Vô Thường

Chương 34: Suy nghĩ miên man




Sau một lát, cương khí nguyên bản lưu động róc rách giống như khi cắt tiết gà, đột ngột lưu chuyển nhanh hơn, dần dần thì càng lúc càng nhanh, tận khi đã nhanh đến cực điểm mới dừng lại.

Nếu nói trước đây cương khí trong cơ thể lúc tu luyện Vô Thường Quyết là một dòng suối nhỏ, thì bây giờ chính là một con sông lớn, tốc độ vận chuyển của cương khí đâu chỉ nhanh gấp hai, Đường Phong thấy ít nhất cũng phải gấp ba.

Chỗ Cương Tâm trong người, chấn động của tiểu khô lâu cũng trở nên nhanh hơn, mỗi lần chấn động, tiểu khô lâu đều tản mát ra một cỗ quang mang ngũ sắc, sản sinh ra một cỗ năng lượng rót thẳng vào đan điền.

Cương khí lưu động nhanh gấp ba lần, cũng có nghĩa là thời gian Đường Phong vận chuyển một cái chu thiên đã ngắn lại chỉ còn một phần ba của lúc trước, cũng có nghĩa là hiện tại mỗi lần tu luyện, cũng nhanh hơn bình thường ba lần.

Bách Linh đan, không hổ là linh dược phụ trợ tu luyện!

Được lợi ích lớn như thế, Đường Phong làm sao dám buông lỏng? Đường Phong vốn là một người cần cù, đến thế giới này khi không lại bị gây thù kết oán, tuy rằng đã giết chết Liễu Nguyên, nhưng những kẻ đứng sau lưng Liễu Nguyên vẫn còn đó, nhanh chóng gia tăng thực lực đã thành mục tiêu lớn nhất của Đường Phong.

Cho dù Bạch Tiểu Lại không ở bên cạnh giám sát hắn, hắn cũng không có bất kỳ ý định lơ là tu luyện gì.

Bạch Tiểu Lại đứng một bên nhìn Đường Phong tiến vào trạng thái tu luyện, liền bình khí ngưng thanh, không dám tiếp tục làm phiền hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, ngẩn người nhìn chằm chằm Đường Phong.

Không thể phủ nhận, đây là một gương mặt hoàn mỹ tới tận cùng, nhất là mỗi khi hắn lộ ra nụ cười xấu xa lại có vẻ càng thêm mê người.

Nước da mịn màng trắng trẻo đủ để cho đa số nữ nhân đố kỵ đến phát khóc. Tuy rằng vẻ đẹp của hắn thiên về âm nhu, nhưng vẫn không thiếu khí chất dương cương.

Bạch Tiểu Lại thủy chung vẫn nghĩ không ra, một người nam nhân thế này làm sao sinh ra trên đời này được.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ở cùng hắn này, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Bạch Tiểu Lại không nhịn được liền hiện ra một nụ cười. nam nhân này quả thật là một chính nhân quân tử, mỹ sắc trước mặt vẫn có thể duy trì tinh táo bất vi sở động, chỉ mỗi điểm này thôi nhưng hầu hết nam nhân đều không làm được.

Tuy thường ngày hắn luôn làm ra vẻ ta đây là một đại nam nhân, nhưng trong lòng vẫn rất hay xấu hổ.

Ngươi dù có hư hỏng tới đây, vẫn chỉ là một đứa trẻ! Một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, một đứa trẻ vẫn cần người khác lo lắng yêu thương.

Mấy hôm này cùng Bảo Nhi và Mộng Nhi nói chuyện phiếm, Bạch Tiểu Lại cũng biết được quá khứ của Đường Phong, nàng không rõ một nam nhân anh tuấn như thế tại sao trước kia lại ngụy trang thành một kẻ khiến người ta chán ghét. Nàng cũng không biết vì lí do gì lại khiến nam nhân này khôi phục lại tướng mạo có sẵn.

chỉ mới là Luyện Cương nhất phẩm đã có thể hình thành Cương Tâm, phần tư chất và thiên phú này quả thật khiến người khác kinh hãi! Thế nhưng chỉ mới mười lăm tuổi. Chờ hắn tới được cấp bậc Thiên giai thì mình đã bao nhiêu tuổi rồi?

Huống chi, giữa cả hai còn kém bối phận! Theo lý thì hắn nên gọi mình một tiếng sư thúc. hơn nữa, hắn làm sao vượt qua cửa ải của tỷ tỷ đây? Thân là thành chủ Bạch Đế thành, là người chấp chưởng thế lực đứng đầu ở Lý Đường đế quốc, tỷ tỷ sao có thể chấp nhận để một nam nhân không rõ lai lịch tiến vào Bạch Đế thành? Nỗi đau mà tỷ tỷ đã gặp phải mười lăm năm trước vẫn còn rành rành trước mặt, nam nhân trong thiên hạ không có kẻ nào tốt đẹp! Đây chính là những lời tỷ tỷ vẫn thường nói với mình.

Nghĩ tới đây, lồng ngực của Bạch Tiểu Lại bỗng nhiên lại xuất hiện một tia chua xót.

Rốt cuộc là mình đang nghĩ lung tung gì đây? Bạch Tiểu Lại đột nhiên kinh hãi tỉnh lại trong những suy nghĩ miên man, sắc mặt tái nhợt. Đưa tay ôm lấy ngực, nơi ấy có chút đau.

