Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)

Chương 49: Hàn Tranh đang tắm




Hướng Nam Tây gạt bỏ hết tôn nghiêm của mình để “quyến rũ” Phó Hàn Tranh. Nhưng Phó Hàn Tranh không những không phản ứng, thậm chí còn không thèm nhìn cô ta một cái, trực tiếp từ chối cô ta. Cô ta nhếch nhác đứng bên ngoài cửa phòng tắm, nước mắt nhục nhã từ trong khóe mắt cô ta rơi xuống, cô ta chất vấn người đàn ông trong phòng tắm với tiếng khóc: "Tại sao anh lại chịu chạm vào người phụ nữ không rõ lai lịch như Mộ Vi Lan mà lại không chịu chạm vào tôi? Phó Hàn Tranh, rốt cuộc tôi không bằng Mộ Vi Lan ở điểm nào?"

Nhưng đáp lại cô ta chỉ có tiếng nước chảy.

Lẽ nào vì cô ta là chị dâu của anh?

Không...cô ta sẽ không thể để Mộ Vi Lan cướp lấy Phó Hàn Tranh..

Biệt thự nhà họ Mộ.

Sau khi Mộ Vi Lan tức giận rời khỏi nhà họ Phó và trở về biệt thự của nhà họ Mộ, cô dọn dẹp vệ sinh cả một buổi tối. Theo thường lệ, cơ thể phải rất mệt mỏi, nhưng lúc này khi cô nằm trên giường cô lại không cảm thấy buồn ngủ. Cô xoay người, cô lại càng tỉnh táo hơn. Thậm chí còn kỳ lạ hơn, lúc này hình ảnh Phó Hàn Tranh lái xe rời đi lại xuất hiện trong đầu cô.

Chắc không phải...là đi tìm gái rồi chứ?

Cô cảm thấy kinh hoàng khi ý nghĩ này lướt qua trong đầu cô.

Phó Hàn Tranh đi tìm gái thì có liên quan gì đến cô chứ?

Nhưng tay cô lại không nghe lời và mở điện thoại lên, đã gần mười một giờ đêm. Cô bấm danh bạ điện thoại, khi trượt đến số điện của Phó Hàn Tranh cô đắn đo không biết có nên gọi cho anh không. Nhưng cô không làm gì sai, cô gọi cho anh làm cái gì, gọi để nghe anh mắng sao?

Nhưng...cô lại có chút nhớ đến Tiểu Đường Đậu.

Nghĩ như vậy, cô cố gắng lấy dũng khí gọi điện thoại.

Cô gọi điện cho anh chỉ là để hỏi xem Tiểu Đường Đậu đã ngủ hay chưa!

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe máy, cô vẫn chưa nghĩ được phải nói gì, đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nói dịu dàng duyên dáng: "Vi Lan? Cô gọi cho Hàn Tranh có chuyện gì không?"

Giọng nói này, cô đương nhiên nghe được ra là giọng của ai.

Hướng Nam Tây...Sao cô ta lại nghe điện thoại của Phó Hàn Tranh?

“Chị dâu, tôi...tôi tìm Phó Hàn Tranh.”

"Hàn Tranh đang tắm, đợi anh ấy ra ngoài, tôi kêu anh ấy gọi lại cho cô sau nhé”

Tay cầm điện thoại của Mộ Vi Lan khựng lại, đầu dây bên kia hình như thực sự có tiếng nước chảy: “Không cần đâu, tôi không có việc gì cả.”

Cô nói xong, vội vàng cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, cô ngồi trên giường, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh được.

Cô đưa tay lên ngực, đây không phải lần đầu tiên cô biết Phó Hàn Tranh và Hướng Nam Tây có "gian tình" với nhau. Người ta thậm chí còn sinh con trai rồi, lẽ nào còn gì thân mật chưa làm sao?

Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, Mộ Vi Lan phát hiện mình càng không thể ngủ được nữa.

Trong đầu cô liên tục xuất hiện hình ảnh Phó Hàn Tranh ôm Hướng Nam Tây, trái tim cô nghẹn ngào, có cảm giác chua chát, còn có chút đắng cay. Chắc chắn là do cô thức quá khuya nên mới có cảm giác này.

Cô chùm trăn lên đầu và ngủ!

Phía bên này, Hướng Nam Tây xóa lịch sự cuộc gọi, sau đó nhìn vào phòng tắm, đặt điện thoại trở về vị trí ban đầu và nói người đàn ông trong phòng tắm: “Hàn Tranh, lớp hoạt động gia đình chiều mai của Tiểu Hàm anh đừng có quên đấy, phải đi cùng với tôi. Nếu không...Tiểu Hàm sẽ rất buồn.”

Phó Hàn Tranh ở bên trong không trả lời, Hướng Nam Tây biết rằng anh đã nghe thấy rồi, cô ta nắm chặt lòng bàn tay và rời khỏi phòng.

Sau khi tắm xong, Phó Hàn Tranh bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau mái tóc ngắn ướt rượt của mình vừa đi về phía chiếc điện thoại.

Anh có một vài thói quen. Thói quen này bao gồm sự sạch sẽ, và còn có đồ của anh nếu như bị người khác di chuyển, anh sẽ nhạy bén hơn người bình thường.

Đôi mắt sắc bén liếc nhìn chiếc điện thoại, hơi nhíu mày và cầm điện thoại lên, vô thức mở lịch sử cuộc gọi và tin nhắn, Mộ Vi Lan không liên lạc với anh.

