Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 24: Vợ sang chỗ chồng đi!




Trong ảnh chụp, y phục cổ trang trên người Tiếu Trác Hy vẫn chưa được thay ra, vậy mà phối hợp với mái tóc ngắn ngủn gối đầu lên tay áo dài rộng hoàn toàn không cảm thấy chút nào không phù hợi, bộ dạng ngốc ngốc, đôi môi hơi nhếch lên, quả thực rất là đáng yêu --mặc dù cạnh khoé miệng có chảy ra một dòng lấp lánh cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-gì-đó.

Đương nhiên, đáng yêu là do chúng ta đây đánh giá, chứ còn với người nào đó mà nói, chú ý đại khái toàn bộ đều nằm ở cái chỗ lấp lánh lấp lánh kia, ngồi trước máy tính tức giận đến tái cả mặt.

Cá Mực Nướng còn không hề sợ chết mà gõ sang đây một câu "Vợ của chồng quả thực đáng yêu a, còn chảy nước miếng nữa "

Tiếu Trác Hy choáng váng cả mặt mày "Đó là ngoài ý muốn!"

Cá Mực Nướng lại tiếp tục tung hình ảnh sang, lần này thay đổi góc độ khác, là ảnh chụp từ góc độ bên trên nhìn xuống, mái tóc đen óng lại nhu thuận làm người bị chụp trông có vẻ như rất là ngoan ngoãn nhu thuận.

" tấm này vợ yêu thực là ngoan ngoãn!" Cá Mực Nướng lại tiếp tục muốn ăn đòn.

Tiếu Trác Hy lần này thực sự có loại xúc động muốn ngay lập tức vọt tới studio của tên biến thái nào đó để mà đối mặt PK với hắn "Nhà ngươi xoá cho lão tử!"

Cá Mực đáp lại bằng vài tấm ảnh khác, góc độ tuy là khác nhau, nhưng diễn viên vẫn là bạn nhỏ , nằp úp mặt lên bàn, ngủ thực say sưa.

" xoá mau xoá mau!!!!!" Tiếu Trác Hy mặt lại đỏ thêm một chút "Nam nhân mà ngươi cũng chụp! Biến thái!"

"Vợ nha, chồng đây cũng đâu có chụp người ngoài đâu " Cá Mực tự biện hộ thoạt nhìn như là rất có lý.

Tiếu Trác Hy lại hậm hực "Vậy theo như lời ngươi nói, ta đây hẳn là phải cảm thấy vinh hạnh?"

"Không cần, không cần, chụp hình cho nương tử, là chồng đây vinh hạnh mới đúng " Cá Mực hết sức nịnh nọt mà nói.

Nhưng vào lúc này, có nịnh nọt gì cũng đã không còn chút tác dụng nào, Tiếu Trác Hy phẫn hận mà nhìn khung tán gẫu QQ, ngón tay thiếu chút nữa đem phím ấn trên bàn phím ấn cho lõm xuống.

"Vậy, vợ yêu, bây giờ chồng cho vợ xem hình ảnh lúc vợ tỉnh nha." Cá Mực Nướng châm lửa thoả mãn, mới gửi sang một câu làm dịu cảm xúc của người nào đó.

Nhưng lời này, thấy thế nào cũng đều như có cảm giác... rất là đáng khinh a.

Tiếu Trác Hy cố gắng áp chế lửa giận của mình, nhìn đối phương gửi sang hình ảnh chụp được lúc ban sáng qua cho cậu xem.

Kỳ thực, ảnh chụp kỹ thuật phải nói là rất tốt, tạo hình vốn dĩ là suất khí bức nhân, lại được nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp cho, so với mấy lần trước, hiệu quả tốt hơn không biết mấy lần.

Nhưng, giờ phút này, Tiếu Trác Hy hoàn toàn không còn tâm tình mà thưởng thức nữa.

"Nhà ngươi xoá hết toàn bộ mấy tấm kia cho ta!! Một tấm cũng không được lưu lại!" Tiếu Trác Hy không hề bị mấy tấm ảnh sau khiến cho tư duy bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

Cá Mực Nướng lại gửi sang biểu tượng con thỏ nhỏ trừng mắt tỏ vẻ hết sức vô tội " vợ, chồng không cho người khác xem đâu mà, chồng chỉ len lén xem một mình thôi."

