Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi!

Chương 77: 77: Địa Cung





Ùm...!
Nước văng tung tóe.

Bên dưới là một suối nước nóng.

Lâm Hàn Ngôn và Vô Ưu cùng nhau rơi xuống.

Vừa rơi xuống thì hắn đã bất tĩnh nhưng vẫn còn ôm cô.

Vô Ưu lòm ngòm trồi lên, nương theo ánh sáng nhàn nhạt mà bơi vào bờ, lôi theo cả hắn.

Cô quăng hắn lên, rồi mình cũng bò lên.

Cô thầm mắn mảnh vỡ chết tiệt, hại cô hai lần rơi xuống vực.

Mà hình như cô phát hiện một điều là mảnh vỡ thích đẩy cô xuống vực thì phải? Để lần sau cô kiểm tra thử xem có đúng vậy không? Nếu là vậy cô đã có cách bắt lấy nó.

Bổng, cô ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt.

Tuy đáy vực rất tối nhưng kỹ năng mắt mèo của cô vẫn có thể nhìn thấy rõ.

Cô thấy trên ngực của Lâm Hàn Ngôn đang rỉ máu thấm ướt cả áo ngoài.

Cô nghĩ chắc là vết thương do Yến Yến gây ra, nghĩ hắn cũng có tâm lao xuống cứu cô nên bèn giúp hắn.

Cô cởi áo hắn ra, dùng kéo lấy từ không gian cắt đứt băng gạt.

Nhìn vết thương cạnh tim đang không ngừng ra máu mà cô thấy sợ.

Như thế này mà hắn còn sống được thật là hay.

Cô điểm vào huyệt đạo giúp máu tạm thời ngưng chảy.

Sau đó, định lấy linh thủy ra rửa vết thương cho hắn.

Nhưng chợt nghĩ "hắn là người tu luyện, nếu dùng linh thủy không chừng vết thương sẽ ngay lập tức lành lại, nếu hắn biết không biết sẽ như thế nào.

Thôi thì đành lấy lá cây gì nhai đắp lên cho hắn vậy."
Nhưng cô nhìn xung quanh toàn cây cỏ lạ lẫm không biết có độc hay không, cũng không dám hái nhai.

Đành lấy lá chuối non trong không gian nhai đắp cho hắn.

Cũng may là Lâm Hàn Ngôn bất tĩnh rồi, nếu không có chết hắn cũng không bao giờ cho cô nhai lá cây đắp cho hắn.

Hắn là một người vô cùng ái sạch sẽ.

Nhưng mà, hắn cũng may mắn lắm mới được Vô Ưu nhai đắp vết thương đấy.

Nếu là bọn Vạn Mị, Kim Nhân họ cầu còn không kịp.

Nước bọt của cô như là thuốc tiên vậy.

Chỉ cần cô cắn một cái thì người bình thường như Tề Cảnh Tuyên cũng có những kỹ năng đặc biệt.

Tuy cái này cô chỉ nhai đắp vết thương, nhưng chỉ cần một ngụm cũng đủ khiến vết thương khép lại với tốc độ nhanh chóng.


Nhưng nó lại cần thời gian chứ không như linh thủy mà lập tức thấy liền.

Vô Ưu cũng không để ý việc này, cô chỉ nghĩ là làm như vậy mới có thể cầm máu.

Lúc nhỏ khi cô đứt tay, cha cô cũng nhai lá chuối non lấy xác như vậy để cầm máu cho cô.

Sau khi đắp xác lá chuối lên bích miệng vết thương, cô dùng một mảnh vải sạch trong không gian băng lại cho hắn.

Định mặc đồ lại cho hắn nhưng thấy áo hắn đã ướt, mà trên áo còn dính vết máu.

Cô bèn đem lại suối giặt sạch vết máu rồi dùng nội lực hong khô nó.

Sau đó, mặc lại cho hắn.

Tuy nhiên, cô chỉ có thể mặc sơ sài cho có.

Nếu bắt cô mặc lại kỹ lưỡng e là...hắn sẽ mất nữa cái mạng, do bị cô thô bạo lật đi lật lại nhiều lần.

Chính vì vậy mà lúc Dương Quân Nguyên, cô không mặc lại là vậy đấy.

Lúc đó hắn là gãy xương, nếu cô lật qua nhiều lần chắc chắn sẽ đứt ra từng khúc, có thể đi chầu ông bà luôn.

Mà sao xuyên đợt này cô lột đồ người ta nhiều thế không biết.

Vô Ưu cũng thật thắc mắc điều đó đây.

Cô nhắm mắt dựa vào tảng đá ngủ một lát thì trời đã sáng.

Định đứng dậy đi xung quanh xem có lối nào leo lên được không? Thì thấy Lâm Hàn Ngôn cũng đã dần dần tĩnh lại.

Nhìn thấy cô tim hắn lại đập mạnh, hắn cười khổ trong lòng, cuối đầu xuống lấy tay sờ lên ngực.

Vô Ưu tưởng là vết thương hắn bị đau nên nói.

