Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 30: Xe ô tô\n





Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 30: Xe ô tô
Người dịch:Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
An Nam Tú có chút hiểu biết đối với giải phẫu. Đối với Thần thuật sư luôn theo đuổi thần thuật tiếp cận với Thần lực sáng tạo mà nói, hiểu rõ căn nguyên cấu thành sự vật là một môn nghiên cứu cực kỳ quan trọng.
Đương nhiên, hiện giờ An Nam Tú cũng không kích động đến mức đi giải phẫu Lý Lộ Từ, tuy rằng nếu nói đến chuyện mổ xẻ để dọa hắn thì nhất định sẽ rất vui, đáng tiếc hiện tại Lý Lộ Từ đang ngủ, cũng không thích hợp làm loại trò đùa dai này với hắn. An Nam Tú cảm thấy chính mình hiện tại đã rất khó cố gắng duy trì hình tượng Công chúa điện hạ tôn quý tao nhã, nhưng cũng không thể để cho hắn cảm thấy mình là cái cô bé nhàm chán.
An Nam Tú cầm kéo, cắt, cắt, cắt, bắt đầu từ ống quần cắt lên, vòng một cái, cắt cái quần của Lý Lộ Từ thành hình chữ “U”.
An Nam Tú bỏ kéo lại, sau đó tim đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, thật cẩn thận lật chỗ cắt lên.
- A!
An Nam Tú cả kinh kêu một tiếng, nào là đèn pin, nào là sách “ sinh lý vệ sinh” đều để tại phòng Lý Lộ Từ, lúng ta lúng túng ra khỏi phòng Lý Lộ Từ.
Có thế nào cô cũng không ngờ được Lý Lộ Từ lại cất giấu một con giun to đùng phía dưới như vậy.

Đương nhiên, cô biết đó không thực sự là giun, nhưng cũng quá xấu xí đi, trông giống như con rắn đen từ thời viễn cổ mà cô bắt được ở dãy núi Khôn Đức Nhĩ vậy.
Mà so với con rắn kia còn đáng sợ hơn nữa; ít nhất thì An Nam Tú cũng đã từng sưu tập các loại sử sách và tài liệu không ít về rắn khổng lồ, trong lòng đã nắm chắc. Nhưng hình ảnh trên quyển sách kia chỉ có đường nét cong cong rất đơn giản, hình dáng lại nhỏ, làm gì giống Lý Lộ Từ chút nào chứ!
An Nam Tú khóa chặt cửa, trốn trong chăn, vểnh tai nghe động tĩnh ngoài cửa, vẫn không có tiếng gì, rốt cục cũng yên lòng.
- Thật là buồn cười, lớn như vậy làm sao vào được chứ? Sinh em bé là như vậy sao? Xem ra quyển sách này cũng có sai lầm.
An Nam Tú tâm tình cười lạnh, khinh bỉ cái quyển sách viết sai kia. Sách của thế giới này đều rất qua loa mà không chuẩn xác, An Nam Tú không bao giờ tin tưởng chúng nữa.
Buổi sáng, Lý Lộ Từ đã tỉnh, cảm giác giữa hai chân có lông cọ vào người, tùy tay sờ một cái, không ngờ nắm được một nhúm lông đen tuyền.
Lý Lộ Từ đang lơ mơ, tiện tay vứt đi, lại sờ sờ đầu mình, đỉnh đầu vẫn trụi lủi, chỗ lông kia làm sao mà có?
Lý Lộ Từ sợ tới mức tỉnh như sáo, vội vàng ngồi dậy cúi đầu nhìn, thấy cái quần ngủ mới mua đã bị cắt ra, lông đen nằm rải rác giữa đũng quần và chăn, bên cạnh còn có một cái đèn pin, một cái kéo và một quyển sách vứt trên đất.
- Đêm xảy ra chuyện gì?
Lý Lộ Từ cố nhớ lại, đọc sách, sau đó liền ngủ, mấy thứ này làm sao mà tới?
Lý Lộ Từ nghi hoặc bò xuống giường, thay một cái quần khác, lúc này mới nhặt quyển sách kia lên ——“sinh lý vệ sinh”.
