Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 15: Biến thành người địa phương\n





Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 15: Biến thành người địa phương
Người dịch:Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Thời tiết Trung Hải vào tháng chín nóng nực oi bức, nhất là buổi chiều, bầu trời mờ mịt, không khí đầy mùi vị mệt mỏi. Mũi đổ mồ hôi, bụng trướng, cảm giác khó chịu.
An Nam Tú trước kia chưa từng để ý khí trời, giờ đã bắt đầu hoài niệm đại trận pháp duy trì thời tiết bốn mùa như xuân ở kinh đô Thiên Vân đế quốc, vừa oán giận Lý Lộ Từ kiếm tiền về, vừa nhàm chán đập gõ tủ lạnh, cô nhớ rõ có một lần tủ lạnh không làm lạnh, Lý Lộ Từ chính là một cước đá sau đó liền chạy được.
Lúc giữa trưa An Nam Tú tự giải quyết đồ ăn để lại Lý Lộ Từ, sau khi ăn xong bắt đầu buồn ngủ.
An Nam Tú đã kiểm tra toàn bộ thân thể mình, phát hiện nguyên nhân cũng không là trúng độc, thậm chí cũng không phải Thần thuật nguyền rủa hệ suy yếu gì đó, nhưng trạng thái của cô bây giờ thật sự không tốt.
Sắc mặt hơi trắng, xương sống thắt lưng đau, cả người đều khó chịu... Quan trọng nhất là vết thương trong cơ thể không có biện pháp khép lại, cô thử sử dụng Thần thuật một lần, hoàn toàn không có hiệu quả.
Số lần Thần thuật cô có thể sử dụng là có hạn, dùng ít một lần tốt một lần, huống chi đang lúc khẩn trương, cô không dám dùng loạn.
Máu chảy không ngừng, dù An Nam Tú không kích động, nhưng sắc mặt càng tối tăm, không nhịn được lại nhớ về trận chiến cuối cùng của mình ở Thiên Vân Thần cảnh.

Một được xưng là Thần thuật sư Đại hiền triết có khả năng trở thành vị Thần mới nhất của Thiên Vân Thần cảnh, trưởng Công chúa mười bốn tuổi của Thiên Vân đế quốc, người có tư cách số một thừa kế ngôi vị Hoàng đế An Nam hoàng thất, trên đầu có vô số vầng sáng, An Nam Tú.
Một là quái thai từ bát tuổi đã một mình tu luyện, cố chấp tìm kiếm cách dung hợp Thần thuật sư và Thần đồ, cho dù bị Hồng bào tài quyết của Thần đường Đại hiền triết phán là dị đoan, vẫn dám giết mười ba vị đại pháp sư cấp bậc Thần thuật sư. Sau mười tám năm dứt khoát xuất hiện tại đế quốc, khiên chiến Thần đường Đại hiền triết, ý đồ dùng võ chứng minh bản thân.
Xuất chiến không phải người mạnh nhất Thiên Vân Thần cảnh, Tông tọa Thần đường, mà là An Nam Tú.
Cô cần một thắng lợi không thể bàn cãi, dùng vinh quang áp đảo tất cả nghi ngờ, tất cả những kẻ rục rịch dã tâm.
Kết quả cuối cùng là, cái gã quái thai kia chứng minh bằng cách dung hợp hai loại sức mạnh từng được người khác nhận định là hoàn toàn khác biệt, bộc lộ ra chiến lực kinh người. An Nam Tú lại nghiêm nghị bất động dưới công kích dời non lấp biển của đối phương, sử dụng một loại Thần cấp Thần thuật sớm đã thất truyền nhiều năm, dùng thân thể tu luyện không đủ mười bốn năm, khó khăn chống đỡ mới thi triển được Thần thuật.
An Nam Tú có tự tin này, ngay cả Thần thuật hùng mạnh như vậy vẫn có thể đối đầu, khiến những người lựa chọn tạm tránh mũi nhọn, lui đi ngàn dặm cảm thấy không bằng… Nhưng dưới Thần không ai có thể nghĩ rằng, lựa chọn điên cuồng va chạm chính diện như vậy mà còn toàn thây.
An Nam Tú cũng bị va chạm như vậy nên đến mới đi tới thế giới này. Cô phát hiện mình trở nên suy yếu như chưa bao giờ gặp.
Nhất là hiện tại, An Nam Tú thậm chí cảm thấy bản thân giống với người Trái Đất, không chịu nổi một đòn, đầu đau quá, thật muốn ngủ.
Vì thế cô ôm quyền trượng ngủ mất.