- Ngươi ở đây ta đi xung quanh xem có lối nào có thể leo lên không? Cũng tìm thức ăn luôn.

Cô bước đi, nhưng hắn đã gọi lại, lạnh lùng nói.

- Khoan đã! Nơi này không nên đi lung tung có rất nhiều cạm bẫy.

Tìm thức ăn đi thẳng bên trái, sau đó quẹo phải đi thẳng nữa sẽ thấy một cây đào dại, trái chín đỏ có thể ăn được.

Những loài cây khác có những trái cây bóng đẹp thì đừng hái vì chúng có độc.

Cô nheo mắt.

- Ngươi đã từng ở đây?
Hắn không nhìn cô mà chỉ cuối đầu lạnh lùng đáp.

- Đúng vậy!
Cô không nghĩ gì nhiều, vội vàng bước nhanh đi.

Thấy cô đi rồi hắn mới thở phào.

Mỗi lần thấy cô là tim hắn đập loạn nhịp thật là khó chịu vô cùng, chỉ muốn nhào lên ôm cô cho thỏa dạ.

Nếu biết suy nghĩ của hắn chắc chắn Vô Ưu sẽ dậm cẳng kêu trời.


Cô đâu có sử dụng mị lực đâu mà hắn bị trúng phải chứ?
Hắn thấy quần áo xóc xếch, nghĩ là do bị rơi xuống nên mới vậy.

Hắn sờ lên vết thương thì cảm thấy không còn đau nữa, mà còn thấy có gì đó lạ lạ.

Hắn vạch áo ra nhìn, thấy vết thương đã không còn rỉ máu, mà mảnh vải băng cũng thấy khác.

Hắn kéo mảnh vải xuống thì tại miệng vết thương rớt ra vật gì đỏ đỏ.

Vết thương hắn cũng đã kết vẫy sắp sửa lành lại.

Hắn không khỏi kinh ngạc vội nhặt vật đỏ đỏ đó lên, ngửi thử thấy chỉ toàn mùi máu, bốp ra thấy nát nát.

Hắn không biết đây là thứ gì thầm nghĩ chắc là Vô Ưu đã đắp thứ này lên cho hắn.

Một lát cô trở lại phải hỏi cho rõ ràng.

Hắn ngồi xếp bằng, điều tiết lại nội lực.

Tuy vết thương đã lành nhưng nội thương vẫn chưa khỏi, cần được trị liệu.

Một lúc sau, Vô Ưu trở lại trên tay cầm hai quả đào đưa cho hắn.

Cô theo lời hắn nói đúng là đã tìm được thứ trái cây này.

Cô cũng không khẳng định nhưng nhìn thấy có trái có sâu nên cô biết trái này ăn được.

Thường những trái cây độc sẽ không có sâu.

Đúng lý, cô định lấy trái cây trong không gian ra, nhưng vì hắn đã rành chổ này nên cô sẽ không lấy.

Thấy cô không ăn, hắn cười khẩy nói.

- Cô sợ ta lừa cô sao?
Rồi hắn cắn một ngụm.

Cô trợn trắng mắt nói.

- Ta đã ăn rồi.

Phần này đem về cho ngươi.

Đúng là cô có ăn nhưng cô ăn trái cây trong không gian.

Hắn lại nhìn cô hỏi.

.

Thách ????há????h ????ì???? được # TrU???? Tr????????????????﹒???????? #
- Cô không sợ ta lừa cô?
Cô chớp chớp mắt nhìn hắn rồi chỉ vào mặt mình nói.


- Trông mặt ta ngu như vậy sao?
Hắn không nói gì vội quay mặt sang chổ khác.

Vô Ưu cũng đứng sang một bên khoanh tay lại.

Nói chuyện với người đa nghi như hắn thật là mệt.

Nếu cô quay lại sẽ thấy tai hắn đang đỏ lên, hắn đang nói trong lòng.

"Nàng không ngu, nàng rất đáng yêu."
Sau khi hắn ăn xong hai quả đào, thì quay lại cầm thứ ban nãy đắp lên vết thương hắn đưa cho cô hỏi.

- Đây là thứ gì?
Cô cũng cầm xem xét, tại vì bây giờ xác lá chuối đã thắm máu nên đều biến đỏ cô cũng không nhận ra nó là thứ gì, ngạc nhiên hỏi hắn.

- Thứ gì làm sao ta biết!
- Không phải cô đem nó đắp lên vết thương ta sao?
À há...bây giờ cô biết nó là thứ gì rồi, cô giật giật khóe miệng.

Nhưng cô sẽ không nói ra đâu.

Ở đây làm gì có lá chuối, nên cô bắt đầu nói láo.

- À...chỉ là một loại thuốc đắp lên vết thương cầm máu thôi, ta thấy ngươi chảy máu rất nhiều nên mới lấy tất cả đắp lên cho ngươi.

Sao nào hiệu quả không?
Cô lại chớp chớp mắt nhìn hắn vẽ như rất tò mò muốn biết.

Hắn lại quay sang chổ khác lạnh lùng nói.

- Rất hiệu quả.

Cám ơn.

