Vô Thường

Chương 21: Vòng xoáy thị phi




Đây mới là cao thủ thật sự, chân đạp nhánh cây giống như giẫm trên đất bằng, thân hình phiêu dật như chim ưng giương cánh.

Đường Phong tuy vẫn không hiểu rõ lắm thực lực của thế giới này phân chia ra sao, nhưng hai người kia ít nhất cũng là cường giả cấp bậc Thiên giai! Nhìn về hướng hai người kia biến mất, Đường Phong chợt nghĩ.

Nơi thị phị thế này, nên rời đi càng nhanh càng tốt.

Vừa nghĩ như thế, từ hướng hai người kia vừa biến mất cư nhiên lại truyền tới tiếng tay áo xé gió, rất nhanh, liền truyền tới liên tiếp động tĩnh kinh thiên động địa, một vỗ khí tràng vô hình giống như thực chất nhấc Đường Phong bay lên cao, hất mạnh vào một cây đại thụ.

Đường Phong đau đón kêu lên một tiếng, ôm lấy ngực thất tha thất thểu đứng lên, đưa mắt nhìn lại liền thấy rừng cây dày đặc khi này đã ngã xuống một mảng lớn, chỉ có nơi mình đứng là còn lưu lại vài cây ít ỏi.

Trên một ngọn cây cách mình năm trượng về bên trái, một nam nhân thân mặc trường bào đan chân đứng thẳng, ánh trăng như nước, nhưng trong ánh mắt của nam nhân này lại lộ ra một cỗ dâm tục mà đáng khinh, nhìn chằm chằm về phía trước.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, Đường Phong lại thấy được nữ nhân vừa rồi, tựa như cảm nhận được ánh mắt của Đường Phong, nữ nhân này cũng liếc mắt nhìn hắn mọt cái, sau đó lại nhanh chóng nhìn chằm chằm đối thủ của mình.

Thảm rồi! Đường Phong khóc thét một tiếng, tại loại địa phương này lại có thể chứng kiến hai cao thủ đánh nhau, hơn nữa chỗ nào không chọn, bọn họ lại chọn ngay nơi này, mình chỉ là một tiểu nhân vật mới Luyện Cương nhất phẩm, nếu họ thật sự động thủ thì mình làm sao chống đỡ được đây?

Đường Phong muốn chạy, nhưng dưới mí mắt của hai người, một động tác nhỏ cũng có thể dẫn tới họa sát thân.

- Bạch Tiểu Lại, ngươi đã đuổi theo ta nửa năm rồi, chỉ vì ngươi là nữ nhân nên ta mới thủ hạ lưu tình, ngươi thực cho là ta sợ ngươi sao?

Yên lặng một chút, nam nhân kia liền hừ lạnh một tiếng nói.

- Diệp Trầm Thu, ngươi đúng là không bằng cầm thú! Thí sát sư phụ, không ngờ còn gian nhục nhục sư muội đồng muôn, Bạch Đế thành của ta sao lại có loại bại hoại như ngươi chứ?

Thanh âm của nữ tử đứng bên kia thanh thúy như ngọc rơi trên khay bạc, thanh thúy dễ nghe.

Diệp Trầm Thu cười lớn:

- lão hồ đồ đó! Không ngờ chỉ vì cương tâm của ta có vấn đề mà muốn phế bỏ toàn bộ cương khí của ta. Cương tâm thành hình thế nào cũng không phải chuyện ta có thể quản, lão muốn phế ta thì nên ra tay từ mười năm trước, hiện tại thì đã muộn rồi. Ta không giết lão chẳng lẽ ngồi chờ chết?

Bạch Tiểu Lại nghiến răng:

- Âm Âm sư muội đâu?

- Nàng?

Diệp Trầm Thu cười sang sảng :

- Nàng đã thấy những việc không nên thấy, ta tự nhiên không thể giữ nàng lại. Nói đi cũng phải nói lại, tiếng kêu của Âm Âm sư muội thật sự rất....

nghe được những lời này, sát khí trên người Bạch Tiểu Lại đại phóng, Đường Phong đứng dưới thậm chí có thể cảm giác một tia lương ý thổi sưu sưu.

- Bây giờ ta mới phát hiện, thì ra cương tâm của ta đối với nữ nhân có một tác dụng đặc thù.

Diệp Trầm Thu cười gian một tiếng:

- chẳng trách từ sau khi cương tâm của ta xuất hiện, lão gia hỏa liền không cho phép ta rời khỏi Bạch Đế thành.

- Nửa năm qua ngươi đã làm hại hơn mười nữ nhân. Hôm nay nếu lại để ngươi chạy thoát thì không biết lại có bao nhiêu người gặp họa! Diệp Trầm Thu, hôm nay nơi này sẽ là chỗ táng thân của ngươi!

- Ta cũng không muốn chạy làm gì, Bạch Tiểu Lại, ngươi nói xem, nếu hôm nay ta bắt được ngươi thì ngươi sẽ có kết cục như thế nào đây?

Diệp Trầm Thu vừa nói vừa cười lạnh.

- ngươi nên nhớ, Cương Tâm của ngươi không có tác dụng đối với người có thực lực cao hơn ngươi!

Bạch Tiểu Lại lạnh giọng.

