Vô Ưu Truyền Kỳ

Chương 6: Đi thật xa để trở về




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Triệu đại phu chỉ nghĩ Vô Ưu sợ hãi, cũng không nói gì, liền kéo nàng đi.


Đến quán ăn ven đường, Triệu đại phu liền gọi hai bát mỳ, còn cẩn thận dặn một bát thêm thịt, Vô Ưu đang tuổi lớn, mà ở nhà mình toàn ăn rau xanh với trứng gà, đứa nhỏ tội nghiệp quá, xem đi, mới có một tháng đều thấy gầy đi nhiều.


Vô Ưu vẫn cứ cảm thấy linh hồn mình đang trôi lững lờ ở đâu đó, nàng cần thời gian để nhấm nuốt thông tin này, cũng cần thời gian để nghĩ phương pháp trở về hiện đại, có cần phải giống Nữ hoàng Ai cập không? Carol hình như là nhẩy lầu... à không .... nhẩy xuống sông Nile để trôi về hiện đại thì phải, đang suy nghĩ xem bản thân có nên nhẩy sông lần nữa không thì Triệu đại phu đẩy một bát mì đến trước mặt Vô Ưu, khẽ nói


"Vô Ưu, đừng thất thần nữa, ăn mì đi "


Vô Ưu lúc này mới hoàn hồn, nhìn bát mì trước mặt, trong lòng chua xót


Thôi, phải sống trước đã, cứ từ từ rồi tính!


______________
__________________________________________


Thấm thoát Vô Ưu ở đây đã 3 năm, không dài,không ngắn. Vợ chồng Triệu đại phu vẫn đối với nàng tốt lắm, nàng theo Triệu đại phu học y, cũng có chút thành tựu, trúng độc, nội thương, các loại bệnh nặng thì đừng tìm nàng, nhưng những thứ bệnh tầm trung thì nàng cũng biết kha khá đấy, Triệu đại phu còn sợ Vô Ưu thân thể yếu ớt, bắt đầu đứng lên dậy nàng chút ít khí công với võ phòng thân, nàng cũng chẳng có việc gì làm, nên cũng vẫn nghe theo kiên trì luyện tập. Không biết có đánh được ai không, nhưng bây giờ vác củi gánh nước là chuyện nhỏ nhá!


Người ta xuyên không toàn vào quý phi, hoàng hậu, không thì cũng là con nhà giàu, bang chủ, cốc chủ gì đó... Sao mỗi nàng thành tiều phu kiêm lang y nửa mùa thế này. Công bằng ở đâu, thiên lý ở đâu ... Huhu


Than thở thì than thở thế, Vô Ưu cũng thản nhiên chấp nhận cuộc sống hiện tại


Nhớ lại 2 năm trước quẫn trí mệt mỏi với cuộc sống quá mức thiếu thốn, xa lạ. Nàng quả thực ôm hi vọng nhẩy sông thật, nhưng nhìn dòng sông dữ tợn mênh mông bọt sóng xoáy nước, khác xa với con sông hiền hòa mà nàng nhớ ở hiện đại, Vô Ưu bỗng ý thức được nàng mà nhẩy xuống nhất định phải chết không thể nghi ngờ.
Nàng ngồi cả ngày thẫn thờ nhìn con sông gào thét cuồn cuộn chảy, nước mắt không thể tự chủ rơi đầy mắt. Cắn răng quay đầu đi.


Thôi, thôi, cứ giữ mạng sống trước đã. Cứ như vậy uổng phí tính mạng, sợ rằng chết cũng không thể nhắm mắt được.


18 tuổi, nàng còn quá nhiều thứ không muốn bỏ lỡ!


____________________________________


______________________________________________________


Dạo gần đây Vô Ưu có chút phiền lòng, Triệu thẩm đặc biệt bà tám, luôn luôn vô ý hữu ý dò hỏi Vô Ưu xem có hài lòng với chàng này chàng kia không?
Vô Ưu đều từ chối hết, đừng có tin nha mấy bạn trẻ, người cổ đại không đẹp như trong truyện miêu tả đâu, tùy tiện một hot boy hiện đại nào đó về đây đều có khả năng thành ngọc thụ lâm phong hết!


Vô Ưu suy tính một vài năm nữa khi đã nắm chắc nghề y trong tay, nàng sẽ chia tay vợ chồng Triệu đại phu rồi tìm đường về phương Nam, Vô Ưu không biết đây là thời đại nào, cũng không biết đây là đâu, nhưng nàng muốn trở lại Đất nước của tổ tiên mình, dù có tìm cả đời cũng được, nàng nhất định trở lại lãnh thổ Việt Nam!


