Vô Thường

Chương 49: Bái sư




kết thúc khúc nhạc, trong phòng liền lặng ngắt như tờ, đủ để nghe thấy cả tiếng kim rơi trên mặt đất, ngay cả Mộng Nhi bình thường hay ồn ào cũng vô cùng im lặng, sợ chỉ một động tác nhỏ cũng có thể phá vỡ cảnh ý rung động lòng người này.

- Giọng hát của thiếu gia ta thế nào hả?

Đường Phong xoay người lại, vẻ hiu quạnh trên mặt ban nãy đã bị thay bằng một nụ cười sáng lạn.

Bạch Tiểu Lại thở ra một hơi, nghĩ một đằng nói một nẻo:

- Tàm tạm.

Bảo Nhi ở bên cạnh múa bút thành văn, đem ca từ và điệu nhạc Đường Phong vừa hát chép ra giấy.

Mộng Nhi mắt nhòe lệ, không biết là bị tiếng hát làm cho xúc động hay là có chuyện buồn trong lòng, bổ nhào vào ôm lấy cánh tay của Đường Phong:

- Phong thiếu gia, thì ra người hát hay như vậy!

- Đó là đương nhiên!

Đường Phong sờ mũi:

- Bổn thiếu gia cầm kỳ thư họa thứ nào cũng tinh thông, thi từ ca phú không thứ nào không biết, trộm cắp lừa gạt dễ như trở bàn tay, thiếu gia ta đối với dược liệu cũng nghiên cứu qua đôi chút, cái gì mà Liệt nữ Ngâm, Ngã Ái Nhất Căn Sài, Quan Ảm Thoát Y Tán Hoa Dạng Bách Biến!

- Càng nói càng không đứng đắn!

Bạch Tiểu Lại trừng mắt liếc Đường Phong.

- Khúc nhạc này tên là gì?

Bảo Nhi đã chép xong, ngẩng đầu lên hỏi.

- Ách, sao cũng được!

Đường Phong đã đạo nhạc và ca từ của người khác, ngay cả tên bài hát cũng đạo thì kì lắm.

- Trong hào hùng không mất nhu tình, trong nhu tình cũng có bản sắc anh hùng. Tráng trí cứng rắn, anh hùng vốn đều cô độc. Vậy thì gọi là Anh Hùng Cô Độc đi, Phong thiếu gia thấy thế nào?

Bảo Nhi hỏi.

- Rất hay!

Đường Phong vỗ tay nói.

- Cái gì là Anh Hùng Cô Độc?

Lâm Nhược Diên từ ngoài đi vào, giũ nước trên cây dù xuống rồi để qua một bên.

- Cô cô.

- Lâm sư tỷ!

Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cùng nhau vấn an.

Lâm Nhược Diên vẻ mặt cưng chiều mỉm cười nhìn Đường Phong, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp sợ nói:

- Phong Nhi, thực lực của con....

Lâm Nhược Diên thân là Thiên giai cao thủ, dù chỉ là Thiên Giai hạ phẩm, nhưng nhãn lực của nàng không phải ai cũng bằng được, liếc mắt một cái liền nhìn ra Đường Phong xưa đâu bằng nay.

chỉ là Lâm Nhược Diên hoàn toàn không nghĩ tới, mới mười mấy ngày không gặp mà thực lực của Đường Phong đã tăng tới trình độ này. Lần trước lúc nàng đưa Bạch Tiểu Lại tới đây, căn bản không có thời gian xem xét cẩn thận thực lực của Đường Phong, vẫn coi hắn là đứa trẻ không thích tu luyện như lúc trước.

Nhưng hiện tại, thực lực của Đường Phong ít nhất cũng là Luyện Cương lục phẩm, đây là tốc độ tu luyện dọa người cỡ nào chứ?

Luyện cương lục phẩm, dù là người có tư chất thượng đẳng đi nữa cũng phải tu luyện gần hai năm mới được.

Đường Phong cũng biết thực lực của mình gia tăng quá nhanh, khẳng định không thể qua mắt cô cô được, bất quá hắn chỉ lo tu luyện, chưa kịp nghĩ ra cớ gì hay, hiện tại đã bị Lâm Nhược Diên phát hiện, Đường Phong linh cơ máy động, chỉ vào Bạch Tiểu Lại nói:

- Đều nhờ công lao của Tiểu Lại!

Bạch Tiểu Lại sửng sốt một chút liền hiểu ý cả Đường Phong, lặng lẽ trừng mắt liếc hắn một cái, bất động thanh sắc nói tiếp:

- Tư chất của Đường Phong không tệ, chỉ là không tìm được tâm pháp tu luyện thích hợp mà thôi. Mấy hôm nay ta đã truyền cho hắn một bộ tâm pháp, lại cho hắn dùng thêm chút linh đan, sự tiến bộ của hắn cũng vượt qua cả dự tính của ta.

ĩ,ám Nhược Diên vui mừng đến mức sắp rơi lệ, tuy rằng nàng cũng không biết Bạch Tiểu Lại cho Đường Phong dùng linh đan gì, nhưng mà có thể khiến một người bình thường, trong khoảng thời gian mười ngày ngắn ngủi trở thành như vầy, thì loại linh đan này chắc hẳn vô cùng ưân quý, có thể là dốc hết khả năng của Thiên Tú cũng vô pháp tìm được, cũng chỉ có muội muội của thành chủ Bạch Đế thành mới có thể có được loại linh đan như vậy.

