Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 30: Vợ a, chồng sẽ chịu trách nhiệm!




Thực cẩn thận tắm sơ một chút, Tiếu Trác Hy cũng không còn tâm tình làm cái gì khác, liền lên giường sớm.

Cả ngày hỗn loạn một trận, cho nên hiện tại cậu cảm giác rất mệt mỏi, thành ra rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Chính là, bạn nhỏ Tiếu Tiếu trước giờ ngủ không chút nề nếp nào, hơn nữa lại thêm vết đau rát trên tay truyền đến, cho dù ở trong mộng cũng là lăn qua lộn lại.

Nhích tới nhích lui một hồi, cũng khó mà tránh đụng tới vết thương, cho nên cả đêm không biết là bị đau khiến cho tỉnh giấc bao nhiêu lần, mãi cho đến hơn nửa đêm mới nặng nề mà ngủ sâu.

Ngày hôm sau, Thương Phương vào phòng gọi cậu thức dậy ăn sáng, cũng không thấy nhúc nhích.

Ngủ thẳng giấc mãi cho đến gần giữa trưa, mới bị một trận chuông điện thoại di động đánh thức

Tiếu Trác Hy ngủ đến mơ mơ màng màng, theo bản năng dùng tay phải mò lên đầu giường sờ soạng, tự nhiên là bị một trận đau đến nhe răng nhếch miệng.

"Kháo..." Tiếu Trác Hy co tay lại thổi phù phù vài cái, mới dùng tay còn lại chụp lấy di động, để ở bên tai.

"Vợ a, vết thương trên tay sao rồi?" Không biết có phải là do cậu bị thương hay không, thanh âm của con cá nào đó thoạt nghe ôn nhu hơn rất nhiều so với trước đây.

Cả đêm đều bị đau rát tra tấn, cho nên vừa nghe thanh âm của ai đó, Tiếu Trác Hy nhất thời cảm thấy mình thực sự là ủy khuất, thêm nữa cũng là vừa mới tỉnh lại, thần trí còn mơ hồ, mở miệng nói chuyện, cư nhiên không điều khiển được, có chút làm nũng "Đau cả đêm luôn, bực muốn chết a!"

Vưu Khinh Vũ ở bên kia đầu dây nhịn không được khẽ nhíu mày "Đau rất dữ dội sao?"

"Cũng không phải đau dữ lắm, chỉ là khi ngủ cứ đụng tới đụng lui!" Tiếu Trác Hy nói chuyện đôi ba câu, ý thức cũng chậm rãi dần thanh tỉnh, kéo theo cũng bắt đầu cảm thấy đói khát "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Sắp sửa mười giờ rồi, đói bụng sao?" Nghe thanh âm vừa mới thức dậy của cậu, chỉ biết nhất định là vừa mới tỉnh giấc.

Tiếu Trác Hy gật gật đầu, lại nghĩ đối phương làm sao thấy được mình gật đầu, lại mở miệng nói "Ân, hôm qua sau khi trở về đến giờ vẫn chưa ăn gì hết."

"Cái gì? Cơm tối cũng không ăn?" thanh âm Vưu Khinh Vũ so với mới nãy bỗng ngân cao hơn, tiếp theo lại thở dài, có chút bất đắc dĩ "Cũng vừa lúc, thuốc của vợ vẫn còn dể ở chỗ chồng, chồng đem qua cho vợ đi, sẵn tiện mua chút thức ăn, muốn ăn cái gì?"

Tiếu Trác Hy ậm ừ nghĩ ngợi một hồi, mới trả lời "Muốn ăn mì lạnh bán ở quán ngay góc tiểu khu của tui a, cho nhiều tương ớt một chút."

"Tương ớt? Không được, bị phỏng phải kiêng ăn, tuyệt đối không được ăn quá cay." Vưu Khinh Vũ phủ quyết ngay tức khắc, trong giọng nói tuyệt không chừa đường thương lượng.

