Vô Thượng Niết Bàn

Chương 15: Rời đi




Một ngày nọ, Tàn hồn dẫn Bạch Hàn Phong đi sâu vào trong đám tàn tích của Đại Minh Cung, cả hai đi bộ mất nửa ngày cuối cùng thì dừng lại ở một quả núi nhỏ, Tàn hồn đưa tay lên lười biếng vẫy một vẫy, quả núi lập tức tách làm đôi, để lộ ra một tế đàn cực kỳ cổ xưa.

- Ngươi làm gì thế?

Bạch Hàn Phong cảm thấy hết sức kỳ lạ, không biết Tàn hồn đưa hắn đến đây để làm gì, tàn hồn đi xung quanh tế đàn này rồi nói:

“Đại Minh Cung chúng ta, sở trường chính là khống hỏa, nhưng thân thể ngươi yếu quá, sau này nếu gặp dị hỏa thông linh sợ rằng Hỏa Thần lệnh cũng không giúp ngươi được”

Bạch Hàn Phong lại hỏi, nhưng tế đàn này thì có liên quan gì, Tàn hồn hờ hững đáp:

“Đây không phải tế đàn, đây là nơi tu luyện của các đời cung chủ, phiến đá kia gọi là Hắc Thạch, ngươi hãy ngồi lên đó đi”

Bạch Hàn Phong còn chưa kịp nói gì đã bị Tàn hồn nhấc bổng lên, ấn hắn ngồi xuống viên Hắc Thạch, cơ thể hắn vừa chạm vào đó, hắn đã cảm giác như bị lửa nướng mông. Hắn hoảng hốt định đứng dậy. Nhưng Tàn hồn lại trực tiếp đè hắn lại, đồng thời khẽ nói:

“Vận chuyển tâm pháp đi”

“Nóng như thế này sao mà vận…. á, cái gì”

Bạch Hàn Phong liền theo lời vận chuyện tâm pháp, Tâm pháp vừa mới vận hành, đã có dị lực tiến vào cơ thể Bạch Hàn Phong, loại sức mạnh này so với thứ Bạch Hàn Phong hấp thu từ trước đến nay hoàn toàn bất đồng, vừa tiến vào trong cơ thể đã trực tiếp cải tạo cốt nhục của hắn.

“- Đây là... cái gì vậy”

Trong lòng Bạch Hàn Phong cả kinh, thậm chí còn quên cả vận hành tâm pháp khiến tàn hồn có chút bất mãn phất phất tay. Bạch Hàn Phong vội vàng vận hành tâm pháp. Trong đầu vang lên tiếng của tàn hồn:

“Đây chính là chỗ độc đáo của hắc thạch, ngươi hãy từ từ cảm nhận đi, đây là bảo vật tông chủ đi thứ ba trải bao nguy hiển mang về từ Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới”

Bạch Hàn Phong không biết Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới là cái gì, nhưng hắn cũng không có rảnh mà hỏi nữa, vì dị lực của Hắc Thạch vô cùng vô tận đang tràn vào cơ thể hắn, Bạch Hàn Phong không biết nó là gì, nhưng nó lại có lực lượng khó tin, không ngừng cải biến thể chất của hắn. Thể chất nguyên bản của Bạch Hàn Phong công bằng mà nói thì chẳng ra gì, thế nhưng khi dị lực này chạy qua, thể chất của hắn trực tiếp đột phá cảnh giới đầu tiên của luyện thể đó là Cốt cảnh’, Nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục xông lên!

Bên tai hắn lại vang lên tiếng của tàn hồn,:

“Các đời cung chủ của bổn môn, cảnh giới luyện thế thấp nhất cũng là Tôn Cảnh, sau ngày ngươi phải chịu khó tìm cách luyện thể, năm xưa ở đây có công pháp nhưng đã thất lạc mất rồi, công pháp đó ta cũng không biết”

Lực lượng thần kỳ vẫn điên cuồng cải tạo thân thể Bạch Hàn Phong, khiến cơ thể Bạch Hàn Phong căng đầy, dường như một lần nữa xếp lại trình tự. Tiếp theo là cải tạo xương. Luyện huyết mạch. Bảy ngày sau đó,Bạch Hàn Phong cảm giác thể chất tới cực hạn, ầm ầm mở ra, từng bước tiến vào Huyết Cảnh thể chất!

Nhưng vẫn chưa dừng lại!

Hắc Thạch dưới Hỏa Thần Quyết thúc dục nó tuôn ra linh lực Cảm giác này mãnh liệt mênh mông, thế không thể đỡ! Bạch Hàn Phong đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, bên ngoài có chuyện gì phát sinh hắn cũng không hay biết. Không ngừng đánh thẳng lên độ cao mới. trong cơ thể biến hóa khiến hắn như si mê, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, Tàn hồn an vị bên Bạch Hàn Phong, vẻ mặt hài lòng, một năm lặng lẽ trôi qua. Hôm đó, toàn thân Bạch Hàn Phong toát lên một lớp sương máu, hắn há miệng gào lên một tiếng đau đớn, bản thân hắn đang phải hứng chịu một cơn đau khủng khiếp, toàn bộ người hắn như muốn nứt ra, xương của hắn vỡ nát, da dẻ hắn cũng chịu không nổi mà nứt vỡ. Nếu Bạch Hàn Phong thấy bản thân lúc này thì sẽ cảm thấy giật mình.