Rồi dẫn cô đi vào một hang động.

Vào bên trong cô vô cùng kinh ngạc phát hiện nơi này lại có một cung điện.

Tuy hơi hoang tàn nhưng cũng có phần độc đáo nha.

Hắn nói nơi đây là địa cung, được xây lên để làm nơi an tán các bậc tiên đế tiền triều nhưng do chiến loạn nên đã bỏ hoang.

Nhưng bên trong lại có rất nhiều cơ quan cạm bẫy, không cẩn thận sẽ phải chết không toàn thây.

Hắn bắt cô phải theo hắn không được đi lung tung.

Vô Ưu cũng không muốn chưa bắt được mảnh vỡ đã bị chết đâu, nên cũng nghe lời theo sát hắn.

Hắn lại dẫn cô vào một hang động khác, nơi này vô cùng lạnh lẽo.

Cô đã ẩn dấu linh lực rồi nên cảm thấy hơi lạnh, cũng may vẫn còn nội lực có thể chịu được.

Hắn nói nơi đây là hàn ngọc cung.

Chỉ vào tản băng nằm ở giữa nói đó là hàn ngọc sàn.

Làm cho Vô Ưu nhớ tới Dương Hóa và Tiểu Long Nữ ở trong cổ mộ quá, cô buột miệng hỏi.

- Hàn ngọc sàn? Có phải ngủ trên đó có thể nâng cao nội lực phải không?
Hắn rất ngạc nhiên, vì sao cô lại biết nhưng hắn không hỏi mà chỉ nói.

- Cô cũng có hiểu biết đấy!
Cô sờ sờ mũi thầm nghĩ.

" Hình như mấy đồ vật trong tác phẩm Kim Dung đều ở thế giới này hết thì phải." Cô lẩm bẩm.


- Nếu có Dương Hóa và Tiểu Long Nữ luôn thì được coi phim miễn phí luôn rồi.

Cô nói rất nhỏ, nhưng Lâm Hàn Ngôn lại có thể nghe rõ ràng.

Hắn tức giận nói.

- Cô tại sao có thể đem tên cẩu tặc kia cùng mẹ ta áp đặc một chổ chứ? Hắn xứng sao? Hắn là một tên mưu triều đoạt vị.

Cướp ngôi cha ta, hại chết cả nhà ta, khiến ta nhà tan cửa nát lưu lạc tha phương.

Con trai hắn Dương Quân Nguyên không xứng ngồi lên ngai vị đó.

Nơi đó phải là của ta! Cô nghe rõ chưa? Ta mới danh chính ngôn thuận là hoàng đế Nam An!
Hắn bốp vai cô thật mạnh, nổi điên mắn cô xói xả.

Vô Ưu cũng hơi sợ nha.

Cũng nhờ vậy mà cô biết hắn là ai rồi.

Thì ra hắn là hoàng tử tiền triều con trai Lâm Triển tiên đế tiền triều.

Bị cha của Dương Quân Nguyên cướp ngôi đây mà.

Thảo nào hắn lại muốn tiêu diệt Nguyệt nguyên soái như vậy.

Hắn cấu kết với Bắc Hạ chắc cũng vì muốn cướp lại ngai vàng thôi.

Nhưng làm vậy cô lại thấy khinh thường, cõng rắn cắn gà nhà.

Có thắng cũng không vẽ vang gì.

Không ngờ là ở đây Dương Hóa lại là cha của Dương Quân Nguyên, Tiểu Long Nữ lại là mẹ của hắn.

Còn hàn ngọc sàn lại ở đây cho hắn sử dụng.

Đúng là hết nói nổi.

Cô thật muốn bay qua Trung Quốc hỏi ông Kim Dung cho ra lẽ chuyện này.

Tuy nhiên, bây giờ phải đối phó tên điên này trước đã.

Cô vội đẩy hắn ra quát.

- Nổi điên gì chứ? Ta chỉ nói đại hai cái tên của mấy người bạn ta thôi đâu biết ai là cẩu tặc ai là mẹ ngươi.

Bộ trên đời này có hai người họ tên đó sao?
Cô lại hét ngược trở lại vô mặt hắn.

Hắn cũng cảm thấy có lý, đúng là trên đời cũng không phải có hai người họ tên đó.

Hắn chỉ nghe cô nói tên nhưng không nghe rõ vế sau cô nói gì, đã vội tức giận rồi, hắn thật có lỗi.

Nhưng tính tình hắn cao ngạo, tuyệt đối sẽ không xin lỗi cô, hắn cũng chỉ đứng yên không nói.

Vô Ưu tức giận đá đại một cục đá không ngờ nó bay trúng vào cái gì đó, làm cơ quan ở đây khởi động.

Chỉ nghe Lâm Hàn Ngôn hô lên.

- Cẩn thận!
Tiếp theo mũi tên từ tứ phía liên tiếp bắn ra.

Nếu không có hắn ở đây cô đã trốn vào không gian rồi.

Chứ có đâu đứng ở đây né trái né phải chứ? Cô càng bực mình hắn rồi nha..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.