Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 27: Biến thái chết tiệt lưu ảnh nhiều như vậy




Bị Công Tôn Duệ tận mắt thấy được cảnh tượng ái muội như vậy, mãi cho đến lúc vào thang máy rồi, mặt mũi Tiếu Trác Hy vẫn còn đỏ bừng bừng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân, không nói lời nào.

Nhìn cậu cứ như vậy, Công Tôn Duệ cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, dù sao mình cũng phá JQ của nhà người ta, lại còn không phúc hậu chạy tới chào chào hỏi hỏi loại sự tình này, thực sự là làm chuyện không có đầu óc mà.

Mặc dù sau khi xác thực lại, JQ kia chỉ là hiểu lầm...

Vưu Khinh Vũ buồn cười nhìn hai người bọn họ, cất tiếng phá vỡ trầm mặc "Trạch thần như thế nào cam lòng rời nhà mua bánh mì vậy?"

Trạch thần giả, cũng chính là Công Tôn Duệ.

Công Tôn Duệ vốn dĩ là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, cũng có chút danh tiếng, nhưng cả ngày chỉ ru rú trong nhà, ngoại trừ việc vẽ tranh ra, cũng chỉ lên mạng lướt web, kỷ lục ghê gớm nhất anh từng ghi lại là hai tháng liền đóng căn cứ trong nhà nhai mì gói. Chỗ xa nhất mà anh từng đi, chính là căn hộ của Vưu Khinh Vũ ở lầu dưới, cho nên mới bị Vưu Khinh Vũ phong làm trạch thần.

Trưa nắng chang chang lại ra khỏi cửa đi mua bánh mì, loại chuyện này quả thực không giống chuyện Công Tôn Duệ sẽ làm.

Công Tôn Duệ nghe xong lời con cá nào đó nói, quả nhiên có chút lúng túng, thành thật ngoan ngoãn trả lời "Mì gói trong nhà hết rồi... Vốn tôi định đặt thêm mì gói mang đến, nhưng bánh mì bảo ăn bánh mì tốt hơn nên..."

"Bánh mì nói?" Vưu Khinh Vũ có chút nghiền ngẫm mà lặp lại lời của Công Tôn "Tên nhóc con kia không lẽ thực sự..."

"Bánh mì?" hai lỗ tai Tiếu Trác Hy cũng bắt giữ được từ mấu chốt, lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời mà nhìn Công Tôn Duệ "Cái kia... chuyện tui tới, đừng nói với nó nha!"

"Ân? Vì cái gì?" Công Tôn Duệ có chút kỳ quái nhìn cậu.

Lúc này, thang máy cũng đã dừng lại ở tầng lầu căn hộ của Vưu Khinh Vũ, Công Tôn Duệ cũng theo hai người bọn họ ra ngoài.

"Cái kia... tui..." Tiếu Trác Hy ấp úng, nhất thời cũng không nghĩ ra được lý do nào.

Vưu Khinh Vũ ở bên cạnh đột nhiên lại thấp giọng cười thành tiếng "Bảo cậu đừng nói thì đừng nói là được, vợ tôi đang mắc cỡ chứ gì nữa."

"Đi chết đi! Ngươi mới mắc cỡ đó! Không phải, ai là vợ của ngươi chứ, đã nói không cho phép ngươi gọi như vậy rồi!" Một câu vợ của tôi ai đó nhất thời thốt ra, khiến cho Tiếu Trác Hy ngay lập tức mãn trạng thái sống lại tại chỗ.

Vưu Khinh Vũ không nhịn được lại đưa tay sờ sờ vết thương trên vai, đau đến hít hà vài cái "Biết rồi, Tiểu Hy ca, vậy được rồi chứ?"

Lần này, kẻ cười lại đổi thành Công Tôn Duệ.

Ba người đã đến chỗ cửa thoát hiểm cầu thang, Công Tôn Duệ ôm bánh mì dừng bước lại "Vậy, tôi đi về trước, sư nương khi nào thì về? Buổi chiều tôi sang chỗ hai người chơi được không."

"Đi về? Ăn bánh mì?" Vưu Khinh Vũ vứt cho cái xem thường "Có cần vậy không... đến chỗ tôi đi, hôm nay vợ yêu giá lâm, anh đây bộc lộ tài năng một phen vậy."

