Vô Thượng Cửu Tiên

Chương 13




Chương 13 : Hoàng Tôn Các !

Tạ Vân tiếp tục đi trên con phố cậu bỗng trong thấy Kim Bảo Các là nới chuyên bán những món đồ tốt của Lưu Thị.

– Vì lâu ngày ở Kiếm Hành tông nên cậu không biét được Kim Bảo Các này thay đổi như thế nào.Cậu tiến vào trong ngoài sự hoa lệ hơn trước thì không có gì quá thay đổi cả.

-Một hộ vệ của Tạ Vân đã nói cho cậu ấy về buổi đấu giá hôm nay làm cho Tạ Vân hưng thú.

-”Ồ Tạ Vân thiếu gia nay có hứng thú với Kim Bảo Các mua đồ à”-Quản sự của Kim Bảo Các-Lưu Việt .

-”Ta mới từ núi xuống đây có nhiều thứ cần mua không biết quản sự có thể cho ta xem danh sách đấu giá không”.

-”Được thôi thiếu gia đã mở lời sao ta lại dám cự tuyệt chứ, ngươi đâu ?”.

-”Dạ quản sự đại nhân”.

-”Mau mang danh sách các đồ vật hôm nay đấu giá lên đây”.

-”Nhưng thưa quản sự đại nhân vật đấu giá là bí mật chỉ khi nào đấu giá mới biết ạ”.

-”Ngu ngốc đây là Tạ Vân thiếu gia ngươi muốn chết à mau đi lấy lên đây”.

-”Dạ dạ”.

– Hắn lấy lên bảng danh sách rồi đưa cho Lưu Việt , Lưu Việt đưa cho Tạ Vân danh sách.

– Cậu xem qua 1 lượt thấy có khá nhiều đồ tốt đặc biệt à cây Kiếm Chi Nhân lừng danh địa lục.

-”Ồ cây kiếm này cũng mang ra bán đấu giá không biết ai lại phá gia đến vậy”.

-”Không dám giấu gì thiếu gia đây là thanh kiếm chúng ta lấy được từ bảo tàng cổ, tuy rất hiếm nhưng gia tộc Lưu Thị ta luôn dùng mưu và các ám khí nên có cây kiếm này cũng vô dụng”.

-”Cây kiếm này các ngươi định bán với gia bao nhiêu vậy”.

-”Chắc là tầm 10 ngàn tử kim tệ ạ vì nó đứng trong top 30 danh sách thiên kiếm ạ”.

-Trong Cửu Thiên Đại Lục này mọi người giao dịch bằng các kim tệ, chia ra làm các bậc:Đồng,Ngân,Hoàng,Tử.Mỗi bậc cách nhau 1 ngàn ví dụ như 1 ngân tệ bằng 1000 đồng tệ.

– Bảng Thiên kiếm là bảng xếp hạng các thanh kiếm chém đứt trời đất có 100 thanh kiếm đang lưu lạc khắp nơi,còn có bảng địa và nhân.

– Kiếm Chi Nhân nghe đồn thuộc của Nhân Hoàng đời đầu có uy lực rất lớn nhưng đã lưu lạc khi Nhân Hoàng phi thăng thành tiên.Kiếm Chi Nhân chiếu rọi thế gian nhân tộc dẫn đường lối cho nhân tộc đấu lại ma tộc cùng thú tộc.

-Vì độ hiếm của nó mà Kim Bảo Các đã bán thông tin cho Hoa Huyết Lầu nhằm kiếm thêm lợi nhuận và tất cả thế lực trên lục địa đều biết.

-Tạ Vân nghe rất hứng thú nhưng vì độ hiếm của nó nên cậu không dám làm bừa.

-Hôm đó Kim Bảo Các có rất nhiều cường giả tới các thế lực lớn trên đại lục cũng đến và không thể thiếu tứ đại gia tộc ở Kinh Thành cùng Hoàng thất Đường Quốc .

-Tạ Vân ngồi cùng cha xem đấu giá Các món đồ lần lượt lên, những đồ giúp cho tu luyện Tạ Sơn đều mua cho con trai mình.Đột nhiên ông đừng bật dậy rồi đi ra ngoài cửa.

-Tạ Vân tò mò nên đã đi theo , cậu thấy cha đi vào phòng chữ Thiên, cậu vào nhìn trộm không ngờ bị phát hiện.

-”Con trai sao lại theo cha đến đây”-Tạ Sơn nói.

-”Hóa ra đây là cháu ta,mau đến đây cho thúc thúc ôm 1 cái nào”.

-Hóa ra đó chính là thúc thúc của Tạ Vân-Sở Chính cũng là cường giả đại thừa cảnh.Ông ta là anh trau của mẹ Tạ Vân.

-Chuyện thiên kiếm cũng làm cho Sở Gia ở tại Thánh Vực hứng thú nên Sở Chính đã lấy lí do này để đến thắm cháu và em của mình.

-Tạ Sơn khi đang ngồi xem đấu giá thì được Sở Chính truyền âm tới đây.

-”Cháu trai ta ghê thật đó mới gần 7 tuổi mà tu vi Kim Đan rồi không hổ thiên phú tiên thiên,cháu muốn đến thánh vực tu luyện không ?”.

-”Dạ cháu cũng đã được Tinh Thần Các nhận làm đệ tử nhưng đợi cháu sau mấy năm nữa ạ”.

-”Cháu ngoan Tinh Thần Các nơi đó là do tổ tiên nhà ta cùng lập nên, bà cháu là 1 trong các truongr lão nơi này”.

-”Ồ vậy ạ, nhưng cháu chưa gặp bà bao giờ ạ”.

-”Yên tâm đì cháu sẽ gặp ông bà ngoại sớm thôi , cả 2 người đều nhớ mẹ cháu và cháu”.

-”Vâng thúc thúc”.

-”Ông ngoại cháu phân phát cho ta nhiệm vụ mua được thiên kiếm này tặng cho cháu, ta đang lo không biết cháu có hứng thú không nhưng giờ yên tâm rồi”.

-”Sao có thể để huynh tốn tiền được đệ sẽ mua cho nó huynh không cần bận tâm đâu ạ”-Tạ Sơn nói.

-”Không được để ta mua cho Tạ Vân đi vì ta chưa tặng cho nó món quà nào cả với cả thế lực lớn từ khắp nơi tụ tập tại đây, uy thế của Tạ Gia rất lớn nhưng vẫn có 1 số thế lực không sợ”.

-”Nếu không mua được cùng lắm ta kiếm cho con trai 1 thanh kiếm khác tốt hơn là được mà”.

-”Thôi để ta mua cho cháu ta ta lấy danh Sở Gia ra là mua được ấy mà”.

-”Vậy tất cả đành nhờ huynh ta sẽ trả lại tiền”.

-”Không cần đâu”.

-Tạ Vân ngồi nghe 2 người họ tranh luận , cậu lại không để tâm đến thanh kiếm mà là làm thế nào để tạo lập 1 thế lực cho riêng mình.

– Cậu nghĩ Kim Bảo Các tuy lớn nhưng vẫn còn 1 số hạn chế nên cậu đã nghĩ tạo nên 1 nơi thoát khỏi nhưng hạn chế đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.