Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 638




Chương 638

“Ừm, tất cả đều nghe theo anh.” Cô mỉm cười một cái, hai cái lúm đồng tiền ở hai má nhẹ nhàng hiện ra, đong đầy hạnh phúc.

Cô chưa từng làm cô dâu, Lục Lãnh Phong chưa hề dự định qua cho cô một lễ cưới, ngay cả nhẫn cưới cũng chưa từng cho cô.

Ở trong lòng anh, cô chỉ là một con rối, là đồ trang trí.

Cô không có tư cách cùng anh vào lễ đường, cũng không có tư cách đeo nhẫn cưới của anh.

Bây giờ, cuối cùng cô đã có thể một lần làm cô dâu.

Chỉ có người đàn ông trước mặt mới có thể đối với cô trở thành vợ chân chính, dắt tay cô, cùng tiến vào lễ đường.

Hứa Nhã Thanh vùi mặt vào trong mái tóc cô, hít vào hương thơm mê người của cô: “Nhược, anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này.”

Anh ta từng bỏ lỡ một lần, bây giờ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lần thứ hai.

Trong Ocean World

Túi sữa nhỏ và chú ma vương chơi đến cực kỳ vui vẻ.

Ngoài bố ra, người mà bé thích nhất, là chú ma vương.

Từ Ocean World đi ra, Lục Lãnh Phong dẫn bé và Lục Sênh Hạ đến nhà hàng A Cay ăn pizza.

Lục Sênh Hạ uống một ngụm nước trái cây, hỏi: “Tiểu Quân còn quay về Lốt Ăng Gơ Lát không?”

Lông mi túi sữa nhỏ đậm mà dài chớp chớp, manh manh cười: “Mẹ nói không quay về nữa, sau này ở Thành Đô sinh sống.”

“Nếu bé có thể tới thành phố Long Minh ở thì tốt rồi, trước đây bố bé vẫn luôn ở thành phố Long Minh, hình như từ sau khi chị dâu dì chết, anh ấy ra nước ngoài, cũng không đến thành phố Long Minh nữa.” Trong giọng nói của Lục Sênh Hạ mang theo mấy phần tiếc nuối.

Lục Lãnh Phong chú ý chính là nửa câu sau của bé, thật là trùng hợp, Hy Nguyệt không còn, anh ta cũng biến mất.

Trước đây, không phải là đã comeout sao? Làm sao bây giờ lại tìm một người phụ nữ kết hôn sinh con?

Y Nhược đó cũng không đến mức là một người vợ chung nhỉ?

“Tiểu Quân, con đã từng gặp ông bà ngoại của con chưa?” Anh ta dùng giọng điệu không đếm xỉa đến, giống như chỉ là thuận miệng hỏi.

Túi sữa nhỏ lắc đầu: “Chưa ạ, mẹ con chưa từng đề cập đến ông bà ngoại ạ.”

“Dì nghe nói mẹ con là người Bơ Ru Ni?” Lục Sênh Hạ hơi nhíu mày.

“Đúng vậy, nhưng mẹ là người Nguyệt Hạ, cho nên tiếng Nguyệt Hạ mới đặc biệt giỏi.” Túi sữa nhỏ mân mê miệng nhỏ xinh xắn cười.

Ăn được một nửa, Lục Sênh Hạ đi nhà vệ sinh, túi sữa nhỏ xem thử ảnh chụp hôm nay, Lục Lãnh Phong đưa điện thoại cho bé.

Anh lướt tìm, lướt đến cuối cùng, đó là một bức ảnh kết hôn.

Đôi mắt to sáng ngời của bé bỗng nhiên mở to, lại dùng sức chớp mắt: “Chú ma vương, làm sao chú có ảnh của mẹ con vậy?”

Lục Lãnh Phong chấn động mạnh, trên mặt kịch liệt co rút: “Tiểu Quân, con nói là người phụ nữ này sao?”

“Đúng vậy, cô ấy là mẹ của con.” Tiểu Quân trịnh trọng nói: “Vì sao có ảnh chụp hai người bên nhau?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.