Hai người thay phiên nhau, một kẻ sư nương, một kẻ vợ yêu, gọi đến Tiếu Trác Hy một trận vô lực, cũng lười sửa lại "Ông có thể nấu cơm sao? Hoa đào, đi theo tui đi, bằng không tui bị tên này thuốc chết vứt xác nơi hoang dã cũng không có ai biết."

Vưu Khinh Vũ nghe xong lời của cậu, bước tới trước, một phen nắm lấy cổ tay cậu "Vợ a, vợ cũng quá khinh thường chồng đi? Chồng đây chính là người chồng tốt trăm năm khó gặp chỉ lưu truyền trong truyền thuyết thôi nha, có thể ra phòng khách xuống nhà bếp vào phòng ngủ, vợ mà theo chồng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt!"

Tên này, rốt cuộc hắn có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không vậy? Tiếu Trác Hy chịu không nổi hừ một tiếng, không thèm nhìn đến ai đó.

Đương nhiên, cũng đã sớm hất tay ai đó ra.

"Cái kia... ngọn đèn gì đó, tôi vẫn là không làm tốt hơn a?" Công Tôn Duệ hiển nhiên vẫn còn nhớ lời của con cá mực nào đó đã nói cách đây không lâu.

Tiếu Trác Hy hắc tuyến "Cái gì ngọn đèn! Tui cùng tên này không có quan hệ gì hết!"

"Vợ a, không có quan hệ có thể phát sinh quan hệ mà..." Vưu Khinh Vũ vẫn là nói chuyện không khiến người ta tức chết thì không chịu nổi.

Công Tôn Duệ lau lau mồ hôi lạnh trên trán "Khinh Vũ, ông có thể đừng có biến thái như vậy được không?"

"Có thể a! Bất quá, để đề phòng thì vẫn là thôi đi, phu phu tình thú, xin miễn tham quan." Da mặt một khi dày tới mức độ nào đó, bản chất càng thêm đột phá cảnh giới.

"Tình thú ngươi muội!" Tiếu Trác Hy một cước đạp qua "Dám nói lần nữa thử coi, lão tử với ngươi không cùng... Lão tử mặc kệ ngươi!"

Tiếu Trác Hy vốn định nói là "Lão tử với ngươi không quan hệ.", nhưng ngẫm lại vừa mới nãy, người nào đó đốp lại một câu khiến cho mình thiếu điều hộc máu thì, lời nói vừa mới ra một nữa cứ vậy mà nghẹn ngược trở về.

"Hoa đào, ông nhất định phải đi! Bằng không tui ở cùng tên biến thái này một lát sẽ phá t điên mà chết mất!" Tiếu Trác Hy nổi giận đùng đùng xoay mặt nhìn sang bên Công Tôn Duệ, bỗng chốc liền biến thành một bộ đáng thương hề hề.

Công Tôn Duệ trong mắt tràn đầy đồng tình "Được rồi, tôi đây hy sinh một chút vậy. Bất quá tôi phải trở về phòng thoát game đã, bánh mì còn kéo acc của tôi ở H5, tôi thoát game rồi mới qua được... cậu bảo trọng!"

"Ân, tui sẽ cố chống chọi chờ ông đến!" Tiếu Trác Hy thần tình đầy bi tráng, nhưng ngay lúc Công Tôn Duệ xoay người, liền chụp lấy tay của anh nói nhỏ "Nói nghe, có thể cho tui cái bánh mì ăn lót dạ một chút được không a?"

"..."

"... Vợ a, nãy giờ chồng tự dưng lại quên mất mang vợ đi ăn, chồng thực sự hổ thẹn quá đi mà...."

Gặm bánh mì, lon ton theo sau Vưu Khinh Vũ bước vào nhà, Tiếu Trác Hy lại nhịn không được oán thầm một trận.

Chỉ phòng khách thôi đã gần như gấp hai lần nhà cậu, trang trí thoạt nhìn qua cũng có cảm giác khí chất tư bản... Tuy là Tiếu Trác Hy đối với phương diện này ù ù cạc cạc, nhưng cũng đoán được, tên biến thái này nhất định có thể phân loại đến hàng ngũ kẻ có tiền.

Người này, có xe riêng để chạy thì thôi đi, cư nhiên ngay cả nhà ở cũng sang như vậy... thời buổi bây giờ nhiếp ảnh gia đều là kẻ có tiền vậy sao?

Chắc chắn là cái tên công tử nhà giàu, cùng một loại với tên Tiền Mặc kia.

Con ông cháu cha a!

