Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 539




Chương 539

Đôi mắt đen lạnh lùng sâu xa của Lục Lãnh Phong dưới ánh đèn nhấp nháy, lướt qua một tia lạnh: “Bây giờ cút đi còn có thể tìm được nhà tiếp theo, đợi sau này trở thành người phụ nữ già bị ruồng bỏ thì không thể tìm được nhà khác, đúng không?”

Cô nhếch môi, ngước mắt lên nhìn.

Trong mắt anh, cô chính là một người hèn hạ, một lòng muốn tìm nhà khác, nhưng cô không giải thích, thành kiến của anh đã bén rễ ăn sâu rồi, giải thích thế nào cũng không được.

“Nếu như anh nghĩ như vậy, thì là như vậy đi, sao cũng được.”

Đôi môi mỏng của anh cong lên đầy lạnh lùng châm biếm: “Khá là thành thật.” Thực tế hơn, chả trách cô là một người hèn hạ đầy tâm cơ.

Cô nhún vai, vẻ mặt còn giễu cợt hơn anh: “Tôi vẫn luôn là một người chính trực, thẳng thắn, nhưng tôi biết, anh không thích loại này, anh thích loại biết diễn, biết khóc, biết đồng cảm rộng rãi, loại trà xanh hèn hạ bụng dạ sâu xa.”

Cặp chân mày xinh đẹp của anh cau lại, một đường màu đỏ khắc giữa chân mày, anh đưa tay, ngón tay dài của anh xoa lên má cô, trong động tác có mang chút tà ác: “Chí ít thì cô ta cũng có tâm, biết làm hài lòng tôi.”

Cô mỉm cười, giống như nghe được một chuyện cười thú vị vậy: “Loại phụ nữ này, anh thiếu sao?”

Lời nói này nói trúng tim đen anh.

Khóe miệng của Lục Lãnh Phong rung lên.

Anh không thiếu.

Những người phụ nữ bên cạnh anh đều như vậy, bộ dạng đáng thương mong người khác thương xót, tính toán trong lòng, thủ đoạn xảo quyệt, hao tổn tâm sức, đều là vì muốn lọt vào mắt xanh của anh.

Nếu như không có chút hảo cảm của một đêm đó, anh tuyệt đối sẽ không thèm nhìn Hy Mộng Lan.

Ngón tay anh từ từ trượt xuống: “Giống như cô vậy à?” Anh cố ý hỏi.

Cô vô thức lùi về sau: “Tuy rằng tôi không biết anh qua lại với loại phụ nữ nào, nhưng chắc chắn tôi không như vậy, vì tôi là loại phụ nữ mà anh ghét, anh sẽ không lựa chọn.”

“Chính xác.” Anh lạnh lùng phun ra hai chữ, không hề do dự, nhưng không thể phủ nhận, cô chính là loại mà anh thiếu.

Cô sợ rằng trên thế gian này chỉ có cô dám thách thức anh, không dám đặt anh vào mắt, cũng chỉ có cô có thể kích thích khao khát chinh phục của anh, là người phụ nữ khiến cho anh lĩnh hội được cảm giác thất bại.

Im lặng một lúc lâu, giọng của cô lại truyền đến: “Nếu như anh muốn ly hôn, vậy thì nhanh lên, bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn cơ hội nào khác, đến lúc đó, muốn ly hôn cũng không dễ dàng như thế. Tôi sẽ cố sống cố chết bám chặt ở đây.”

Khóe miệng của ánh nhếch lên tạo thành một vòng cung: “Vậy để tôi xem thử sức chiến đấu của cô.”

Ý của anh trong lời nói này rất rõ ràng, cô chỉ có thể chết trong trận chiến, không hề có đường lui.

Cô chui vào trong chăn: “Anh còn có thời gian để xem xét, muốn ly hôn thì mau làm, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu.”

Đây là thiện chí nhắc nhở, tính cách của anh cô cũng hiểu một chút, anh là người không thể đoán trước được, hay thay đổi.

Tuy rằng trước kia đã nói sẽ khiến cô trở thành tù nhân trong địa ngục, không ngờ lại có ngày thay đổi chủ ý, muốn đá cô ra khỏi đường chân trời.

Vì vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi.

Lục Lãnh Phong nhàn nhạt liếc nhìn, ánh mắt dần tối sầm lại, như thể bị sắc đêm bên ngoài làm cho mờ mịt, khó mà nắm bắt.

Ngày thứ hai, Hy Nguyệt hầm canh, đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe bà cụ Lục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.