Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả

Chương 45: Vọng Thiên thôn thủ vệ chiến (hạ)





Đây là tràng diện đồ sộ nhất mà Dương Thiên được chứng kiến từ lúc chào đời đến giờ. Mặc dù trong giặc cỏ trong doanh có gần mười vạn giặc cỏ, nhưng cơ hồ đều co rút trong doanh, bởi vậy thoạt nhìn tựa hồ không có bao nhiêu khí thế.
Nhưng lần này thì bất đồng, gần ba vạn người phân bố trong rừng núi, chiến tuyến kéo dài vài dặm, thanh âm gào thét, truyền lệnh, tiếng trống trận liên miên…
Dương Thiên nhíu mày, xem ra lần này phiền toái xác thực khá lớn. Đám này có sức chiến đấu tuy kém hơn quân đội chính quy nhưng xác thực lại cao hơn giặc cỏ nhiều.
Mà quân đội của Dương Thiên hiện tại suất lĩnh, tuyệt đối quân chính quy, hơn nữa còn là tinh anh trong quân chính quy. Bất quá số lượng lại chênh nhau quá lớn.
Nhìn qua đội ngũ đối phương, có ít nhất 200 lục giai binh và gần 3000 ngũ giai binh, hơn nữa đều mang trang bị khá tốt. Chỉ bằng chút binh lực này của Dương Thiên, may ra có thể miễn cưỡng chống lại gần hai vạn tứ giai binh. Nhưng binh lực đối phương đâu chỉ là gần hai vạn?
Dương Thiên đầu tiên dẫn binh chiếm cứ một đỉnh núi, hắn vẫn muốn dựa vào thượng ưu thế về tầm bắn của cung tiễn thủ để giảm bớt ưu thế binh lực của địch nhân. Đây quả thật cũng là một phương pháp có thể thực hiện.
Không có nhiều thừa thời gian tu kiến công sự phòng ngự, Dương Thiên mệnh lệnh cho binh lính sử dụng trận liệt khởi, cầm cung nghênh địch.
Trong chốc lát, quân đội dị tộc vọt tới phía trước, cách đó không xa. Bọn hắn cũng đã phát hiện vị trí quân đội của Dương Thiên, lập tức đẩy mạnh toàn bộ binh lực về phía này.
Dương Thiên lần này cũng không có sử dụng kỵ binh, hiện tại việc hắn cần làm là mau chóng tiêu hao sinh mệnh địch nhân, càng nhiều càng tốt. Hơn nữa địa hình nơi đây cũng không thích hợp cho chiến thuật thả diều (poke, kite).
Vài đợt tên bắn ra, đám dị tộc ngã xuống mấy ngàn người, hơn nữa, do luôn dẫn đầu nên đám người bị giết phần lớn là ngũ giai hoặc lục giai binh. Dưới cung tiễn của đại lượng bát giai binh uy hiếp xuống, coi như đối phương có là lục giai binh cũng chỉ có ôm hận nơi Hoàng Tuyền.
Nhưng mấy đợt tên vừa qua, hai phe cũng đã giáp mặt, bắt đầu đánh giáp lá cà.
Đối phương cũng có Cung Tiễn thủ, hơn nữa số lượng còn không ít. Qua mấy lượt xạ kích, bộ hạ Dương Thiên rốt cục bắt đầu xuất hiện thương vong. May mắn Cung Tiễn thủ của đối phương phần lớn chỉ là tứ giai binh, tên bắn ra uy lực cũng không quá lớn. Hơn nữa Dương Thiên đắp cho quân lính của mình toàn đồ xịn, trên cơ bản trang bị đều là bản giáp, chỉ là tứ giai binh thì rất khó để tạo thành tổn thương trí mạng đối với bọn hắn.
Chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt. Cả chiến trường như thể cối xay thịt, không ngừng có người ngã xuống, cũng không ngừng có người xông lên. Nhưng loại tình hình này đối với Dương Thiên là có lợi hơn. Hắn lệnh cho đám bát giai binh thay phiên ra ngoài vòng phòng ngự công kích, còn đám võ tướng giữ lấy vị trí trọng yếu trong trận hình.
Hơn một ngàn thuộc hạ của Dương Thiên tựu giống như một cái thiết chùy liên tục đập mạnh vào quân đội dị tộc. Trên chiến trường tiếng chém giết thảm thiết vẫn liên tiếp vang lên.
......
Chiến đấu giằng co hơn bốn giờ rốt cục mới chấm dứt!
Mặc dù rất gian nan, nhưng cuối cùng Dương Thiên cũng giành được thắng lợi. Mặc dù số lượng quân đội đối phương hơn xa bên Dương Thiên, nhưng chất lượng lại chênh lệch quá nhiều.
Chỉ có điều chiến báo đưa về lại làm cho Dương Thiên rất đau lòng: Bát giai binh bỏ mình hai người, thất giai binh bỏ mình 29 người, bị thương càng là vô số kể. Trong đó đại đa số binh lính đều là bởi vì sơ sẩy hoặc là thể lực tiêu hao, bị kéo ra khỏi trận hình rồi quần ẩu chí tử.
Những thất giai binh này có một bộ phận rất lớn đều là NPC cấp A tự tấn cấp mà thành đó! Như thế nào mà Dương Thiên không cảm thấy đau lòng đây.
Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trước kia không cho NPC tư chất cấp A trực tiếp chuyển thành bát giai binh hoàn toàn là một cái sai lầm.
