Vô Tận Vũ Trang

Chương 8: Thức Tỉnh Tâm





Theo Anna thét lên, hai người từ cái hố to trên mặt đất rơi xuống trong động.
Bên trong một mảnh tro bụi tung bay, Anna kinh hãi nhìn quanh bốn phía.
Nơi này dĩ nhiên là một cái hang dưới lòng đất, trong động vẫn còn có một vũng nước nhỏ. Nước là từ một đường ngầm khác dẫn tới, toàn bộ đường ngầm thông suốt bốn phương, thoạt nhìn giống như là mê cung dưới mặt đất.
Tiếng nước tí tách vang lên, trong động yên tĩnh mà tịch mịch.
“Đây là nơi nào?” Anna hoảng sợ hỏi.
Nàng nhìn lại Thẩm Dịch: “Anh mang tôi tới đây làm gì?”
Thẩm Dịch phủi phủi bùn đất trên người, sau đó cẩn thận quan sát động này, vừa xem vừa trả lời: “Tại đây hẳn là một cái động ngầm lớn phía dưới Transylvania. Trăm vạn năm trước, vùng này đã từng là khu vực núi lửa hoạt động. Mỗi một lần núi lửa đại quy mô phun trào, đủ để chôn vùi cả mảnh đất phạm vi mấy ngàn dặm. Nhưng trong quá trình dung nham núi lửa nguội lạnh hóa cứng lại, có khi bởi vì không khí lẫn vào mà tạo ra một ít động ngầm. Những động ngầm này thường có quy mô hùng vĩ, kéo dài mấy trăm dặm, tại đây hẳn là một cái như vậy a.”
“Tôi không phải hỏi anh nó như thế nào tạo thành đấy, tôi là hỏi anh tại sao phải dẫn tôi đến đây! Hơn nữa làm sao anh biết chỗ này có động ngầm?” Anna rất không rõ.
“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là nơi đây có một vị bằng hữu.”
Anna hoảng sợ: “Bằng hữu?”
Thẩm Dịch không trả lời, chỉ là nhìn về phía mặt đất.
Trên đất xốp ẩm ướt đằng kia, có mấy dấu chân dài ước chừng nửa thước, nhất mực thẳng hướng về một góc tối trong động.
Nhìn theo dấu chân hướng vào trong góc tối, Anna thậm chí có thể cảm giác được nơi đó có thứ gì cao lớn tồn tại.
“Nơi đó có người!” Anna kêu lên, giơ lên trường kiếm trong tay.
“Đừng khẩn trương, ta không phải người xấu!” Một thanh âm trầm muộn đột nhiên vang lên.
“Đi ra, cho ta nhìn rõ mặt ngươi!” Anna trầm giọng nói.
Người trong bóng tối chậm rãi bước ra.
Mượn tia sáng từ đỉnh động chiếu xuống, có thể thấy rõ ràng đó là một quái vật hình tượng dữ tợn cực độ kinh khủng.
Nó có dáng người cao gần hai thước, lại dị dạng nghiêm trọng, hai bên trái phải thân thể rõ ràng không phù hợp tỉ lệ.
Khắp người toàn thân cao thấp đều là dấu vết khâu vá, mà từng bộ vị đều hiện ra khối thịt chết xám trắng sáng bóng đặc hữu, đều không giống nhau. Giống như thi thể bị người dùng vô số khối thịt tổ hợp lại.
Mà ở đầu, trái tim các loại bộ vị mấu chốt, lóng lánh màn sáng xanh lục từ trang bị đặc thù thay thế công năng đại não cùng trái tim.
Anna rốt cục nhịn không được kêu lên: “Há, Chúa ơi!!! Là quái vật kia!”
Đúng vậy, gã quái vật này, chính là quái nhân khoa học trong nội dung tác phẩm điện ảnh Van Helsing, do tiến sĩ Frankenstein tự tay chế tạo ra —— nó do bảy người hợp lại mà thành, hoàn thành một loại phép màu Thượng Đế, nặn người!