Tàn hồn thấy thế thì bắt đầu căng thẳng, hắn vội nói:

“Ngươi hãy cố duy trì, chỉ cần qua bước này, sau này thể chất của người tuyệt đối là vạn người không có một”

“Tại sao, cơ thể ta lại như vậy”

Bạch Hàn Phong đau đớn gào lên:

“Ơ, ta quên nói với ngươi, nếu ngươi không vượt qua được bước này, Hắc Thạch sẽ tiếp tục đẩy linh lực đến khi nào ngươi chết”

“Cái gì”

Bạch Hàn Phong nói rồi lại thét lên một tiếng đau đớn, toàn thân hắn đã rách nát đến thảm thương, xương cốt vỡ vụ, máu từ những vết nứt chảy ra, nhỏ đầy mặt đất. nếu không nhờ linh khí của Hắc Thạch thì hắn đã chết rồi cũng nên.

Ầm!

Bạch Hàn Phong có cảm giác mình sắp nổ tung, lực lượng đến từ Hắc Thạch kia đúng là lớn như biển. Tâm pháp của hắn cũng vận hành đến mức tận cùng! Có thể tiến vào Luyện thể thể chất hay không, thành bại chính là vào lúc này.

Tàn hồn, nhìn sang Bạch Hàn Phong có vẻ rất thân thiết. Hắn nhẹ nhàng nói:

“Trọng tổ thân thể, như phương hoàng cháy thành tro trong biển lửa, một lần nữa tái sinh”

ẦM!

Một cánh tay Bạch Hàn Phong bùng huyết hoa, nát vụn Trong hư không xuất hiện sương máu. Nhưng mà, bất kể là Tàn hồn hay Bạch Hàn Phong, tất cả đều không có phản ứng gì. Tàn hồn, dường như rất vui khi thấy màn này. Ầm! lần này cả cơ thể của hắn nổ tung, trực tiếp hóa thành sương máu trong hư không. Giữa đám sương máu đó chỉ còn một điểm sáng lấp lánh

Lúc này Tàn hồn lộ vẻ khẩn trương, bắt đầu bay vòng vòng quanh Hắc Thạch. Lúc này, chỉ thấy trong hư không này sương máu, bắt đầu một chút đấy... Ngưng kết đứng lên. Toàn bộ quá trình này rất chậm, sương máu ngưng kết khá khó khăn, đồng thời lực lượng từ Hắc Thạch tán ra cũng trợ giúp sương máu ngưng kết một lần nữa. Suốt ba tháng, thân thể của Bạch Hàn Phong,, mới hoàn toàn ngưng kết.

Toàn thân hắn trắng như bạch ngọc, nếu nội thị sẽ thấy xương cốt hắn cũng vậy, đều được bao bọc trong hào quang chói mắt. Hắn ngồi trên Hắc Thạch, nhìn qua như không có thay đổi gì, nhưng kỳ thật đã biến hóa rất lớn.

Đây mới thực là thoát thai hoán cốt!, Hắc Thạch thật kỳ diệu

Đến lúc này, thể chất của hắn đã thay đổi một trời một vực, không còn là một tu sĩ bình thường, bây giờ hắn cũng có thể coi là thể tu, mà cảnh giới không hề thấp! độ mạnh thân thể hắn đã tiến vào cảnh giới thứ ba của luyện thể đó là Bì Cảnh. Tu vi linh khí của hắn đã bất ngờ tiến cấp Linh Sư sơ kỳ.Sau khi thoát thai hoán cốt. Hắn mới hiểu rằng tại sao có rất ít sinh linh chọn con đường luyện thể, bởi vì thực sự nó quá khó để dạt tới đỉnh cao, điều kiện thì ngặt ngèo, tu luyện thì hà khắc.Bạch Hàn Phong mở mắt ra, nhìn trời đất yên tĩnh như vậy. Hắn nhìn Tàn hồn, có chút mờ mịt

- Ta... thành công chưa?

Tàn hồn gật gật đầu.

“Chúng ta đến một nơi khác”

Lần này Bạch Hàn Phong không ngạc nhiên nữa, ở phế tích này đã cho hắn kinh hỷ một lần liệu lần này Tàn hồn sẽ còn mang lại cơ duyên gì cho mình đây, Bạch Hàn Phong vừa đi vừa không ngừng đoán mò, Cả hai lại tiếp tục lên đường, đến lúc này Bạch Hàn Phong mới bết trong này rộng lớn đến thế nào, cứ như không có điểm tận cùng vậy. cả hai đi bộ hai canh giờ nữa thì đến một ngôi điện rách nát. Bên trong đã gần như sụp xuống. Ở chính giữa ngôi điện có một thạch trụ cao chừng năm trượng, Bạch Hàn Phong nhìn qua thì cảm giác nó giống một ngọn đuốc. hắn quay sang Tàn Hồn hỏi:

“Nơi này là đâu”

Tàn Hồn khôn trả lời hắn mà đưa hai tay lên vẫy một cái, lúc này Bạch Hàn Phong liền cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp từ tàn hồn phát ra. Một sức mạnh cho dù mấy vị Linh Anh ở thiên vân môn cũng không thể nào so sánh được.

