Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 533




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 533

Hy Nguyệt ra đến bên ngoài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ nói ba tháng đầu mang thai là quãng thời gian nguy hiểm nhất, đứa bé trong bụng rất dễ bị sảy.

Cô không biết rằng nếu vạch trần chuyện Hy Mộng Lan và Lục Kiều Sam hãm hại cô ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Hy Mộng Lan mang thai con của Lục Lãnh Phong, đây chính là bùa hộ mệnh của cô ta, Lục Lãnh Phong có khi còn bao che cho cô ta, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không.

Còn Lục Kiều Sam, nếu như làm theo gia quy sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà, e rằng bà Lục sẽ năn nỉ cầu xin giữ cô ta ở lại.

Điều quan trọng nhất là nhà họ Lục sẽ yêu cầu xét nghiệm quan hệ bố con DNA, bác sĩ nói tốt nhất nên đợi đến ba tháng rồi mới đi làm, lúc này độ chính xác sẽ cao hơn.

Không làm xét nghiệm quan hệ bố con DNA, đứa bé sẽ không được thừa nhận là con nối dõi nhà họ Lục, cũng không thể định tội Lục Kiều Sam.

Quyết tâm bảo vệ con của bà ta rất lớn, bà Lục có thể sẽ nhân cơ hội này bất chấp mọi thứ để bảo vệ con gái của mình.

Chỉ cần hai người phụ nữ này vẫn còn ở trong căn nhà này thì con của cô sẽ không được an toàn.

Chuyện thuốc mifepristone vẫn sẽ còn xảy ra.

Cô muốn trải ba tháng đầu thai kỳ thật an toàn, đợi đến khi có thể làm xét nghiệm quan hệ ba con DNA sẽ tìm Hy Mộng Lan và Lục Kiềm Sam tính sổ sau.

Vào phòng, cô lấy ra thuốc dưỡng thai mà bác sĩ kê cho, đây là thuốc đông y. Tới thời điểm này, trên đường đi cô đã hủy chiếc hộp, xé nhãn hiệu, như vậy người khác sẽ không biết được rằng cô uống thuốc gì.

Uống xong hai loại thuốc dưỡng thai cô liền xuống tầng dưới.

Bữa tối ngày hôm nay có cua cà ra, Lục Kiều Sam nghe nói khẩu vị của cô đã đỡ hơn lại bắt đầu dùng thức ăn để dở trò.

Cô ta dặn dò nhà bếp làm bốn món gây sảy thai.

Một ngọn lửa bừng lên từ gương mặt của Lục Kiều Sam: “Cơ thể của cô có tốt hơn nữa thì cũng chẳng đẻ được con, tôi thấy cả đời này cô cũng không sinh được con đâu.”

Lục Lãnh Phong ném thìa xuống đĩa, âm thanh lanh lảnh vang lên từ bàn ăn khiến cô ta hoảng sợ, tí nữa thì nhảy bật lên: “Chị chỉ nói bừa thế thôi mà.”

“Chị không mở miệng, không ai nghĩ là chị chết đâu.” Lục Lãnh Phong hừ một tiếng, sự chỉ trích trong mắt anh đâm thẳng vào cô ta như một mũi tên nhọn.

“Chị cũng đâu có nói sai đâu, chị chỉ nói sự thật thôi mà.” Lục Kiều Sam bĩu môi, làu bàu nói..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.