Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 37: Đồng sàng cộng chẩm




"Ân ân, tuyệt đối không nói!" Vưu Khinh Vũ vẻ mặt hết sức chân thành, gật đầu liên tục.

Tuy rằng lúc nói ra lời này, Tiếu Trác Hy vẫn là một bộ hiên ngang lẫm liệt hết sức, nhưng thực sự đến lúc bắt tay vào "làm", vẫn là khẩn trương tới mức đỏ bừng cả người.

Nhưng mặc dù vậy, vẫn là một bộ mạnh miệng "Nếu như để lão tử biết được ngươi là giả vờ, lần này lão tử thực sự cho ngươi liệt dương!"

Nói xong, tay trái duỗi ra thò thò xuống hạ thân Vưu Khinh Vũ, nhưng mãi một lúc lâu vẫn không thể nào thực sự "hạ thủ".

"Không dám, không dám!" Vưu Khinh Vũ cẩn thận đáp lại, rồi túm lấy tay trái của cậu, kéo đến đặt lên thằng nhỏ của mình... khoảnh khắc vừa mới tiếp xúc, nhịn không được mà bất giác nhíu mày.

Rõ ràng là sự tình hết sức hưởng thụ như vậy, lại phải cố hết sức mà khống chế dục vọng của chính mình, tránh để xuất hiện sự cố. Vưu Khinh Vũ cười khổ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ đáng thương hề hề "Vợ a, làm giống như lúc nãy chồng làm cho vợ ấy..."

Một tiếng "vợ a" trong thời điểm như vậy, thành công trong việc khiến Tiếu Trác Hy run rẩy cả lên.

Tiếu Trác Hy hít sâu một hơi, tay trái nắm lấy dương cụ của Vưu Khinh Vũ cũng bắt đầu chuyển động.

"Ha..." Vưu Khinh Vũ thở ra một hơi, Tiếu Trác Hy mau chóng ngừng lại "Sao vậy? Còn đau hả?"

"Không... không có việc gì, vợ tiếp tục đi."

Đau gì chứ... rõ ràng là thích muốn chết luôn có được không...

Vưu Khinh Vũ một tay đỡ lấy trán, cảm giác được dường như sức chú ý của mình toàn bộ đều tập trung nơi hạ thân.

Tiếu Trác Hy nghe lời, tiếp tục cử động lên xuống... cho dù đang là ở trong nước, nhưng nhiệt độ thứ kia tỏa ra vẫn nóng rực, tựa như cảm giác được lòng bàn tay đều chảy đầy mồ hôi...

Không bao lâu, dương cụ mới nãy vẫn còn mềm nhũn rũ xuống bắt đầu lấy tốc độ nhanh chóng cương lên trong tay của Tiếu Trác Hy...

Thấy vậy, cậu mới thở phào một hơi, nhanh chóng rút tay trở lại "A-- ông, ông... cái đó... được rồi kìa..."

Nói xong, kích động đến mức cũng mặc kệ hậu quả do bản thân tạo ra vẫn còn sờ sờ ra đó, luống cuống đứng dậy muốn rời khỏi bồn tắm.

Vưu Khinh Vũ nhanh tay một phen túm lấy cậu "Vợ a... vợ tính cứ như vậy mà ném chồng ở đây sao?"

Chính mình vừa mới khiến cho dục vọng của một người nam nhân khác tỉnh lại, loại sự tình này gây ra rung động hình như hơi bị lớn, nên Tiếu Trác Hy thực sự không dám ngoảnh đầu lại nhìn, thấp giọng rống "Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Không phải là đã hoạt động bình thường rồi sao?"

"Vậy... ít nhất đã giúp cũng giúp đến nơi đến chố đi chứ.. vợ a, phải khiến cho nó ra luôn mới có thể chứng minh nó hoạt động bình thường không có trục trặc gì a..." Vưu Khinh Vũ lần này dùng cả hai tay, kéo cậu trở lại ngồi bên cạnh mình "Đều là đàn ông con trai cả mà, đâu cần phải ngượng ngùng đâu."

"Nhưng mà..." Tiếu Trác Hy còn định cãi lại, nhưng tay trái đã bị người nào đó bắt cóc tha đi, lại một lần nữa chạm vào dục vọng của ai đó.

Nhiệt độ nóng rực của thứ kia khiến cho Tiếu Trác Hy lại một trận tâm hoảng ý loạn, vừa cầm lấy liền mò mẫm làm bừa mà chuyển động.

