Vô Thích

Chương 23: Nhặt được đồ tốt




Rời khỏi vị trí con suối không xa, Vô Thích nhìn thấy một con gà đang loay hoay tìm kiếm thức ăn. Cô liền lao tới bắt nhưng nhiều lần vây bắt vẫn là vì vết thương bên ngực đang lành sẹo nên thân thủ có phần hơi chậm. Vô Thích dậm chân tức tối khi thấy con gà ngay tầm tay đã chạy đi xa khuất.
Cơn thèm thịt trỗi lên trong cuốn họng, lâu rồi cô không ăn thịt, thèm đến nhìn đâu cũng thấy là thịt với cá. Đúng rồi, bên con suối có rất nhiều cá, làm thịt cá đơn giản hơn làm thịt gà…
Vô Thích tâm tình phấn chấn về lại con đường cũ. Thấy Đồ Tô Huyền Cơ vẫn dưới gốc cây cổ thụ như một vị phật đang tọa thiền. Cô rón rén bước chân nhẹ nhàng ngang qua y hướng về phía con suối.
Rút lấy con dao dưới ống dày, lướt ngang cắt rời một nhánh cây cứng cáp. Vô Thích cầm lấy nhánh cây, hướng một đầu vừa cắt nhọn hoắc bước xuống con suối, ngâm hai ống chân đã xoắn lên hai ống quần im lặng quan sát. Thấy phía xa xa có con cá màu vàng khá lớn đang lượn lờ. Vô Thích một cái chuẩn xác phóng nhánh cây cấm xuyên vào con cá vàng.
Ngồi bên bờ suối dùng con dao sắc bén không thể làm được thịt cá. Vô Thích nhớ đến một thứ đang dấu trong người, cô nhanh chóng lấy ra chính là con dao cạo râu tóc của Đồ Tô Huyền Cơ. Khóe môi cười tâm đắc, hài lòng dùng con dao cạo đánh hết lớp vảy cá.
Khó khăn cuối cùng cũng dùng hai hòn đá học theo cách của Đồ Tô Huyền Cơ đánh bật thành lửa nhom nhóm lên ngọn lửa đỏ hồng. Vô Thích cầm nhánh cây cấm xuyên con cá đã làm sạch đưa lên lửa mà nướng.
Mùi hương thơm phức đến kích thích bao tử cuộn trào phát ra âm thanh rạo rực. Vô Thích đưa con cá đã nướng chín về phía miệng mà thổi.
“Ngươi đang làm gì?”
Vô Thích vừa mới đưa tay bốc lớp thịt cháy đem bỏ, chưa kịp đưa vào miệng cắn miếng thịt thơm ngon đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ phía sau. Quay lại nhìn đã thấy dáng người cao lớn, dưới lớp áo cà sa cúi đầu nhìn cô với ánh mắt câm phẫn, Vô Thích tình thật nói: “Là nướng cá, ngươi nhìn không biết sao?”
Đồ Tô Huyền Cơ nặng nề cất giọng: “Nó có tội gì?”
Vô Thích vẫn thản nhiên: “Tội gì ư? Tội của nó là cá lớn nuốt cá bé. Ta chính là con người tất nhiên sẽ ăn thịt cá. Đây chính là chuỗi chu kì, kẻ tu hành như ngươi tất nhiên sẽ không chấp nhận đạo lí này.”
Đồ Tô Huyền Cơ: “Nhưng ngươi cũng không nên trước mặt ta mà giết đi một sinh mạng.”
Vô Thích nghe vậy thấy mình rất oan ức, liền phản bát: “Ta không phải trước mặt ngươi, cái này là ngươi tự tìm đến trước mặt ta à nha.”
Không phải sao, cô vốn là đã tránh xa y rất xa, ai biết được y lại mò đến mà nhìn thấy cảnh tượng này?
Đồ Tô Huyền Cơ mặt chuyển sắc càng nặng, không tranh cãi với Vô Thích, y tính xoay người bỏ đi thì vô tình nhìn thấy con dao của mình đang nằm bên cạnh đóm lửa, cả kinh hỏi: “Đó là con dao của ta?”
Vô Thích cắn một miếng cá, tuy lạt lẽo nhưng thịt tươi thơm ăn rất ngon miệng. Nghe nhắc đến con dao cô mới nhớ cầm lấy đưa về phía y, thản nhiên cất giọng: “À, vừa rồi con dao của ta bén quá nên ta mượn tạm con dao của ngươi. Trả ngươi nè!”
Đồ Tô Huyền Cơ mặt xanh nặng nề, trầm giọng thốt: “Ngươi dùng con dao của ta với con cá kia?”
Vô Thích lại cắn thêm một miếng thịt cá nữa, thành thật trả lời: “Ừ, sao ngươi còn chưa nhận lấy?”
