Vô Ưu Truyền Kỳ

Chương 50: Tiên Hạ Thủ Vi Cường




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương : Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt (tai ương).


'


Vô Ưu nhảy dựng, vội vàng chạy tới xua tay: "Tốt lắm, họ là khách...do ta mời tới, các ngươi chớ làm càn"


Hang hùm miệng cọp quay đầu là bờ, quay ngay cho mị nhờ!


Chấn Quốc nhíu mày nhìn hoàn cảnh trước mặt, y vẫn nghi ngờ thân phận của cô bé Khánh Vân này chẳng phải bình thường, nhưng rốt cuộc là ghê gớm đến mức nào mới có thể mặc sức ra lệnh, chỉ tay năm ngón cho hàng tá tráng đinh gươm giáo đầy mình thế này?


- Những người này là ai? tại sao em lại liên can đến bọn họ  –Chấn Quốc mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những tráng đinh đang nghiêm nghị, lấp ló đứng đằng sau. Phải biết rằng trong kinh thành dân thường không được phép mang theo binh khí ra ngoài, thế nhưng những người này mỗi người đều được trang bị gươm dao sắc bén, lại còn dám công khai đi lại, quả thật là có trá!


Vô Ưu len lén đứng chắn tầm nhìn phía sau, bình ổn kích động trong lòng, ho hắng:


- À, họ là gia nhân của người chủ em nói lần trước, đều quen biết cả, không sao..không sao.


Chấn Quốc hơi nghiêng người nhìn bóng hình yểu điệu đằng xa, chưa kịp nói tiếp liền đã bị Hoa Lan cướp lời:


- Khánh Vân, em mấy bữa nay đi đâu vậy, anh chị lo quá.


- Một lời khó nói hết ạ.. –Vô Ưu liếng thoắng, bắt đầu tìm cách đuổi người – Bây giờ em còn phải cùng côn...cô.. cô chủ! cùng cô chủ!.. bàn chút chuyện riêng tư, xin anh chị hãy rời đi trước, ngày sau em sẽ ổn thỏa đến chỗ anh chị tạ lỗi.


- Đấy là người chủ mà em thường nói à? –Hoa Lan cũng nghiêng người, tò mò nhìn Tích Nguyệt đang yên lặng pha trà– Vậy thì tiện quá..nếu không thì..


- Không cần, thực sự không cần đâu ạ! –Vô Ưu rối rít cắt lời– Cô chủ rất khó tính, không dễ thương lượng, thế nên chuyện chị muốn giúp em trả nợ, em thấy vẫn là thôi đi..


Hoa Lan thấy nàng run sợ cuống quít, trong lòng càng thêm nghi ngờ khả năng Vô Ưu là thân bất do kỉ mới phải đi ở đợ xứ người.
(Ý nói những người bắt buộc phải làm những chuyện mà bản thân không muốn, hoặc trái với lương tâm để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, khế ước hay bí mật nào đó)
Từ trước tới nay, mối quan hệ giữa phương nam và phương bắc ít khi hòa hảo, người phương bắc cậy mạnh, thường xuyên nổi cơn can qua lấn xuống biên giới phía nam, không những thế, họ lại còn liên tục yêu sách đòi hỏi Đại Việt phải cống nạp những nho sĩ trẻ, thầy thuốc, thầy bói, thợ giỏi, thợ thủ công lành nghề...nhằm làm xói mòn nhân tài và tinh lực của Đất nước.


Vô Ưu cô bé này không chỉ sở hữu vẻ ngoài thượng đẳng, tính cách ôn hòa dễ mến, tài năng tri thức của nàng lại càng không phải nói chơi. Người như vậy, chủ nhân đương nhiên phải tìm mọi cách trói buộc, không thể nào dễ dàng thả đi.


Thế nhưng để nàng ở đây, chẳng phải khiến số phận của nàng cũng giống như những người đồng hương bị bắt đem sang cống nạp? vô công bán mạng, cả đời nai lưng làm lợi cho xứ người?


- Em đừng sợ gì cả –Hoa Lan lấy ra khăn tay, dịu dàng thay nàng lau mồ hôi trên mặt– Dù chúng ta chỉ như bèo nước, nhưng ngàn dặm xa xôi mà gặp được nhau hẳn là có duyên. Tốn bao nhiêu bạc anh chị cũng chuộc em về.