Từ khi quyết định tìm lại về lãnh thổ Việt Nam cổ xưa, Vô Ưu liền bắt đầu học cách kiếm tiền, nàng theo Triệu sư phụ hái thuốc, phơi khô rồi mang xuống chợ bán cho mấy y quán lớn trong thành, rồi còn tranh thủ hái nấm, bắt cá, chặt củi, cái gì làm được ra tiền là nàng làm hết. Ít nhất cuộc đời hiện tại của nàng cũng đã có một mục tiêu, lại còn là mục tiêu không đơn giản, không cố gắng thật nhiều, là không làm nổi đâu!


Thế nên Vô Ưu của chúng ta càng ngày càng cố gắng! Tiền mấy món đồ lặt vặt này không nhiều, nàng chỉ giữ một nửa, một nửa đưa cho vợ chồng Triệu đại phu, nhưng Vô Ưu cũng chuyên tâm làm việc thật sự, nhân duyên làm ăn cũng tốt lắm, thế nên chỉ hơn hai năm, nàng để dành được gần 30 lượng bạc.


Uầy Uầy, có tính là tiểu phú hào không đây !!!


Mấy đại thẩm nhà bên mỗi lần nhìn Vô Ưu càng giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa lòng, chỉ hận không thể mang khuê nữ nhà mình gả cho nàng, rồi sinh vài đứa cháu giống nàng càng tốt, khuôn mặt dáng dấp đẹp thế này, con cái sinh ra cũng sẽ đẹp đẽ a!


Vô Ưu ban đầu không biết, sau hiểu chuyện sợ rơi cả linh hồn nhỏ bé... Lậy hồn, tôi là gái thẳng như cột cờ Lũng Cú đấy, mặc đồ nam chỉ để tiện làm việc kiếm tiền thôi. Lại còn sinh con, hết nói nổi..
Không thể tiết lộ thân phận nữ giới của mình, lại cũng không chịu nổi ánh mắt đánh giá của mấy đại thẩm, cùng khuôn mặt e lệ của mấy bé con nhà hàng xóm (...)
Vô Ưu của chúng ta hết cách, mỗi lần nhìn thấy mấy đại thẩm dắt con gái sang nhà chơi, liền ba chân bốn cẳng kiếm cớ ngẩn ngơ cả ngày trên núi.
Mấy đại thẩm lại không hiểu tâm ý thiện lương của Vô Ưu, liền nghĩ là Vô Ưu chăm chỉ làm việc, càng tỏ ra hài lòng, mỗi lần nhìn Vô Ưu như nhìn miếng thịt béo, chỉ hận không thể trói nàng lại, đưa đi bái đường với khuê nữ!


______________


_________________________________


Hôm nay Vô Ưu hí hửng vào thành sớm, nàng kiếm được ít linh chi rừng và một cụm trầm hương loại tốt, bán sang tay cũng được 7-8 lạng bạc đấy, trầm hương bây giờ vẫn chưa tuyệt chủng như hiện đại, giá trị cũng không cao, nhưng vẫn là thứ nhà nghèo dùng không nổi, liền chỉ có mấy đại phú hộ trong thành may ra muốn mua, Vô Ưu cũng không lưu tâm lắm, nàng đối với đại phú hộ thời cổ đại không có quá nhiều cảm tình, họ chiếm hữu nô lệ coi mạng người không đáng giá mấy, tầng lớp quan lại thì hách dịch, cậy già lên mặt, hơi một chút là dọa đánh, dọa giết, nàng cũng chẳng muốn tiếp xúc, còn phải giữ mạng nhỏ để về nước a! Mấy đồ này vẫn là đưa đi y quán bán vậy.


Hôm sau, Vô Ưu giật mình tỉnh dậy, chuông báo thức rung bần bật, Iphone 7 của nàng bây giờ chỉ để làm đồng hồ và báo thức.
4h sáng rồi, không muốn làm mất giấc ngủ của vợ chồng Triệu đại phu, nên nàng cùng không chào từ biệt, chỉ xuống bếp lấy tạm một chiếc bánh bao, trên lưng đeo một bó gậy trúc được xếp gọn gàng, mang theo linh chi và trầm hương xuống núi. Hôm nay kiếm được tiền liền mua cho Triệu thẩm một chiếc trâm mới, trâm gỗ của nàng gẫy mất rồi, còn có phải vào thư quán tìm thông tin về mấy quốc gia phương Nam nữa, không biết Việt Nam hiện tại hình thù thế nào, tên tuổi ra sao đây.


".... Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn
Nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi
Điều kì diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn
Không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. "


Chỉ có lúc này mới có thể bật nhạc đeo tai nghe, nàng cũng sợ bản thân một ngày nào đó quên ngôn ngữ mẹ đẻ mất


" Đi thật xa để trở về... " Vô Ưu lẩm bẩm hát theo


Đúng rồi, đi thật xa để trở về!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.