"Nhưng mà không có tương ớt ăn không có ngon a!" Tiếu Trác Hy cãi lại "Vậy bỏ ít một chút thôi cũng được..."

"Không được! Để chồng xem rồi mua, ngoan ngoãn ở nhà chờ đi!" Vưu Khinh Vũ nói xong, liền ngay tức khắc cúp điện thoại. Tiếu Trác Hy thở phì phì nắm tay dứ dứ với cái di động "Cá chết, cố ý chống đối lão tử nha!"

Sau khi nói xong, lại đột nhiên cứng đờ cả thân thể.

Mới nãy cậu có phải ngu đột ngột không vậy, cư nhiên lại đồng ý cho con cá mực kia đến tận nhà tìm mình?

Hơn nữa... hồi tưởng lại nội dung hai người đối thoại mới nãy, Tiếu Trác Hy quả thực hận không thể nhảy từ lầu bảy xuống chết cho rồi đi.

Ngữ khí ủy ủy khuất khuất cùng cực như vậy để làm gì chứ? Lớn từng tuổi này rồi, kia chỉ có thể cùng ba mẹ mới như vậy được đi?

Cho dù trong phòng chỉ có một mình, Tiếu Trác Hy vẫn là không nhịn được, mặt dần dần nhiễm một tầng đỏ ửng, lập tức ôm lấy gối nằm úp mặt vào lăn lộn trên giường.

Cư nhiên lại làm ra chuyện mất mặt như vậy trước mặt tên cá chết kia, vậy lát nữa làm sao mà đối mặt với hắn đây!!

Hừ hừ, nói không bây giờ chừng tên kia đang đắc ý mà cười trộm không chừng.

Đúng là gặp hạn mà, gần đây có phải cậu vô ý đắc tội với vị thần tiên nào không?

"Á---" đang lăn lộn, vô ý bất cẩn mà đụng vào vết thương trên tay, Tiếu Trác Hy đau đến kêu gào.

Mẹ nó, thực sự là xui xẻo mà!

Tiếu Trác Hy vuốt tóc hai cái, khuất phục mà bò xuống giường, gian nan mặc quần áo vào, sau đó ra khỏi phòng ngủ.

Ra khỏi cửa, liền bước thẳng đến chỗ tủ lạnh, định bụng rót một ly nước lạnh uống, lại nhìn thấy trên cửa tủ lạnh mẩu giấy nhỏ Tiếu Khâm Khâm dùng nam châm hít lên "Em trai bé bỏng a, thuốc bôi phỏng đã mua về rồi, để trên đầu tủ lạnh đó, chị hai có việc ra ngoài một chút, buổi trưa mới về nấu cơm cho em ăn, ngoan ngoãn ở nhà chờ!"

Dưới cùng tờ giấy còn vẽ một đám biểu tượng mặt cười kiểu hoạt họa.

Con nhỏ quỷ này, chỉ cần nhờ nó làm chút việc gì đó, liền lên mặt xưng chị, xưng tới nghiện rồi.

Tiếu Trác Hy cầm tờ giấy xé nát, ném vào giỏ rác đặt bên cạnh, ngước đầu nhìn lên, quả nhiên trên đầu tủ lạnh có để một hộp thuốc.

Uống nước xong, cầm hộp thuốc trở lại phòng của mình, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện thoại qua cho Vưu Khinh Vũ.

"Uy, đợi không kịp sao?" Vưu Khinh Vũ vừa bắt máy đã hỏi.

Tiếu Trác Hy vẫn còn đang trong trạng thái chấn kinh vì câu nói vừa rồi của ai đó, nghe thấy Vưu Khinh Vũ nói chuyện, tự nhiên lại nhịn không được cảm thấy có chút ngại ngại "Không, không phải... Cái kia, tui mới phát hiện, em gái tui đã mua thuốc dùm rồi, nên không cần làm phiền..."

Vưu Khinh Vũ bên kia nhất thời an tĩnh, hồi lâu vẫn chưa trả lời lại.