Chấn Quốc cũng được dịp góp lời:


- Phương nam xa xôi đường xá hiểm trở. Em thân gái dặm trường đi một mình nhỡ có bề gì sao đặng? Ngày xưa gặp buổi rối ren, thầy Tuệ Tĩnh (1) mới phải chịu biệt khuất bỏ thân xứ này. Bây giờ thiên hạ thái bình, phương bắc có cớ gì giữ người nam ta nữa?


Vô Ưu lúc này đã ra một thân mồ hôi lạnh, nàng còn chưa kịp mở miệng đáp lời, liền đã thấy thân thể hẫng đi một chút.
Tích Nguyệt thừa dịp ba người vẫn đang giằng co không ngớt, liền lặng lẽ tiến tới kéo nàng tránh thoát khỏi tầm tay của Hoa Lan.
Công chúa ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn nàng, nói: "Người đến là khách, phò mã muốn hay không giới thiệu một chút?"


Vô Ưu trong lòng lập tức căng thẳng, với tính cách của công chúa, khéo 3 đời tổ tiên nhà họ nàng cũng đã dò xong, còn cần đến mình giới thiệu sao?
Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng một khi công chúa đã đích thân ra mặt khai kim khẩu, nàng đương nhiên cũng chỉ có thể thuận theo, qua quít đáp lời: "Đây là đồng hương của ta, họ cũng đang dự định rời đi"


"Nhị vị hảo." Tích Nguyệt khẽ chấp tay nghiêng mình, không kiêu ngạo không xiểm nịnh làm ra một cái thông thường tiêu chuẩn cúi chào.


- Chào cô –Chấn Quốc và Hoa Lan cũng khép tay cúi người đáp lễ.


Vô Ưu: "..."


Thấy hai bên bắt đầu âm thầm đánh giá nhau, rồi không hẹn mà gặp cùng xoay sang nhìn nàng, Vô Ưu lập tức nở nụ cười giả tạo cứng ngắc, hướng Tích Nguyệt thấp giọng nói: "Công chúa, ta có chuyện muốn nói với ngươi..."


Nàng cơ hồ gằn ra từng chữ: "...Chuyện riêng..."


Tích Nguyệt gật đầu, vẫy tay gọi đến vài thị nữ: "An bài hảo cho khách quý của phò mã, chớ nên chậm trễ bọn họ".


Xoay người cùng Vô Ưu rời khỏi lương đình đến một biệt gian khuất tầm mắt, Tích Nguyệt bình thản nhìn nàng có chút luống cuống bất an đi xung quanh hạ xuống toàn bộ mành tre.


Ánh nắng mùa hạ chiếu xuống mặt hồ phản chiếu sự lấp lánh đầy màu sắc, gió khẽ mơn man thổi đem mặt nước gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Những đóa sen hồng đang tỏa hương thơm mát, như ẩn như hiện lấp ló đằng sau tầng tầng lớp lớp lá sen xanh mượt.


Quả thật là một chiều hè rực rỡ.


"Khụ...công chúa" Vô Ưu thấy nàng cứ như vậy đứng thả thần nhìn ngắm phong cảnh, đành cao giọng lên tiếng trước.


"Ân?" Tích Nguyệt khẽ đáp lại, lưu luyến rời tầm mắt từ hồ sen bát ngát về phía nàng.


"Cái đó...công chúa, ngài định làm gì bọn họ?"


"Nói chuyện một chút thôi, nàng vội cái gì?


Nói chuyện?! ba người hai ngôn ngữ khác nhau có gì mà nói chuyện?!


Vô Ưu nuốt nước bọt, thương lượng nói: "Bọn họ đối với lễ giáo trung nguyên phức tạp không có nhiều lượng giải, sợ rằng sẽ làm mất nhã ý của công chúa. Hay là chúng ta rời đi trước được không, ta mời ngài đi ăn thế nào?"


"..." Mời đi ăn?! thiên tài như nàng mới có thể nghĩ ra!


"Nàng hình như quên mất ta là thương nhân" Tích Nguyệt khẽ nhún vai, không cho là đúng nói "Ta sẽ không nhỏ mọn đến mức vì khác biệt văn hóa mà trách tội họ. Hơn nữa, chúng ta chưa từ mà biệt mới là thất lễ"


"..."


Vô Ưu nhất thời hết cách, chỉ còn biết sâu kín thở dài, nhận mệnh nói: "Công chúa, bọn họ không biết ta là phò mã của ngài"


"Ân" Tích Nguyệt hời hợt đáp lại, chuyện này nằm trong dự đoán của nàng, không có gì đáng ngạc nhiên. "Vậy nàng nói quan hệ của chúng ta là gì?"