Động tác tuy không có trật tự hay quy tắc gì cho lắm, nhưng Vưu Khinh Vũ vẫn cảm giác được khoái cảm chưa từng thấy từ trước đến giờ, từ hạ thân lan đến tận đầu ngón tay, ngay cả tay đang giữ chặt lấy Tiếu Trác Hy cũng tự động buông lỏng lực đạo "Ha- bảo bối thật giỏi, nhanh, đúng đúng... Xuống dưới một chút, tròn tròn cũng muốn..."

Tiếu Trác Hy bị những lời này của ai đó khiến cho mặt càng đỏ hơn, bực bội dừng lại động tác trên tay "Ngươi có thể đừng có tỏ ra dâm đãng như vậy được hay không?"

"Vợ a, đừng dừng lại... ngoan..." Vưu Khinh Vũ không biết có nghe thấy lời của cậu hay không, lại dùng lực đè tay cậu lại, bắt đầu tự mình động.

"Biến thái!" Tiếu Trác Hy thấp giọng nguyền rủa một câu, lại chấp nhận đầu hàng tiếp tục cử động lên xuống, mãi cho đến lúc tay mỏi muốn chết luôn rồi, mà người nào đó vẫn cứ kiên quyết một chút cũng không có dấu hiệu muốn xuất, ngược lại, giống như càng lúc càng cao lên.

Tiếu Trác Hy rốt cuộc nhịn hết nổi, nghiên răng "Hỗn đản, rốt cuộc muốn bao lâu nữa? Lão tử mỏi tay chết đi được!"

"Vợ a, đó giờ chồng vẫn luôn rất lâu mà... cũng đành chịu thôi... A, vợ thật giỏi a!"

Vưu Khinh Vũ cực kỳ vô tội mà trả lời, đáng tiếc Tiếu Trác Hy không dám nhìn mặt anh, cho nên anh có bày ra biểu tình như vậy cũng chỉ tổ phí công, đã vậy ngữ khí câu kia lại càng giống như đang khoe khoang, khiến Tiếu Trác Hy nghe thấy, hận đến nghiến răng nghiến lợi một trận, động tác trên tay cũng bất giác tăng tốc hơn một chút.

Nhưng vẫn là không ngừng tự thôi miên chính mình, coi như vắt sữa bò, vắt sữa bò.... là được rồi!

"Nói thực, vẫn có một loại biện pháp so với làm như vậy sẽ có hiệu suất nhanh hơn chút..." Vưu Khinh Vũ nhìn cậu không có ý định muốn hỏi tiếp nữa, chủ động gợi ý để cung cấp biện pháp.

"Ân?" Tiếu Trác Hy quả nhiên mắc câu.

"Ân, a...chính là... chính là...vợ hôn hôn chồng một cái, có lẽ sẽ ra mau hơn nhiều..." Vưu Khinh Vũ vừa giải thích, lại không nhịn được mà kèm theo tiếng rên rỉ.

"Đi chết đi!" Tiếu Trác Hy dùng khuỷu tay ra sức thụt người nào đó một cái "Ngươi giỡn mặt với lão tử, đâu ra có biện pháp quỷ quái đó chứ!"

"Vợ, vợ không thể ngừng..." Vưu Khinh Vũ ngay lập tức đưa tay chụp lấy tay cậu kéo lại xuống hạ thân mình, nghiêm túc hết sức giải thích "Thật sự... lúc làm những chuyện như vậy, vốn phải có hôn hôn mới càng cảm thấy thích hơn a..."

"Cút!" ngoài ý muốn là, Tiếu Trác Hy lần này không có mắc mưu, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn "Con mẹ nó, dám nói hươu nói vượn nữa thử xem, lão tử bóp cho ngươi chết!"

"Đừng mà đừng mà... Vợ đừng mà, không hôn thì không hôn được chưa!?" chỗ yếu bị người ta nắm trong tay, Vưu Khinh Vũ nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng "Chồng chỉ là nói thôi mà, vợ không muốn hôn cũng đâu có sao..."

Tiếu Trác Hy vẫn đỏ bừng cả mặt, bất giác lại nghĩ đến, lúc nãy bản thân ngồi dựa vào ngực người nào đó... hai người hôn nhau đến mức khiến cho thở cũng không thông, lúc này cũng không còn hung hăng nữa, chỉ nghĩ thầm trong lòng mau mau làm cho con sắc ma này xuất ra...

Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu, tốn bao nhiêu cố gắng, Vưu Khinh Vũ đột ngột hét lên một tiếng, ôm Tiếu Trác Hy thật chặt, xuất ra trong nước... mà lúc này, Tiếu Trác Hy cũng cảm giác, tay trái của mình hình như mất cảm giác luôn rồi.