Đồ Tô Huyền Cơ bên tay siết chặt thành quyền. Vô Thích thật thà nhìn mặt y giận đến đỏ mặt, vô tri nói: “Ta vừa rồi đã rửa rất sạch, ngươi yên tâm!”
Nắm tay siết chặt hơn đến nổi cả gân xanh, nhưng sau đó lại buông thả. Tuy nét mặt không mấy tốt hơn nhưng vẫn là không hài lòng dứt khoác xoay người bỏ đi. Vô Thích vừa nhai thịt cá vừa bởn cợt nói theo: “Ngươi sao vậy chứ, ta chỉ mượn dùng một chút thôi mà, không phải là không trả.”
Thấy bóng dáng cà sa đã hướng về phía gốc cây cổ thụ, ngồi thiền, hai tay chấp niệm, miệng không ngừng mấp máy, hẳn là đang đọc kinh sám hối hay giảm tội gì gì đó? Vô Thích nụ cười càng sâu, nhai miếng thịt cá vui vẻ vô cùng. Không ngờ khi y giận lên nhìn thú vị thật, cũng chẳng biết dùng lời lẽ nào để mắng cô, hậm hực như vậy nhìn rất cưng.
Đồ Tô Huyền Cơ không biết là tu tâm tu tính tốt, kiểu như tu thành chín quả sẽ bỏ mặc mọi muộn phiền của thế sự, y dường như rất nhanh sau một đêm đã không còn để bụng chuyện Vô Thích lấy con dao của y mang đi làm thịt cá.
Sáng hôm sau, như mọi ngày, khi Vô Thích thức dậy bên cạnh chính là những quả trái cây quen thuộc, cùng con người quen thuộc. Cô ăn no nê bụng, Đồ Tô Huyền Cơ nói đưa cô ra khỏi rừng, Vô Thích một hai chưa chịu đi, đòi trước khi rời khỏi phải tắm rửa sạch sẽ, người cô hôi như vậy không thể gặp mặt người khác. Đồ Tô Huyền Cơ làm theo lời cô đứng bên bờ hồ, quay lưng về phía cô, không được nhìn trộm, không được để người khác lại gần.
Đứng quay lưng về phía con suối, Đồ Tô Huyền Cơ hỏi: “Cùng là nam nhân, nhưng ta thấy ngươi luôn xấu hổ.”
Đã lâu không được tắm rửa, lúc này ngâm người dưới dòng suối mát lạnh, khiến tâm trạng Vô Thích vô cùng phấn chấn, dư vị mệt mỏi chán trường suốt mấy ngày qua đều hòa lẫn trong lòng nước. Nghe người trên bờ hỏi, cô trả lời: “Ta không xấu hổ, nhưng ta không muốn người khác nhìn thấy.”
Liếc mắt nhìn bóng lưng giữ vẹn lời hứa không quay đầu lại, với cái người gỗ mục này tất nhiên cô rất mực tin tưởng. Khóe môi cong lên nụ cười yêu mị: “Nếu ngươi thích, có thể xuống đây tắm cùng ta.”
Bóng lưng Đồ Tô Huyền Cơ vẫn lặng lẽ im lìm, Vô Thích bật cười ha hả, vô cùng thích thú.
“Huyền Cơ Huyền Cơ, ngươi đi chậm chút. Vết thương của ta tuy lành miệng nhưng cử động nhiều vẫn rất đau, ta đuổi theo ngươi không kịp.” Vô Thích một tay ôm ngực cố gắng nhanh tiến độ bước chân đuổi theo đi bên cạnh Đồ Tô Huyền Cơ.
Thấy y vẫn ung dung bước chân nhẹ nhàng trên một lối mòn không người qua lại, Vô Thích dừng chân kéo lấy vạt áo cà sa, ngăn không cho y bước tiếp, mặt hậm hực: “Ta đau!”
Không thể bước tiếp, Đồ Tô Huyền Cơ quay mặt nhìn người bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Từ lúc ra khỏi rừng đến đây ngươi đã đòi nghỉ năm lần.”
Vô Thích ủ rũ: “Ta biết, nhưng tình trạng vết thương của ta ngươi chính là người hiểu rõ nhất. Nếu còn đi nhiều nữa ta sợ nội thương của ta sẽ nặng hơn.”
“Hay ngươi cõng ta nhé?”
Đồ Tô Huyền Cơ vẫn im lặng nhìn cô.
Vô Thích tươi cười bước tới, y không vội vàng lên tiếng: “Ta không cõng, ngươi có chân tự đi.”
Lời nói xong, người cũng quay lại tiếp tục đi về phía trước. Vô Thích bị một phen mừng hụt, thất vọng tràn trề ngồi xuống đất, kêu lên: “Ta không đi, ta không đi!”