"Đại khái là.. quan hệ chủ tớ, ta đi làm công trả nợ cho ngài" Vô Ưu cúi đầu lí nhí trả lời.


"Nàng nhưng thực ra nhiều chủ ý" Tích Nguyệt cười nhạt, bỗng nhiên xuất hiện ham muốn ném ai đó xuống hồ. "Còn gì nữa?"


"Khụ..thì..thì...họ biết ta là nữ tử, và..và nghĩ muốn thương lượng với ngài đem ta chuộc về"


Tích Nguyệt ngây người trong giây lát, sau đó vạn phần bình tĩnh gật đầu, nói:" Ân, thì ra là vậy."
Công chúa mặt không gợn sóng hướng về phía cửa hô: "Tiểu Hàn"


"Ấy ấy, gọi Tiểu Hàn làm gì?!" Vô Ưu vội vàng lấy tay bịt miệng nàng, lắp bắp nói.


"Bọn họ, một người cũng không thể sống!" Tích Nguyệt đưa lên ngọc thủ nắm lấy cổ tay của Vô Ưu, tiếp tục trấn định hướng cửa hô "Tiểu H.."


"Khoan khoan..." Vô Ưu cực kỳ bối rối dùng nốt tay còn lại của mình nhanh chóng bịt miệng nàng, vạn phần khẩn trương, lộn xộn nói "...Đừng làm vậy, đừng làm vậy, ta không bao giờ gặp lại bọn họ nữa, bọn họ thực ra cái gì cũng không biết..còn tưởng ta chỉ là nạn dân lưu lạc.."


"Nàng rốt cục có biết cái gì gọi là Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương không? Nếu chuyện nàng là nữ tử mà lộ ra thì nàng có biết hậu quả sẽ như thế nào?"
Tích Nguyệt dùng nốt tay còn lại giữ lấy nàng, nếu không phải lúc đó mình thấy Vô Ưu vui vẻ mà nhất thời mềm lòng mắt nhắm mắt mở, thì bọn họ còn có thể sống đến bây giờ sao?


Nàng hướng cửa gầm lên: "Tiểu Hàn.."


Vô Ưu tuyệt vọng giẫy dụa hai tay đang bị giữ chặt, cuống cuồng dùng tâm thế phải chết không thể nghi ngờ, hoang mang dùng sức rướn người về phía trước, bỏ qua ánh mắt sững sờ kinh ngạc của công chúa, dùng đôi môi đỏ hồng của nàng chuẩn xác áp lên bạc thần hé mở của Tích Nguyệt....


Muốn ngăn công chúa Giết người diệt khẩu, thì chỉ còn cách "bịt khẩu" công chúa..


Tích Nguyệt vì hành động này của nàng mà sợ đến mức ngây người, đại não nhất thời trống rỗng, hai tay đang nắm chặt cũng từ từ thả lỏng...


Đôi môi của Vô Ưu quả nhiên cũng giống như con người nàng, ấm áp và ngọt dịu.


Tích Nguyệt mở to mắt sững sờ, nhìn dung nhan như họa của Vô Ưu gần trong gang tấc, đôi tay của nàng do dự lấp lửng trong không trung...ôm vào thì không xong, nhưng đẩy ra..lại luyến tiếc.
Nàng hơi nghiêng đầu, theo bản năng mấp máy môi, nửa như đang chống cự nửa như đang gọi mời..


Khoảnh khắc mà đầu lưỡi hai người gần như chạm vào nhau, cả người Vô Ưu bỗng run lên. Nàng bối rối hoảng sợ đẩy ra Tích Nguyệt, trên mặt mê man bay lên từng rặng đỏ hồng..
Công chúa sững sờ nhìn nàng, vô thức đưa tay chạm vào bờ môi vẫn còn vương lại chút hơi ấm: "Vô Ưu..nàng...."


"Đúng đúng..là ta thất lễ" Vô Ưu vội vàng khom lưng nhận lỗi.


Tích Nguyệt hô hấp có chút tán loạn, nét mặt hồng nhuận chuyển dần sang trắng bệch, nàng đưa mắt thoáng nhìn Vô Ưu trong chốc lát, rồi lẳng lặng xoay người, ý đồ rời đi biệt gian.