Tay cầm khăn của anh khẽ dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống.

Có chuyện gì với anh vậy, người phụ nữ đó không biết điều, tự muốn quay về nhà họ Mộ, sao anh lại hy vọng người phụ nữ đó sẽ liên lạc với anh chứ?

Chẳng qua chỉ là một cô con dâu để đối phó ông Phó mà thôi, tính khí nóng nảy, lại còn quan hệ không rõ ràng với cháu trai của anh. Nếu cô không phải là mẹ ruột của Tiểu Đường Đậu, khi cô ra tay tát anh, anh đã sớm khiến cô hóa thành tro rồi.

Tối qua Mộ Vi Lan mất ngủ, sáng hôm sau thức dậy muộn, lại vội vã chạy đến công ty. Xuống khỏi tàu điện ngầm, cô vừa chạy đến công ty vừa nghĩ mấy ngày nữa nhất định sẽ phải đi mua một chiếc хе.

Mấy ngày trước cô ở nhà họ Phó, Phó Hàn Tranh tiện đường cũng không chở cô. Dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, cô tự mua một chiếc xe thì tốt hơn.

Trước 9 rưỡi, cô vội vàng đến công ty chấm công, Hướng Nam Tây cũng đi vào trong phòng, nghe thấy một số đồng nghiệp đang bàn tán

"Chào buổi sáng, giám đốc Hướng." “Giám đốc Hướng, sắc mặt hôm nay của cô trông rất tốt, khác hẳn với mọi ngày."

Hướng Nam Tây liếc nhìn quầng thâm mắt của Mộ Vi Lan và nở nụ cười đẩy ẩn ý: “Đúng vậy, tối qua tôi ngủ rất ngon! Vi Lan, sao sắc mặt cô hôm nay trông tệ vậy, cô không thoải mái sao?”

Mộ Vi Lan âm thầm chế nhạo trong lòng, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười lịch sự: “Không, tối qua tôi ngủ rất ngon. Cảm ơn sự quan tâm của giám đốc Hướng."

Kể từ lần trước Hướng Nam Tây dùng Tiểu Hàm để hãm hại cô, chút thiện cảm cô dành cho Hướng Nam Tây đã hoàn toàn tan biến.

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ "tràn ngập sắc xuân" của Hướng Nam Tây, chắc hẳn đêm qua cô ta với Phó Hàn Tranh đã làm chuyện đó rất nồng nhiệt?

Trái tim cô lại có một vài ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy.

Chắc chắn là do tối qua cô thức khuya nên mới không thoải mái.

Trong lòng cô hỏi Phó Hàn Tranh không biết bao nhiêu lần, cô vẫn không thể ổn định lại để làm việc. Hướng Nam Tây đi ra khỏi văn phòng và mỉm cười: “Vi Lan, tổng giám đốc Phó kêu cô đến văn phòng của anh ấy.”

Mộ Vi Lan ngây người, Phó Hàn Tranh tìm cô lại có chuyện gì nữa?

Nhưng nhìn vẻ mặt của Hướng Nam Tây, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành.

Khi đi đến văn phòng của tổng giám đốc, Mộ Vi Lan giơ tay gõ cửa. Cho đến khi giọng nói lạnh lùng “vào đi” của anh vang lên, cô mới đẩy cửa đi vào.

Cô vừa bước vào cửa và đi tới, người đàn ông ngồi trên ghế đã đáp một tài liệu:

“A-! Phó Hàn Tranh...! Anh làm cái gì vậy!”

Góc cứng của tập tài liệu đập trúng vào cánh tay cô, quẹt một đường không quá sâu. Da cô rất trắng và lại vô cùng nhạy cảm, vết máu ngay lập tức sưng tấy lên, nhìn thấy rất rõ.

“Cô xem bản hợp đồng cô dịch khiến công ty tổn thất bao nhiêu tiền!"

Mộ Vi Lan sững sờ, vội vàng cúi xuống nhặt bản hợp đồng rơi trên mặt đất. Cô mở ra, phát hiện số chữ trên trang giấy từ 50 triệu đô la thành 5 triệu đô la, ít hơn một số không...

Nhưng cô nhớ rõ ràng con số này cô đã đối chiếu rất nhiều lần, đúng là 50 triệu đô la mỹ, sao đột nhiên lại mất một con số không?

“Cô còn gì để giải thích không?"

Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng khiến người khác cảm thấy có sức ép lớn, Mộ Vi Lan cau mày nói: “Tôi nhớ rằng tôi đã dịch là 50 triệu đô la. Tối qua sau khi tôi dịch xong, tôi đã đưa thẳng cho giám đốc Hướng, tôi không biết có phải là giám đốc Hướng..."

Cô vẫn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh đã ngắt lời cô với giọng lạnh lùng hơn: “Tự mình làm sai chuyện, còn muốn đổ trách nhiệm lên người khác?"

“Tôi không... nhưng mà con số này lúc đó tôi đã sợ dịch sai, còn kiểm tra lại rất nhiều lần, tôi chắc chắn là tôi không...”

"Đủ rồi."

Đôi mắt của Mộ Vi Lan run rẩy dữ dội, sao cô lại ngốc nghếch như vậy. Dù cô có giải thích thế nào đi nữa, Phó Hàn Tranh cũng sẽ tin Hướng Nam Tây. Anh và Hướng Nam Tây tối qua vẫn còn mặn nồng trên giường, làm sao có thể vì cô mà đi trách mắng Hướng Nam Tây được cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.