Nhìn lời của hắn, Tiếu Trác Hy lại nhịn không được mà liên tưởng đến hình ảnh tên biến thái này len lén ngồi xem hình ảnh của mình, nhất thời lại một trận nổi da gà "Biến thái!"

Cá Mực Nướng ""

Tiếu Trác Hy rốt cuộc chịu hết nổi, bấm vào nút thu nhỏ lại cửa sổ trò chơi, ấn vào nút mời tán gẫu bằng giọng nói gửi qua cho Cá Mực Nướng.

Nhưng khiến c ậu không ngờ là, Cá Mực cư nhiên lại dứt khoát nhanh gọn mà từ chối cậu.

"Nhận!!!" Tiếu Trác Hy lại tức giận.

Chính là không đợi cậu gửi sang lần thứ hai thì, Cá Mực bên kia liền mời ngược lại cậu.

Tiếu Trác Hy không hề suy nghĩ nhiều liền ngay lập tức chấp nhận, đợi cho một lúc mới kết nối xong, bỗng bị gương mặt khẽ mỉm cười chình ình trên màn hình khiến cho những lời mà cậu vừa định nói ra làm nghẹn ngay cổ.

Tại sao... sao tự dưng lại thành webcam?

Mới nãy vẫn còn đang chìm trong cực độ tức giận, cho nên khung mời webcam và chatvoice khác biệt xa nhau như vậy, cậu vẫn không hề phát hiện.

Tiếu Trác Hy tuy rằng hậm hực, nhưng dù gì cũng đã đón rồi, tự nhiên không thể để bản thân vì khiếp sợ mà đột ngột thoát, nhưng mà, cứ cái kiểu mặt đối mặt với nhau như vầy, muốn mắng chửi người nhưng đột nhiên lại không mở miệng mắng được, chỉ có thể hung tợn trừng mắt mà nhìn cái tên Cá Mực chết nào đó đang càng lúc cười càng đáng khinh trên màn hình.

Có điều, cơn tức của Tiếu Trác Hy không được Cá Mực Nướng xem vào mắt, cư nhiên còn hết sức làm dáng mà nhìn thẳng vào webcam chớp mắt mấy cái, tiếp theo lại đội headphone, mở miệng nói chuyện "Vợ yêu..."

Vẫn là cái ngữ điệu chậm rề rề hệt như hồi ban sáng, làm cho Tiếu Trác Hy nhịn không được run nhẹ trong lòng, nhưng lập tức liền phản ứng lại, luống cuống tay chân tắt đi loa, đồng thời cắm headphone vào đeo lên hai lỗ tai "Ngươi, ngươi gọi bậy cái gì a!"

Cá Mực Nướng ở bên kia màn ảnh nhìn rõ mồn một hết thảy động tác của cậu, độ cong nơi khoé môi càng sâu hơn lúc nãy "Vợ vốn là vợ yêu của chồng a, lúc nãy chồng đâu có gọi bậy."

Tiếu Trác Hy tức giận hừ một tiếng "Biến thái!"

Cá Mực Nướng lần này lại cười khẽ thành tiếng "Vợ, kỹ thuật của chồng không tệ đúng không?"

Kỹ --kỹ thuật?

Tiếu Trác Hy trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, trợn mắt trừng trừng cái tên ở bên kia thông qua webcam "Không tệ ngươi muội! Ngươi nói bậy bạ gì vậy hả? Biến thái!!!"

Cá Mực Nướng đưa mặt càng sát vào webcam hơn một chút, ánh mắt vô tội từ bên kia máy tính truyền sang bên đây, tựa như đang hết sức chăm chú mà nhìn Tiếu Trác Hy "Chồng nói là kỹ thuật chụp ảnh a, cái này cũng biến thái sao?"

Tiếu Trác Hy bị những lời này làm cho nghẹn họng, trong nhất thời cũng không tìm được lời nào phản bác lại, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

Cá Mực Nướng lại cười càng thêm rõ ràng hơn "Sao hả? Hay là... vợ nghĩ đến phương diện khác?"

"Đi chết đi! Nhà ngươi có thể đừng có đáng khinh như vậy được không a!" Tiếu Trác Hy đẩy đẩy kính mắt, vừa đụng đến gương mặt nòng bừng của mình, càng thêm ức chế.

Cá Mực Nướng ngay lập tức ngồi thẳng người lại, biểu tình trên mặt lại phục hồi trở về trạng thái vô tội như ban đầu "Chồng đáng khinh chỗ nào đâu, rõ ràng là tự vợ nghĩ bậy."