"Chuyện này”

Hắn còn chưa nói hết thì Tàn Hồn đã ngắt lời hắn:

“Trước kia người ta gọi là Bắc Minh Thiên Hỏa, một trong năm ngọn dị hỏa của Đại Minh Cung, sau khi môn phái sụp đổ không biết bao nhiêu năm thì ta sản sinh ra linh trí. Tình nguyện ở lại thủ hộ nơi này. Ngươi có Hỏa Thần Lệnh sau này sẽ là Đại Minh cung chủ. Mọi thứ ở nơi này đều thuộc về ngươi bao gồm cả ta.”

Ngừng một lát Bắc Minh Thiên Hỏa lại nói:

“Hỏa thần lệnh trong tay ngươi nếu như hấp thu thuộc tính hỏa đến viên mãn sẽ cho ngươi một sức mạnh vô biên, sau này ngươi hãy cố gắng tu tập, hiện tại đã đến lúc ngươi rời khỏi nơi này”

Bạch Hàn Phong không biết cái này, khi hắn nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cánh cổng ánh sáng, trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần không muốn.

“Sau này đệ tử còn gặp lại người không”

Bạch Hàn Phong nhìn Bắc Minh Thiên Hỏa, nhẹ giọng hỏi.

“Nếu ngươi không ngừng mạnh lên, ngươi sẽ gặp được ta”

Bắc Minh Thiên Hỏa nhìn hắn mỉm cười. Bắc Minh Thiên Hỏa giống như một trưởng bối hiền lành của hắn. Chẳng rõ tại sao, Bạch Hàn Phong đột nhiên muốn khóc. Lúc này, Bắc Minh Thiên Hỏa phẩy tay, đẩy Bạch Hàn Phong qua cánh cổng ánh sáng.

- Bắc Minh tiền bối

Bạch Hàn Phong vừa kêu một tiếng đã phát hiện mình ở ngoài Đại Minh Cung rồi. Hắn quay đầu lại, có cảm giác như vẫn nhìn thấy hình dáng của Bắc Minh Thiên Hỏa.

Sau đó, thông đạo này hoàn toàn biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện.

………………..

Rời khỏi Đại Minh Cung

Bạch Hàn Phong mới nhận ra mình đã quần đảo Thiên Vân xa đến hàng vạn dặm, hắn không biết nên đi nơi nào, cuối cùng đành, tung cây pháp khí lên trời, khi rơi xuống nó chỉ hương tây, hắn cư theo đó mà tiến tới. Trên đường đi,. cũng chưa có việc nguy hiểm gì phát sinh, trải qua ba tháng đại đạo độc hành, hắn dừng chân tại, Huyện Phù Lưu. Vừa vào tới địa giới của huyện,Bạch Hàn Phong rất kinh ngạc với sự phát đạt ở đây. Dân ở đây tất cả đều giàu có cả, họa hoằn lắm mới có một người nghèo, nói là nghèo nhưng nếu so với quê hương hắn thì vẫn còn giàu chán,. Thêm ba ngày đi lại trong huyện, cuối cùng hắn dừng chân tại Thành Bản Phủ. Ấn tượng đầu tiên của Bạch Hàn Phong đối với nơi này là nó quá giàu có, trên bến dưới thuyền người đi lại nườm nượp.

Phía bên ngoài thành mở vô số quán nước quán cơm, để mọi người nghỉ ngơi trước khi vào thành. Hắn vào quán ném mười kim tệ lên bàn rồi nói:

“Chủ quán cho một mâm cơm”, tuy rằng Linh Sư không cần ăn uống, nhưng hắn vẫn muốn nếm thử đồ ăn trần tục nơi đây.”

Bạch Hàn Phong tịnh không biết, hành động này của đã khiến cho hai ánh mắt tham lam chú ý tới mình, sắp gặp phải những phiền phức không đáng gặp.

Trong góc quán có một đám hơn chục tên đang ngồi, cả đám khi thấy Bạch Hàn Phong ném kim tệ lên bàn thì vừa vui mừng và sợ hãi, cả đám châu đầu lại, một tên có vẻ là thủ lĩnh nói

" chúng ta giải quyết ngay tên này ở đoạn của phía trước, không tiểu tử này lại đi vào chỗ đông người mất" tên cầm đầu vội vàng thúc giục.

"Hắc hắc! Đại ca cứ yên tâm, hắn đi đường nào cũng phải qua dốc Thảm, chúng ta cứ chờ ở đó " một tên nhỏ thó đột nhiên lộ ra nụ cười gian xảo

"Tốt lắm," tên cầm đầu tươi cười.

“Vậy chúng ta đến đó trước chuẩn bị một chút./.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.