"Vợ a, vợ thực giỏi..." Vưu Khinh Vũ thỏa mãn, ngả người dựa lên lưng Tiếu Trác Hy, kề sát bên tai nói khẽ... hơi thở ấm áp phun ra khiến Tiếu Trác Hy lại một trận giật thót.

"Giỏi cái đầu của ngươi! Lão tử muốn đi ngủ!" Tiếu Trác Hy cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, luống cuống tay chân đẩy Vưu Khinh Vũ ra, lại cuống quít rời khỏi bồn tắm, cầm lấy khăn tắm bao quanh người rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhưng vừa mới đóng cửa cái rầm lại, Tiếu Trác Hy liền khựng lại cước bộ.

Tuy là không đeo kính, nhưng cậu cũng nhận ra được, bên ngoài phòng tắm là phòng ngủ mình ngủ cả buổi chiều, cũng là phòng ngủ của tên cá chết kia...

Đến giờ, hình như cậu vẫn chưa biết phòng ngủ của mình ở đâu.

Lại xoay người lúng túng gõ cửa phòng tắm, Tiếu Trác Hy đằng hắng một chút "Nè... tui ngủ ở đâu a?"

Người ở bên trong không trả lời, trong chốc lát, phòng tắm lại cạch một tiếng mở ra, Vưu Khinh Vũ xích lỏa toàn thân bước ra ngoài, trên người thậm chí vẫn còn bọt nước chảy tong tong.

Tiếu Trác Hy quay phắt lại "Biến thái, không chịu mặc quần áo vào!"

"Quần áo của chồng đều ướt nhẹp, làm sao mà mặc đây?" Vưu Khinh Vũ khẽ cười một tiếng, đưa tay xoa xoa tóc cậu "Vợ không cần thẹn thùng a, chồng đây lập tức đi mặc."

"Cút đi! Lão tử thèm thẹn vào!" Tiếu Trác Hy mắng lại một tiếng, nhưng tầm mắt vẫn xoay chuyển tránh né ở phương hướng ngược lại với phương hướng Vưu Khinh Vũ đứng.

"Được rồi, không có thẹn!" Vưu Khinh Vũ gật gật đầu, lướt qua người cậu, bước đến chỗ giá áo cạnh giường, trên người vẫn còn ướt đẫm nước, túm lấy một kiện áo ngủ liền mặc vào "Rồi, bây giờ chồng mặc đồ."

Tiếu Trác Hy lúc này mới chịu nhìn về phía anh, không, là trừng mắt mới đúng "Uym lão tử ngủ ở đâu? Phòng khách nhà ông ở đâu?"

Vưu Khinh Vũ hất cằm về phía cái giường to đùng đặt giữa phòng mình "Chăn mền trong phòng khách chưa có phơi nắng, tối nay tạm thời ngủ chung với chồng một đêm đi."

"Cái gì?" Tiếu Trác Hy kinh hô ra tiếng "Ngủ chung một đêm?"

"Phải a, nhà chồng ít có khách ở qua đêm nên chăn mền trong phòng khách lâu rồi không có được phơi nắng." Vưu Khinh Vũ vừa trả lời cậu, một bên hết sức tự nhiên mà lôi bao hành lý của Tiếu Trác Hy, lục lục rồi moi ra một cái quần lót màu xám "Vợ a, hôm nay mặc màu này được không?"

"Ông--" Tiếu Trác Hy lập tức chạy qua giật lại quần lót của mình "Ông muốn làm gì!"

Vưu Khinh Vũ vẫn là một bộ cực kỳ vô tội "Giúp vợ mặc quần áo nha... Vốn dĩ bảo vợ đến đây là để chồng chịu trách nhiệm chiếu cố vợ mà, mấy việc nhỏ như mặc quần áo tất nhiên là chồng phải làm giúp rồi!"

"Không cần giúp!" Tiếu Trác Hy cố gắng vo quần lót của mình lại thành một cục, giấu ở sau lưng "Chăn mền không phơi nắng cũng không sao hết, tui muốn đi ngủ ở phòng khách!"

Vưu Khinh Vũ nghe vậy, nụ cười vẫn thường trực trên mặt rốt cuộc biến mất, lông mày cũng hơi hơi nhíu lại "Hôm nay không được, nếu như buổi tối vợ ngủ không cẩn thật, sẽ khiến cho vết phỏng bị bể nữa... Không lẽ vợ muốn nửa đêm phải đi bệnh viện sao?"