"..." Tiếu Trác Hy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt trừng càng thêm hung tợn.

Đáng tiếc, cách cái màn hình, phần trăm khí thế hung tợn cùng dữ dằn truyền qua cũng không được bao nhiêu, thoạt nhìn càng giống như đang dỗi hơn.

Cá Mực Nướng không nhịn được, bật cười "Vợ yêu, sao vợ không trả lời, kỹ thuật của chồng có được hay không a?"

"Được cái khỉ khô!" Tiếu Trác Hy hai tay đều xiết chặt lại "Xoá hết mấy cái ảnh đó cho lão tử nha! Có nghe không!"

Tiếu Trác Hy rốt cuộc cũng nói ra mục đích, nhưng khi rống những lời này với ai đó thì hình như thiếu chút xíu cảm xúc, khí thế cũng xìu đi hơn phân nửa.

Hình như... càng giống làm nũng hơn thì phải?

Ít nhất, trong mắt con cá mực nào đó thì cảm thấy là như vậy.

Cá Mực Nướng lắc đầu, ra vẻ thực khó xử mà nhìn cậu "Xoá đi? Không được a... vợ yêu, chồng sẽ chỉ để cho một mình mình xem thôi!"

"Không được! Nhà ngươi làm như vậy là xâm phạm quyền chân dung của lão tử!" bạn nhỏ Tiếu Trác Hy coi vậy chứ tự giác về pháp luật cũng thực ghê hồn.

Cá Mực Nướng ý cười đầy ắp cả mặt "Vợ yêu có thể nhẫn tâm kiện chồng sao?"

"Chồng cái đầu của ngươi! Dám gọi ta một tiếng vợ nữa thử xem!" Tiếu Trác Hy cuối cùng cũng ý thức được, bản thân trong lúc vô hình bị con cá nào đó ăn đậu hủ n lần!

Cá Mực gật gật gù, làm ra vẻ như nghe lời "Hiểu hiểu, vợ yêu, vợ yêu, vợ yêu..."

"Ngươi!" Tiếu Trác Hy tức điên.

Cá Mực Nướng nhịn không được mà cười rộ lên "Ha ha... vợ a, biểu tình của vợ thực sự đáng yêu chết mất, sao nha? Muốn cắn chồng lắm hả?"

Tiếu Trác Hy chụp lấy di động đặt bên cạnh bàn, giơ lên, muốn ném vào cái mặt người nào đó chình ình trên màn hình, nhưng cũng may vẫn còn sót lại chút lý trí, ngay khoảnh khắc gần ném đi đột nhiên dừng tay lại, gào lên khản cả giọng "Đáng yêu ngươi muội! Lão tử xé xác ngươi!"

Cá Mực Nướng lại cười một trận, đột nhiên nghiêm túc mà nói "Vợ, vợ tên gì?"

Người nào đó thình lình nêu lên vấn đề làm Tiếu Trác Hy sửng sốt, tiếp theo lại nhịn không được mà hắc tuyến "Ta tên gì mắc mớ gì đến ngươi?"

Cá Mực Nướng lại gật gù "Ân, không muốn nói cũng không sao cả, dù gì chồng cũng không ngại... gọi vợ yêu nghe xui tai hơn."

Tiếu Trác Hy tốn hơi thừa lời "Cút ngươi đi! Dám gọi ta nương tử nữa ta san bằng studio của nhà ngươi!"

Cá Mực Nướng lần này lại lộ ra vẻ mặt có chút khó xử, Tiếu Trác Hy tưởng lời uy hiếp của mình với người nào đó có công hiệu, đắc ý dào dạt nhìn hắn "Mau lên, xoá ảnh chụp mau!"

Cá Mực Nướng cau mày, tựa như suy tư thiệt lâu, rốt cuộc hạ quyết định "Tuy là studio kia do chồng với người khác hùn vốn hợp tác, nhưng nếu như vợ yêu muốn san bằng nó, vậy chúng ta đi san đi! Lần tới vợ còn muốn đập phá chỗ nào nữa, cứ nói với chồng, vợ chồng ta cùng nhau đi san!"

Thần tình của người nào đó, tỏ ra hết sức hết sức là thật lòng, hơn nữa còn nói ra cái lời nói vô cùng khiến người ta thấy ngứa mỏ như vậy làm cho người khác nhìn có cảm giác, chỉ cần hô cái là người nào đó xông lên ngay.

