Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 761




Chương 761

Lời này giống như là đưa tới cho người sắp chết một liều thuốc hay cứu mạng, để anh lập tức lấy được sinh mệnh mới.

Đôi mắt ảm đạm của anh được thắp sáng, khuôn mặt tuấn mỹ lại có hào quang, “Trong lòng của coo vẫn là có tôi, tôi không phải người trong suốt, đúng không?”

Cô tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim cuồng dã, kịch liệt của anh.

“Tôi chỉ cần một quãng thời gian để thích ứng với những thay đổi này, anh đã nói chờ đến khi hoa dạ quỳnh nở, sẽ dùng tim của anh để đổi tim của tôi, vậy chúng ta cứ chờ đến ngày hoa nở đi.”

“Được, chúng ta quyết định.” Anh nhẹ nhàng kéo cô lại, hôn lên mái tóc của cô, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu, dày đặc đến mức không tản ra nổi.

Một vầng trăng khuyết khẽ cong bên trên Ngân Hà, ánh snags nhàn nhạt bao phủ thuyền nhỏ, cũng bao phủ hai bóng người đang triền miên.

Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng trượt vào trong váy cô, “Cô nàng ngốc, sinh một đứa bé cho tôi đi.”

Cô nao nao, giống như là bị dọa sợ, “Tôi… Tôi còn chưa chuẩn bị kỹ càng đâu.”

“Không cần chuẩn bị, vậy cứ thế quyết định.” Anh say đắm nhếch miệng lên cười tà mị.

Chiếc thuyền con ung dung, chậm rãi đung đưa…

Ngày thứ hai, Hy Nguyệt đi xuống tầng, nhìn thấy túi sữa nhỏ ngồi một mình ở trên ghế sô pha, cúi thấp đầu, nước mắt rưng rưng, nhìn có vẻ cực kì uể oải.

Cô vội vàng đi tới, “Làm sao vậy, cục cưng?”

Túi sữa nhỏ hít mũi một cái, “Mẹ ơi, con nghĩ đến bố, bao giờ bố mới có thể tới đón chúng ta?”

Trong lòng Hy Nguyệt run lên, kéo cậu vé vào trong lòng, “Bố… ra nước ngoài rồi, chờ anh ấy về nước sẽ đến thăm Tiểu Quân.”

Cô không có cách nào giải thích chuyện của mình và Hứa Nhã Thanh, chỉ có thể mượn cớ để lừa con trai trước.

Một giọt nước mắt trượt xuống từ trong hốc mắt của túi sữa nhỏ, “Mẹ ơi, có phải mẹ muốn ly hôn với bố hay không?”

“Tiểu Quân…” Trong miệng Hy Nguyệt giống ngậm thuốc đắng, cay đắng vô cùng lan tràn từ đầu lưỡi đến lục phủ ngũ tạng.

Cô không muốn chuyện này ảnh hưởng đến con mình, mang đến bóng ma cho linh hồn nhỏ của cậu bé, thế nhưng một ngày nào đó cậu bé cũng sẽ biết.

Lục Lãnh Phong từ trên tầng đi xuống, anh biết máu mủ tình thâm, dù sao Tiểu Quân cũng là con trai của Hứa Nhã Thanh, cậu bé nhớ đến bố mình cũng là chuyện bình thường.

“Nhóc con.” Anh bế túi sữa nhỏ lên, “Qua mấy ngày, bố cháu sẽ trở về, chú dẫn cháu về Thành Đô gặp anh ta, được không?”

“Được.” Túi sữa nhỏ gật đầu, đôi mắt to nháy hai lần, cực kỳ nhỏ giọng hỏi, “Chú Ma Vương, cô nhỏ nói chú muốn ở cùng một chỗ với mẹ cháu, làm bố mới của cháu, có phải thật vậy hay không?”

“Cháu không thích chú Ma Vương sao?” Lục Lãnh Phong vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu bé, “Tiểu Quân.”

“Không phải.” Túi sữa nhỏ lắc đầu, “Chú làm bố mới của cháu, vậy bố cháu phải làm sao bây giờ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.