"Vợ a, máy tính ở thư phòng, vợ chơi game một chút đi, chồng đi nấu cơm." Vưu Khinh Vũ đương nhiên không biết bà xã nhà mình chỉ thông qua cái phòng đã liền định hình thân thế gia đình mình, anh mang Tiếu Trác Hy đến thư phòng, mở cửa ra liền đẩy cậu bước vào.

"À, ảnh chụp ở trong ổ F nha, vợ cứ từ từ mà xem." Vưu Khinh Vũ ấn cậu ngồi vào ghế xoay, hai tay choàng từ sau lưng cậu ra phía trước, cầm chuột lắc lắc vài cái, mấy ký tự của chương trình bảo vệ màn hình nhá lên một chút rồi biến mất.

Vưu Khinh Vũ nghiêng người chồm về phía trước, động tác tựa như ôm Tiếu Trác Hy vào lòng, làm cho Tiếu Trác Hy vừa mới ngồi xuống ghế bất giác cứng đờ cả thân thể.

Nhưng Vưu Khinh Vũ cũng rất nhanh liền thẳng người đứng dậy "Vợ a, vợ có đặc biệt thích ăn cái gì không, sáng hôm nay chồng mới vừa bổ sung thực phẩm."

"Không, không có." Tiếu Trác Hy vẫn chưa từ trong cứng đờ kia khôi phục lại, ngay cả đáp lời cũng có chút lắp bắp.

"Được rồi, chồng tuỳ tiện làm vậy." Vưu Khinh Vũ xoa xoa tóc cậu "Lát nữa không được kén chọn nha."

Tiếu Trác Hy hất tay anh ra "Biết rồi! Tránh ra!"

Vưu Khinh Vũ cười cười, sau đó để cậu lại trong thư phòng, tự mình ra ngoài.

Sau khi xác định anh đã đi khỏi rồi, Tiếu Trác Hy mới đưa tay đặt lên ngực.

Mới nãy... tại sao bỗng dưng tim lại đập nhanh như vậy chứ?

Nhất định là hôm nay bị tên biến thái kia đánh thức quá sớm, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này.

Tiếu Trác Hy dùng tay gõ gõ đầu hai ba cái, cưỡng chế di dời ý nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu mình, sau đó mới nhìn trái nhìn phải, đánh giá bài trí của căn phòng.

"Còn bày đặt, có thư phòng chuyên môn mới ghê chứ." Tiếu Trác Hy lẩm bẩm hai ba tiếng, bật người đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước một cái kệ sách to.

"Nhiều sách như vậy, sao mà xem hết cho nổi, chắc chắn là mua đến bày ra để làm kiểng..." Tiếu Trác Hy lại khách sáo ai đó một trận, tuỳ tiện rút một quyển ra xem.

Ân? Cư nhiên có thể lật xem nhiều tới mức khiến sách cũ vậy? Ở mép sách thậm chí còn dùng bút mực vẽ vài cái ký hiệu để làm dấu nữa...

Được rồi, là sách liên quan tới nhiếp ảnh thì, tên kia ngẫu nhiên xem một chút cũng không có gì quái lạ.

Tiếu Trác Hy đặt cuốn sách lại chỗ cũ, cố ý rút ra một quyển khác nói về kinh tế -- giả bộ cũng quá mức đi? Một tên chụp ảnh lại đi mua sách kinh tế về làm gì chứ.

Ể? Sách này... rõ ràng cũng từng bị lật tới mòn luôn a...

Tiếu Trác Hy lại rút thêm vài quyển, đúng như dự đoán, không có quyển nào là còn mới tinh cả.

Cả một cái giá sách to như vậy...

Tiếu Trác Hy run rẩy khoé miệng. Được rồi, quan điểm mới nãy không thành lập, người này không có giả vờ làm siêu nhân.

Hay là, tên này là người một nhà với siêu nhân?

Nhét mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng nhai nhai, Tiếu Trác Hy mặt mũi 囧囧 mà trở lại chỗ máy tính, lập tức liền có lý do khác để khinh bỉ ai đó. Một mình mà mua tận hai cái máy tính, thiệt là có tiền tiêu không hết làm người khác nhìn thấy ngứa mắt mà.

Chụp lấy con chuột máy tính còn lại lắc lắc mấy cái, trên màn hình xuất hiện tầng tầng lớp lớp một đống acc nhỏ, tất cả đều là mở sạp.

Tiếu Trác Hy nhất thời tỉnh táo hẳn lên, chân đẩy một cái trượt ghế qua, mở mấy cái sạp ra, bắt đầu xem giá.

