Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả

Chương 15: Xếp đặt thiết kế chiêu hàng




Rạng sáng ngày thứ hai, Dương Thiên lại để cho Ô Ma mang theo binh lính đi ra ngoài luyện cấp, hắn cần nhanh chóng tạo ra một đám binh lính đẳng cấp cao để đối phó với tình huống thăng cấp lãnh địa về sau.
Mà Dương Thiên thì cùng Đại Ngưu mò tới Giặc cỏ doanh trong lãnh địa. Bên ngoài Giặc cỏ doanh cũng có xây hàng rào, bên trong lúc nhúc đầy giặc cỏ, so với ngày hôm qua lúc mới đến, thanh thế càng thêm to lớn. Ở bên ngoài hàng rào khoảng một trăm mét có rất nhiều trạm gác. Nhưng có lẽ là vì để ngụy trang cho tốt, ngoại trừ đi cây cối phía đại môn bị chặt hết, các nơi khác vẫn giữ nguyên hiện trạng, cây cối rậm rạp.
Dương Thiên đánh giá một hồi, phát hiện tại đây giặc cỏ so với Hắc Vân sơn trại còn muốn nghèo hơn. Ngoại trừ số ít người mặc giáp da, còn lại phần lớn là mặc áo vải, vũ khí trong tay ngược lại không sai biệt lắm. Cái này cũng là giảm bớt độ khó cho người chơi ở giai đoạn đầu.
Trong phạm vi Bạch Vân thôn, quái đổi mới rất nhiều, như nơi trú quân loại này, số lượng trạm canh gác bên ngoài cũng là bình thường, mỗi trạm canh gác có khoảng bảy, tám người.
Mà Dương Thiên đã biết quy tắc của hệ thống: chỉ cần xử lý bốn năm phần số lính ở trạm canh gác bên ngoài nơi trú quân, giặc cỏ trong doanh địa sẽ phát hiện dị thường, sau đó điều động thêm rất nhiều lính tuần tra, nếu như lần nữa giảm bớt, giặc cỏ ở nơi trú quân sẽ dốc toàn bộ lực lượng, trong phạm vi năm dặm lục soát một lần. Đương nhiên chuyện như vậy chỉ phát sinh dưới tình huống không phát hiện tung tích địch nhân. Nếu như lúc ngươi xứ lý trạm canh gác, bị NPC phát hiện và phát ra tín hiệu. Như vậy giặc cỏ sẽ căn cứ tình huống cụ thể, quyết định đối đãi đám người xâm nhập này như thế nào.
Kỳ thật Dương Thiên nghĩ rất đơn giản, hiện tại muốn đi tấn công cái Giặc cỏ doanh này rõ ràng là không thực tế. Mà nếu như mặc kệ chúng phát triển, chờ đến lúc thôn trang bị tấn công, mình coi như có ba đầu sáu tay cũng không thủ được. Phương pháp duy nhất có thể làm được chính là thông qua việc xử lý đám lính gác, giảm dần lượng người trong giặc cỏ doanh, từ đó lùi lại thời gian tấn công.
Về phần có thể hay không hoàn thành cái mục tiêu này, nhất định phải dựa vào một phần vận khí, nếu như ngươi vừa ra tay đã làm cho đối phương phát hiện, vậy thì chuẩn bị chạy trối chết đi! Bất quá bây giờ Dương Thiên cũng không có biện pháp khác, đành phải cố đấm ăn xôi vậy. Huống chi hiện tại trong tay Dương Thiên còn có Đại Ngưu, đã là đặc cấp võ tướng, bản thân cũng đường đường sơ cấp võ tướng, mà do đã học tập sơ cấp nội công, nên mặc dù vũ lực chỉ có 51 điểm, nhưng thực lực cũng cùng tiếp cận sơ cấp võ tướng đỉnh phong. Phải biết rằng nội công là trụ cột để tấn cấp Vương cấp võ tướng, bằng không thì kể cả có trở thành đặc cấp võ tướng bất quá cũng chỉ là một thân man lực.
