Vô Tận Đan Điền

Chương 52: Sát ý




Yên tĩnh!

Chứng kiến bộ dáng thiêu niên bình yên vô sự, tất cả mọi người đều choáng váng. 

Nguyên lai tưởng rằng trấn chiến này sớm đã được định đoạt, sự thật cũng đúng là như thế, chỉ có điều hoàn toàn ngược lại. 

Mà ngay cả Lạc Khuynh Thành cũng ngây ngốc tại chỗ, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không biết làm sao. 

Bề ngoài giống như đêm qua còn chưa có thực lực như vậy, như thế nào vẫn chưa tới một ngày... đã lợi hại như vậy rồi hả? Cái này cũng quá sức tưởng tượng ah nha! 

"Thực lực Chân Khí cảnh đỉnh phong nhẹ nhàng đánh bại cường giả Xuất Thể cảnh đỉnh phong, thiếu niên này quả không đơn giản ah!" 

Chứng kiến tràng cảnh trước mắt, Lạc Huyên cũng khiếp sợ thiếu chút nữa chân khí tan rả, một lát sau, thở ra một hơi, cảm khái lên tiếng. 

Hắn sống tại Lạc Thủy thành đã nhiều năm, đã chứng kiến vô số thiếu niên thiên phú kinh thiên động địa, nhưng vượt cấp khiêu chiến đơn giản như là uống một ly nước thế này, là lần đầu tiên nhìn thấy! 

Hắn làm sao làm được như vậy? Lạc Huyên cẩn thận nhớ lại vừa rồi Nhiếp Vân bị nhốt trong huyết sắc chưởng ấn, chỉ với một cái nháy mặt đã biến mất, nghĩ một lát liền hoảng sợ, bằng vào thực lực hắn bây giờ, xuất ra một chiêu ngay cả mình còn không hiểu! 

Không nói đến việc khác, coi như mình thực lực đạt đến Thành Cương cảnh đỉnh phong, nếu như trong tình huống vừa rồi, đối mặt với chiêu thức kia, chỉ sợ bản thân mình cũng khó toàn vẹn khi thoát ra! 

Thật là khủng khiếp!

Lạc Huyên nhịn không được lưng đổ mồ hôi. 

Khó trách hôm qua tiểu thư sau khi về, đối với hắn khen không ngớt lời, ngày hôm qua nghe mấu lời tán dương, chính mình còn cảm thấy có chút quá khen, hiện tại xem ra, chẳng những không quá đáng mà còn chưa đủ! 

Lạc Thủy thành lúc nào xuất hiện một thiếu niên lợi hại như vậy? 

Không được, chuyện này nhất định phải sớm bẩm báo thành chủ... 

"Đáng giận ah... Hôm nay nếu ta không thể giết ngươi ta thề không làm người!" 

Nhiếp Khiêm thân là đội phó đội Hắc hộ vệ, một thân tu vị có thể so sánh với cường giả Thành Cương cảnh, đây là lần thứ nhất gặp loại tình huống này! 

Người khác có thể không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại vô cùng hiểu rõ, Nhiếp Vân bị Hàn Minh Chưởng của mình bao vây, căn bản là không có bất kỳ động tác gì, tùy ý để huyết chưởng liên tiếp đánh vào người! 

Thế nhưng mà, huyết chưởng đối với người khác vô cùng sắc bén nhưng khi rơi trên người hắn chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn, đứng giữa khu vực bị bao quanh bởi Huyết chưởng nhưng lại vô cùng bình thản như không hề có gì gọi là khiêu chiến, sau khi nói một câu xong liền nghênh ngang đi đến trước mặt mình, tung một chưởng! 

Chính mình đương nhiên không thể đứng yên đấy cho hắn đánh rồi, Nhưng rõ ràng có tránh né thế nào, cuối cùng vẫn là bị quất một chưởng vào mặt? 

Nhất định là yêu pháp!

