Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 40: Người phụ nữ kiêu ngạo tự xưng “Tử”..\n





Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 40: Người phụ nữ kiêu ngạo tự xưng “Tử”..
Người dịch:Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Lý Lộ Từ đã lên xe bus, theo như thường lệ mở điện thoại xem tin tức buổi sáng, mới thấy tin nhắn của An Tri Thủy: “Lý Lộ Từ, Mã Đức Lý, Tần Nam, Tôn Ngạn Thanh, Liễu Tử Việt, trước khi đi học các bạn đến văn phòng gặp cố vấn học tập một lát.”
Tin nhắn này xem ra gửi cho một nhóm, không phải chỉ gửi riêng cho Lý Lộ Từ.
Đến trường học, bốn người kia đã tập trung trước của văn phòng, năm người nhìn nhau rất ăn ý, lập tức đi vào trong .
Văn phòng của cố vấn học tập ở trong một phòng rất rộng, mình chủ nhiệm khoa ở trong một phòng nhỏ, cánh cửa thủy tinh có thể nhìn thấy bên ngoòi, tuy là vào đồn công an rồi, nhưng dù sao cũng là hiểu lầm, chủ nhiệm khoa ở bên trong có nhìn qua vài lần, không có ý tự mình đến giáo huấn mấy người.
Cố vấn học tập và An Tri Thủy đang chờ năm người họ.
Bởi vì năm người họ xuất phát dựa từ việc thấy việc nghĩa thì làm, cố vấn học tập vẫn khích lệ là chính, phê bình là phụ, nói vài câu, liền bàn giao công việc cho An Tri Thủy.
An Tri Thủy trước sau vẫn xinh đẹp như vậy, mặc một chiếc váy trắng điểm màu đen, hai cái đùi thon dài mà thẳng tắp đứng khép lại ở đó không có một khe hở nào, trên đôi chân mảnh mai có đeo ruy băng màu hồng phấn, trên đôi xăng đan bằng da còn có hai con bướm màu vàng đang rung lên.

Hai con bướm thật tinh xảo, Lý Lộ Từ biết loại bướm này, mỗi lần đi qua cửa hàng Thi Hoa Lạc Thế Kỳ ở đường Nguyên Hải, đều có thể nhìn thấy cái vòng cổ có con bướm màu vàng ở trong tủ quầy đẹp lộng lẫy, hắn nghĩ em gái hắn nhất định sẽ thích, nhưng rất đắt. Giày da của An Tri Thủy là giày đóng, mua những bốn con bướm, hợp lại thành hai con bướm đóng trên giày xăng đan.
An Tri Thủy nhìn năm người đang cúi đầu, chỉ có điều Lý Lộ Từ chung quy cao hơn một chút, cô còn có thể thấy hắn cúi đầu không giống như bộ dạng thành thật nhận lỗi, ánh mắt kia sao giống như nhìn chằm chằm vào chân mình vậy?
An Tri Thủy liền cảm thấy sống lưng giống như có chút ngứa ngáy không được tự nhiên, xê dịch gót chân về phía sau.
Lý Lộ Từ lúc này mới dời ánh mắt, An Tri Thủy càng xác định được hắn vừa rồi đang nhìn chân cô, chợt đỏ mặt, cô ho khan vài tiếng, bắt đầu nói chuyện.
An Tri Thủy trong phòng làm việc vô cùng nghiêm túc, nhất định phải đối xử bình đẳng với bọn họ.
Chẳng lẽ còn chưa đối xử bình đẳng sao? Nhớ tới vừa rồi Lý Lộ Từ lén nhìn chân cô, An Tri Thủy liền vô cùng tức giận, hắn sao có thể như vậy, nhưng cô cũng không thể phê bình hắn được, dù sao cũng không có chứng cớ, lại có nhiều người ở đây như vậy, cô cũng không tiện nói.