Lúc Đường Phong kết thúc thời gian tu luyện thì trời đã sắp về chiều, từ lúc ăn xong điểm tâm tới bây giờ ít nhất cũng hơn bốn canh giờ, hắn chưa từng biết hóa ra tu luyện cũng sẽ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, cứ khiến người ta trầm mê trong đó.

Lúc mở mắt ra, Đường Phong chỉ có duy nhất một cảm giác — đói muốn chết.

- Xuống núi thôi.

Bên người truyền đến thanh âm vô cùng lãnh ngạo của Bạch Tiểu Lại.

- ừ.

Đường Phong nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cảm thấy hôm nay Bạch Tiểu Lại lạnh lùng hơn hẳn so với mọi ngày.

- Ta đã là Luyện Cương ngũ phẩm.

Bạch Tiểu Lại ừ một tiếng, một mạch chạy xuống núi trước.

- Tiểu Lại, cô không muốn nói với ta một tiếng chúc mừng sao?

Đường Phong tìm chuyện để nói.

- Tiểu Lại không phải để ngươi gọi.

Bạch Tiểu Lại đầu cũng không thèm quay lại.

- Vậy ta phải gọi cô là gì? Lại tỷ? Ha ha, cái tên này nghe của ngươi rất buồn cười.

- Gọi ta là Bạch sư thúc!

Bạch Tiểu Lại lạnh lùng nói.

chẳng lẽ nữ nhân này trúng phải gió độc trên núi nên phát điên à? Đường Phong oán thầm trong lòng.

Cả ngày chưa ăn cơm. Mộng Nhi và Bảo Nhi cố ý chuẩn bị rất nhiều món ngon, Đường Phong ăn như đã bị bỏ đói mấy ngày.

Bảo Nhi và Mộng Nhi bưng bát ngồi một bên thấy vậy liền cảm thấy đau lòng, liên tục nói:

- Phong thiếu gia, người ăn chậm một chút, không ai giành với người đâu.

- Đói bụng lắm. các ngươi cứ thử một ngày không ăn cơm đi thì biết nó là mùi vị gì.

Đường Phong vừa gặm đùi gà vừa nói.

Bạch Tiểu Lại đối diện nhai kỹ nuốt chậm, động tác ăn uống rất nhã nhặn, hoàn toàn tương phản với Đường Phong.

- Uống miếng canh đi!

Bảo Nhi vừa thấy Đường Phong nghẹn đến trợn mắt vội đưa một chén canh qua cho hắn.

Tay nghề nấu nướng của hai nha đầu rất giỏi, Đường Phong ăn đến căng bụng, vuốt cái bụng căng tròn nằm luôn trên ghế không muốn nhúc nhích.

- Hai người tu luyện trên Khúc Đỉnh sơn sao? Ngày mai nô tỳ và Mộng Nhi sẽ chuẩn bị cơm trưa mang lên cho hai người.

Bảo Nhi thấy Đường Phong như thế liền không đành lòng.

- Không cần đâu, hai nơi cách nhau mấy mươi dặm. Thanh niên cũng nên nếm chút đau khổ.

Bạch Tiểu Lại khoát tay.

Ta khinh! Tuy Đường Phong cũng không có ý để hai nha đầu phải vất vả, nhưng mấy lời này của Bạch Tiểu Lại thật sự làm cho người ta tức giận.

- Tiểu Lại, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Nói ra lời nào cũng có vẻ trưởng thành!

Đường Phong nhịn không được liền hỏi...

- Tuổi của nữ nhân vĩnh viễn đều là bí mật!

Bạch Tiểu Lại trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy nói:

- ngươi nghỉ ngơi một chút, nửa canh giờ sau giúp ta giải độc!

Nhận đồ của người ta thì phải mang thân ra trả! Nhận của Bạch Tiểu Lại một lọ Bách linh đan. tối nay cho dù Đường Phong có muốn nhàn hạ cũng không được.

Vất vả suốt hai canh giờ, giúp Bạch Tiểu Lại dời đi một phần độc tố trong người, sau đó lại bức độc ra cái bình kia, lần này giải độc tuy cũng xảy ra mấy chuyện khó xử, nhưng Bạch Tiểu Lại khắc chế tương đối tốt, tuy vẫn là gương mặt lãnh ngạo cố hữu, nhưng thực lực của nàng đã từ Luyện Cương lục phẩm nhảy lên tới cảnh giới Luyện Cương cửu phẩm.

Liên tục ba ngày, mỗi ngày Đường Phong lúc sáng thì đều cùng Bạch Tiểu Lại lên đỉnh núi lần trước tu luyện, Đường Phong sau khi nuốt bách linh đan vào rồi thì bắt đầu tu luyện, còn Bạch Tiểu Lại thì đứng một bên âm thầm bảo hộ, để tránh có chuyện gì ngoài ý muốn ảnh hưởng tới hắn.

Mỗi tối sau khi trở về lại phải bỏ ra hai canh giờ để giải độc giúp Bạch Tiểu Lại.

Thực lực của Bạch Tiểu Lại cũng từ Luyện Cương lục phẩm lên tới Luyện Cương cửu phẩm, sau đó lại từ Luyện Cương cửu phẩm lên tới Hoàng giai trung phẩm, hiện tại đã là cảnh giới Hoàng giai thượng phẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.