Lý Lộ Từ tùy tiện lật ra, chỉ thấy trong sách vẽ không ít đường cong và chú giải phê bình.
“Hệ thống sinh sản vụng về như thế cũng chỉ có thổ dân mới dùng để sinh ra con cháu”.
“Hình thức chung cực của sinh mạng đều thể hiện ở thực vật trưởng thành. Chỉ có hái từ trên cây xuống mới là phương thức sinh sản sinh mạng chung cực cao cấp nhất.”
Lý Lộ Từ đã rõ quyển sách này là của ai, chỉ có Công chúa điện hạ mới có thể viết ra mấy dòng bút ký giọng điệu ngạo mạn thế này.
“Hoàn cảnh thai nghén cực kỳ ác liệt, trẻ con chỉ khi sinh trong vỏ hạt mới có thể tránh các loại thương tổn hàng ngày trong cuộc sống như gió thổi hay phơi nắng cả ngày. Dân bản xứ gửi gắm hy vọng truyền thừa nòi giống vào bụng của đàn bà yếu đuối, hiển nhiên là một lựa chọn không thể đảm bảo an toàn, cho nên sớm hay muộn họ cũng sẽ vì quá nhiều trẻ con chết non mà chỉnh thể tộc đàn bị đào thải”.
Cô đánh dấu một hàng như vậy trong trang sách giới thiệu về hệ thống sinh sản của nữ, đại khái là vì đang nhìn chữ viết của dân bản xứ, cô cũng dùng ngôn ngữ của dân bản xứ.
Làm thế nào cô có thể ra kết luận như vậy? Khi ngồi xe buýt Công chúa điện hạ làm sao biết người nhiều ít thế nào, chẳng phải còn chen vào vòng tay của Lý Lộ Từ nữa sao?
Ở hình ảnh giới thiệu hệ thống sinh sản của nam giới cũng có một đoạn ghi chú.
“Nếu lựa chọn phương thức truyền nòi giống của cây sinh mạng, thì bộ phận này của nam giới sẽ trở thành trở ngại trong chiến đấu và phát sinh nhược điểm, không chút tác dụng. Nếu Lý Lộ Từ chọn trở thành một Thần đồ, ta sẽ đề nghị hắn cắt đứt, dù sao thì cũng không có ý nghĩa”.
Lý Lộ Từ xem đến chỗ này lập tức run sợ, đêm qua cô tiến vào là muốn làm gì?
Nghĩ đến khả năng đáng sợ nhất kia, Lý Lộ Từ rét run cả người, không kìm lòng nổi che kín hạ thể, vừa tức vừa sợ địa đứng như trời trồng, sau đó mới lao ra cửa phòng, dùng sức gõ cửa phòng An Nam Tú.
- Hôm nay tôi không ăn sáng!
An Nam Tú lớn tiếng hô, không tính đi ra.

- An Nam Tú, mở cửa cho tôi!
Lý Lộ Từ bất kể cô này làm gì, đã làm sai còn tính trốn trong mai rùa sao.
Lý Lộ Từ đập rất mạnh, An Nam Tú bất đắc dĩ, một lúc sau tử cũng phải ra mở cửa , mặt không chút thay đổi nhìn hắn:
- Làm gì?
- Đêm qua cô làm gì?
Lý Lộ Từ nghiêm mặt hỏi.
- Ngủ.
- Đây là cái gì ?
Lý Lộ Từ lôi cuốn « sinh lý vệ sinh » ra cho An Nam Tú xem.
- Anh muốn thế nào?
Thấy mình làm bộ không biết gì không đối phó được Lý Lộ Từ, An Nam Tú thừa nhận luôn. Nếu hắn còn dám đánh mông cô, nhất định giật điện hắn, bởi vì cô phát hiện mình còn chưa biết dùng di động và máy tính nên đều để trong chiếc vòng bên tay, có phá hỏng cái gì thì cũng chỉ phá của hắn thôi.
- Tôi muốn thế nào? Ước pháp tam chương: thứ nhất, cấm vào phòng đối phương mà chưa được phép ; thứ hai, phá hư đồ dùng chung và tài sản riêng nhất định đều phải bồi thường ; thứ ba, cô có vấn đề gì, công khai thảo luận giải quyết, cấm tự tiện hành động.