Ngay từ đầu nội dung phim, tiến sĩ Frankenstein đã nhận lấy dân trấn vây công vì hành vi điên cuồng của ông ta, cuối cùng chết bởi nhà đầu tư của mình —— răng nanh Bá tước Dracula. Mà sinh mạng nhân tạo do tiến sĩ một tay chế tạo, từ thời khắc sinh ra đời liền thể hiện ra khát vọng tình thương cha.
Nó vô cùng đau lòng trước việc Frankenstein giống như cha đẻ chết đi, mang theo thi thể của ông chạy ra tòa thành, dưới sự vây công của dân trấn đã hóa thành tro tàn cùng với tiến sĩ.
Ai có thể nghĩ tới người này kỳ thật chưa chết, mà trốn vào trong động dưới lòng đất đâu này?
Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, Anna rút ra trường kiếm bên hông.
“Không, chớ làm tổn thương nó! Nó không xấu, chỉ là dáng dấp tệ một chút mà thôi.” Thẩm Dịch vội vàng đè lại tay cầm kiếm của Anna.
“Anh tìm nó làm gì?” Anna có chút khó hiểu lại thêm chút phẫn nộ hỏi.
Thẩm Dịch đưa mắt nhìn chằm chằm quái vật khâu bề ngoài khủng bố nội tâm lương thiện này, chậm rãi nói: “Nó là mấu chốt để giết bá tước Vampire, cũng là chiếc chìa khóa để cho người nhà của cô đi thông cánh cổng Thiên Đường.”
***
Vào lúc trở lại trấn nhỏ, thời gian đã rất muộn.
Thẩm Dịch cùng Anna vất vả cả đêm, cũng đã cảm thấy có chút khốn đốn.
Thẩm Dịch nhờ có thuộc tính gấp đôi ủng hộ cho nên khá tốt chút ít, còn Anna đã mệt mỏi cực kỳ.
Thời điểm trở về phòng, nàng chớp động ánh mắt tinh tường nhìn Thẩm Dịch nói: “Tôi không biết tại sao anh phải làm như vậy, nhưng là tôi tin tưởng anh làm việc nhất định có lý do của mình.”
“Cảm ơn cô đã ủng hộ.” Thẩm Dịch khẽ hôn một cái lên trán nàng, sau đó rời đi.
Nhìn qua Thẩm Dịch bóng lưng, trong mắt cô gái hiện lên một mảnh thất lạc.
Anna đã từ từ cảm giác được vấn đề không đúng.
Nàng biết mình đã ngồi lên bẫy của Thẩm Dịch.
Người này tuyệt đối là cố ý mang theo mình chạy đến chỗ phế tích kia đấy.
Vấn đề là hắn làm sao biết phía dưới có quái nhân khoa học tồn tại.
Anna cảm thấy người đàn ông này tràn đầy thần bí.
Hắn bỗng dưng xuất hiện, giết chết ngân lang thủ lĩnh đáng sợ, sau đó dùng thời gian một giờ thu phục dân trấn, hiện tại lại giết chết thủ lĩnh Ma Lùn. Sau đó dẫn chính mình tìm được quái nhân khoa học.
Hắn toàn làm những chuyện tràn ngập thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi.
Nàng cũng không biết Thẩm Dịch cùng cái tên quái nhân khoa học kia nói mấy thứ gì đó.
Dù sao bên trong động sau khi nhìn thấy người kia, hắn cùng với quái nhân nọ không ngừng nói chuyện xì xào bàn tán. Quái nhân từ mới đầu chống cự đến về sau gật đầu yên lặng đồng ý gì đó, rồi Thẩm Dịch mang nàng rời đi.
Hắn từ đầu đến cuối không cho nàng bất kỳ giải thích nào.
Điều này khiến nàng cảm thấy bất mãn.
Với tư cách đứa con cưng của gia tộc Valerious, Anna cảm thấy sự tình đang ngày càng thoát ly khống chế của nàng —nàng đang bị người đàn ông này nắm mũi dắt đi.
Nhưng không biết vì cái gì, nàng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này.
Cảm giác chuyện gì cũng đều cần chính mình một vai khơi mào thật sự là quá mệt mỏi.
Nằm ở trên giường, Anna như thế nào cũng ngủ không được, lật qua lật lại, trong đầu đều lấp đầy bóng hình người kia, thẳng đến sắc trời dần tỏ nàng mới say nồng.