Mãi đến khi thấy dễ chịu hơn, chỉ còn chút khó chịu mới rời giường. Cô xốc váy lên nhìn thấy vết thương vẫn chưa khép lại, nhưng cũng thật kỳ quái, không biết thân thể giữ lại khe hở như vậy để làm gì, giờ thì hay rồi, có người lợi dụng khe hở này tổn thương đến thân thể bên trong.
Mặc kệ đối phương là nam hay là nữ, lựa chọn phương thức làm cho người ta khó chịu như vậy, thật là nhục nhã. An Nam Tú đã ghi hận chắc rồi, chỉ đợi có ngày trở lại Thiên Vân Thần cảnh, dẫn theo bộ đội Thần thuật sư đến Trái Đất, bố trí một đại trận không gian siêu cấp bao trùm toàn bộ, phải bắt kẻ dám sỉ nhục cô hoàn toàn biến mất.
An Nam Tú hận tới mức ngứa cả răng, sau đó hừ hừ một tiếng, cùng lắm thì mang theo cái tên ngu ngốc Lý Lộ Từ kia đi Thiên Vân Thần cảnh là được. Đương nhiên không phải Công chúa điện hạ đối xử đặc biệt với hắn, chẳng qua nể mặt hắn là người hầu của mình thôi.
An Nam Tú vừa thay quần lót, vừa nghĩ đến ý định hủy đi vết tích đó, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm... với tay nghề của Lý Lộ Từ không thể làm được mùi thơm như thế, An Nam Tú vội vàng chạy ra, hoá ra Lý Lộ Từ đã trở về.
- Trông chẳng ngon gì cả.
An Nam Tú nhìn suất cơm thịt bò trên bàn, không ngờ người này lại về muộn như vậy, bình thường thì không tính, nhưng hôm nay An Nam Tú không được vui.
Từng miếng thịt bò khá lớn, đường vân rõ nét, màu sắc đan xen có thể làm người ta mê mẩn. Mùi thơm và hơi nóng lượn lờ trong phòng.
- Không ngon cũng ăn đi.
Lý Lộ Từ nói.
- Cũng chỉ có thể như vậy .
An Nam Tú rất miễn cưỡng ngồi xuống chuẩn bị ăn.
Lý Lộ Từ ngồi đối diện nhìn cô ăn.
- Không được ngồi đối diện tôi.
An Nam Tú đuổi Lý Lộ Từ đi, người khác nhìn cô ăn, cô phải đặc biệt chú ý, nhất là Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ đành phải ngồi sang bên, An Nam Tú nhìn hắn một cái, hắn không nhìn cô nữa lúc này mới gắp một mảnh thịt bò nhét vào miệng, cắn nhẹ một cái, nước thịt như bùng nổ qua kẽ răng, dừng lại trên đầu lưỡi, ăn rất được.
An Nam Tú cảm giác rất tuyệt, đây là chuyện vui vẻ nhất trong ngày hôm nay của cô.
- Thương thế của cô tốt hơn chưa?
Lý Lộ Từ dời ánh mắt khỏi chiếc gương đối diện với bàn ăn, nhìn cười hỏi.
- Lại hỏi cái này! Buổi sáng đã nói với anh rồi.
An Nam Tú ngẩng đầu, lỗ tai dưới mái tóc dài dựng đứng lên đầy cảnh giác.
- Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện, nhưng cô không được phóng sét nướng tôi.
- Anh muốn hỏi gì?
Giọng An Nam Tú rất chói tay, tiếng nói của cô bé vốn đã trong trẻo khác thường, lúc cô căm tức bạnh cổ họng ra thì tựa như một con gà mái đang xù lông vậy.
- Có phải cô đến lúc ấy ấy không?
Lý Lộ Từ cẩn thận hỏi, hắn nhất định phải luôn luôn phòng bị cô bạo phát.
- Cái gì?
An Nam Tú căn bản không hiểu.
- Tôi nói cô cho rằng cô bị thương... có phải tự nhiên lại bị, cái này... cái kia... là đổ máu ?
Lý Lộ Từ cũng thấy xấu hổ khi giải thích cho An Nam Tú, nhưng hắn đã có thể khẳng định, An Nam Tú căn bản không rõ kinh nguyệt là gì, lần này có thể là lần đầu có kinh của cô.
Cô gái có kinh lần đầu có nghĩa là thân thể bắt đầu thành thục, có đầy đủ năng lực sinh sản, nhưng các cô đều là hái từ trên cây xuống, làm sao có công năng vô dụng như vậy? Theo đạo lý thì công năng vô dụng sẽ bị thoái hóa, đây cũng là nguyên nhân Lý Lộ Từ không chắc chắn.
- Không có.