Dạo qua một vòng quanh nơi trú quân, không phát hiện tình huống ngoài ý muốn, Dương Thiên cũng yên lòng rất nhiều. Xem ra trò chơi vừa mới bắt đầu, những NPC này cũng an phận. Dương Thiên biết, về sau sẽ thường xuyên xuất hiện tình huống một đại đội cường đạo NPC vọt tới khu luyện cấp của người chơi giết chóc. Nếu việc này xảy ra từ thời điểm ban đầu này thì ai mà chịu nổi.
Nhắm vào một trạm gác di động bên ngoài, trạm này gồm một đội tám người, đều là thương binh, bọn hắn một chút cũng không phát hiện nguy hiểm đang đến gần, lời nói hùng hùng hổ hổ, tựa hồ đối với việc bị an bài đi tuần tra rất không hài lòng. Trong đó một tên là tiểu đội trưởng đang trấn an mọi người.
Hai người Dương Thiên nấp bên một cây đại thụ gần khu vực tuần tra của tiểu đội này, trong tay Dương Thiên là trường thương, còn Đại Ngưu thì nắm trong tay mộc cung, mũi tên đã lên dây, trên cung lắp ba mũi tên.
Đợi tám người này vừa đi qua, dây cung nhẹ nhàng vang lên. ”Phật phật phật...”, ba mũi tên đã xuyên qua cổ họng ba tên, một tiếng kêu cũng không kịp phát ra.
Còn lại năm người tựa hồ vẫn chưa phát hiện được tình huống dị thường, tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện.
Dương Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Đại Ngưu mãnh liệt từ phía sau cây lao ra, với xu thế sấm sét đánh về đám giặc cỏ này. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Đại Ngưu cũng đã áp sát đến sau lưng, một đao quét qua, gọn gàng mà linh hoạt lấy đi tính mạng năm người còn lại.
Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, hai người Dương Thiên đem tám cổ thi thể kéo vào rừng cây phi tang. Phải biết rằng, thi thể sau 12 giờ mới có thể biến mất, nếu như bị ai đó nhìn thấy, đối với hành động về sau sẽ rất bất lợi.
Nhưng Dương Thiên, với bản chất tham tiền đã ngấm vào trong máu, không có ý định buông tha tám thanh trường thương và hai kiện giáp da. Hắn đem mấy thứ này buộc lại một chỗ chôn đi, sau đó làm ký hiệu lên trên mới cảm thấy mỹ mãn ly khai.
Hành động vẫn tiếp tục, trạm gác tiếp tục giảm bớt, mặc dù cũng xuất hiện qua một ít tình huống ngoài ý muốn, nhưng cũng may đều hữu kinh vô hiểm.
Giết đại khái gần hai trăm người, trong doanh tựa hồ cảm thấy dị thường, từ cửa doanh bắt đầu đi ra một đội giặc cỏ, vừa ra khỏi cửa, cứ bảy tám người hợp thành một tổ, phân tán đến bốn phía nơi trú quân.
Những trạm gác gia tăng này đối với hành động của Dương Thiên cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định. Dù sao hiện tại, không đến trăm mét có một trạm gác, nếu muốn tiếp tục thì tốc độ phải nhanh hơn, phán đoán thời cơ phải chuẩn xác hơn.
Khá tốt là Dương Thiên cũng không phải đồ đần, suy nghĩ tương đối linh hoạt, mà tốc độ của võ tướng, không phải binh lính bình thường có thể theo kịp, do đó đám này gia nhập cũng chỉ ảnh hưởng chút xíu tới tốc độ giết người của đám Dương Thiên mà thôi.
Đến trưa, tiếng trống trong doanh dồn dập vang lên, tiếp đó vô số giặc cỏ từ bên trong lao ra, đi đầu là một người cầm đại đao, mặc giáp da. Cái này cũng không có gì khác so với bọn còn lại, nhưng khác biệt là hắn đang cưỡi một con ngựa cao lớn.
Chiến mã a! Đây chính là vật tư chiến lược khó có được, đặc biệt là tại loại địa phương như Dương Châu này, càng là một ngựa cũng khó cầu.