Người kia vẫn không có ý định dừng lại. Vô Thích càng hét lớn hơn: “Ta đi không nổi nữa. Ngươi là hòa thượng, thấy người gặp nạn không cứu, không xứng đáng là đệ tử của phật môn.”
Đồ Tô Huyền Cơ không dừng, không nhìn lại, lời nói vang về sau: “Nơi đây âm khí rất nặng, ngươi nếu còn lề mề đợi đến tối, ta không biết tiếp tới sẽ xảy ra chuyện gì.”
Vô Thích bĩu môi, ý cười kiêu ngạo: “Ngươi gạt ta sao, dọa con nít ư?”
Người kia bước đi mỗi lúc một xa dần, Vô Thích cảm thấy y không phải là người biết nói dối. Nhìn xung quanh một lượt chính là một lối mòn thăm thẳm không bóng dáng con người lai vãng, hai bên đường chính là rừng cây thưa thớt. Bất giác Vô Thích hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đứng lên, cái gì là đau đớn đi không nỗi cô liền ném sang bên, rất nhanh đã đuổi theo đi cùng Đồ Tô Huyền Cơ.
Vô Thích nhìn sang người bên cạnh vậy mà đến giờ vẫn chưa quay mặt nhìn cô một lần, kêu lên: “Huyền Cơ Huyền Cơ, ngươi thử nói xem ở đây có rất nhiều u hồn sao?”
Đồ Tô Huyền Cơ: “Vừa rồi ngươi nói ngươi đi không nổi.”
Vô Thích nhướng mày: “Ta thật sự là đi không nỗi. Nhưng ta sợ ở lại đây một mình, thời đại này u hồn rất đáng sợ. Trước kia ta từng bị hàng chục u hồn vây quanh, giờ nghĩ lại thôi cũng khiếp hãi.”
Đồ Tô Huyền Cơ nói: “Phía trước có khách trạm.”
Hai mắt Vô Thích lập tức sáng ngời ngợi, túm lấy vạt áo người kia: “Thật chứ, chúng ta qua đêm lại đó được không?”
Đồ Tô Huyền Cơ cúi mặt nhìn vạt áo của mình bị Vô Thích nắm chặt, cô liền rút tay về, mặt dày híp mắt cười hì hì với y.
Bất chợt Vô Thích đáy mắt bắn lên tia nguy hiểm, phản xạ cực nhanh kéo Đồ Tô Huyền Cơ về phía sau lưng, thân thủ chớp nhoáng một cái vung tay phóng ngay con dao về phía trước. Một tiếng hét choáng tai vang lên, nam nhân mặc đồ đen vừa bay tới bị một con dao cấm vào ngực ngã xuống đất. Cơ thể co giật một hồi lập tức bất động, dần dần tan biến, con dao dùng để cạo tóc của Đồ Tô Huyền Cơ rơi xuống đất.
Vô Thích nhướng mắt đầy kinh ngạc nhìn con dao: “Huyền Cơ, ngươi đúng là hòa thượng có đạo hạnh tốt nha, con dao của ngươi vậy mà có thể đánh tan được Qủy La Sát.”
Đồ Tô Huyền Cơ nói: “Ta không ngờ thân thủ ngươi tốt đến vậy.”
Bước tới nhặt lấy con dao, ngắm nghía một hồi, bên khóe môi cô tùy ý kiêu ngạo: “Tất nhiên rồi, vừa rồi nếu ta không phản ứng kịp, có lẽ ngươi chết rồi.”
Bỏ mặc ngoài tai lời tự tán dương chính mình của Vô Thích, y hỏi: “Ngươi vì sao biết người kia là Qủy La Sát?”
Vô Thích vẫn nhìn nhìn ngó ngó con dao, nhanh miệng tiếp lời: “Ta thấy hắn không có bóng. Trước kia ta từng nghe Thái Khả và Tạ Mặc Ngân nói, người không có bóng chính là Qủy La Sát.”
Đồ Tô Huyền Cơ nâng mi mắt: “Tuyết Sơn Minh Nguyệt, Thái Bất Vy, Thái Khả. Hàn Băng U Lãnh, Tạ U Mặc, Tạ Mặc Ngân. Ngươi quen biết một tiên nhân Hướng Vấn Thiên, Nhất Dạ Chi Vương, Âu Dương Tử Ngôn đã đành, còn có thể quen biết hai vị kia?”
Vô Thích vẻ mặt vênh váo, nói: “Nhưng Qủy La Sát tại sao lại tấn công ngươi?”
Y không trả lời, ngẩng mặt nhìn về phía sau Vô Thích. Cô phản xạ cực kì nhanh trước biểu hiện này của y, xoay người một cái, con dao trên tay hướng về phía trước, hai mắt nhìn cảnh giác nơi xa xa phát ra âm thanh vọng đến.