Lý Lộ Từ đã sớm muốn nói với cô, nhưng vị Công chúa điện hạ này vô cùng phản cảm đối với việc người khác áp dụng hành động cứng rắn, mạnh mẽ và chế định quy tắc đối với cô ấy, chỉ có thể thừa dịp cô chột dạ và làm sai mà phải cứng rắn đề xuất.
- Điều thứ nhất không có vấn đề. Nhưng điều thứ hai, tôi không có tiền. Điều thứ ba...
An Nam Tú lại đỏ mặt, đêm qua đúng là cô có vấn đề, nhưng cái loại vấn này đề sao có thể công khai thảo luận.
- Mỗi ngày cô không có việc gì thì tôi sẽ tìm việc cho cô làm… ví dụ như cô cắt hỏng quần của tôi, cô có thể chọn rửa chén hoặc bồi thường cho tôi mười lăm tệ.
Lý Lộ Từ coi như An Nam Tú đáp ứng rồi.
An Nam Tú lựa chọn bồi thường mười lăm tệ, tuy rằng cô nói tiền đã tiêu hết, còn lại một ít đành phải đưa cho Lý Lộ Từ, sau đó mở to hai mắt, nổi giận đùng đùng nhìn hắn:
- Lý Lộ Từ, ngươi không được quên, ngươi là quan hầu của ta, ta là Công chúa, chưa từng có người dám bắt ta đi làm loại chuyện rửa chén này!
Mặc dù An Nam Tú dùng câu “Chưa từng có” nhưng cô không lập tức ra tay, nên Lý Lộ Từ cũng không sợ cô. Hắn cầm quần đùi trong phòng ra nói:
- Vậy cô giải thích cho tôi, là một Công chúa sao cô có thể chạy vào phòng quan hầu của cô cắt quần đùi của hắn ra thành thế này hả?
An Nam Tú đỏ bừng mặt, tức giận cúi đầu. Lý Lộ Từ càng ngày càng không nghe lời, nếu có biện pháp làm hắn sợ hãi mình, phải nghe lệnh mình mới tốt.
- Có phải vì cô tò mò hay không?
Lý Lộ Từ thở dài, tuy rằng lúc ấy hắn sợ hãi nhưng biết khá rõ là An Nam Tú không có khả năng thật sự nửa đêm chạy vào cắt rơi cái của hắn. Mặc dù cô có chút ý niệm kỳ quặc trong đầu cùng với lối suy nghĩ khác người thường, nhưng chung quy lại thì không phải kẻ điên.

An Nam Tú đứng dựa lưng vào khung cửa, hai cánh tay mảnh khảnh ở phía sau lưng, ngón tay nắm chặt. Thời điểm cúi đầu, tóc dài buông xuống ngực, nghe Lý Lộ Từ nói liền khẩn trương lắc đầu, tóc dài đong đưa, váy ngủ cũng đong đưa theo thân mình nho nhỏ. Bộ dạng lúng túng của cô lại khiến ngữ khí của Lý Lộ Từ dần mềm xuống.
- Tôi biết cô là vì biến hóa thân thể mình, mà cảm thấy tò mò, có lẽ còn có chút sợ hãi hoặc là khát khao, Lý Tử cũng từng thế này. Có một ngày tôi chơi bóng về nhà, mệt chết khiếp, tắm rửa xong lau khô lau thể, dùng khăn tắm quấn quanh người nằm lên giường ngủ luôn. Đến lúc tôi tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy Lý Tử đang rón ra rón rén bước vào phòng tôi. Tôi muốn xem nó làm gì liền híp mắt giả bộ ngủ. Nó đỏ mặt do dự lâu, không ngờ lật khăn tắm của tôi lên, sau đó liền bụm mặt thét chói tai, ngược lại lại khiến tôi hoảng sợ.
Lý Lộ Từ không tự chủ được nở nụ cười mỉm, dịu dàng hơn hẳn.
