên chỉ viết đúng hai chữ, bọt bọt.

Mở ra thông báo, chấp nhận mời kết bạn của cô nàng.

Tiếp theo, liền nhận được hai file MP3 của cô nàng gửi sang, tên ghi lần lượt là : .

Bọt bọt : tui thu đó, quà cưới ý nghĩa không?

Công Tôn : a...

Bọt bọt : nè, có thể hỏi một chuyện hay không?

Công Tôn : ân?

Bọt bọt : ...ông...thực là thích bánh mì sao?

Công Tôn : ...

Bọt bọt : quên đi, coi như không có hỏi chỉ là có cảm giác hơi hơi nên... không cần để ý!

Nhìn lời nói kia của bọt bọt, lại nhìn hai cái file nhạc vẫn còn đang trong quá trình gửi sang, Công Tôn Duệ đột nhiên cảm giác, con chuột máy tính trong tay... giống như có hơi phỏng tay một chút...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.