- Sau này nếu lại gặp sự việc như thế này, các bạn nhất định phải lượng sức mà làm, đồng thời cũng phải chú ý bảo vệ mình, các bạn là sinh viên trường đại học quốc gia, việc cống hiến vì xã hội, vì nhân dân còn vượt xa hơn cả việc bắt trộm lần này. Bắt trộm là trách nhiệm của cảnh sát, không phải là của các bạn. Tuy nhiên các bạn hăng hái làm việc nghĩa là việc làm đáng khen ngợi, mình sẽ đề nghị ban Tuyên giáo làm một chuyên đề, giới thiệu chiến công của các bạn, đương nhiên đoạn lộn xộn các bạn đuổi bắt trộm sẽ không bị viết ra…..Nhưng chuyên đề này sẽ không phải cổ vũ các bạn đi bắt trộm, quan trọng là nói rõ thấy việc nghĩa thì nhất định lấy việc bảo vệ bản thân là điều kiện tiên quyết, ở thời khắc nguy hiểm thì không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết và kích động, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải lý trí….
Trình độ lý luận của An Tri Thủy rất cao, cứ thao thao bất tuyệt nói, tạm thời không có ý dừng lại, khiến cho các cố vấn học tập trong phòng làm việc đều có chút líu lưỡi cứng họng, chủ nhiệm khoa luôn luôn ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn vài lần.
Cố vấn học tập nhìn đồng hồ mấy lần, thấy An Tri Thủy không tiếp thu ý tứ của mình, không thể không ho khan vài tiếng.
- Được rồi, cứ như vậy, các bạn không cần phải vì sự việc ngày hôm qua mà cảm thấy trách nhiệm nặng nề, chuẩn bị đi học đi, Lý Lộ Từ bạn ở lại.
An Tri Thủy cuối cùng hiểu rồi, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.
Lý Lộ Từ ở lại, nhìn An Tri Thủy hỏi:
- Lớp trưởng, còn có chuyện gì vậy.
An Tri Thủy thở dốc, cô chỉ cảm thấy vẫn còn lời muốn nói với Lý Lộ Từ, bây giờ mới nhớ đến việc hắn nhìn lén chân cô, nhưng nói như thế nào trong trường hợp này? Nhìn thấy vài cố vấn học tập đều đang nhìn cô, chỉ chỉ ngoài cửa:
- Không có gì, đi ra ngoài nói đi, không được làm chậm chễ công việc của giáo viên.
Đi ra cửa, chỉ thấy bóng của mấy người Mã Đức Lý, chỉ nghe thấy Liễu Tử Việt vẫn còn vui sướng hả hê:
- Học sinh tiểu học đã nhắm Lý Lộ Từ rồi….
- Học sinh tiểu học là ai?
An Tri Thủy nghi hoặc hỏi Lý Lộ Từ.
- Ừ, một sinh viên đặc biệt làm người quản lý học sinh tiểu học.
Cách thức làm việc của An Tri Thủy thực sự có vấn đề.
- Các bạn……
An Tri Thủy rất tức giận, cô thực sự làm việc chăm chỉ, giúp bọn họ sửa khuyết điểm, tạo trí tiến thủ hướng về phía trước, quan niệm về kỷ luật nghiêm khắc, bọn họ lại còn nói cô là học sinh tiểu học, đặt cho cô biệt hiệu như vậy.
- Được rồi, bạn học chỉ đùa thôi, đừng có coi là thật.

Lý Lộ Từ không biết mình có thay đổi được quan điểm của An Tri Thủy hay không, An Tri Thủy là cô gái xinh đẹp như vậy, kỳ thật trong lòng đều có cảm giác ưu việt, tự tin do xã hội và hoàn cảnh xung quanh thúc đẩy, thường thì cô rất cố chấp, không hề có ngoại lệ, nên phải thay đổi quan điểm của cô một chút, trừ phi xảy ra việc gì quá đả kích, nếu không chỉ dựa vào giảng giải, trình bày để thuyết phục An Tri Thủy thì là chuyện không tưởng.
