Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo

Chương 185




Chương 185

Chẳng lẽ, cậu bé này đang ngủ?

Hoắc Tư Tước nhíu mày, cuối cùng hắn quyết định vào xem.

Răng rắc – –

“Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Trong phòng sao không có ai? Tiểu thiếu gia đi đâu rồi?”

Chị Vương vẫn đi theo phía sau, nhìn thấy cửa phòng mở ra không có một bóng người, chị liền che miệng kêu lên một tiếng.

Sắc mặt Hoắc Tư Tước cũng thay đổi!

Hoắc Dận tuy thích nổi giận, thích nhốt mình trong phòng. Nhưng chưa bao giờ không chào hỏi mà biến mất trong phòng. Cậu không có tính xấu như vậy.

Hoắc Tư Tước cũng tuyệt đối không cho phép cậu làm như vậy.

Vậy giờ cậu đi đâu rồi?

Mặt Hoắc Tư Tước xanh mét, lập tức từ trên lầu sải bước xuống quát to: “Đi gọi toàn bộ vệ sĩ bên ngoài vào, điều tra rõ ràng cho tôi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”

“Vâng, ông chủ!”

Chị Vương lập tức đi làm.

Đã trễ thế này, đứa trẻ nhỏ như vậy đột nhiên không thấy bóng dáng. Đây đúng là một chuyện quá đáng sợ. Nếu như tối nay không tìm được đứa nhỏ trong vườn hoa biệt thự này.

Chị Vương đoán chắc, đám vệ sĩ này tất cả đều phải chết!

Vì thế trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ khu biệt thự thắp đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng người chạy tới chạy lui tìm người.

Mà lúc này tiểu thiếu gia “Mặc Bảo” đâu?

Cậu quả thật không ở trong biệt thự, chỉ có thể đã lẻn ra ngoài.

Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Vì khi nãy cậu nghe em gái nói hai ngày nữa mới trở về nên cậu dự định sáng mai đến nhà trẻ đổi lại thân phận của hai người.

Lúc cậu đi nhà trẻ, cũng là lúc ba đi làm, vậy cậu sẽ không bị phát hiện.

Nhưng cậu không ngờ. Hai mươi phút trước, Hoắc Dận đột nhiên gọi một cú điện thoại tới: “Có phải mẹ không cần tôi nữa không?”

Mặc Bảo nghe xong, vội giải thích: “Không phải, không phải, mẹ làm như vậy là bởi vì mẹ tưởng tôi là cậu. Vì mẹ quá lo lắng nên mới như vậy.”

Nhưng mà, đứa nhỏ kia bỗng nhiên dùng ngữ khí khó chịu nói: “Cho nên, có thể nói mẹ lựa chọn cậu mà không cần tôi, không phải sao?”

Thật là một đứa trẻ ngây thơ.

Sau khi chuyện này xảy ra. Ôn Hủ Hủ cứ nghĩ đứa con bị bệnh đó là Mặc Bảo. Cô cảm thấy áy náy tự trách. Muốn nhanh chóng đưa con trai về Clear trị bệnh.

Nhưng từ một góc độ khác, làm sao Ôn Hủ Hủ lại một lần nữa buông bỏ cho đứa con lớn này?

Mặc Bảo đang ngẩn người, Hoắc Dận đã cúp điện thoại.

Sau đó Mặc Bảo có gọi lại, nhưng lần nào Hoắc Dận cũng tắt máy.

Trong trường hợp như vậy đột nhiên còn tắt đồng hồ điện thoại, làm sao có cơ hội nói rõ điều gì?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.