Tiếu Trác Hy nhịn không được ho hai tiếng, bên kia mới lại mở miệng "Chồng cũng đã gần đến rồi, dù gì để ở chỗ chồng cũng không dùng được, cứ đem qua đi... Vậy cơm có cần mua thêm một phần hay không?"

"A? Không cần không cần, em gái tui đi rồi, chỉ có mình tui ở nhà thôi." Tiếu Trác Hy lại vội vàng phủ quyết.

"Biết rồi, chồng lập tức tới, vợ ngoan ngoãn chờ nha." Vưu Khinh Vũ khẽ cười một tiếng, điện thoại lại lập tức ngắt máy.

Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến nhìn chằm chằm di động, một hồi lâu sau, mới cầm nó vứt lên giường.

Được rồi, cậu thừa nhận, kỳ thực so với việc tay đau nhức lại phải ở nhà một mình, cậu vẫn là hi vọng có ai đó lại đây mặc cậu sai bảo.

Ít nhất không cần làm gì cũng dùng tay trái.

Chờ mãi cũng nhàm chán, Tiếu Trác Hy lại theo thói quen tính mở ra máy tính, dùng tay trái cầm chuột để mở game ra chơi, sau đó lại dùng nhất dương chỉ trong truyền thuyết chọt chọt, gõ vào mật mã, đang nhập vào game.

Đã gần đến giữa trưa, cho dù là con cú cũng đã rời giường, cho nên trong game cũng khá là rộn ràng nhốn nháo. Tiếu Trác Hy dùng chuột điều khiển nhân vật đi vài cái, liền cảm thấy thất bại mà bỏ cuộc.

Dùng tay trái cầm chuột, nhịn không được bấm toàn là bên chuột phải.

Thanh âm tán gẫu đột nhiên vang lên, Tiếu Trác Hy bấm nhận, là hoa đào, gửi kèm cái biểu tình tiểu hầu tử vô tội

" sư nương, tay không sao rồi chứ?"

"đau cả đêm luôn!"

Không có tay phải, đánh chữ càng bất tiện, vài chữ ngắn ngủi, liền rề rà gần nửa tiếng mới xong.

" đáng thương... những lúc như vậy nên bắt tên cá mực kia phụ trách đi, nói với tên đó, phải ngoan ngoãn hầu hạ gia đây!"

Lúc trước không cảm giác dược tốc đõ đánh chữ của hoa đào nhanh lắm, bây giờ nhìn lại, quả thực là cao hơn so với cậu không chỉ một cấp bậc.

Tiếu Trác Hy nhìn thấy lời của hoa đào, mặt lại bất giác nóng lên.

Còn phụ trách mới ghê... nghĩ cũng biết tên này muốn ám chỉ cái gì.

Mất hết cả đêm mới tạm thời quên đi nụ hôn kia, lúc này nó lại bắt đầu ở trong đầu quậy tung cả lên, tim cũng nhịn không được bắt đầu tăng tốc.

Cho dù tự mình cường điệu lặp đi lặp lại nhiều lần, muốn xem nhẹ đi một màn mạc danh kỳ diệu kia, nhưng vẫn là nhịn không được muốn biết, tên kia lúc hôn mình, rốt cuộc là vì cái gì...

"Ai nha!" Tiếu Trác Hy bực bội thấp giọng mắng một tiếng, gãi gãi làm cho cái mái tóc ngắn ngủn rối cả lên, cố gắng định thần lại, bắt đầu chuyển đề tài

"Ông đang làm gì vậy?"

"Bánh mì đang kéo đi phó bản."

Nửa cánh hoa đào trả lời lại câu này xong, Tiếu Trác Hy liền nhịn không được, mở phần thông tin của hoa đào ra nhìn.

Kháo chi!! Cư nhiên đã lên tới cấp 54, ngẫm lại bản thân liên tục vài ngày vẫn dừng lại ở 48, Tiếu Trác Hy lại một trận ức chế.

"Cũng gần ra rồi, có qua hay không? Bánh mì bảo mang chúng ta đi kéo cấp."