- Nhược Diên cảm tạ Bạch sư muội, đại ân của Bạch sư muội Nhược Diên không biết lấy gì báo đáp, nếu ngày sau Bạch sư muội có việc cần đến Nhược Diên, dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng Nhược Diên cũng không từ nan.

Lâm Nhược Diên nhòa lệ, chân thành nói.

- Lâm sư tỷ đã quan trọng hóa vấn đề rồi.

Bạch Tiểu Lại lúng túng, thực lực của Đường Phong tăng lên đều dựa vào bản thân hắn, mình chỉ có phần cho hắn hai mươi viên Bách Linh đan mà thôi.

- Đại ân của sư muội cũng như công ơn tái tạo của phụ mẫu! Phong Nhi có được thành tựu như thế ta cũng yên lòng. Phong Nhi, mau tới bái tạ Bạch sư thúc.

Khóe miệng Đường Phong giật giật vài cái, đây ... .đúng là tự vác đá đập vào chân mình mà.

Nhìn thấy Đường Phong đứng im bất động, Lâm Nhược Diên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hối thúc:

- Còn không nhanh lên.

Đường Phong chậm chạp đi tới trước mặt Bạch Tiểu Lại, chắp tay nghiến răng nói:

- Cám ơn - đại ân - của Bạch sư thúc!

- A...Haha!

Bạch Tiểu Lại ngoài cười trong không cười.

- Phong Nhi, con đã có Cương Tâm chưa?

Lâm Nhược Diên lộ ra nụ cười vui vẻ tới cực điểm mà hỏi.

-Có.

Đường Phong thành thật gật đầu, trên đời này, hắn có thể ngỗ nghịch, không quan tâm tới bất kỳ kẻ nào, nhưng duy nhất chỉ đối với vị cô cô này thì không có cách nào, tình thương của nàng dành cho mình cũng như tình thương của mẹ hiền dành cho con trai.

- Luyện cương mấy phẩm thì xuất hiện?

Lâm Nhược Diên kích động hỏi.

- Tam phẩm!

Đường Phong gãi gãi cằm.

- Tốt, tốt lắm, thật tốt quá!

Lâm Nhược Diên kích động nắm chặt hai tay.

- Cuối cùng ta cũng không phụ ...

mấy chữ còn lại bị tiếng nức nở của Lâm Nhược Diên áp chế xuống.

- Cô cô!

Đường Phong rất sợ nhìn thấy nữ nhân rơi lệ, chân tay tức khắc liền luống cuống.

- Không có gì.

Lâm Nhược Diên lau nhẹ khóe mắt.

- Cô cô chỉ là quá cao hứng, để mọi người chê cười rồi.

Luyện cương tam phẩm xuất hiện cương tâm, cả Thiên Tú mấy ngàn người, chỉ có một mình Mạc Lưu Tô làm được mà thôi. Có thể nói, những người có tư chất cỡ nào, ngày sau nhất định có thể thành Thiên Giai cường giả.

- Cương tâm của con là cái gì?

Lâm Nhược Diên lại hỏi, lần này ngay cả Bạch Tiểu Lại cũng nhướng cổ, tò mò nhìn Đường Phong.

Bạch Tiểu Lại chỉ biết Đường Phong có Cương Tâm lúc Luyện Cương nhất phẩm, nhưng cũng không biết được hình dáng Cương Tâm của hắn là thế nào, tính tò mò của nữ nhân rất lớn, nàng phi thường muốn biết người có tư chất ngút trời như Đường Phong sẽ xuất hiện Cương Tâm có hình dạng thế nào.

- Cái này...

Đường Phong khó xử muốn chết, sao có thể nói cho người khác biết cương tâm của mình là một tiểu khô lâu chứ?

- Không muốn nói thì thôi.

Lâm Nhược Diên oán trách nhìn hắn một cái.

- Cương tâm là vật quan trọng nhất của người tu luyện, giữ bí mật cũng là chuyện bình thường.

Đường Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. nếu Lâm Nhược Diên tiếp tục truy vấn, Đường Phong nhất định sẽ nói bừa cái gì đó, nhưng tận trong tiềm thức, Đường Phong không muốn dối gạt nàng.

Lâm Nhược Diên nghiêm mặt lại, kéo tay Đường Phong quay sang nhìn Bạch Tiểu Lại nói:

- Bạch sư muội, mấy hôm nay muội đã truyền tâm pháp tu luyện cho Phong Nhi, lại cho hắn dùng cả linh đan, các ngươi dù không có danh phận sư đồ, nhưng có công lao dạy dỗ. Nhược Diên có một yêu cầu quá đáng thế này, có thể thỉnh Bạch sư muội nhận Phong nhi làm đồ đệ hay không? Phong Nhi có cương tâm lúc tam phẩm, tư chất cũng không quá kém, nhận hắn làm đồ đệ cũng sẽ không bôi nhọ thanh danh của muội.

- Không được!

Lâm Nhược Diên vừa dứt lời, hai thanh âm của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đồng thời vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.