Trước đây có nghe nói tiểu tử này đã bị yêu nhân thu phục rồi, hiện tại xem ra quả đúng là thế, giãy dụa từ trên mặt đất đứng dậy, sắc mặt Nhiếp Khiêm đen kịt, phát ra một tiếng thanh âm gào thét thê lương, lần nữa lao vào tấn công Nhiếp Vân. 

"Vậy ngươi không làm người được nữa rồi!" 

Gặp phường Chó Điên như thế, rõ ràng đã ăn đòn không ngốc đầu dậy nổi mà vẫn còn không biết hối cải, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, hướng hắn tung một cước .

Cước này tốc độ cực nhanh làm cho người khác khó lòng phòng bị, Nhiếp Khiêm còn chưa kịp phản ứng, đã bị đá trúng ngực, tiếng đùng đùng liên tiếp vang lên, xương ngực đã bị đá nát bấy, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất! 

"Không phải mới vừa nói muốn giết cả nhà của ta đấy sao? Hiện tại sao lại không khoa trương nữa đi?" 

Tiến về phía trước một bước đến trước mặt Nhiếp Khiêm, khẽ vươn tay nắm tóc của hắn, đem hắn nhấc lên. 

"Ngươi..." Chứng kiến ánh mắt Nhiếp Vân lạnh lùng, Nhiếp Khiêm mới biết mình vừa đắc tội với quái vật, toàn thân run rẩy, vẻ mặt trắng bệch. 

"Làm càn, dám động thủ với đội Hắc hộ vệ của gia tộc, muốn chết!" 

Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hén lớn sắc bén vang lên, một lão giả từ bên ngoài cổng đi đến! 

"Cường giả Thành Cương cảnh đỉnh phong?" Chứng kiến thực lực của người này, Nhiếp Vân sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. 

Mình bây giờ đối phó với cường giả Xuất Thể cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể chiến thắng, muốn cùng cường giả Thành Cương cảnh đỉnh phong chiến đấu chắc còn kém một ít, về phần có thể thu phục tiểu Hổ có thực lực Thành Cương cảnh đỉnh phong là bởi vì thằng này tâm tư đơn thuần, không có kinh nghiệm chiến đấu, mà hắn ỷ vào là người có kinh nghiệm chiến đấu hai kiếp, lúc đó mới chiếm được thế thượng phong. 

Người đến sắc mặt ngăm đen, xem dung mạo tầm 60 tuổi, hai đầu lông mày thỉnh thoảng để lộ ra một đạo hung ác lạnh lùng. 

Trưởng lão Nhiếp Lãng! 

Lúc trước hắn sớm đã tới rồi, chỉ là không tiện xuất hiện mà thôi, bây giờ nhìn thấy Nhiếp Khiêm bị đánh thành đầu heo, nhịn không được nữa, liền xuất hiện. 

"Nhiếp Vân, không nghĩ tới ngươi thân là đệ tử Nhiếp gia, lại hung ác như thế, chẳng những đả thương đội trưởng đội phó đội chấp pháp, hiện tại ngay cả Hắc hộ vệ đội cũng không buông tha, đúng là táng tận lương tâm, nếu như hôm nay ta buông tha ngươi, như thế quả thật phụ lòng liệt tổ liệt tông Nhiếp gia!" 

Nhiếp Lãng vừa vào cửa đã hét lớn một tiếng, quy kết Nhiếp Vân vào hàng ngũ người xấu, chính mình đứng ở bên phía đại nghĩa. 

"Cùng hung cực ác? Táng tận lương tâm? Vị trưởng lão này con mắt chó nào của người chứng kiến ta cùng hung cực ác, táng tận lương tâm hả?" 

Biết rõ đối phương nói những lời này chỉ là viện cớ, cho dù hiện tại chịu thua, đối phương cũng nhất định sẽ tận giết không tha, lập tức cười lạnh một tiếng, lời nói không chút lưu tình! 