Hoa đào không hề nhận ra nội tâm sầu nào của bạn nhỏ , tiếp tục nhắn qua.

Tiếu Trác Hy hậm hực trả lời lại

"Thôi đi... tui không tiện thao tác lắm, tay đau."

"Đúng ha, bây giờ ông ngay cả chơi game cũng không chơi được, này càng phải bắt tên cá kia chịu trách nhiệm!"

Nửa cánh hoa đào không hổ là trúc mã trúc mã nhiều năm như vậy với Cá Mực Nướng, nói hai ba câu lại kéo đề tài trở về.

Tiếu Trác Hy nhịn không được run rẩy một trận, còn chưa nghĩ ra phải trả lời lại như thế nào, di động bị cậu vứt trên giường lại vang lên, Tiếu Trác Hy vội vàng đi qua đón nghe "Uy?"

"Vợ a, nhà vợ khu nào số mấy lầu mấy, chồng đến rồi." giọng Vưu Khinh Vũ vang lên.

Nghĩ đến ai đó sắp sửa vào nhà, Tiếu Trác Hy nhất thời có chút bối rối "Cái kia... lầu bảy khu C, 701, căn thứ nhất ngay đầu."

"Rồi, lập tức đến. Ngoan ngoãn chờ chồng a." một lần nữa vứt lại hai chữ ngoan ngoãn, liền cúp điện thoại.

Cái gì nha... Ngươi mới ngoan!" Tiếu Trác Hy không phục lẩm bẩm mấy tiếng, tầm mắt đảo qua giường mình, nhất thời kinh hô một tiếng.

Trước giờ Tiếu Trác Hy vốn không có thói quen dọn dẹp mền gối, huống chi hiện tại tay lại bị đau như vậy, cả cái giường bị cậu chà đạp cả đêm thành ra hỗn loạn hết sức chẳng ra bộ dạng gì, drap giường cũng nhăn nhúm cả lên.

Luống cuống tay chân bò lên sửa sang lại, nhưng một tay quả thực có hơi khó khăn, mới vừa kéo kéo vài cái, chuông cửa liền ring ring ring vang liên hồi.

"Đến ngay..." Tiếu Trác Hy hướng ra ngoài hô một tiếng, rốt cuộc nhận thất bại bò lại xuống giường, xỏ dép lê lếch xếch ra khỏi phòng.

Mở cửa ra, người bên ngoài đúng là Vưu Khinh Vũ, hôm nay anh mặc áo T-shirt, sẵn che luôn dấu răng ngày hôm qua.

"Vợ, để vợ đợi lâu." Vư Khinh Vũ xách phần thức ăn trong tay giơ lên, gương mặt tươi cười nhìn Tiếu Trác Hy.

"Vợ cái đầu ông! Ở nhà của tui không được phép gọi như vậy có biết không?" Tiếu Trác Hy trừng mắt nhìn anh một cái, liền quay người lại trở vào nhà.

Vưu Khinh Vũ líu ríu theo sau cậu, sẵn tiện đóng cửa, thành thật ngoan ngoãn gật đầu "Được rồi... Tiểu Hy ca, phòng bếp nhà mình ở đâu nha?"

"Da mặt dày..." Tiếu Trác Hy nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ chỉ về phía phòng bếp, quay đầu nhìn lại mới phát giác trong tay Vưu Khinh Vũ còn cầm một túi trái cây cùng một hộp quà, không khỏi có chút kinh ngạc "Mua cái đó làm cái gì..."

"A, này hả..." Vưu Khinh Vũ nháy mắt mấy cái nhìn cậu "Vốn định chuẩn bị lấy lòng mẹ vợ, nhưng lại không ngờ trong nhà chỉ có một mình vợ."

Tiếu Trác Hy nhất thời trợn mi trừng mắt "Đã bảo ở nhà của tui không cho gọi bậy như vậy!"