Ban đầu phía trước không thấy gì, nhưng rất nhanh đã thấy một đám người mặc đồ đen vây quét một dáng người áo trắng. Vô Thích nhíu nhíu mắt cảnh giác quan sát, sau một hồi mới nói: “Y phục đen đều là Qủy La Sát, bọn chúng đang truy giết ai sao?”
Rất nhanh trận vây đánh phía xa mỗi lúc một kéo lại gần. Vô Thích nhìn rõ hơn chính là hơn mười Qủy La Sát không có bóng toàn thân sát khí nồng nặc vây đánh một nữ nhân áo trắng. Nàng ta dưới lớp áo trắng phiêu bật nhưng gương mặt thanh tú nhẹ nhàng, dáng người mảnh mai nhưng từng đường kiếm đánh ra, đạo quang phát sáng đều là những chiêu thức chí mạng.
Vô Thích trong lòng thầm tán thưởng, trước mắt thấy hai tên Qủy La Sát bị đánh bật ngã người gần về phía mình, cô phản xạ tiến lên chắn người Đồ Tô Huyền Cơ, con dao của y cô đang cầm trên tay như một vũ khí của trời cảnh giác hướng về phía trước.
Nhưng không hiểu vì sao hai tên Qủy La Sát kia vừa nhìn thấy cô đã trở nên hung hãng, có vẻ là giận cá chém thớt cứ thế mà bật người ngồi dậy tấn công cô. Vô Thích bên môi khẽ nhuếch, ngạo khí vang ra không nao núng vung dao vài đường tiến thủ, nhưng rõ ràng đường dao chỉ lướt ngang không khí qua người hai kẻ kia cứ thế mà như trực tiếp chém vào. Cả hai bị chém trọng thương, chưa kịp ngã xuống đã tức thì tan biến.
Vô Thích nhìn con dao với hai con ngươi sáng trong vời vợi: “Nhặt được đồ tốt rồi!”
Đồ Tô Huyền Cơ phía sau nhàn rỗi cất giọng: “Đây không phải là nhặt được, nên nói là ngươi trộm được.”
Qủa thật Vô Thích là người mặt dày đến nỗi không gì bào mòn được, vênh váo nói: “Ta chỉ mượn, ta trả, ngươi không nhận, xem như là ngươi không cần. Đồ bỏ đi này vẫn là nên để ta trân trọng giữ lấy.”
“Đồ bỏ đi?” Đồ Tô Huyền Cơ nhíu mày hạ mi mắt nhìn người phía trước lời nói không ra gì. Y chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói hào khí lọt vào tai: “Ngươi ở đây, ta đi trợ giúp nữ nhân kia.”
Thoáng cái đã thấy Vô Thích trên tay cầm con dao lao nhanh về phía hỗn độn, hỗ trợ nữ nhân áo trắng phá vòng vây lật đão tình thế tiêu diệt Qủy La Sát từng người ngã xuống.
Vừa rồi rõ là một hai không chịu đi chỉ vì luôn miệng than vãn nơi vết thương làm cho đau nhức. Có phải vì chính nghĩa ra tay tương trợ hay vì hiếu kì với con dao của y mà xem như vui chơi lao vào trãi nghiệm? Đồ Tô Huyền Cơ xem như lần đầu nhìn thấy một dạng người tùy ý, ung dung nhìn thế cục trước mắt.
Vô Thích vung dao chém một người, lại thích thú vì được nữ nhân áo trắng trợ giúp thoát được một kiếm của kẻ bên cạnh. Cô rất nhanh phát hiện có một Qủy La Sát tách khỏi nơi chém giết hướng về phía Đồ Tô Huyền Cơ mà phi kiếm tới.
Thấy y vẫn tư thế bất động, ung dung nhìn nguy hiểm trước mắt vẫn không biết bỏ chạy thoát thân. Vô Thích mặt khẽ chợt biến, bất chấp nguy hiểm, lao ngay ra khỏi cuộc vây đánh.
Nhưng vì tên Qủy La Sát kia tốc độ quá nhanh, Vô Thích cũng chỉ biết liều mạng lao tới. Thoáng thấy kẻ kia đã cự li rất gần với Huyền Cơ, Vô Thích mắt thoáng kinh hãi, tốc độ càng thần tốc.
Phập… Con dao trên tay cô kịp thời đâm mạnh vào lưng tên Qủy La Sát, lực đâm khá mạnh, thi thể hắn lập tức tan biến. Con dao không còn đểm cấm, không còn điểm nương tựa lập tức theo đà đâm về phía trước.
Trước mắt lại chính là Đồ Tô Huyền Cơ…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.