Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 812: Full




Chương 812: Đi qua năm tháng (5)-HOÀN THÀNH

 

Tôi bám lên người anh như con khỉ, anh ấy ôm

tôi tìm chỗ ngồi xuống.

Ở những nơi dồi dào sức sống thanh xuân

này, con người ta cũng trở nên trẻ trung và nhiệt

huyết hơn hẳn.

 

Lễ cưới của Trần Húc Diệu được cử hành như

thể nó nhất định sẽ xảy ra, trong buổi lễ, tôi không

thấy John đâu cả và đã nghĩ mọi cách để gọi điện

thoại hoặc liên lạc với cậu ta, thế nhưng dường

như tất cả đều uổng phí.

 

Trong buổi lễ, Trần Húc Diệu kéo lấy tay cô

dâu nói: “Gặp em chính là sự sắp xếp tốt đẹp nhất

ông trời dành cho anh, cảm ơn em đã cho anh

một gia đình!” Và không có sau đó nữa.

Tôi nghĩ con người ta luôn đi về phía những

thứ bình thường giản dị, khi còn trẻ chúng ta

thường muốn dốc hết mọi thứ cho tình yêu để rồi

cuối cùng thanh đôi thành lứa, nhưng dường như

chúng ta đã bỏ quên mất rằng thỉnh thoảng tình

yêu chỉ bao dung cho một số người mà thôi.

 

Rất nhiều năm sau đó, tôi đi công tác ở nước

ngoài gặp được .John, cậu ấy cười yếu ớt và bình

tĩnh nói: “Đã lâu không gặp!” Rồi chẳng nói thêm

điều gì nữa.

 

Chúng tôi dần già đi, tất cả mọi thứ bỗng trở

nên yên ả, Thẩm Minh Thành cưới Trà Lê Nguyên,

anh ấy không nhắc tới yêu đương nhưng hai

người có thể ăn ba bữa cơm với nhau, ngày tháng

cũng rất tốt.

 

Bóng hình cũ vẫn nằm trong lòng anh ấy, hẳn

là Trà Lê Nguyên biết rõ. Cô ấy nói Thẩm Minh

Thành dùng những thứ mình đã nợ người cũ lên

người cô ấy, đó là một sự may mắn, vì trong cuộc

sống của cô ấy có thể xuất hiện một người đàn

ông là Thẩm Minh Thành có thể học cách bảo vệ

và che chở cho cô ấy. Nhưng nó cũng là sự bất

hạnh vì cô ấy còn chưa yêu Thẩm Minh Thành,

trong lòng anh ấy chỉ có sự bồi thường, không

xứng với sự tốt đẹp của cô ấy.

 

Tôi nghĩ đó cũng là kết thúc tốt nhất rồi, ít

nhất Thẩm Minh Thành không cần phải đối mặt

với cuộc sống cô đơn lạnh lẽo hiu quạnh và đau ớn ấy.

 

Ngày lễ giáng sinh ấy, Phó Thẳng Nam nói

anh muốn đưa tôi đến tham gia hôn lễ của Kiêu

Cẩn Ngôn, tuy khá bất ngờ nhưng thế cũng tốt,

không cần biết sau này Kiều Cẩn Ngôn sẽ sống và

lựa chọn thế nào thì anh ta cũng là một người

trưởng thành, anh ta biết mình phải đi con đường

tương lai ấy thế nào.

 

Cũng là ngày lễ giáng sinh, trong tù có tin tức

nói Mạc Hạnh Nguyên đã uống thuốc tự tử, tin tức

đó đến tai Phó Thẳng Nam, anh im lặng rất lâu

mới khẽ nói: “An táng cô ấy cẩn thận!”

Rồi chẳng còn gì nữa.

 

Bao nhiêu năm dây dưa với đống tơ vò rối núi

ấy, đột nhiên nghe tin cô ta đã chết khiến tôi ngạc

nhiên, hay có thể nói là sửng sốt.

