Vô Tiên

Chương 1504: Sơn xích đỉnh minh (1)




Hai chữ “Xích Minh” được khắc ngang trên đình, ý nghĩa của nó giống như là ứng với quang cảnh nơi này. Tựa như Xích Minh điện bên trong Đại Hạ Huyền Thiên tiên cảnh. Diệu Minh điện và Huyền Minh điện có nhiều nét tương đồng, chỉ khác nhau ở tên gọi mà thôi. Mà hai câu đối ở hai cột đình trụ: “Nước chảy mờ mịt không dấu vết, gió mát nhẹ vờn tùy ý lay” thì lại giống như ám chỉ một điều gì đó khác, chẳng biết là nên giải thích thế nào.

Bọt nước nổi lên rồi vỡ tung, một con cá chép nhảy lên rồi chìm vào trong đầm.

Lâm Nhất chậm rãi bước đến bên bờ đầm, Huyễn đồng tử lập lòe. Trước mắt hắn không còn là đầm nước, hay cá chép nữa. Tất cả đều biến thành cấm chế. Còn tòa cổ đình và đám dây leo kia lại là vật thật. Chỉ là, bên ngoài ngôi đình kia lại hiện ra tầng tầng lớp lớp phù văn.

Pháp lực thần thông bậc này có thể đủ để đánh tráo giả thành thật. Lâm Nhất thầm cảm thán một câu. Sau đó ánh mắt của hắn lại dời xuống đình đá bị rêu xanh bao phủ.

Ở bên trong Hậu Thổ pháp này tồn tại một càn khôn khác. Tiên Nhân năm đó quả thật là có nhã hứng. Nhưng mà, nước chảy mờ mịt không dấu vết, gió mát nhẹ vờn tùy ý lay... là sao? Ở giữa núi non giả thuyết này tuy có một lúc u tĩnh tự tại như trong tưởng tượng, nhưng lại thiếu mất đi một phần tùy ý và thiên trường địa viễn...

Lặng yên nhưng chỉ được chốc lát. Lâm Nhất hoàn toàn không có ý định dừng chân ở đây quá lâu. Hắn lập tức cất chân rời xa bờ đầm. Sau lưng hắn, quang cảnh vẫn êm đẹp như trước, mà hắn thì càng lúc càng rời xa. Thật giống như một vị độc hành khách giữa chốn thâm sơn, không biết đường về, không rõ tung tích, chỉ muốn tìm kiếm một phần du nhiên chỉ thuộc về riêng mình trong phiến thiên địa yên tĩnh này.

Cấm chế trải rộng bốn phía. Đám cây cỏ thưa thớt kia cũng chẳng có gì đáng ngại. Lâm Nhất dựa vào sự chỉ dẫn của tiên cảnh dư đồ, một mình lần mò tiến lên. Sau khi hắn đi xuyên qua mảnh rừng này, thì cảnh vật lại biến chuyển, phía trước hắn là một mảnh hoang mạc trải rộng, chắn đường.

Ánh mắt trời vẫn đang ra sức thiêu đốt. Quang cảnh hoang vu trước mắt giống như đạt đến cực hạn.

Lâm Nhất quay đầu lại, dò xét sau lưng. Hắn không hề nhìn thấy bóng dáng của đám người Văn Bạch Tử. Tuy nhiên, hắn cũng không dám khinh thường. Hắn dừng chân, nghỉ ngơi một lúc, lúc này mới tế ra Ngự Phong thuật.

......

Sau hơn nửa canh giờ, bên bờ hoang mạc xuất hiện một đám tu sĩ. Đám người kia không phải là hai trăm Nhất Hỏa Nhân, cũng không phải là chín đại cao thủ, mà là các đệ tử đến từ các đại tiên môn.

- Ơ... Đám người sư tổ đi đâu rồi?

Một cô nương áo trắng, dung mạo xinh đẹp bước ra khỏi đám người. Bên trong dáng vẻ lanh lợi mang theo vài phần kinh ngạc lên tiếng. Bên cạnh nàng, hai vị lão giả khác cũng đưa mắt đánh giá tình hình chung quanh. Một người trong số đó, có dáng người khá cao, trầm giọng nói:

- Cơm canh một nhà cũng có thể nuôi ra trăm loại người. Người cùng đồng hành với mình cũng vậy...

- Hì hì! Tuy lời nói của Không Huyền sư huynh ngụ ý cao thâm, nhưng Trần Tử nghe thấy vẫn hiểu được vài phần đấy. – Cô nương kia lém lỉnh lên tiếng, lại nói tiếp – Có phải là ngươi muốn nói, bởi vì cấm chế sinh biến nên mới sinh ra cảnh tượng kỳ dị không...

Hai vị lão giả lúng túng nhìn nhau cười cười. Vị gọi là Vô Huyền kia bất đắc dĩ nói:

- Tiểu sư muội thông minh hơn người...

