Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 120




Chương 120

“Ba chiêu đã kết thúc.”

Cửu Thiên chậm rãi thu hồi nắm đấm, canh khí trong cơ thể tiêu hao mất tám phần.

Bị trọng kiếm kiểm soát năng lực trong một thời gian dài, dẫn đến một khi hắn thoát khỏi kiểm soát, trong nháy mắt có thể bộc phát ra nguồn lực kinh khủng, nhưng nguồn lực bị tiêu hao không hề nhỏ, Cửu Thiên cũng không thể tiếp tục cuộc tấn công như thế lần thứ hai.

Nông Kiến Tịnh trì trệ nhìn Cửu Thiên, vẻ mặt ông ta đã thua rồi, ba chiêu đã kết thúc, thế mà ông ta lại chiếm thế hạ phong.

Ai cũng biết ông ta là võ giả nội canh cấp chín.

Nông Kiến Tịnh nghiến chặt hàm răng, mặc dù ông ta rất phẫn nộ, nhưng mà vẫn còn chưa đánh mất lý trí.

Đổi tay, Nông Kiến Tịnh lấy một miếng ngọc bài màu tím từ trong ngực ném qua cho Cửu Thiên: “Đây là ngọc bài chiêu sinh học viện võ đạo, cậu cầm lấy nó là có thể đến học viện võ đạo tu hành.”

Nói xong, Nông Kiến Tịnh quay người chuẩn bị rời đi.

Ông ta thật sự không có mặt mũi tiếp tục ở lại đây, lúc này, Nông Kiến Tịnh vô cùng tức giận nhà họ Mục.

Chuyện ngày hôm nay nếu như truyền về học viện, e là ông ta sẽ không còn mặt mũi gặp người.

“Chờ đã.” Lúc này, Cửu Thiên dột nhiên lên tiếng.

“Kiến Tịnh đạo sư, hình như ông đã quên cái gì rồi, chúng ta vẫn còn có lời hứa.”

Cửu Thiên cầm ngọc bài, thản nhiên nói.

Thoáng chốc, sắc mặt Nông Kiến Tịnh thay đổi vô cùng to lớn, Cửu Thiên thật sự muốn kêu ông ta đứng trước mặt mọi người nói xin lỗi à?

“Được rồi, Cửu Thiên, chuyện đã hứa hẹn cứ bỏ cho nó qua đi.”

Lời nói bay đến theo cơn gió, nhảy xuống từ quán trà phía sau lưng bọn người Cửu Hạo Nhiên, bước nhanh đi tới.

Tiểu Hắc lại nhảy lên bả vai Cửu Thiên lần nữa, nhe răng nhếch miệng với Nông Kiến Tịnh, Cửu Hạo Nhiên mang theo nụ cười trên mặt khoác tay với Nông Kiến Tịnh: “Kiến Tịnh đạo sư, ba chiêu đã kết thúc, Cửu Thiên cũng đã chứng minh mình tuyệt đối không phải tu luyện từ bàn môn tả đạo. Về phần xin lỗi hay không xin lỗi, cũng chỉ là tức giận mà thôi, ông không cần phải để ý. Ngày hôm nay dừng tại đây đi, sau này Cửu Thiên đến học viện, chỉ mong Kiến Tịnh đạo sư quan tâm nhiều hơn.”

Nông Kiến Tịnh âm thầm thở phào một hơi, xin lỗi một thằng ranh trước mặt nhiều người, nếu như chuyện này mà làm thì thể diện của ông ta coi như mất, nếu như người nhà họ Cửu biết thức thời, ông ta cũng thừa dịp này mà nhẫn nhịn: “Đây là chuyện nên làm mà, thiên phú của Cửu Thiên xuất chúng, sau này ở học viện võ đạo chắc chắn có thể có tiến bộ lớn. Trong tay tôi đúng lúc có một bình đan dược, bây giờ tặng cho cậu vậy, xem như là nhận lỗi.”

Nói xong, Nông Kiến Tịnh ném đan dược từ trong ngực mình cho Cửu Thiên, dù sao ông ta cũng không chiếm được đan dược này, không cản nổi Cửu Thiên, chắc chắn người nhà họ Mục sẽ đòi đan dược về, chẳng bằng bây giờ cho đi một nhân tình, thuận tiện làm cho người nhà họ Mục thấy, nói cho nhà họ Mục biết tôi với các người không có quan hệ.

Cửu Thiên nhận lấy đan dược, có chút kinh ngạc, không ngờ còn có thể có được một bình đan dược, thu hoạch này quả thật không tệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.