An Nam Tú nghe tiếng nói của hắn, dần dần bình tĩnh trở lại. Chẳng phải là bối rối mặt đỏ, tim đập nhanh, mặt nhiệt bừng hay sao, hoá ra không chỉ có mình mới bị như vậy, cô gái Địa Cầu cũng như thế này? Nhưng điều này không phải cũng có nghĩa, chính mình càng ngày càng giống cô gái Địa Cầu bình thường sao?
Thật sự là bi ai mà... An Nam Tú ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Lý Lộ Từ, bên trong có chút gì đó mà cô chưa từng gặp qua. Dịu dàng, chiều chuộng, thương yêu, giản dị mà đậm đà làm cho người ta khó có thể hô hấp.
Lòng An Nam Tú khẽ run lên, cô cũng không hiểu lắm thứ gọi là cảm tình này, đối với cảm xúc và ánh mắt của mọi người cũng không để ý nhiều. Chẳng qua lúc Lý Lộ Từ nhẹ nhàng mà gọi cái tên "Lý Tử" này, có một thứ gì đó khiến cô không tự chủ được phải lưu ý. Chỉ một cái tên lại gợi lên trong lòng hắn rất nhiều tình cảm, khiến cả người hắn đều bị vây trong trạng thái cực kỳ sung sướng và hạnh phúc, tự nhiên tản mát ra cảm giác thật êm dịu, An Nam Tú lúc này mới chú ý đến.
Anh trai và em gái? Đây là quan hệ gì? An Nam Tú rất khó hiểu, nhưng sáng nay cô không tính hỏi Lý Lộ Từ, huống chi cô còn một quyển « Quan hệ giữa người với người » chưa đọc nữa. Đối với ước pháp tam chương của Lý Lộ Từ, An Nam Tú không thực sự quan tâm.
Ăn xong bữa sáng, Lý Lộ Từ phải đến trường học, An Nam Tú tính toán đi ra ngoài đi một chút, hai người cùng nhau đi ra tiểu khu.
An Nam Tú tùy tiện đi không có mục đích, Lý Lộ Từ chờ ở trạm xe buýt, An Nam Tú cũng đứng ở nơi đó, nhìn hướng xe đến.
Lý Lộ Từ đợi xe buýt đến, chào hỏi với An Nam Tú nhưng cô không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm một chiếc xe từ đằng xa đang đi tới. Lý Lộ Từ bảo cô sớm về nhà một chút liền chuẩn bị lên xe.
An Nam Tú đột nhiên kéo Lý Lộ Từ lại, để Lý Lộ Từ phải nhìn xe buýt đóng cửa rời đi.
- Làm gì?
Lý Lộ Từ buồn bực hỏi, hắn cũng không cho rằng vì ngày hôm qua ở chung không tồi với An Tri Thủy, mà hôm nay hắn đến muộn An Tri thủy sẽ không sẽ phê bình hắn. Môn đầu tiên là môn chuyên ngành, ba lớp học cùng nhau.
- Chiếc xe kia kìa, biểu tượng phía trước xe tượng trưng cho cái gì?
An Nam Tú chỉ vào chiếc xe ở đằng xa, mở cửa xong lại rời đi.
- Đó là nhãn hiệu, tựa như cô ăn kem đường trắng ấy, có Thiên Băng, cũng có Mông Ngưu, đại biểu các nhà sản xuất ô tô.
An Nam Tú đang nhìn chính là một chiếc Cadillac màu sâm panh, loại xe như vậy ở Trung Hải xa hoa này cũng không tính là thu hút. Hiện giờ thị trường xe hơi sang trọng trong nước là thiên hạ của ABB. Thương hiệu Cadillac năm đó được cho là một trong ba thương hiệu xe hơi sang trọng nổi tiếng trong nước, nhưng do quản lý yếu kém cho nên độ nổi tiếng của thương hiệu này kém xa ABB. Lý Lộ Từ không rõ ràng lắm sao An Nam Tú lại chú ý tới loại xe này.
An Nam Tú nhíu nhíu mày, lại lắc lắc đầu, đợi Lý Lộ Từ đi rồi, cô ngồi ở bến xe buýt, ngơ ngác nhìn không trung mịt mùng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.