Vô Ưu Truyền Kỳ

Chương 4: Do you understand English?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Khánh Vân không còn lựa chọn nào khác đành ở nhà Triệu đại phu, hai vợ chồng đối xử với cô tốt lắm. Tuy không đầy đủ nhưng vẫn là có gạo thịt để ăn, quần áo thì Khánh Vân đành mặc đồ nam giới của Triệu đại phu, hết cách, Triệu thẩm nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có 1m50 là cùng, thậm chí Triệu đại phu còn thấp hơn Khánh Vân một chút, nhưng quần áo cổ xưa cũng xem như rộng rãi, mặc vào không chênh lệch là bao, đầu năm nay Triệu thẩm mới may cho Triệu đại phu hai bộ quần áo mới, Triệu đại phu vẫn tiếc không mặc, bây giờ không nói hai lời liền đưa cho Khánh Vân hết.


Khánh Vân nhìn hai bộ quần áo giở khóc giở cười, đùa mình à? lúc này cô vẫn chưa nhận ra mình là nhân vật xuyên không mà người đời vẫn nhắc đến, Khánh Vân chỉ nghĩ quần áo này như kiểu quần áo của một dân tộc hay vùng miền nào đó xa xôi hẻo lánh ở Trung quốc, cũng như quần áo của người dân tộc Mông, dân tộc Dao trên Sapa thôi.


Vì thế an tâm kéo trái kéo phải mặc vào bộ nam phục cổ xưa, tóc thì đương nhiên để kiểu tóc nam, Triệu thẩm tự suy luận làm gì có ai mặc trang phục nam giới lại để kiểu tóc nữ chứ? còn sợ chưa thu hút đủ sự chú ý sao?


Tóc của Khánh Vân ở hiện đại tuy không hề ngắn, nhưng ở cổ đại chỉ dài bằng tóc của một nam tử. Hơn nữa, Khánh Vân động tác cử chỉ tuy vẫn có sự nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang theo thản nhiên tùy ý, thế nên hai vợ chồng Triệu đại phu bàn nhau vẫn là để cho nàng mặc đồ nam đi!


Vậy nên, Khánh Vân, không.... là Vô Ưu cứ thế tỉnh tỉnh mê mê biến thành soái ca trong truyền thuyết.


_______________________________________
_____________________________________


Thấm thoát, Vô ưu đã ở đây hơn hai tháng, nàng nhận mệnh với cái tên mới này, có mấy lần nàng cố giải thích với hai vợ chồng Triệu đại phu tên mình là Khánh Vân, Khánh Vân, KHÁNH VÂN.


Nhưng hai vợ chồng Triệu đại phu vẫn không hiểu, một câu Vô Ưu, hai câu Vô Ưu


Thôi được rồi, Vô Ưu thì Vô Ưu, nàng cũng ko ở lại đây lâu, tên gì chẳng được.


Nàng cũng nhận ra 2 người đã cứu mình là thầy thuốc, trong nhà rất nhiều thảo mộc, thỉnh thoảng lại có người đến ... đúng vậy ... là bắt mạch đấy
Ủ ôi, chỉ xem trên phim, bây giờ mới nhìn thấy bắt mạch thật, lợi hại quá đi. Vô Ưu xem hai mắt đều tỏa sáng, cũng an tâm hơn


Làm nghề y, chắc cũng không phải người xấu.


Vô Ưu vốn thông minh, rất nhanh liền học được một vài câu giao tiếp cơ bản, nàng nhận ra ngay cứ 10 ngày một lần, Triệu đại phu sẽ xuống núi, mỗi lần sẽ mang về chút gạo thịt mắm muối, vài thứ đồ đạc dùng trong nhà nữa.
Vô Ưu liền để ý đếm ngày, ngày mai nhiều khả năng Triệu đại phu xuống núi, nàng xem xét lại balo của mình, bên trong còn một cục pin điện thoại dự trữ chạy bằng năng lượng mặt trời, một tấm gương, một chai nước, một gói kẹo chocolate M&M, một khối rubik bằng gỗ tinh xảo mà nàng thấy hợp mắt, liền bỏ 100 tệ mua ở khu thắng cảnh, hộ chiếu, chứng minh thư, thẻ visa ATM, tiền mặt, lại còn toàn là USD!!


Không cái gì có ích !


Vô Ưu có chút lo lắng, ko biết có kịp về để bảo hành cục pin mặt trời này không?


"Triệu đại phu.... Ta...muốn... ngày mai...đi với ngài " Vô Ưu lắp bắp nói


"A, Vô Ưu muốn đi a, tốt a, ngày mai theo ta " Triệu đại phu cười cười nói, hắn là thực tâm thích Vô Ưu, đứa nhỏ này tuy không hiểu quốc ngữ, nhưng rất chịu khó học, còn theo giúp mình hái thuốc, phơi thuốc
Đứa nhỏ này thông minh, chỉ cần đưa cho nàng một cây thuốc, là nàng sẽ tìm về một rỏ cho ngươi, việc gì chỉ cần bảo một hai lần là biết làm ngay.
Từ khi nàng đến việc làm ăn cũng tốt, không ít cô nương đến đây lấy cớ khám bệnh chỉ để xem nàng, đối ngoại, Triệu thầy thuốc vẫn nói Vô Ưu là bà con xa của mình, bị ngã đập đầu nên mất hết trí nhớ, ngôn ngữ cũng không rõ ràng, thế nên hiện tại tuy đã lớn tuổi, vẫn chưa có gia đình, càng khiến mấy cô nương cười tít mắt...


Vô Ưu chỉ cảm thấy mấy người ở đấy rất chất phác, hay đến nói cười với mình, còn thỉnh thoảng cho mình đồ ăn. Nàng không nói được nhiều, chỉ đối với họ ngọt ngào cười rồi nói cảm ơn, giọng Vô Ưu rất trầm ấm, mang theo một tia trẻ con dễ thương, cười rộ lên càng đẹp, thật khiến mấy tiểu cô nương mê thần điên bát đảo.


Ở núi này nhà cửa thưa thớt, Vô Ưu đã theo Triệu thầy thuốc qua mấy hộ xung quanh, nhà nào cũng hao hao giống nhau, không có đồ đạc hiện đại nào cả, nàng thử cố nói chuyện với mấy người trẻ tuồi sàn sàn tuổi nàng, vì nghĩ tuổi này thì chắc họ cũng sẽ đến trường, nếu họ đến trường thì chắc cũng biết tiếng Anh cơ bản chứ... Nhưng cớ gì đều nhìn mình như UFO. Như lần đến nhà Trương thẩm khám bệnh, Vô Ưu liền thấy cô bé nhà người ta cứ len lén nhìn mình, nàng nghĩ nghĩ một chút liền ra hỏi:


"Ngươi tốt ..."


"Ngươi tốt...." Đỏ mặt


Đỏ mặt làm gì chứ, sống trên núi lâu thành ra nhút nhát hả bạn trẻ


"Do you understand English? " Vô Ưu mới lười xấu hổ


"Đại ... đại ca... người nói gì ta không hiểu "


Nói xong ôm mặt chạy mất


"..."


Thử vài lần, Vô Ưu đành tự kết luận ở đây không dạy tiếng Anh, hỏi thêm cũng bằng thừa, bỏ qua!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.