Lão còn chưa nói xong câu thì đã có người chạy đến chắp tay nói:

- Thần Châu Môn Ninh Viễn, bái kiến Quá Hoa Trần Tử và hai vị đạo hữu...

Nghe tiếng, Hoa Trần Tử và hai vị sư huynh của nàng cùng quay đầu nhìn lại. Hơn mười đệ tử của Thần Châu Môn bước đến gần bọn hắn. Mà cầm đầu chính là đồ đệ Ninh Viễn của Văn Huyền Tử.

Ba sư huynh muội bọn hắn đương nhiên nhận ra đối phương, lập tức dẫn theo hai ba mươi đệ tử Thiên Đạo môn tiến đến thi lễ hàn huyên. Ninh Viễn cất bước rời đi, lần lượt ân cần hỏi thăm các đệ tử Tiên Môn khác. Sau khi dạo quanh một vòng thì hắn ta quay ngược trở lại. Sau đó, cả đám người mơ hồ phân ra ba ngả. Đám đệ tử của Thần Châu Môn, Thiên Đạo Môn, Lục Thần Môn, Mặc Môn và Thiên Hành Môn hết sức ăn ý, cùng đi về một hướng. Đám đệ tử Kiến Cơ, Đạo Tề Môn, Chân Vũ Môn và Công Lương Môn thì vội vàng tụ hợp lại một chỗ. Chỉ có hơn hai mươi đệ tử của Bách An Môn là vẫn “giữ mình trong sạch”, không liên minh với các đại tiên môn khác.

Nhìn thấy đám người kia kéo bè kết phái, các đệ tử của Bách An môn cũng cảm thấy có chút bất an. Trong đó, có một người đàn ông trung niên, đã chú ý đến đại thế, chợt vuốt râu nói:

- Tung tích của các tiền bối đã xa ngút ngàn dặm, tất cả các đệ tử gia môn đã không còn thuộc quản thúc...

Gã ta vừa nói đến đây thì lập tức dừng lại, vẻ mặt mang theo nét trung cầu nhìn sang ba vị nữ tử bên cạnh, rồi tiếp tục nói:

- Năm nhà Thần Châu môn có tổng cộng hơn một trăm người. Ba nhà Đạo Tề môn cũng có đến năm sáu chục đệ tử. Khi số lượng chênh lệch quá nhiều thì khó tránh khỏi tranh chấp xảy ra. Nếu như chúng ta không nhân cơ hội tránh đi chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa...

Trong ba vị nữ tử kia, có một người dáng vẻ khá trầm tĩnh, nàng mở miệng khẽ nói:

- Lời của Minh Tâm sư huynh không phải là không có lý, chúng ta chủ động rời đi là được!

Sư huynh muội vừa nói chuyện với nhau là Minh Tâm và Chức Nương. Hai vị nữ tử khác theo thứ tự là Quyên Tử và Lộ Nhi.

Minh Tâm tính tình thiện lương, giống như buông bỏ được một tảng đá nặng, liên tục gật đầu. Đến lúc này, hắn ta mới quay đầu lại phân phó với đám đồng môn chung quanh:

- Ta đã thương nghị với sư muội rồi, lên đường...

Vừa nói xong, thì hắn ta cũng lập tức dẫn đâu tiến vào hoang mạc. Đám người sau lưng cũng nhao nhao khởi hành.

Chức Nương nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Vị sư muội tên là Quyên Tử lại nhỏ giọng oán giận nói:

- Hừ! Sư huynh không dám tự chủ trương, nên mới lôi kéo sư tỷ...

Người lên tiếng là một cô nương mang váy tơ trắng, mặt như trăng tròn, thần sắc vũ mị.

Mà bên cạnh bọn họ - Lộ Nhi lại mang trên mình bộ đồ xanh nhạt, dáng người mảnh mai, chân mày lá liễu, đường nét sắc sảo. Giọng nói của nàng khá nhu hòa, mang theo mấy phần ngọt ngào cười nói:

- Sư tỷ, trên đường nếu không ngại thì kể một số chuyện về vị Lâm đ ạo hữu kia đi...

Chức Nương khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Hai cô nương kia nhìn nhau cười cười, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải cùng nàng và đám đồng môn tiến về phía trước.

Đám đệ tử của Bách An Môn có hành động, cũng không thể nào khiêu khích đám người Thần Châu Môn. Nhưng đứng cách bọn hắn chừng trăm trượng, ba nhà Đạo Tề Môn, Chân Vũ Môn và Công Lương Môn thì lại không đủ kiên nhẫn nữa. Dưới sự chỉ dần của Cổ Tác, năm sáu mươi tu ĩ lần lượt tiến vào hoang mạc phía trước.

Chỉ trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại chừng trăm người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.