Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả

Chương 42: Thực lực Bạch Vân thôn






Vương Khải thần thần bí bí nói:“Ngươi khoan hãy nói, ta vừa nhặt được một quyển trung cấp thương pháp, cái này cũng nhờ vận khí ta tốt a. Vào game ta chọn điểm sinh ra ở Trực Lệ thuộc Lạc Dương. Mà tại Lạc Dương có hai đại công hội là: Thiên Long và Đồ Long. Hai thằng này vì nguyên nhân tên công hội mà một mực táng nhau không ngừng. Trước đó không lâu công hội Đồ Long tổ chức hơn vạn người đi đánh một cái sơn trại loại nhỏ. Kết quả không biết vì cái gì Thiên Long công hội lại biết. Kết quả ngươi cũng đoán được rồi đấy. Công hội Đồ Long đánh xong, chưa kịp lấy được chỗ tốt thì công hội Thiên Long đột nhiên nhúng tay, muốn cướp thành quả. Thế là song phương táng nhau tới bời. Lúc ấy bản thân ta vốn đã bị thủ lĩnh sơn trại đánh cho trọng thương đang muốn chuồn về thành. Nhưng đi không được bao xa liền gục trên mặt đất. Vừa hay thấy một màn này, kết quả...... Hắc hắc! Kệ bọn trâu bò đánh nhau, ta mò đi nhà kho trộm bản trung cấp thương pháp này”
“Nguyên lai là dẫm nhằm cứt chó a! Ta còn tưởng rằng ngươi bằng thực lực chính mình kiếm được chứ.” Dương Thiên chế nhạo nói.
Vương Khải nói:“Ngươi đây là ghen ghét! Trắng trợn ghen ghét a...... Đúng rồi lão đại, ngươi có chơi trò này không?”
Dương Thiên cười cười :“Đương nhiên, game hay vậy, ngươi đã chiến thì ta nhất định cũng sẽ chiến chứ. Bất quá ta ở Dương Châu, cách ngươi cả vạn dặm a!”
“Haizzz, đen vãi, hiện tại ta cũng không có nhiều tiền như vậy để truyền tống đến chỗ ngươi. Bằng không thì huynh đệ chúng ta liên thủ, cả thiên hạ còn không phải đồ trong túi à!” Vương Khải phát huy nhuần nhuyễn khả năng YY của hắn nói.
Dương Thiên cười cười, không để ý nói tiếp :“Vừa rồi ta hỏi ngươi có thật sự muốn gia nhập Sắc Vi công hội hay không? ngươi đưa ta lên đến tận cung trăng làm gì?”
Vương Khải gượng cười :“Cũng không nhất định sẽ gia nhập Sắc Vi công hội. Đây là đến thử thời vận á, người ta có nhận hay không còn chưa biết. Ta cũng là xem Sắc Vi công hội có tổng bộ ở ngay tại thành phố CD, hơn nữa mấy đại tỷ ấy, ta cũng đã nhìn mặt nghe danh nhiều rồi, đều là mỹ nữ mà! Vì thế liền chạy đến đây.”
Dương Thiên rất nghiêm túc nói:“Vậy được rồi, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Chỉ là ta cho ngươi biết, cái trò chơi này xa xa không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Ngươi nhất định không được đơn thuần coi đây chỉ là một trò chơi nghe chưa!”
“Vì cái gì? không phải là trò chơi sao? Làm gì mà thần thần bí bí như vậy, ngươi đừng có mà dọa nha. Ta sợ lắm đó” Vương Khải bĩu môi nói.
“Vì sao thì ngươi tạm thời không nên hỏi, hiện chỉ cần cố ghắng thôi. Dù sao chỉ cần ngươi dụng tâm chơi, thì nhất định cả đời sẽ cơm áo không lo....... Tốt rồi, trà đá đã hết, thuốc cũng đã hút xong, chúng ta vào ký túc xá xem một chút.”
Không thể không nói, hiệu ứng mỹ nữ quả thật là cường đại, huống chi còn là một đoàn mỹ nữ......
Hai người Dương Thiên vừa tới địa điểm thông báo tuyển dụng thì xung quanh đã lúc nhúc người, má tuyệt đại đa số đều là thanh niên nam tử a.
“Các vị! Sắc Vi công hội chúng ta lần đầu tiến hành đối ngoại chiêu tân, tạm thời chỉ tuyển nhận người chơi Thiên hạ. Các vị ai nguyện ý gia nhập làm phiền qua chỗ ta lấy một bản khai, điền kỹ càng tin tức lên đó, kể cả tin tức nhân vật trong trò chơi. Các vị yên tâm, Sắc Vi công hội là một trong thập đại công hội trên cả nước, chúng ta dùng danh dự cam đoan: tuyệt đối sẽ không đem tin tức của các vị cung cấp cho bất kỳ ai.” Một thanh âm ngọt ngào truyền đến. Dương Thiên không cần nhìn đã biết rõ đây là Hỏa Sắc Vi Đàm Giai đang nói chuyện. Hiện tại trí nhớ của hắn tốt vô cùng. Vài ngày trước đã nghe qua thanh âm này một lần, hiện tại muốn quên cũng quên không được.