"Thiết, thứ tốt như vậy mà chỉ bán hai trăm vạn, nếu đã tiền nhiều như vậy, dứt khoát đưa người ta miễn phí cho rồi đi!" Tiếu Trác Hy thu vật phẩm lại, sửa giá một cái vũ khí Thiên Âm 100 thành một lượng, sau đó lại mở bán trở lại. Tiếp đó... cư nhiên bị chộp đi rồi.

Vị nhân huynh này, cũng quá nhanh tay đi?

Tiếu Trác Hy vốn chỉ là muốn sửa giá đùa giỡn một chút, lại thực sự bị người khác mua, nhất thời bắt đầu chột dạ, le lưỡi, liền mau mau đóng cửa sổ sạp hàng, trượt ghế trở về chỗ cũ.

Lại mở ổ đĩa F trong máy tính mà Vưu Khinh Vũ nói tới. Vừa mở ra, Tiếu Trác Hy liền lập tức hối hận lúc nãy sao không sửa giá nhiều một chút -- bên trong, có một cái folder được đặt một cái tên siêu cấp đáng ăn đập "Gương mặt say ngủ của bà xã tui"?

Gương mặt say ngủ ngươi muội!

Tiếu Trác Hy click chuột vào, mới phát hiện, những hình ảnh mà ngày hôm qua Vưu Khinh Vũ gửi cho cậu xem, bất quá cũng chỉ mới 1:5 của cái đống hình này.

Đối với một tên con trai nằm ngủ mà liên tiếp chụp hơn ba mươi mấy bức ảnh... tên này, biến thái không đủ để hình dung hắn nữa rồi.

Tiếu Trác Hy bấm vào ảnh chụp, xem từng tấm từng tấm, trong lòng càng thêm bi thương.

Kẻ kỳ hình quái trạng này, thực sự là mình sao?

Nghĩ đến bản thân lúc đó bị tên Vưu Khinh Vũ nhìn thấy rõ ràng bộ dáng như vậy, lại còn không biết bị nhìn bao lâu, Tiếu Trác Hy quả thực có cảm giác muốn treo cổ chết cho rồi.

Không hề lưu tình mà nhấn xoá bỏ vĩnh viễn toàn bộ folder hình kia, không cho ai kia có cơ hội hồi phục trở lại, nhưng trong lòng Tiếu Trác Hy vẫn là một mảnh bi thương.

Hôm đó cậu có phải bị não rút hay không a, tại sao lại ngủ tới say sưa đến như thế? Bị người ta chụp lén vậy mà một chút cũng không phát giác!

Cảm thấy lo lắng tên kia sẽ lưu lại ở đâu đó, Tiếu Trác Hy lại mở những folder khác bên trong ổ F bắt đầu kiểm tra. Kết quả, ảnh chụp thì không tìm được, nhưng mà lại nhìn thấy một đống video kinh dị...

Nào là "Y tá dâm đãng" "Nữ sinh ngây thơ" "Nồng nàn Đông Kinh" ...

Tiếu Trác Hy hô một tiếng, theo phản xạ có điều kiện dùng chuột gấp rút bấm vào nút x ở góc phải.

Tiếu Trác Hy không phải chưa từng xem qua loại phim xxx này, nhưng mà ở máy tính người khác tìm được, nhất là cái "người khác" kia lại là tên Cá Mực, thực đúng là cảm giác có hơi kinh khủng chút.

Tên quỷ sắc lang! Tên folder cư nhiên còn không biết xấu hổ mà đặt là "văn kiện cơ mật", cơ mật cái khỉ a!

Tiếu Trác Hy mặt mũi đỏ bừng, nhưng vì sự nghiệp tiêu diệt toàn bộ ảnh chụp, vẫn là tiếp tục khám phá máy tính, mò mẫm bên trong một đống folder.

Cuối cùng, quả nhiên khi xâm nhập vào ổ D liền tìm thấy mấy bức ảnh khác, lần này tên folder càng quá phận hơn, cư nhiên dám đặt là "Thụy mỹ nhân"

Chết tiệt! Hắn mới mỹ nhân, cả nhà hắn đều là mỹ nhân!"

Lại nghiến răng nghiến lợi một phen mà nhấn chuột xoá bỏ toàn bộ mớ ảnh chụp này, Tiếu Trác Hy một lần nữa lại kiên định với niềm tin của mình.

Với tên cá chết kia, tuyệt đối không đội trời chung!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.