"Cái gì?" Nhiếp Lãng không hề nghĩ đến tên thiếu niên này nói chuyện lại ngoan độc như thế, giận đến sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy "Ngươi nếu như không có hung ác cùng cực, hiện tại đang làm gì đó? Nhiếp Khiêm thân là đội phó đội Hắc hộ vệ, ở gia tộc Địa Vị ngang cấp trưởng lão, ngươi thân là một hậu bối của một lụng bại chi nhánh, heo chó cũng không bằng, lại dám dùng âm mưu quỷ kế đem hắn đả thương, không phải cùng hung cực ác là cái gì?" 

"Nguyên lai tưởng rằng trưởng lão gia tộc nói chuyện có thể xuôi tai một chút, không nghĩ tới lời nói với đánh gấm không khác gì nhau!" Đường đường là trưởng lão gia tộc lại ăn nói như thế, vặn vẹo sự thật, ánh mắt Nhiếp Vân lộ ra vẻ vô cùng thất vọng "Tên Nhiếp Khiêm này ngang nhiên xông vào chi nhánh của ta, tự xông vào nhà dân thì không nói đi, đằng này còn uy hiếp muốn giết cả nhà của ta, ta giáo huấn hắn một phát chẳng lẽ không được sao? Nếu như ngươi nói việc đó là không được..., vậy cũng tốt, ta hiện tại sẽ đi đến nhà người, giết cả nhà ngươi, chó gà cũng không tha! Sau đó chúng ta sẽ quay lại nói về vấn đề cùng hung cự án nhé!" 

Trong lúc nói chuyện, trong mắt Nhiếp Vân lộ ra sát ý, cả người đứng tại nguyên chỗ như là một Sát Thần! 

Chứng kiến hình dạng của hắn, cảm nhận được sát ý dày đặc trong lời nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi lời hắn! 

"Hắn... Tuổi còn nhỏ đến cùng đã trải qua cái gì? Tại sao trên người lại có thể có sát khí mạnh như vậy?" 

Đứng cách đó không xa Lạc Huyên trong nội tâm thoáng "Lộp bộp" một phát. 

Chính mình đi theo sau lưng thành chủ, nam chinh bắc chiến nhiều năm, trên chiến trường chứng kiến không ít người chết, biết rõ chính thức trải qua tử vong sẽ khiến người một khi sinh ra sát khí kinh khủng cỡ nào, hiện tại cảm giác của mình thật giống như đối mặt với một người như vậy, thiếu niên phát ra khí tức giết chóc, phảng phất lại để cho chính mình lần nữa trở lại chiến trường, nơi tràn đầy thi thể, một mảnh gió tanh mưa máu! 

Thiếu niên này bất quá mười sáu mười bảy tuổi, tại sao lại có thể có sát ý mạnh như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? 

"Ngươi..." Lạc Huyên cảm nhận được cổ sát ý này, Nhiếp Lãng tự nhiên cũng cảm nhận được, sắc mặt thoáng trở nên trắng bệch, lui về phía sau hai bước, ngay sau đó cắn răng một cái "Tốt, tốt, xem ra thiếu gia nói rất đúng, ngươi quả thật không biết hối cải, ta khuyên ngươi ngay lập tức đem thả Nhiếp Khiêm ra, sau đó quỳ trên mặt đất tự phế tu vị, có lẽ sự tình còn có thê thay đổi, nếu không ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy cha mẹ ngươi, thân nhân gia đình ngươi chết ở trước mặt của ngươi!" 

Nói xong Nhiếp Lãng vỗ tay một cái, bên ngoài sân liền xuất hiện hai tên Hắc y nhân, đang áp giải một thân ảnh quen thuộc, chính là phụ thân của mình Nhiếp Khiếu Thiên! 

Không nghĩ tới đường đường là trưởng lão Nhiếp gia vậy mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế, đem người nhà của hắn ra uy hiếp hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.