- Ngày hôm qua…Ngày hôm qua…
An Tri Thủy quyết định không quan tâm tới mấy người kia, liếc mắt nhìn Lý Lộ Từ một cái, có chút ngây ngô.
- Ngày hôm qua làm sao?
Lý Lộ Từ hỏi, cô ấy vừa rồi trong phòng làm việc còn thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát.
- Cậu… Có bị thương hay không?
An Tri thủy hơi lo lắng, thấp giọng hỏi, lí nhí như muỗi kêu, đến nỗi Lý Lộ Từ phải ghé sát cô mới nghe thấy được.
- Không sao, cậu chột dạ hả?
Lý Lộ Từ thuận miệng nói, nhưng lòng hắn chợt có cảm giác mềm ra, tâm trạng phập phồng. Đúng vậy, hắn nhận ra là An Tri thủy đang ngượng ngùng thể hiện sự quan tâm lo lắng cho hắn, sao lại ngượng cơ chứ, nếu là bạn bè hoặc chỉ là bạn học bình thường thì đâu cần phải chột dạ như thế? Như vừa rồi cô đã nói bọn họ phải lấy an nguy của bản thân làm trọng, vì sao còn lôi mình ra ngoài biểu đạt cùng một ý. Giọng nói của cô có chút chột dạ, là sợ mình nhìn ra gì sao?
- Tôi đâu có lo, sao tôi phải lo chứ?
An Tri Thủy lớn tiếng nói, sau đó quyết định không để ý đến Lý Lộ Từ, hai má nóng rực, quay đầu chạy. Kì thực là đêm hôm qua cô có biết chuyện này, lòng cô như lửa đốt, liền gọi điện thoại cho dì Đường hỏi xem chuyện là như thế nào, chỉ có điều xem tin tức trên ti vi, các cảnh sát viên khi bắt được kẻ cướp đều rất bạo lực, thường sử dụng những thủ đoạn thô bạo để đối phó với phạm nhân, cho dù là người bị tình nghi đi chăng nữa. Mãi cho đến hôm nay khi nhìn thấy bọn Mã Đức Lý thì mới biết là không có chuyện đó xảy ra, cũng nghĩ Lý Lộ Từ không sao cả, nhưng khi nãy vẫn không nhịn được nên đã hỏi hắn, dù ngoài mặt hắn nói không sao nhưng ai biết là hắn có bị thương ở đâu hay không?
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, tràn xuống hành lang, nhìn cô gái tóc dài yểu điệu che lấy bóng dáng thon thả, Lý Lộ Từ đứng đó, nét mặt rạng ngời, cả người thấy rất thoải mái.
Trước ngày Quốc Khánh, Lý Lộ Từ và An Nam Tú đã chụp xong tấm áp phích cho công ty Khuyết Điểm Mỹ, trên đường trở về, An Nam Tú thấy trên đường treo đầy những cờ nhỏ màu đỏ, nghi ngờ hỏi:
- Cái này có phải là Quốc Kỳ của các ngươi không, tại sao chỗ nào cũng treo vậy?
- Mừng Quốc khánh, đương nhiên phải treo rồi.
Lý Lộ Từ đưa cô đi siêu thị mua đồ.
- Đế quốc Thiên Vân chỉ treo Quốc Kỳ ở cung của Hoàng đế, nơi ở của người thừa kế ngôi Vua và ở các phủ tổng đốc hay khi quân đội xuất chinh mà thôi.
An Nam Tú cảm thấy ở đây nơi nơi đều treo cờ thật khinh nhờn tôn nghiêm quốc gia.
- Chúng ta chỉ cần bảo vệ sự tôn nghiêm của Quốc Kỳ là được, không được giẫm lên, phá hại hay làm bẩn nó, tôn trọng Quốc Kỳ cũng giống như là tôn trọng thần thánh vậy.