An Nam Tú nổi giận đùng đùng buông chiếc đũa, mái tóc dài vung vẩy vì động tác xúc động của cô che lấp hai má nho nhỏ, làn da vốn trắng nõn bỗng chốc đỏ rực như máu. Ánh mắt của cô xoay loạn, thật muốn phóng cho Lý Lộ Từ một quả cầu sét. Thật mất mặt, loại chuyện này cũng bị hắn phát hiện, thân thể Công chúa điện hạ là thần thánh không thể xâm phạm, chỉ có thiếu nữ thuần khiết nhất mới có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế.
Lý Lộ Từ cũng đã khẳng định, An Nam Tú Công chúa điện hạ chỉ là một cô bé đặc biệt thôi, tuy rằng cô đạt được huân chương bác học gì đó, lại là Đại hiền triết vân vân, nhưng có một chuyện cô vẫn tỉnh tỉnh mê mê không biết gì cả.
- Đây là lần đầu tiên của cô, có khẩn trương, xấu hổ thậm chí hoảng sợ đều bình thường, cũng khó mà không nghĩ ngợi lung tung, tinh thần hoảng hốt. Có lúc đau xương sống, đau thắt lưng, buồn ngủ đau đầu và cũng là hiện tượng rất thông thường... Không hề tồn tại kẻ nào có thể ẩn thân lén làm tổn thương cô. Cô đừng lo lắng nữa, buổi tối không cần gác đêm .
Hắn giải thích cho cô hiểu trước, lúc này là lúc cô bé yếu ớt nhất, cả ngày còn phải đề phòng thứ gì đó làm thần kinh bị đè nén, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể. Thời gian này là lúc An Nam Tú yếu nhất từ trước tới nay.
- Anh còn nói bậy nói bạ… tôi… tôi…

An Nam Tú giơ cao tay lên, hai má hồng như quả táo, còn nghiêm trọng hơn lần trước cô bị Lý Lộ Từ đánh mông.
Lý Lộ Từ vội vàng dừng lại, lấy ra điện thoại di động của hắn cho An Nam Tú xem chứng cớ.
Điện thoại di động của hắn là Dell Mini 5, cướp được trong một lần đào bảo miễu sát, màn hình rất lớn, nhanh chóng tìm được giới thiệu về lần có kinh đầu tiên của thiếu nữ.
- Ở thế giới của chúng tôi, bất kỳ một cô gái bình thường nào cũng trải qua như vậy. Cô không cần xấu hổ, cũng không cần khó chịu, chỉ là chuyện bình thường thôi.
Lý Lộ Từ hết nhìn đông lại nhìn tây, ra vẻ rất tự nhiên, tùy ý, làm An Nam Tú bình tĩnh lại.
Lúc Công chúa điện hạ cực kỳ tức giận là lúc độ nghiêm trọng của hậu quả không phải bình thường, căn phòng này dù gì cũng không thể chịu đựng nổi cơn giận của An Nam Tú.
An Nam Tú cầm di động nhìn một hồi, sắc mặt biến hóa, lúc đỏ lúc trắng, được một lúc mới nhìn Lý Lộ Từ hỏi:
- Thật sự chỉ là chuyện bình thường sao?
Lý Lộ Từ nặng nề mà gật đầu.
- Vậy chẳng phải tôi hoàn toàn biến thành người Trái Đất rồi sao, thành thổ dân giống như anh?
An Nam Tú nghẹn ngào nói.
Biến thành người Trái Đất có gì không tốt? Cô có nhiều quả Trường sinh như vậy thì trường sinh bất lão còn gì.
Nếu An Nam Tú thực sự biến thành người Trái Đất, Lý Lộ Từ thật ra rất vui. Cô cả ngày cứ mở miệng ra ngậm miệng vào là thổ dân, nhưng cô như bây giờ làm Lý Lộ Từ không thể không vui sướng khi người gặp họa.
- Trường sinh bất lão có ích lợi gì? Tôi khẳng định không trở về được, tôi cảm giác lực lượng của tôi đang xói mòn dần.
An Nam Tú vô cùng chán nản nói, cô thà rằng tin tưởng mình bị nguyền rủa gì đó áp chế sức mạnh, như vậy còn có lúc khôi phục được sức mạnh.
- Không phải cô đã nói tôi còn có thể thành Thần đồ sao? Thần đồ tu luyện đến mức tận cùng cũng có thể phá vỡ không gian sao? Nếu tôi có thể thì cô cũng có thể tu luyện một lần nữa mà, chẳng qua là thành Thần đồ mà thôi, vẫn có hy vọng.
Lý Lộ Từ hết sức an ủi An Nam Tú.
Sau đó, dự cảm không tốt lại dâng lên trong lòng hắn, An Nam Tú trừng mắt với hắn, Lý Lộ Từ ảo não không ngừng, mình sao lại nói vớ vẩn cái gì vậy chứ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.