Diệp Trầm Thu gật đầu:

- Ta thừa nhận, thực lực của ngươi cao hơn ta, nếu là bình thường chắc chắn ta sẽ không dám khinh cử vọng động. Nhưng mà ta biết, Tiểu Lại sư tỷ ngươi bề ngoài tuy rằng lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng rất thiện lương. Chắc ngươi cũng không để mặc ta lạm sát người vô tội chứ?

Lúc nói những lời này, Diệp Trầm Thu quay đầu liếc nhìn Đường Phong, lên tiếng chào hỏi:

- Tiểu huynh đệ, lát nữa nên cầu xin vị tỷ tỷ này bảo hộ ngươi thật tốt đi.

Sắc mặt Đường Phong trầm xuống, vừa rồi hắn còn kỳ quái tại sao hai đại cao thủ này đã đi rồi mà còn quay lại, lại còn tới ngay chỗ này để giằng co, hiện tại nghe được những lời này rốt cuộc hắn cũng đã hiểu. Hóa ra đây là Diệp Trầm Thu cố ý, muốn dùng mình để kềm chế hành động của nữ nhân kia.

- Ngươi đúng là quá vô sỉ.

Bạch Tiểu Lại cười lạnh một tiếng :

- So với việc trả thù Âm Âm sư muội và những nữ nhân đã bị hại, dù ta có mềm lòng hơn nữa, thì để một nam nhân chết đi có là gì? Ngươi giết hắn, nợ tự nhiên sẽ tính lên đầu ngươi, liên quan gì tới ta?

- Thật vậy sao?

Diệp Trầm Thu cười lạnh, ngay sau đó, một khí thế vô hình đột nhiên từ người hắn truyền tới, lan ra bốn phương tám hướng. Đường Phong nháy mắt liền cảm thấy như đang bị Thái Sơn đè lên đỉnh đầu, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Cùng lúc đó, khí thế của Bạch Tiểu Lại cũng đột ngột ập xuống.

Khí thế của hai đại cao thủ kịch lịch va chạm và giao thoa xung quang Đường Phong. tan rã lẫn nhau. Tuy rằng Đường Phong cũng không còn cảm giác khó chịu như lúc đầu, nhưng bước đi vẫn khó khăn như cũ.

Hít sâu một hơi, vận chuyển Vô Thường Quyết, trầm lắng tâm thần, cùng cương tâm trong cơ thể kêu gọi lẫn nhau, sau khi gian nan vận chuyển xong một cái chu thiên, Đường Phong mới thở hắt một hơi.

Tuy vẫn còn có áp lực, nhưng cũng ở mức cơ thể mình có thể chịu được.

Diệp Trầm Thu kinh ngạc kêu lên một tiếng, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Phong chăm chú. Với thực lực của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Đường Phong chỉ mới đạt cảnh giới Luyện Cương nhất phẩm, bất quá diều khiến hắn không rõ chính là, người này như thế nào tới bây giờ vẫn bình yên vô sự.

Bạch Tiểu Lại tuy cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng vui mừng nhiều hơn. Nguyên bản nàng cho rằng dưới khí thế giao thoa của hai người thì dù Đường Phong không chết thì cũng bị thương, cho dù nàng có dốc toàn lực chặn đứng khí thế của Diệp Trầm Thu đi nữa, nhưng cao thủ tranh chấp, khí thế vô hình, không có khả năng chặn lại được toàn bộ.

Hiện tại thấy Đường Phong dường như không có việc gì, gánh nặng trong lòng Bạch Tiểu Lại cũng được giải tỏa, mũi chân điểm nhẹ lên nhánh cây, như tên rời khỏi cung lao thẳng tới Diệp Trầm Thu, ngoài miệng quát:

- Chết đi!

đang ở giữa không trung, Bạch Tiểu Lại đánh ra một chưởng, dưới ánh trăng, một tia chớp lay động không ngừng phát ra tiếng xoẹt xoẹt xuất hiện trước chưởng của nàng, vèo một tiếng nhắm về phía Địa Thí Thần mà đánh tới.

Diệp Trầm Thu cười lớn, cũng xuất ra một chưởng, một đóa hoa yêu diễm không rõ tên liền xuất hiện một cách quỷ dị, nghênh đón tia chớp kia. Đóa hoa và tia chớp va chạm kịch liệt giữa không trung, tạo thành một tiếng nổ vang trời, một dòng khí cực đại khuếch tán lan ra bốn phía.

Cả hai một khi giao thủ, Bạch Tiểu Lại cũng không thể cố kỵ tới khí thế vây quanh Đường Phong, chỉ có thể tận lực hóa giải những chiêu thức của Diệp Trầm Thu cố ý đánh về phía Đường Phong.

Trong lúc nhất thời, Đường Phong cảm thấy mình như một chiếc thuyền con chao nghiêng giữa cơn sóng gió động trời, lung lay lắc lắc, cả thân người bất ổn.

Cương khí của hai đại cao thủ kịch liệt va chạm, cộng thêm quyền đấu cước đá, hệt như kẻ thù sinh tử quyết đấu. Vô số điện mang như răng nanh của mãnh xà cùng đóa hoa mỹ lệ kia lúc ẩn lúc hiện, không ngừng quấn lấy nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.