Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 566




Chương 566

Hàn Liên kinh ngạc nói: “Phiêu Miểu viện? Tôi không nghe nhầm chứ. Ngọc Cần sư tỷ là nói Phiêu Miểu viện sao? Viện này đã không có cao thủ gì rồi.

Bây giờ e rằng còn không bằng Lôi Đình viện. Bọn họ còn có thể lật trời à”“

Mạn Tiên trừng mắt với Hàn Liên, nói: “Anh có thể nghe Ngọc Cần sư tỷ nói hết lời không?”

Hàn Liên lập tức rụt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm “Nam nhân tốt không so đo với nữ nhân, nam nhân tốt không so đo với nữ nhân.”

Ngọc Cần lười để ý với Hàn Liên, từ từ lấy ra một từ giấy từ trong ngực, để ở trên bàn nói: “Võ bảng bản mới, mọi người xem đi. Cửu Thiên, bây giờ cậu xếp thứ 3 rồi.”

Cửu Thiên nhận lấy Võ bảng, quả nhiên, nhìn thoáng cái thì có thể nhìn thấy tên của hẳn ở vị trí thứ 3. Hai người đằng trước lần lượt là Diêm Từ Vũ, Huyền Phong.

Cửu Thiên khẽ mỉm cười, nói: ‘Không ngờ thứ hạng của tôi lại lên nhanh như thế. Ngọc Cần sư tỷ rốt cuộc bảo tôi chú ý ở đâu?”

Ngọc Cần chỉ vào cái tên cuối cùng của Võ bảng, nói: “Người này. Lạc Tinh mới vào Võ bảng. Có thể mấy người không quen thuộc lắm với cái tên này, nhưng tôi có thể nói người này cho mấy người.”

Tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe, Ngọc Cần ngập ngừng nói: “Lạc Tỉnh, thiên tài của Phiêu Miểu viện vào hai năm trước. Cũng là dựa vào người đó, Phiêu Miểu viện mới một mạch giành được hạng 3. Kiều Chinh từng thua trong tay người đó, từ đó về sau Kiều Chinh cũng chưa từng bước chân vào Phiêu Miểu viện. hai năm nay, Lạc Tinh một mình đi vào sâu trong sơn mạch Kình Thiên, tu hành một loại công pháp tên là Huyễn Sát. Mà người đó được Mộng Vân sư tôn gọi về, rất rõ ràng là để đối phó với Nhất Nguyên viện các cậu. Cửu Thiên, cậu đừng tưởng Tĩnh Như bị đuổi khỏi học viện thì Phiêu Miểu viện không có ai có thể đánh một trận với cậu. Lạc Tinh này bây giờ chắc chắn có thực lực trên Ngoại Canh lục trọng.”

Cửu Thiên khẽ gật đầu, đồng thời cũng mỉm cười.

Như vậy mới thú vị, nếu Phiêu Miểu viện quá yếu, ngược lại khiến hắn cảm thấy vô vị.

Hàn Liên ở bên cạnh hỏi: “Cái tên Lạc Tỉnh này tôi ngược lại từng nghe nói. Kẻ đó là nam hay là nữ.”

“Nam.”

Ngọc Cần không khách sáo mà nói, đồng thời Mạn Tiên ở bên cạnh tiếp lời: “Hơn nữa còn là một mỹ nam tử vô cùng tuấn tú.”

Hàn Liên cười lớn tiếng: “Ở trước mặt tôi cũng dám nói mỹ nam tử. Thật là chưa thấy sự đời.”

Cửu Thiên phớt lờ Hàn Liên theo tính lựa chọn, đang nóng lòng muốn hỏi chỉ tiết hơn.

Vào lúc này, đột nhiên lại có ba người đi vào cửa.

Diêm Từ Vũ, Huyền Phong và một nam tử vô cùng tuấn tú, tay cầm quạt xếp.

“Lạc Tinh!”

Ngọc Cần kinh ngạc gọi thành tiếng.

Thật là thiêng khỏi nói, vừa mới nói tới Lạc Tỉnh, không ngờ Lạc Tỉnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn.

Đám người Cửu Thiên cũng đưa mắt sang Lạc Tinh, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng Lạc Tinh quả thật đẹp trai hơn bọn họ nhiều.

Tay phe phẩy chiếc quạt xếp, trên người khoác võ bào bách thú. Cơ thể cao lớn, cân đối. Một gương mặt trắng nhỏ, thật sự giống như da của nữ nhân, cũng phải muốn bóp ra nước rồi.

Mặt mày sáng sủa, tóc dài xõa trên vai. Hai lọn tóc trắng rũ xuống trước ngực, có thêm vài phần khí chất xuất trần.

Lạnh nhạt liếc nhìn Cửu Thiên, Lạc Tinh và Diêm Từ Vũ, Huyền Phong trực tiếp đi lên phòng bao ở Tầng hai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.