Vô Tình Chí Tôn

Chương 34: May mắn không phải nam nhân




Cái đầu tiên Vô Danh thấy không phải là cảnh tượng kích tình nào cả, mà là lồng giam giống như chỗ Thạch Quỷ. Không giống ở chỗ, chỉ nghe được một đám nam tiên nhân đang kêu lên vì đau đớn mà không thấy người đâu. Được Tô Mãnh truyền âm giải thích, hắn mới biết đây là một loại tiên trận có tác dụng giống như đám hoa với thú kia.

Những người nào thất sủng sẽ bị nhốt vào đây để làm nguyên liệu tiên đan. Tiên trận này không có từ tốn như mấy thứ bên ngoài, mà

hoàn thành quá trình rất nhanh, cũng là mang đến đau đớn cùng cực. Lại đi thêm một đoạn mới thấy mô hình một căn phòng nữ nhân trước mắt. Cũng toàn màu hồng, mẹ con họ Thạch này có chung sở thích, hay là Thạch phu nhân chuẩn bị để ngày nào đó làm với con mình sao?

Chói mắt nhất vẫn là trên chiếc giường lớn, năm sáu tên nam nhân đang cố gắng lấy lòng một nữ nhân. Một tên thì chỉ cắm đầu vận động ra vào, những tên khác có kẻ hôn, kẻ liếm, cắn, mút.... Nữ nhân rên rỉ, sung sướng chẳng hề nhận ra có người tiến đến. Tô Mãnh cũng không dám cắt ngang, nhắc nhở Vô Danh rồi đứng đó chờ.

Một lúc sau, đã thỏa mãn, Thạch phu nhân ra hiệu cho đám nam sủng lui qua một bên. Vẫn lười biếng nằm trên giường mà nói

- Phó hội chủ Tô thật tốt. Mang hàng mới cho bổn phu nhân đổi gió

Câu này vừa ra, đám nam sủng run cầm cập, sợ bị nhốt vào cùng những tên đang chịu tội. Tô Mãnh còn chưa trả lời thì Vô danh đã có cảm giác không đúng. Qua quan sát nãy giờ, hắn thấy nữ nhân này có vấn đề, như có âm mưu nào đó.

Đúng như những gì hắn suy đoán, Vô Danh cả người chợt khô nóng, thằng nhỏ căng cứng, khó chịu. Tô Mãnh bên cạnh cũng không khá hơn, bắt đầu mắt hồng lên nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Thạch phu nhân lúc này mới cười nhạo:

- Tô Mãnh chàng đã quên? Vì chuyện Thạch Quỷ, đã rất lâu không tới gặp thiếp? Cái mùi vị vụng trộm trước đây mới tuyệt làm sao. Tới đây với em.... hai người cùng lên đi.

Đám nam sủng thì bị Thạch phu nhân phất tay cuốn hết đi vào lồng giam, từng đợt tiếng rít gào truyền ra. Tô Mãnh ngựa quen đường cũ, thuần thục cởi bỏ quần áo chưa mặc bao lâu, lao tới đè lên nữ nhân trên giường. Tuy rằng rất thoải mái, nhưng Thạch phu nhân vẫn chú ý tới Vô Danh đang cố chịu đựng liền cười:

- Hi hi, giai tơ sao? Trong phòng này đã tràn ngập '' Dục hương '', đằng nào chẳng bò lên giường...

Hắn liền dùng Xuất Nhập cho cặp đôi này dính vào một tên nam sủng vừa trông thấy. Trong lồng giam liền hỗn loạn, hai loại âm thanh vui vẻ và thống khổ hòa lẫn vào nhau. Chỉ còn lại một mình, làm sao bây giờ? Hắn sắp nổ tung nếu không có nữ nhân rồi?

Vô Danh liên tục dùng Xuất Nhập với những nữ nhân của mình, chỉ là không có hiệu quả. Ngay khi thần trí mơ hồ, quán tính dùng một lần nữa. May sao, có một nữ tiên nhân hiện ra dính vào hắn. Nếu còn tỉnh táo chắc hắn phải vô cùng vui mừng vì không phải nam nhân.

Cũng chỉ còn lại bản năng chi phối, hắn chỉ muốn nhanh chóng đút vào một nơi ẩm ướt, mát mẻ. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở đây, lại bị Vô Danh làm như vậy với mình, hoảng sợ muốn đẩy hắn ra. Nhưng phí công vô ích, sau đó nhớ ra dùng tiên thuật cũng không có tác dụng, chưa biết phải làm sao thì...

Âm thanh kích thích từ lồng giam, hiệu quả của '' Dục hương '' đang liên tục tác dụng. Nữ nhân này bị tấn công nhiều mặt cũng không còn tỉnh táo nổi. Tiếp đó là một màn trình diễn đặc biệt chỉ có một tư thế cuốn chặt lấy nhau như hai con rắn.

Qua một ngày, Thạch Quỷ đã tỉnh táo lại, nhìn thấy mình không hiểu sao lại nằm trong lồng giam. Hàng mới đưa đến không thấy đâu, liền phát hiện có vấn đề. Tuy rằng không thích tu luyện, chỉ ham muốn chuyện đó, nhưng tên này cũng không ngu. Vội mặc quần áo rời đi hỏi thăm mới biết Phó hội chủ Tô đã mang hàng mới đến cho mẹ mình.

Không được! Thạch Quỷ chạy đến chỗ cha đang bế quan. Tên này cũng biết kẻ lạ mặt Vô Danh là nhắm tới '' Phong Tiên Ấn ''. Thạch Quỷ còn muốn tiếp tục cuộc sống của mình, phải dựa vào '' Cuồng Phong hội '' mới có những ngày hạnh phúc. Nếu tự mình hắn ra bên ngoài, cho dù tìm được đối tượng đi nữa nhưng mất đi tính chủ đạo thích thế nào được thế ấy là điều hắn không muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.