Tiếu Trác Hy nhìn lại vết thương trên tay của mình, tuy rằng lúc nãy rất là cẩn thận chú ý đến, nhưng rốt cuộc vẫn dính một ít nước, khiến cho thuốc cũng bị trôi đi một chút, hiện tại vết thương nhìn qua có hơi ghê một chút.

Lúc ở phòng tắm hỗn loạn cả lên, cho nên vết thương trên tay cũng bị cậu xem nhẹ không ít, hiện tại nghe Vưu Khinh Vũ nói vậy, bỗng dưng lại cảm giác đau hơn hồi nãy một chút...

Nhưng Tiếu Trác Hy vẫn là không nhịn được mạnh miệng "Làm gì có..." cho dù là bể đi nữa, chỉ cần mình không nói, tên này làm sao biết.

Chẳng qua, lại nghĩ đến cái loại đau đớn nơi vết thương hồi lúc mới tỉnh dậy, trong lòng Tiếu Trác Hy cũng có chút sợ hãi.

"Thôi, cùng nhau ngủ đi, chồng giúp đỡ vợ, cam đoan cả đêm đều giúp vợ ngủ ngon mà!" lúc Tiếu Trác Hy giật lại quần lót của mình, cũng đã tự đưa mình đến gần giường. Lúc này Vưu Khinh Vũ chỉ việc kéo cậu lại ấn xuống giường, chính mình cũng ngồi xuống "Ngoan, để chồng bôi dược lại cho vợ trước đã."

Cũng không biết từ lúc nào mà Vưu Khinh Vũ lấy dược lại đây... Tiếu Trác Hy nhìn nhìn, nghĩ đến đau rát khi bị bôi thuốc, da đầu lại một trận run rẩy, thành ra rất là ngoan ngoãn ngồi im mặc Vưu Khinh Vũ làm gì thì làm, động một cái cũng không dám.

Chờ bôi thuốc xong rồi, đau đến mức trán cũng xuất ra một tầng mồ hôi lạnh.

Vưu Khinh Vũ cất thuốc bôi đi rồi, lại giúp cậu lau mồ hôi, thấp giọng nói "Bôi thuốc là đau như vậy đó, buổi tối nếu bọt nước còn lại bị bể nữa, để xem vợ còn ngủ được nổi hay không, hôm nay cũng mệt rồi, mau mau ngủ đi."

Nói xong liền tắt đi ngọn đèn đầu giường, nhất thời cả căn phòng chìm vào bóng tối.

"Hỗn đản, lão tử còn chưa mặc quần áo!" Tiếu Trác Hy rốt cuộc thỏa hiệp, không còn khăng khăng đòi đi phòng khách ngủ nữa.

"Thực ra không mặc cũng không sao." Vưu Khinh Vũ cười nhẹ, nhưng ngay lập tức lại bị người nào đó đánh cho một cái, đau đến hự một tiếng, nhanh nhanh mở đèn lại.

"Mẹ nó ngươi quay đầu chỗ khác không được nhìn!" Tiếu Trác Hy đẩy đẩy đầu Vưu Khinh Vũ qua một bên, gian nan dùng tay trái xỏ quần lót vào rồi kéo kéo lên.

Vưu Khinh Vũ lần này coi như biết điều, bị cậu đẩy mặt qua chỗ khác rồi, cũng không quay đầu lại nữa, nhưng vẫn là không quên mở miệng chiếm tiện nghi đôi ba câu "Vợ a, vợ thực sự không cần chồng giúp sao?"

"Lão tử không cần!" Tiếu Trác Hy gầm gừ, mặc dù một tay mặc rất khó, nhưng vẫn từng chút từng chút một kéo quần lót mặc vào đàng hoàng.

Lại tháo khăn tắm trên người xuống ném lên giá áo, đến đây Tiếu Trác Hy mới chịu đầu hàng "Uy, giúp tui mặc áo."

Vưu KhinhVũ xoay đầu lại, mới phát hiện nửa người dưới của bà xã nhà mình đã chôn vùi vào mớ chăn nệm.

"Phải mặc áo vào sao?" Vưu Khinh Vũ nhìn cái áo T-shirt mà Tiếu Trác Hy lấy trong hành lý ra "Mặc vậy có lẽ sẽ không thoải mái đâu.."