"Ngươi!" Tiếu Trác Hy lại tức nghẹn.

Cá Mực Nướng tựa như muốn trêu tức cậu thêm nữa, lại quăng ảnh lên.

Trong ảnh chụp, diễn viên rốt cuộc cũng thay cái tư thế nằm ngủ, biểu tình so với lúc nãy cũng không giống nhau, hơi hơi nhăn mày lại, miệng cũng mím nhẹ, vốn biểu tình này người khác nhìn sẽ rất có cảm giác như đang bị đau bụng, nhưng đại khái có lẽ vì yếu tố ánh sáng, màu da lại càng ánh ra sáng nõn nà hơn, vết lấp lánh trên môi (bởi vì nước miếng? o( ╯ □ ╰ )o) thoạt nhìn, thực là có hơi... dụ hoặc.

"Đẹp mắt ngon miệng" Cá Mực Nướng đồng chí tổng kết một câu.

Nhưng, mấy hình ảnh này trong mắt Tiếu Trác Hy, tự nhiên biến thành phô trương cái xấu của bản thân "Ngon miệng cái con khỉ! Xoá mau xoá mau! Có nghe không vậy hả?"

Dưới tình thế cấp bách, nhịn không được mà bạo thô khẩu.

Cá Mực Nướng lại phô diễn biểu tình hết sức buồn rầu trên mặt "Xoá? Ân... vợ yêu, chồng thực sự sẽ không cho ai xem hết mà."

"Không được! Xoá!" Tiếu Trác Hy quyết đoán mà nói, không hề chừa đường thương lượng.

Cá Mực Nướng gãi gãi cằm, tựa như đang thực sự đắn đo suy nghĩ về chuyện này.

Thấy vậy, Tiếu Trác Hy cũng không nhịn được mà khẩn trương cả lên, thậm chí thở mạnh cũng không dám.

Một lúc lâu sao, Cá Mực Nướng mới buông tay xuống, nhìn vào màn ảnh, thực chuyên chú mà nói "Vợ, thực sự vợ muốn chồng xoá sao?"

"Đương nhiên là muốn!" Tiếu Trác Hy vội gật đầu, loại sự tình này, còn giả với thật gì nữa!

Cá Mực Nướng tựa hồ như hết sức đau lòng mà hạ quyết tâm "Được rồi... chồng xoá!"

Nói xong, quả nhiên tay cũng bắt đầu cử động, tiếng click chuột vang lên tách tách, ngay cả bên này Tiếu Trác Hy cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

"Xong rồi!" thao tác xong, Cá Mực Nướng nhìn vào màn hình cười cười.

Tiếu Trác Hy nhíu mày "Thật hay giả a?"

Mới nãy còn sống chết nhất định không xoá, vậy mà giờ liền xoá cái một dễ dàng như vậy?

Ánh mắt Cá Mực Nướng quả nhiên có chút dao động "Đương, khụ khụ, đương nhiên là thật rồi."

Những lời này nói ra, cộng thêm vẻ mặt, có chút nào giống thật đâu chứ.

Tiếu Trác Hy trong nháy mắt vừa tức giận vừa phẫn nộ "Ngươi gạt ta!"

Cá Mực Nướng lại ho khan hai tiếng "Vợ a, chồng cam đoan không tiết lộ ra ngoài mà!"

"Quả nhiên không có xoá!" Tiếu Trác Hy lại hầm hừ "Cam đoan, ngươi sao? Có trời mới tin! Xoá ngay cho lão tử!"

Cá Mực Nướng thở dài, lại gật đầu nói liên tục "Được, xoá liền, xoá liền..."

Tay, lại hệt như lúc nãy, bắt đầu cử động.

Nhưng đã có tiền lệ rồi, Tiếu Trác Hy đương nhiên không tin tưởng "Ngươi bảo xoá, ai biết được có phải là thật hay giả chứ?"

Cá Mực Nướng vờ vô tội "Vây làm sao bây giờ... Bảo xoá vợ cũng không tin, không xoá thì vợ không đồng ý..."

Lần này đến phiên Tiếu Trác Hy á khẩu không nói nên lời nào

Cá Mực Nướng lại cúi đầu tự hỏi một trận, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn vào màn hình "Bằng không, vợ tới chỗ chồng tận mắt nhìn chồng xoá được không..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.