Lý Lộ Từ tươi cười, đối mặt với An Nam Tú có khả năng là kẻ xâm lược này có phần kích động và kiêu ngạo, giống như hắn đang nuôi cả đại ma đầu chuẩn bị chinh phục Trái đất và liệt sĩ cách mạng dùng máu dệt nên lá quốc kỳ vậy.
An Nam Tú gật đầu:
- Đây là Quốc Khánh nên mới làm như vậy, có tới năm ngày ngươi không có tiết học, vậy chẳng phải cả năm ngày ngươi sẽ ở nhà sao?
- Đúng vậy.
Lý Lộ Từ mua cả con gà.

An Nam Tú không biết sao tâm trạng tốt hẳn lên, đương nhiên không phải là vì lúc nào cũng có thể nhìn thấy Lý Lộ Từ, chỉ có điều là chưa bao giờ cô ăn bữa trưa nóng hổi, lại có thể ăn những thứ mà chính Lý Lộ Từ làm.
- Quốc Khánh được nghỉ ba ngày, thêm cả ngày thứ bảy và chủ nhật, trường tôi được nghỉ tới năm ngày, tiếc là trường trung học thì chỉ được nghỉ ba ngày.
Lý Lộ Từ hơi tiếc nuối, lại mua một con cá, nửa cân lạp xưởng, nhịn đau mua thêm cả tổ yến và hải sâm, bởi vì hôm nay siêu thị khuyến mại cho nên giá cả so với trên mạng không chênh lệch nhiều, lên mạng xem qua thì tổ yến và hải sâm này cũng không tồi.
- Ngươi định năm ngày không ra ngoài mua đồ ăn sao?
An Nam Tú nhìn đống đồ ăn, kể từ khi Lý Lộ Từ biết về cái vòng tay của cô, việc khuân vác đồ của hắn cũng bớt vất vả đi nhiều, nhưng thế này thì hơi nhiều, An Nam Tú thích mỗi ngày đều được ăn đồ ăn tươi hơn.
- Không, chiều tối nay làm vài món ngon một chút.
Dù là tối nay sẽ phải làm cả một bàn thức ăn, sẽ bận không ngơi tay, nhưng tâm trạng của Lý Lộ Từ rất tốt, nên cũng muốn làm.
- Cái này có ngon không? Khó coi chết đi được.
An Nam Tú chỉ vào hải sâm, chán ghét nói.
Vẻ ngoài của hải sâm đúng là có hơi khó coi, thực ra thì hải sâm, bào ngư, tổ yến, còn có lông cánh, những thứ này là thuốc bổ có tiếng, khiến ai nhìn thấy cũng muốn ăn.
- Có một chút như vậy thôi, mà bằng cả trăm cây kem.
Lý Lộ Từ chỉ vào hải sâm và bào ngư nói, nhưng cái gì đáng mua thì vẫn cứ phải mua, cũng không phải ngày nào cũng được ăn, cái này rất khó ăn trong một lúc.
- Ồ, đắt vậy sao, sao hôm nay ngươi lại hào phóng như vậy?
An Nam Tú rất ngạc nhiên, nhắc đến kem thì cô liền nhận ra giá trị của nó, và bình thường Lý Lộ Từ rất keo kiệt.
- Vì hôm nay em gái tôi sẽ về, hiện giờ con bé học hành rất vất vả, cho nên tôi muốn tẩm bổ cho nó.
Lý Lộ Từ cười cười, nhất định là mấy thứ này rất bổ, nhưng hắn vẫn còn hơi băn khoăn.
Đó chẳng phải cô gái kiêu ngạo dám so mình với mấy người tài ba như Khổng Tử, Lão Tử, Mặc Tử, Tôn Tử, Mạnh Tử, đều tự xưng mình là “Tử” sao? An Nam Tú hừ lạnh một tiếng, nhưng thực ra cô rất muốn biết cô ta có gì đặc biệt hơn người.
Lý Lộ Từ xem em gái hắn như bảo bối, An Nam Tú nhìn một xe chất đầy đồ ăn, nhưng không hề thèm ăn chút nào.
biglove



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.