 

Con người ta có số mệnh của riêng mình, có

lẽ từ đầu Mạc Hạnh Nguyên đã chọn sai rồi.

Tết Âm lịch tới, Phó Thắng Nam và cô đều

quyết định trở về Giang Ninh để mừng năm mới.

Hoàn thành công việc cuối năm xong thì Phó

Thắng Nam bèn đưa tôi đến nhà họ Mạc đón Tuệ

Minh, mấy tháng nghỉ ngơi và tẩm bổ thì sức khỏe

con bé đã khá lên rất nhiều.

 

Nhưng có lẽ do bệnh nặng khiến con bé trở

nên yên tĩnh, nghe nói chúng tôi chuẩn bị về Giang

Ninh thì con bé lại ngước lên nhìn tôi với vẻ chờ

mong: “Mẹ, chúng ta sẽ đến khu mộ để thăm bà

ngoài và dì Vũ Linh đúng không?”

 

Tôi ngẩn ngơ, gật đầu. Thì ra trong lòng con

bé đã có dì Vũ Linh rồi, thật tốt.

 

Hồ Diệp nghe nói chúng tôi sắp vê Giang Ninh

nên gọi điện tới chào tạm biệt. Biết cô ấy đang

mang thai, tôi còn vui hơn cả người trong cuộc,

ngồi đó nói với cô ấy đủ chuyện trên đời.

 

Cúp điện thoại xong, Phó Thăng Nam ôm tôi

nói: “Chờ đón tết Âm lịch xong chúng ta sẽ đến

bệnh viện, sau này chúng ta cũng có con của

mình thôi”

 

Tôi gật đầu, lòng dần cảm thấy bình yên. Nay

mọi thứ với tôi không còn quan trọng, sau này tất

cả mọi bình minh với tôi đều là hi vọng và tôi luôn

chờ mong vào nó.

Tết Âm lịch. Đêm giao thừa

 

Giang Ninh không có tuyết vào mùa đông, chỉ

có đèn đuốc sáng trưng qua những ô cửa và ngã

tư đường náo nhiệt cũng như phố thị ồn ào.

Bao năm qua, dường như đây là lần đầu tiên

cả đại gia đình họ Phó tụ tập lại với nhau. Mái tóc

đen trên đầu chú hai đã bạc, ông nói: ‘Xuân Hinh,

hai đứa đến với nhau không hề de dàng. Đời này

chuyện may mãn nhất chính là hai đứa đi hết một

vòng rồi vần quay lại với nhau, được ôm người

mình yêu cùng xem pháo hoa mừng năm mới

chính là chuyện hạnh phúc nhất đời!

 

Tỏi gật đầu nhìn Phó Thăng Nam, không biết

†ừ khi nào khóe mắt anh bắt đầu in hằn những

nếp nhăn mờ, tôi chợt nhận ra hình như anh đã

già đi rất nhiều

 

Đoạn đường này, chúng tôi đi rất chậm rồi lại

cực kì gian khổ, quãng đời sau hi vọng chúng tôi

có thể bình yên đi đến cuối cùng.

 

Nhìn pháo hoa nổ tung trên bầu trời, Tuệ Minh

vui vẻ hét lên sung sướng. Tôi tựa vào lòng Phó

Thăng Nam, ngẩng lên nhìn anh: “Phó Thăng

Nam, anh có điêu ước gì không?”

 

Anh cúi xuống nhìn tôi, vân là vẻ điển trai năm

nào: “Anh và em sớm chiều bên nhau đi qua năm tháng!”

 

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn anh nói: ừm, anh

và em sớm chiều bên nhau đi qua năm tháng!”

 

Hoàn Thành

Team truyện One cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyên Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi. Team Truyện One mời các bạn tham khảo thêm nhiều truyện hay và hot của trang nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Chúc các bạn luôn vui vẻ à mạnh khỏe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.