"Được được, không nói bậy nữa!" Vưu Khinh Vũ cười trả lời, cầm túi trái cây cùng hộp quà đặt trên bàn phòng khách, tiếp đó liền cầm túi thức ăn đem vào phòng bếp, không bao lâu liền bưng hai tô đi ra.

Tiếu Trác Hy nhìn thức ăn trong tô, nhịn không được nhoẻn miệng cười tươi "Mì lạnh? Không phải bảo không được ăn cay sao?"

"Tôi gọi điện hỏi bác sĩ rồi, ông ấy bảo vết thương của cậu không nặng cho lắm, không cần ăn kiêng cũng không sao." Vưu Khinh Vũ đặt tô xuống bàn "Bất quá, vẫn là bỏ tương ớt ít lại một chút."

"Không nặng lắm? Tất nhiên rồi, người bị đau đâu phải ổng đâu!" Tiếu Trác Hy không phục cự lại, bất quá cũng đã đồng thời nhanh bước qua ngồi bẹp lên ghế sofa, chuẩn bị cầm đũa.

Chính là--

Tiếu Trác Hy khóc không ra nước mắt, cầm đũa tay trái vốn đã không dễ, ăn mì, động tác yêu cầu cao độ như vậy...

Vưu Khinh Vũ khẽ cười một tiếng, ngồi vào bên cạnh cậu "Vợ a, vẫn là để chồng làm đi."

Nói xong, tự nhiên như không cầm lấy đôi đũa trên tay cậu, gắp vài cọng mì đưa đến bên cạnh miệng cậu "A--"

Tiếu Trác Hy đỏ mặt đẩy anh ra "A cái gì mà a! Đây là phòng khách nhà tui đó, làm ơn nhớ dùm! Lát nữa em gái tui về nhìn thấy cười tui chết!"

Vưu Khinh Vũ khẽ nhíu mày "Vậy a... Bằng không, chúng ta đi phòng vợ ăn đi."

"A?" Tiếu Trác Hy nhất thời không kịp phản ứng lại.

"Phòng vợ a, là phòng nào?" Vưu Khinh Vũ hỏi tiếp.

Tiếu Trác Hy theo bản năng mà chỉ chỉ về phương hướng chỗ phòng mình, Vưu Khinh Vũ liền bưng hai tô mì, hướng về phía phòng bước đến.

Tiếu Trác Hy chợt nhớ đến cái giường vẫn chưa được xếp lại gọn gàng của mình, không khỏi mắc cỡ một trận "Vẫn là... vẫn là ở đây ăn đi..."

Vưu Khinh Vũ giống như không nghe thấy lời cậu nói, đẩy cửa phòng bước vào.

Tiếu Trác Hy mau chóng chạy theo, cũng may là Vưu Khinh Vũ tựa như không chút nào để ý đến cái giường loạn hề hề của cậu, bưng tô hướng dến chỗ máy tính của cậu đặt xuống.

Lúc đặt tô xuống bàn thì, ngước mắt nhìn màn hình máy tính một thoáng, đột nhiên quay đầu nhìn cậu "Vợ a, chồng sẽ chịu trách nhiệm."

"Ể?" nhất thời Tiếu Trác Hy không hiểu được lời nói của Vưu Khinh Vũ có ý gì, nhìn về phía màn hình máy tính, mới phát hiện, mới nãy cậu vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cho nên cửa sổ tán gẫu với hoa đào, vẫn chưa kịp đóng lại.

Hai cái tin nhắn cuối cùng của hoa đào gửi sang, vẫn là nằm chình ình ngay đó.

Cậu hấp tấp luống cuống tay chân bước qua đóng lại khung tán gẫu kia, mà nhiệt độ trên mặt cũng quay trở lại "Này... này là hoa đào tự mình nói, không liên quan tới tui!"

"Vưu Khinh Vũ xoa xoa tóc của cậu, nói "Vậy, dù gì chỗ của chồng cũng có hai cái máy tính, dùng cơm xong theo chồng về đi, mấy ngày nay chồng giúp vợ luyện acc, sẵn tiện chiếu cố vợ, thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.