Dương Thiên tự nhiên tiếp nhận tình huống này, có lẽ đây cũng là sự tình trong dự liệu của hắn. Chỉ khác là khi nhìn thấy con tuấn mã, ánh mắt nếu có thể giết người thì cái tên đang cưỡi ngựa kia không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, chỉ hận không thể đem tên này ăn sống nuốt tươi mà cướp chiến mã.
Mà thôi, chính sự quan trọng hơn, điểm nặng nhẹ ấy Dương Thiên vẫn còn phân biệt được.
Hiện tại trận doanh đối phương rõ ràng xuất hiện chiến mã, cái này cùng dự đoán của Dương Thiên có chút khác biệt. Nhưng đây cũng không tính là chuyện xấu, thậm chí khả năng còn là một chuyện vui ngoài ý muốn.
Đợi cả đám chạy ra khỏi cổng, Đại Ngưu, dựa theo phân phó của Dương Thiên lao ra phía trước, tay cầm kim đao, hiên hang đứng đó.
Tên đầu lĩnh không rõ tình huống, tay ghìm chặt ngựa, hét lớn một tiếng: “Tiểu nhi ở phía trước? Sao giám ngăn trở đường của bổn đại vương?”
Đại Ngưu ha ha cười cười, nói: “Ta hôm nay đặc biệt đến để chiếu cố cái đám chuột các ngươi, có bổn sự đi ra đại chiến cùng ta mấy trăm hiệp?”
Người kia bị chửi là chuột, tức giận đến kêu oa oa, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Biết rõ đối phương dám đơn thương độc mã như vậy đứng ở chỗ này, tự nhiên còn có chỗ dựa. Huống chi phía sau mình còn có gần vạn thuộc hạ, không đáng phải cùng hắn liều mạng.
“Tiểu nhi khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi sao đủ tư cách solo cùng bổn đại vương! Các huynh đệ, xông lên cho ta, đem tên vô tri này bầm thây vạn đoạn!” Vừa mới nói xong, cả đám bắt đầu lao lên định làm thịt Đại Ngưu.
Đại Ngưu cũng không muốn thử cảm giác trở thành người Vạn Nhân Địch nó thế nào, cười lớn một tiếng nói: “Phỉ nhát gan cuối cùng cũng chỉ là phỉ nhát gan, ta đi đây! không cùng các ngươi chơi nữa.” Nói xong, Đại Ngưu quay đầu vào rừng, nhanh chóng bỏ chạy.
Tên thủ lĩnh, mặc dù cũng nghi ngờ bên trong có âm mưu, nhưng ngẫm lại, bên mình có gần vạn huynh đệ, dũng khí cũng tăng lên rất nhiều. Hắn tin tưởng, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Do đó bắt đầu đuổi theo. Nhưng tên này xem ra cũng thuộc loại nhát gan, mặc dù cưỡi ngựa nhưng tốc độ cũng chỉ tương đương với đám thuộc hạ đang chạy.
Mà tốc độ như vậy, sao có thể đuổi kịp Đại Ngưu, thân là đặc cấp võ tướng nên không đến 5 giây, đã không thấy bóng dáng Đại Ngưu đâu nữa.
Vô vọng, không có cách nào đuổi kịp, tên thủ lĩnh tức giận đến xanh cả mặt, nhưng vẫn đành phải bỏ cuộc, dẫn theo thủ hạ lục soát quanh nơi trú quân vài vòng, rồi thu binh trở lại đại doanh.
Về phần Đại Ngưu, vừa trở về hội hợp với Dương Thiên, đã thấy chủ công mình đang cười với cái vẻ mặt vô cùng dâm đãng, cái này làm cho Đại Ngưu toàn thân đều nổi hết da gà.
Là chuyện gì mà Dương Thiên cao hứng như vậy?
Rất đơn giản, bởi vì nhân khẩu trong lãnh địa vừa bạo tăng.
Tại mục nhân khẩu trong thôn trang, số lượng đang từ hơn 100 đột biến thành 723/100.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.