Tiếu Trác Hy trước giờ không có thói quen ở trần mà ngủ, hành lý mang theo đến nhà Vưu Khinh Vũ, ngoại trừ kiện áo mặc từ sáng tới giờ ra, cũng chỉ còn mỗi cái áo T-shirt này cùng với một cái quần đùi. Áo T-shirt này ở trước ngực lẫn sau lưng đều trang trí mấy mẫu chữ cái, hơn nữa còn là kiểu may dập nổi lên, ban ngày mặc thì nhìn rất đẹp, nhưng nếu là tối mặc ngủ thì, đúng là không thoải mái cho lắm.

Tiếu Trác Hy đương nhiên là biết mặc áo này vào ngủ không thể nào thoải mái, nhưng là nghĩ đến, nếu không mặc, vậy là phải lỏa thân mà ngủ cùng Vưu Khinh Vũ, liền thấy cả người có chút không thoải mái.

Nhất là, hai người vừa mới "giúp" nhau trong phòng tắm.

Vưu Khinh Vũ đương nhiên là biết cậu đang rối rắm cái gì, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, bước xuống giường bước đến tủ quần áo, lấy ra một cái T-shirt lớn, đưa đến trước mặt cậu "Mặc cái này của chồng đi."

"Ờ..." Tiếu Trác Hy cũng không từ chối, cũng mặc cho Vưu Khinh Vũ cầm cái áo của mình bỏ lại chỗ cũ.

Áo của Vưu Khinh Vũ kích cỡ lớn hơn so với áo cậu rất nhiều, nhưng được cái là chất liệu rất mềm mại, mặc vào khá là thoải mái, mặc như áo ngủ cũng tạm xem như thích hợp.

"Vậy ngủ đi." Vưu Khinh Vũ lại tắt đèn đầu giường, chờ đến lúc hai người đều nằm đàng hoàng rồi, liền nghiêng người qua, một phen ôm lấy Tiếu Trác Hy.

Tiếu Trác Hy nhất thời cứng đờ toàn thân "Uy, ông làm gì vậy!"

"Không ôm vợ, khẳng định cả đêm vợ lại ngủ không đàng hoàng, ngoan, chồng thực sự rất mệt, đừng ồn ào nữa." thanh âm của Vưu Khinh Vũ tựa hồ như tràn đầy mệt mỏi.

Hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả vào gò má Tiếu Trác Hy, khiến cậu nhất thời cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn, cũng quên luôn phải giãy dụa, cứ thế mà ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của Vưu Khinh Vũ.

Nhưng, lại không cảm thấy buồn ngủ chút xíu nào...

Suy nghĩ lại nhịn không được mà phiêu trở về tình cảnh hai người ngồi trong bồn tắm "giúp" nhau.

Hai nam nhân mà làm như vậy... thực sự là bình thường sao?

Nếu như đổi ngược lại người bên cạnh là bánh mì- Tiếu Trác Hy dùng sức nhắm chặt lại mắt, cố gắng ném cái ý niệm thần kinh kia ra khỏi đầu óc.

Nếu đổi thành bánh mì, phỏng chừng còn chưa kịp làm, hai đứa đã bò ra mà cười lăn rồi.

Một đống sự sau đó, cũng sẽ không phát sinh.

"Uy..." nhịn không được, khe khẽ đẩy người bên cạnh một chút.

Vưu Khinh Vũ có chút mơ màng lên tiếng trả lời lại "Ân?"

"Vừa rồi, vừa rồi vì cái gì lại hôn tui? Nếu như chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, không phải chỉ nên dùng tay thôi sao?" Tiếu Trác Hy hỏi thành lời, mặt cũng đỏ bừng.

Vưu Khinh Vũ hơi hơi mở mắt ra, trong bóng tối bất chợt lộ ra một ia mỉm cười khó mà nhận ra được "Sao vậy? Vợ không ngủ được là do rối rắm việc này sao?"

"Cái gì nha!" Tiếu Trác Hy bối rối giải thích "Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi! Nói gì nói... việc đó vốn là không bình thường..."

Vưu Khinh Vũ cười khẽ một tiếng, xoa xoa tóc cậu "Đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi... Lúc giúp đỡ nhau cũng đâu có nghĩ nhiều, thấy muốn hôn liền hôn, đại khái có thể là khi đó vợ rất gợi cảm thôi, hắc hắc..."

"Đi chết đi!" Tiếu Trác Hy lại dùng khuỷu tay thụt Vưu Khinh Vũ một cái, nhưng lại không thể phủ nhận một điều, lúc nghe thấy câu trả lời của Vưu Khinh Vũ xong, trái tim luôn đập loạn trong nháy mắt cũng bình ổn dần lại...

Thậm chí, còn cảm thấy những ý nghĩ rối bời của mình vừa mới nãy, cũng có chút vô vị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.