"Công chúa, khoan đã..." Vô Ưu hấp tấp chạy đến chắn cửa, cắn răng nhấc lên vạt áo, chấp tay quỳ xuống trước mặt nàng, thấp giọng nhẫn nại nói : "Thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ tha cho đồng hương của ta một con đường sống. Vô Ưu chịu ơn này, suốt đời không dám quên"


Tích Nguyệt trầm mặc nghe nàng nói, khuôn mặt hờ hững vẽ lên một mạt cười khổ: "Vô Ưu, nàng lúc nào cũng rất dễ mềm lòng. Thế nhưng tại sao duy nhất đối với ta, nàng luôn luôn tàn nhẫn đến vậy?"


"Được rồi." Tích Nguyệt cúi người ngồi xuống, tầm mắt song song với nàng, thấp giọng nói tiếp: "Đã như vậy chúng ta liền làm muốn một giao dịch công bằng, nàng muốn ta mạo hiểm tính mạng thả hổ về rừng cũng không phải không được, nhưng đổi lại, nàng có thể cho ta cái gì?"


Biệt gian bỗng chốc trở nên yên lặng dị thường, Vô Ưu vẫn quỳ trên mặt đất, hồi lâu sau mới khẽ nói: "Ngài tha cho bọn họ, ta sau này không bao giờ có bất kỳ liên hệ gì với người phương nam nữa"


Tinh quang trong mắt Tích Nguyệt chợt lóe sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi xuống. Nàng ẩn nhẫn lâu như vậy bày ra thế cục chính là đợi một câu nói này.


Kinh thành và Giang Nam đều là trung tâm mua bán lớn của khu vực, khó tránh khỏi việc thỉnh thoảng sẽ có những người từ phương nam xuất hiện. Vì vậy thay vì bắt cóc bỏ đĩa lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng Vô Ưu lén lút tiếp xúc với đồng hương của mình, chi bằng tìm cách để nàng cam tâm tình nguyện tuyệt giao với bọn họ.
Triệt hạ một hai thương đoàn để giữ chân Vô Ưu ở lại đối với nàng bất quá chỉ là một cái nhấc tay, thế nhưng, làm thế nào để Vô Ưu không hề nổi giận oán trách mình, mà nghĩ rằng là bản thân "tự đưa ra lựa chọn" chặt đứt mối liên hệ tiếp xúc với đồng hương của nàng mới là điều khó.
Tích Nguyệt cuối cùng cũng đã làm được điều đó, từ giờ, nàng sẽ không phải lo lắng việc có người tiêm nhiễm vào đầu Vô Ưu chuyện thoát ly phương bắc để trở về cố hương.


"Nàng đứng lên đi, sau này không cho phép dễ dàng quỳ xuống như vậy" Tích Nguyệt nhìn đến Vô Ưu ẩn nhẫn hướng mình thuần phục, vẫn là không nhịn được đau lòng nói.


Vô Ưu ngước mắt nhìn Tích Nguyệt, không cách nào diễn ta trong lòng bất an: "Vậy chuyện của bọn họ.."


"Không cần nhắc đến nữa, ta tự có an bài" Tích Nguyệt thay nàng chỉnh lại y phục hơi chút lộn xộn, dịu giọng nói: "Đi thôi, không nên để khách quý của nàng đợi lâu"


Vô Ưu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, công chúa nói như vậy, xem ra thực sự có chuyển cơ.


'


Tích Nguyệt thản nhiên nâng lên chén trà ướp sen, bình thản nhìn Vô Ưu cùng hai anh em Nguyễn Phúc có chút lúng túng trò chuyện.


- Em Vân vẫn thường nhắc đến cô không dứt lời, hôm nay anh em chúng tôi mới có dịp gặp mặt, quả thật là hạnh ngộ. –Hoa Lan dịu dàng nói.


Vô Ưu đành bất đắc dĩ phiên dịch: "Họ nói vinh hạnh được gặp ngài"


"Ân." Tích Nguyệt mỉm cười. "Người phương xa tới đều là khách, hai vị đến trung nguyên nếu có gì khó khăn chỉ cần nói một câu, ta sẽ cho hạ nhân hỗ trợ."
Nàng quay sang Vô Ưu, tiếp tục thân thiết nói: "Giết gà không cần dao mổ trâu. Những chuyện nhỏ nhặt như..đưa đi dạo phố, ăn uống, xách đồ đương nhiên không cần đến ngài phải ra tay, đúng không phò mã?"