Trong đám người, một âm thanh vang lên :“Nếu như chúng ta đã có thôn trang, vậy khi gia nhập Sắc Vi công hội tính toán như thế nào?”
Đàm Giai rất trấn định cười nói:“Nếu như thôn trang của các vị cách đại bản doanh của chúng ta không quá xa, như vậy có hai loại lựa chọn, một là đem toàn bộ thôn trang bán cho chúng ta, chúng ta định giá thôn trang, sau đó bỏ vốn thu mua. Đương nhiên thu mua chỉ có thể dùng tiền mặt rmb. Nhưng ta có thể cam đoan, giá cả tuyệt đối thấp nhất cũng là 200 vạn. Mà cách còn lại là ngươi dùng lãnh địa nhập cổ phần với công hội, bọn ta giữ 40% cổ phần của thôn, sau đó mọi người cùng một chỗ phát triển. Đương nhiên nếu như thôn trang của ngươi ở quá xa, ta đề nghị ngươi không nên gia nhập Sắc Vi công hội. Như vậy sẽ bất lợi với sự an toàn của thôn trang các ngươi. Đại bản doanh chúng ta là tại Dương Châu, Ngô quận. Chỉ cần ở trong phạm vi này có thể được công hội bảo hộ. Quá xa, chúng ta cũng lực bất tòng tâm rồi.”
Nghe thế mỹ nữ nhiệt tình miêu tả, tất cả mọi người không khỏi nhẹ gật đầu.
“Thế những người ở châu khác làm sao bây giờ?” Lại có người đưa ra vấn đề.
Đàm Giai nói:“Cái này đơn giản, chờ khai thông hối đoái tiền thật xong, chúng ta có thể truyền tống toàn bộ mọi người đến Ngô quận. Nhưng giai đoạn đầu vẫn cần chính các ngươi tự phát triển.”
Dương Thiên biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, nửa năm sau sẽ khai thông hối đoái tiền thật. Nhưng chỉ là cái tỉ lệ hối đoái này sẽ làm cho tất cả mọi người nghẹn họng trân trối, đồng thời cũng làm cho đại đa số người thường nghĩ cách để có thể ngồi Truyền Tống trận. Không biết đến lúc đó lời của Hỏa Sắc Vi Đàm Giai này còn có thể tự tin như vậy không.
Nhưng rất rõ ràng, những người khác đối thuyết pháp này lại phi thường hài lòng. Rất nhiều đã bắt đầu cầm bản khai điền thông tin.
Hiện tại thị trường trong trò chơi đã phi thường quy phạm, được pháp luật bảo vệ. Do đó cũng không có ai hỏi đoàn đội hoạt động trong như thế nào, phân phối lợi ích ra sao.
Vương Khải đang định đi lấy bản khai, lại quay qua nhìn Dương Thiên, nói :“Ngươi không phải ở Dương Châu à? Sao không gia nhập Sắc Vi công hội.”
Dương Thiên không nói chuyện, cười nhạt lấy lắc đầu.
“Ngươi vẫn là đồ cố chấp như trước!” Vương Khải cười, thụi Dương Thiên một quyền, sau đó bước đi lấy bản khai.
Sau đó Dương Thiên lại ngồi chơi trong chốc lát rồi cáo biệt Vương Khải đi về. Hắn hôm nay còn chưa chiêu hàng a!
Trở lại trò chơi, sắc trời còn sớm. Dương Thiên cưỡi Tiểu Bạch, đi đến thôn hoang vừa chiếm lĩnh, thuận tiện mang theo một quan văn đã được Vương lão chỉ điểm.
Đến nơi, chỉ thấy Đại Ngưu đã sớm ly khai, chỉ còn lại hơn hai trăm thôn dân đang bận rộn. Đám NPC sinh hoạt điều từ Bạch Vân thôn đến đều đã tiến vào tiệm may, tiệm rèn... bắt đầu công tác. Đại lượng dân còn lại đi xây nhà dân. Toàn bộ thôn bắt đầu vận chuyển.
Dương Thiên đi đến văn phòng thôn trưởng, trực tiếp bổ nhiệm cho tên quan văn đi theo, điều này cũng quyết định phương hướng phát triển về sau của thôn.
Lại xem xét tình huống tổng thể một lần. Bạch Lộc thôn cũng là láng giềng của Thiên Hà thôn, hơn nữa cũng rất gần sông. Dương Thiên quyết định phái chút thuyền đánh cá ở chỗ này giăng lưới, thậm chí trực tiếp xây luôn ụ tàu ở đây rồi up lên cao cấp. Vừa sản xuất thuyền, vừa đánh cá.
Xong việc, Dương Thiên cưỡi Tiểu Bạch trở về một mình.
Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, Dương Thiên đi đến giặc cỏ doanh số 1.
Hôm nay tại đây lại tăng thêm hai vạn giặc cỏ, đã sắp tiếp cận 9 vạn người. Lần này chiêu hàng, Dương Thiên nhân phẩm lại lần nữa bạo phát, thành công chiêu hàng hơn bốn ngàn giặc cỏ.