***
Sáng sớm Anna bị tiếng ồn ào ầm ĩ trên thị trấn đánh thức.
Trong trấn phát ra âm thanh to lớn huyên náo giống như ong vỡ tổ.
Anna rất nhanh chạy đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp Thẩm Dịch đang đứng ở trung tâm quảng trường trên trấn nhỏ, giơ cao lên viên đầu lâu đến từ thủ lĩnh Ma Lùn, hét to vào nhóm lớn dân trấn phía dưới:
“Mở to mắt của các ngươi ra nhìn cho rõ! Đồ quái vật kinh khủng này đã từng khiến các ngươi sợ hãi, nô dịch các ngươi mấy trăm năm qua! Nhìn rõ ràng mặt nó, nhìn xem ánh mắt nó, nói cho ta biết, các ngươi nhìn thấy gì?!”
Đám dân trấn trừng to mắt nhìn đầu lâu thủ lĩnh Ma Lùn kia, có người hét lớn: “Nó dường như rất sợ hãi.”
Trong đám người phát ra tiếng cười ha ha.
Thẩm Dịch kêu to: “Đúng vậy! Là sợ hãi! Nhìn xem ánh mắt thằng này, nó đang sợ hãi! Chúng cũng sẽ biết sợ, cũng sẽ lùi bước, chúng không phải thứ không thể chiến thắng!”
Có người kêu lên: “Thế nhưng Bá tước Dracula mạnh mẽ hơn nó nhiều lắm.”
Thẩm Dịch sắc mặt trầm xuống: “Ba ngày trước, nếu có người nói cho các ngươi biết ngân lang chết tiệt nọ có thể bị giết chết, thủ lĩnh Ma Lùn cũng có thể bị giết chết, trong các ngươi có người có tin hay không?”
Chúng dân trong trấn một trận trầm mặc.
“Không có người tin tưởng đúng không? Đúng, không có người tin tưởng, liền như bây giờ y nguyên có thật nhiều người tin tưởng Bá tước Dracula cường đại cùng đáng sợ vậy. Ta không phủ nhận, Bá tước Dracula đích thật là cường đại, dựa trên thực lực thủ hạ của hắn ta cũng có thể thấy được bản thân hắn đáng sợ cỡ nào. Trên thực tế ta đứng ở chỗ này không phải muốn dùng hứa hẹn trống rỗng cùng ba hoa nhàm chán đến lừa gạt các ngươi. Ta cũng không cho là mình so với tên kia càng mạnh.”
Chúng dân trong trấn một trận kỳ quái, Thẩm Dịch nói như vậy là có ý gì.
Thẩm Dịch tiếp tục nói: “Nhưng là ta hi vọng các ngươi có thể hiểu rõ một sự kiện —— chính là ngân lang cũng tốt, thủ lĩnh Ma Lùn cũng thế, thậm chí bản thân Dracula cũng vậy, chúng có lẽ cường đại, lại không phải bất khả kháng, càng không phải là không thể giết chết. Chúng sở dĩ một mực sống đến bây giờ, là vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua khiêu chiến lực lượng tà ác cường đại kia.”
“Ta có thể hiểu được tâm tình của các ngươi, vì sinh tồn, các ngươi phải nhịn mà chịu loại áp bách này. Nhưng là ta hi vọng các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi nhẫn nại có ý nghĩa sao? Các ngươi có thể không quan tâm tánh mạng hàng xóm, thậm chí có thể không quan tâm tánh mạng của mình, nhưng là con của các ngươi đâu này? Các ngươi hi vọng bọn trẻ tương lai lớn lên về sau cũng cùng vận mệnh giống các ngươi, mỗi ngày sinh tồn dưới bóng Vampire bao phủ sao? Các ngươi có thể chấp nhận nhìn con của mình bị những Vampire kia tươi sống cướp đoạt, cứ như vậy hút sạch máu của lũ trẻ, nhìn chúng chết đi, chính mình lại không đạt được gì sao?”