Vô Ưu một thân mồ hôi lạnh, gật đầu như trống bỏi, quay sang hai anh em Nguyễn Phúc giản lược nói vài câu.
Hai bên cứ như vậy khách khách khí khí trao đổi qua lại, Vô Ưu bất đắc dĩ làm phiên dịch viên, thực sự bị ngôn tư hoa mỹ của bọn họ làm cho đầu óc choáng váng. Anh em Nguyễn Phúc thì tương đối đơn giản, có gì nói đấy. Nhưng công chúa quả thực là câu câu chữ chữ đều mang theo kim châm, đem nàng oan ức đâm thành nhím biển...


- ...Vậy nên là anh em chúng tôi xin gửi lại cô 1000 lượng bạc trắng để chuộc em nó về, không biết cô có ưng thuận hay không? –Chấn Quốc xem như uyển chuyển nói.


Việt Nam ngày xưa giao thương phát triển không bằng Trung quốc cổ đại, kỹ thuật khai khoáng cũng là kém hơn một chút.
Thế nên đối với một thương đoàn nhỏ như thương đoàn nhà Nguyễn Phúc, 1000 lượng bạc (37,8kg) đã là một con số rất lớn. Ban đầu, chính bọn họ cũng không nghĩ sẽ phải đưa ra nhiều bạc như vậy, nhưng sau khi nhìn đến nhân lực, vật dụng và y phục của hai người, anh em họ có lẽ cũng đã lờ mờ đoán ra ,"cô chủ" của Vô Ưu không có khả năng chỉ là phú thương bình thường...


Vô Ưu đau đầu ôm trán, bất đắc dĩ phiên dịch : "Bọn họ muốn dùng 1000 lượng bạc chuộc ta về"


"Nga." Tích Nguyệt gật đầu bình thản, mang theo ý cười nói. "Trà Sữa cũng không rẻ đến mức đó đi." Nàng làm như thuận miệng nói tiếp: "Nàng hỏi xem ta có thể trả gấp mười lần chỗ đó để mua đầu lưỡi của họ được không?"


- Cô chủ nói không được –Vô Ưu bỏ qua nàng, trực tiếp tự biên tự diễn– Khế ước bán thân của em đã trình quan phủ, trong vòng ba năm không được rời đi.


- Em là tầng lớp thị dân phương nam chứ không phải nô lệ, cô ta có quyền gì mà bắt em gán thân trả nợ? –Chấn Quốc cau mày nói, thời buổi không có chiến tranh, phương bắc không có quyền tự ý giữ người– Cùng lắm thì kiện lên quan phủ, liên quan đến bang giao của hai nước, anh không tin bọn họ không chịu nể vì.


"Bọn họ muốn kiện ra quan phủ" Vô Ưu hướng Tích Nguyệt nhún vai nói.


"Ôi chao, đừng đem chuyện này ra quan phủ" Công chúa làm như có chút ngạc nhiên, sau lại chân thành nói. "Chức vị thấp quá lời nói và hiểu biết đều không có nhiều trọng lượng. Hỏi họ có muốn gặp hoàng đế thưa kiện luôn không? Ta có thể nhấc tay giúp họ sắp xếp a"


"..."


Mất muôn vàn khó khăn so dũng đấu trí, Vô Ưu mới có thể an lành tiễn chân anh em nhà Nguyễn Phúc. Nhìn hai người bọn họ ngồi trên xe ngựa vẫn ngoái đầu nhìn mình, Vô Ưu trong lòng bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng khổ tâm...Đây, có lẽ thực sự là mệnh của nàng...


"Đừng buồn, đã là khách thì đều phải đi..." Tích Nguyệt lười biếng dựa đầu lên bả vai Vô Ưu, ôn nhu nói: "Nàng vẫn còn có ta"


"..."


Đây...là an ủi hay đe dọa vậy?!


'


'


'


(1) Tuệ Tĩnh: Tuệ Tĩnh vốn có nguyên danh là Nguyễn Bá Tĩnh (阮伯靜), tự Linh Đàm (靈潭), hiệu Tráng Tử Vô Dật (壯子無逸), Hồng Nghĩa (紅義), (quê quán tại huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương)


Mồ côi cha mẹ từ lúc 6 tuổi, Nguyễn Bá Tĩnh được các nhà sư chùa Hải Triều và chùa Giao Thủy nuôi cho ăn học. Năm 22 tuổi, ông đậu Thái học sinh dưới triều vua


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.