Mà hiện tại trong giặc cỏ doanh, số lượng còn khoảng 8 vạn 5000 người. nếu như trước trưa mai không tiến hành xử lý, đoán chừng buổi chiều sẽ công kích Bạch Vân thôn. Đây cũng không phải chuyện đùa. Mặc dù kết cục cuối cùng là Dương Thiên sẽ giết sạch bốn năm vạn giặc cỏ này. Thế nhưng cái giá phải trả cũng là toàn bộ thôn dân Bạch Vân thôn bị giết sạch không còn một mống.
Trong khi đó kỹ năng lợi dụ của Đỗ Hướng Nguyên phải đến xế chiều ngày mai mới có thể sử dụng. Xem ra việc phái Đại Ngưu ngày mai dẫn người vào tàn sát một hồi là không tránh khỏi rồi.
Chạng vạng tối, đám thôn dân mới chiêu hàng về tới Bạch Vân thôn. Dương Thiên trước đem bảy tên thôn dân cấp S an bài đến từng ngành sản xuất. Sau đó phái người đưa đám thôn dân ngày hôm qua chiêu hàng mà bây giờ vẫn chưa được chuyển chức đến Bạch Lộc thôn. Đồng hành còn có 11 binh lính cấp S cần chuyển chức võ tướng. Hiện tại Bạch Vân thôn có mười chiếc vận thâu thuyền, kể cả cần chở đi trên nghìn người vẫn là dư sức.
Dạo quanh thôn xem xét tình hình một hồi, Dương Thiên phát hiện tang viên (nơi nuôi tằm) và nhà máy ngói cũng đã xây xong. Tỷ lệ xuất hiện NPC đặc thù của Bạch Vân thôn cơ hồ là gấp hai các lãnh địa khác. Hơn nữa hiện tại thôn trang cấp 3 mỗi ngày lại chiêu mộ được thêm khoảng 20 lưu dân. Bởi vậy chỉ trong hai ngày đã kiếm được được người nuôi tằm và thợ hồ cũng không kỳ quái. Về phần mộ viên, Dương Thiên đã sớm phân phó người đi xây dựng.
Trời tối, Dương Thiên về văn phòng thôn trưởng, bắt đầu tu luyện nội công.
Ngày hôm sau, Dương Thiên lại để cho Đại Ngưu đem theo đám đặc cấp võ tướng và 310 bát giai binh đi ngược đãi giặc cỏ doanh số 1 một phen. Đây cũng chính là công việc hàng ngày về sau của bọn Đại Ngưu.
Sau đó, hắn lại an bài một phen cho 11 binh lính vừa mới chuyển chức thành cao cấp võ tướng hôm qua.
Hiện tại trong lãnh địa Dương Thiên đã có hơn 2100 hơn binh lính. Trong đó bát giai binh 363 người. Hiện 310 người đang tạm do Đại Ngưu suất lĩnh chấp hành nhiệm vụ biến mấy nơi trú quân trung cấp hạng trung, hạng lớn thành khổng lồ. 46 người đóng ở Vọng Thiên thôn, 7 người đóng ở bảy cái nơi trú quân trung cấp hạng khổng lồ. Mà hai ngày trước chuyển chức thành thất giai binh 66 người, toàn bộ hiện đang ở Thiên Hà thôn chờ lệnh. Binh lính tư chất cấp A tự động lĩnh ngộ kỹ năng, tấn cấp thất giai binh có 117 người. Nhóm này do Trần Hào và Tôn Miễu phụ trách, là chủ lực trong việc đi xoát các nơi trú quân luyện cấp . Có 200 thất giai binh đỉnh phong tư chất cấp A được Dương Thiên tạo thành quân đoàn tạm, chuẩn bị phái đến Vọng Thiên thôn. Có 100 binh lính tư chất cấp B đạt tới yêu cầu chuyển chức thành đặc cấp võ tướng đang chờ ở Bạch Vân thôn đợi đến lượt mình. Có 464 tân binh đang đóng ở mấy nơi trú quân khổng lồ luyện cấp. Có 300 tứ giai đến lục giai binh chưa đủ điều kiện để chuyển chức thành cao cấp hoặc đặc cấp võ tướng đang đi theo Ô Ma luyện cấp. Số còn lại gần 600 tân binh mới toanh vừa mới chuyển chức ngày hôm qua và hôm nay. Mà trong đám này có hơn 200 người sắp được đưa đến mấy nơi trú quân khổng lồ thay cho đám đã đủ tiêu chuẩn chuyển chức thành đặc cấp võ tướng.
Hiện tại cần an bài chỉ là 117 thất giai binh sĩ, 300 tứ giai đến lục giai binh lính và 400 tân binh.
Dương Thiên an bài rất đơn giản, đó là lại để cho mười một cao cấp võ tướng ở đây, mỗi người trung bình mang theo 80 người đi luyện cấp.
Sau đó lấy ra một bản đồ có ghi chú sẵn địa điểm phân bố các nơi trú quân đã chuẩn bị từ trước giao cho bọn hắn, sau đó giải tán thằng nào làm việc thằng ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.