Binh sĩ tư chất cấp B trên căn bản là không có hi vọng trở thành cửu giai binh, nhưng binh sĩ tư chất cấp A chỉ cần luyện thành đặc cấp nội công thì có tỷ lệ một phần ba mươi lĩnh ngộ tuyệt học mà tấn cấp thành cửu giai binh. Chỉ có điều lúc này tuyệt học sẽ biến thành một loại cảnh giới nội công. Không có tuyệt học tăng thêm. Nhưng coi như thế, cửu giai binh cũng xa xa mạnh hơn bát giai binh, thậm chí so với đặc cấp võ tướng cũng nhỉnh hơn nửa trù. Thời điểm sau cửu giai binh, muốn lĩnh ngộ thêm tuyệt học có thể sử dụng sách kỹ năng để học tập tuyệt học khác. Hơn nữa sau khi học tập, cấp bậc tuyệt học sẽ tự động tăng lên tới cảnh giới đã lĩnh ngộ trước kia, không cần tu luyện lại lần nữa. Đến lúc này, khi đã học xong tuyệt học thêm một lần, cửu giai binh sẽ có giá trị vũ lực hoàn toàn có thể so sánh với giá trị vũ lực của võ tướng, chỉ là không có năng lực thống binh như võ tướng mà thôi.
Nội lực đấu khí, ma lực dùng lĩnh ngộ tuyệt học làm điểm ranh giới, chia làm các cảnh giới sau này như luyện thể, luyện thần và Tiên Thiên hóa kính, Hóa Thần. Cái này thuần túy chỉ là để nói về cảnh giới của nội lực, ma lực mà thôi. Chẳng hạn, một người có thể đạt tới cảnh giới Hóa Thần, nhưng chưa chắc đã biết công pháp tương ứng với cảnh giới này.
Vậy mà hiện tại, đã có hơn ba mươi người tư chất cấp A chết ủy khuất ở đây. Dương Thiên không đau lòng mới là lạ!
Tuy nói tổn thất cực lớn, nhưng Vọng Thiên thôn cuối cùng cũng đã thuộc về Dương Thiên. Giờ có thể yên tâm mà phát triển được rồi. Sở dĩ muốn đem cái thôn này đặt tên là Vọng Thiên thôn chính là ngụ ý của Dương Thiên, coi đây là căn cứ, là mũi giáo của Dương Thiên để phóng tầm nhìn, để chinh phục thiên hạ.
Chờ không lâu nữa, công năng giao dịch viễn trình của thị trường bị hủy bỏ. Đây sẽ là nơi Dương Thiên và các thế lực khác gặp gỡ, giao dịch…
An bài nhân thủ đưa mấy người hi sinh toàn bộ đi an táng, chỉ để lại 100 thất giai binh tạm thời thủ vệ Vọng Thiên thôn. Dương Thiên mang theo hơn tám trăm binh lính còn lại trở về Bạch Vân thôn. Đồng thời cũng mang về luôn gần vạn kiện trang bị các loại và hơn mười quyển sách cấp sơ, trung cấp kỹ năng, trong đó có ba quyển sơ cấp nội công, một trung cấp nội công. Mấy cái này đều rơi ra từ trên người đám ngũ giai hoặc lục giai binh. Chỉ là cái này tỷ lệ quá thấp, khong bõ cầm a.
Mà mấy cái này tạm không đáng nhắc tới. Bởi vì thu hoạch lớn nhất là chủ tướng địch quân bị Đại Ngưu bắt sống. Xem qua thực lực, đoán chừng cũng là một vị Vương cấp võ tướng. Nếu có thể làm cho hắn đầu hàng, như vậy lần này Dương Thiên kiếm được lợi lớn.
Nhưng tên này rõ ràng là một thằng xương cứng, khả năng đầu hàng không lớn. Nói cả buổi cũng mặt không biểu cảm, ngang hơn cả cua. Dương Thiên tức giận, cũng chỉ có thể đưa hắn mang về thôn, trông coi cẩn thận, từ từ tìm cách.
Trong lúc chiến đấu, Dương Thiên đã nghe được tin tức từ hệ thống, biết rõ cái thôn bỏ hoang kia đã được chinh phục. Tên là Thúy Trúc thôn, thôn cấp.
Hiện tại thôn xóm Dương Thiên sở hữu gồm: Bạch Vân thôn, Thiên Hà thôn, Vọng Thiên thôn, Hắc Vân thôn, Bạch Lộc thôn, Thúy Trúc thôn sáu tòa. Ngoại trừ Thúy Trúc thôn vừa đánh hạ, những thôn khác đều đã là tam cấp. Cái này trong toàn bộ số người chơi trong Thiên Hạ tuyệt đối có thể xem như đệ nhất rồi. Chỉ có điều thôn xóm phụ thuộc lại không được hưởng thuộc tính che giấu của Bạch Vân thôn là tài nguyên đổi mới gấp bội, do đó ý nghĩa đối với việc luyện binh giảm bớt đi nhiều.
Tổ kiến binh lính đẳng cấp cao số lượng lớn hiện là nhiệm vụ hàng đầu của Dương Thiên. Bởi vậy quân doanh Thúy Trúc thôn cũng sắp được sử dụng để chuyển chức thất giai binh rồi. Như vậy, tổng cộng mỗi ngày Dương Thiên có thể đạt được 92 bát giai binh,165 thất giai binh. Mặc dù vẫn không thể đem đám binh sĩ mỗi ngày huấn luyện hoàn toàn chuyển thành binh lính đẳng cấp cao, nhưng tin tưởng cũng không lâu nữa là có thể đạt được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.