“Nếu ta không lầm mà nói, ít nhất nửa số nơi này từng trải qua người nhà của mình bị bắt đi! Chẳng lẽ các ngươi thực sự hi vọng bản thân là đám heo dê nuôi trong chuồng sao? Coi như heo dê, lúc bị đồ tể cũng biết phản kháng! Chẳng lẽ nhân loại liền súc vật cũng không bằng?”
Sau cửa sổ Anna kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch.
Người đàn ông này trên đài cao trung tâm lớn tiếng phát biểu diễn thuyết tràn đầy tình cảm mãnh liệt, từng dân trấn đều đang chảy xuống nước mắt chua xót.
Hắn tựa như một lĩnh tụ trời sanh, đang nhanh chóng hòa mình vào Transylvania, cái thị trấn nhỏ cực kỳ bài ngoại này, chẳng những muốn những người ở nơi này tiếp nhận hắn, còn phải nghe theo lãnh đạo của hắn.
Hắn lần nữa ngưng tụ trấn Transylvania vốn đang chia rẽ thành một lực lượng mới cường đại…
Trên quảng trường, Thẩm Dịch lớn tiếng nói: “Ta hưởng ứng Chủ kêu gọi mà đến, nhưng là Chủ giao cho ta nhiệm vụ, cũng không phải để tự mình ta đi tẩy trừ tội ác thế gian này, mà là thức tỉnh lại tâm đã chết của các ngươi! Tội ác giống như hắc ám, dù đã đi rồi vẫn có thể trở lại. Nếu như các ngươi không có tin tưởng cùng năng lượng đối kháng với tà ác, như vậy cho dù hôm nay ta giúp các ngươi tiêu diệt Dracula, trong tương lai khi lực lượng tà ác mới sinh ra, các ngươi y nguyên chỉ có thể đợi bên ngoài cứu viện. Đó là không thực tế…”
“Ta không phải tới làm Chúa cứu thế đấy! Ta chỉ là một người dẫn đạo! Hỡi chúng dân! Một lần nữa thiêu đốt dòng máu đã nguội lạnh trong thân thể của các ngươi lên! Thức tỉnh lại phẫn nộ của các ngươi, nhen nhóm năng lượng của các ngươi, lại để cho tâm đã chết đi một lần nữa phục sinh! Để cho lúc Bá tước Dracula mang theo thủ hạ của hắn tiến đến, bọn hắn sẽ phát hiện chúng ta không còn là một lũ cừu non, mà là một đám chó săn tức giận! Chúng ta sẽ cùng bọn hắn quyết một trận tử chiến! Chúng ta có lẽ sẽ chết đi trong chiến đấu, nhưng một khắc chúng ta chết đi, chúng ta có thể nói với con cái của mình, chúng ta không thẹn với lương tri trong lòng! Không thẹn với trách nhiệm làm cha làm mẹ! Không thẹn với dòng máu Transylvania anh dũng chảy xuôi trong thân thể! Chúng ta vì chính nghĩa cùng sinh tồn mà chiến đấu, cũng không tiếc chết đi! Thời khắc chúng ta chết đi, chúng ta sẽ được Chủ sủng triệu, mà không phải trở thành một linh hồn hèn mọn du đãng thế gian!”
“Đây là một hồi chiến tranh! Trong cuộc chiến này, mỗi người đều có hai lựa chọn. Hoặc là co đầu lại, kéo dài hơi tàn, nhu nhược mà vô vị chết đi, hoặc là ưỡn ngực, cầm vũ khí lên, anh dũng chết trận! Các ngươi lựa chọn cái nào?”
“Anh dũng chết trận!” Tất cả dân trấn đồng thanh phát ra mãnh liệt kêu gọi, giờ khắc này, tình cảm mãnh liệt trong lòng tất cả mọi người đều đã bị Thẩm Dịch nhen nhóm.
Bọn họ rốt cục ý thức được, tê liệt mấy trăm năm qua cũng không thể cải biến vận mệnh bi thảm của mình, chỉ có phẫn nộ chống lại, mới là đường ra cuối cùng, cũng là lối thoát duy nhất.
“Cầm vũ khí lên! Kiến thiết công trình phòng ngự!” Thẩm Dịch kêu to.
Chúng dân trong trấn ào ào dấy động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.