Vô Tận Đan Điền

Chương 24: Dương Ngạn Nổi giận​




“Người của tan đại gia tộc đã bị chúng ta cắt đuôi, Dương Tuấn ngươi theo kịp chũng ta, hi vọng hắn không hối hận!"

Vừa ra khỏi bán đấu giá hội, Nhiếp Vân đã biết rõ chí ít có bốn năm nhóm người theo dõi mình, bất quá hắn cũng không bối rối, kiếp trước thời điểm cừu hận quá nhiều, từng học qua cách bỏ chạy không để lại dấu vết, trải qua nhiều lần trải nghiệm, tựu rất dễ dàng vứt bỏ những người khác.

Cho dù bị mấy nhóm người đồng thời theo dõi, vẫn có thể cố ý vứt bỏ mấy nhóm, đối với những người khác mà nói quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng với Nhiếp Vân lại dễ dàng thực hiện.

"Tốt rồi, chính là chỗ này!"

Bỏ rơi những nhóm khác, Nhiếp Vân mang theo Dương Ngạn đi theo mép rừng, ngừng lại, nơi này chỗ khe núi, hiện tại lại là đêm khuya, địa điểm này tựu là nơi giết người cướp của hoàn hảo a.

"Thực lực không được tốt lắm, tốc độ chạy trốn ngược lại không chậm, nếu như không phải ta am hiểu cách truy lùng, chỉ sợ để ngươi cho chạy thoát a!"

Vừa dừng lại, chợt nghe từ sau lưng một tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức xuất hiện ba bóng người.

"Dương Tuấn?" Dương Ngạn không hề hay biết người theo dõi mình chính là ai, lúc này chứng kiến lại là ca ca cùng cha khác mẹ của mình, không khỏi sững sờ.

"Đã biết rõ ta là ai, lập tức đem Liệt Diễm búa, Đế Liên hoa giao ra đây a! Nếu chậm trễ thì coi chừng không giử được mạng chó của các người đâu!" Nghe được đối phương hô lên danh tự, Dương Tuấn còn tưởng rằng lúc tại đấu giá hội chính mình đập phá cửa sổ, bị bọn hắn thấy rõ dung mạo, hất ống tay áo lên khẽ nói.

"Đem hai món đồ vật giao ra đây, hơn nữa phải đền 100 vạn lượng bạc, nếu không chẳng những hai người các ngươi phải chết, mà còn tất cả ngươi thân, phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ cũng toàn bộ đều phải chết, chó gà cũng không tha!"

Dương Lâm cũng theo thiếu gia mà nói rống ra, sắc mặt dữ tợn vô cùng, ngữ khí hung hăng càn quấy đến cực điểm.

"Chó gà cũng không tha? Hừ, ý của ngươi tru di cửu tộc?" Nhiếp Vân trên mặt lộ ra vẻ cổ quái.

"Đúng vậy, thiếu gia của chúng ta là người thừa kế thứ nhất Dương gia một tứ đại gia tộc, Địa Vị tôn sùng, có thể chính miệng kêu các ngươi giao ra đồ vật, là vinh hạnh của các ngươi lắm rồi, còn dám cải lời tựu là tự rước hoạ vào thân, tru di cửu tộc đã là hình phạt nhẹ nhất!" Dương Lâm quát.

"Ngươi tháo bỏ ngụy trang xuống cho bọn hắn nhìn xem, ta thật muốn xem bọn hắn tru di cửu tộc ngươi như thế nào!" Lắc đầu, Nhiếp Vân quay đầu phân phó Dương Ngạn một tiếng.

"Ân!" Dương Ngạn cũng không nghĩ tới bình thường thoạt nhìn hai người Dương lâm không tệ sao hôm nay lại hung hăng càn quấy như thế, tay phải kéo lớp nguỵ trang ra, lộ ra tướng mạo của mình, nhìn về phía bọn hắn "Các ngươi thật muốn tru di cửu tộc ta sao?”

"Vâng... Nhị thiếu gia?" Dương Lâm hai người đồng thời sững sờ.

Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được hai khách nhân trong phòng số 17 lại là nhị thiếu gia của gia tộc, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Dương tuấn, Dương Ngạn!

“Thì ra là ngươi đã mua hai thứ này, vậy thì dễ xử lý rồi!" Thấy rõ một trong hai chủ nhân phòng số 17 lại là Dương Ngạn, Dương Tuấn khóe miệng nhếch lên, lộ ra làm vẻ khó có thể nắm bắt, vui vẻ nói "Dương Ngạn, đem Liệt Diễm búa, Đế Liên hoa tới đây cho ta mang về gia tộc, ngươi có thể mua đến hai kiện vật phẩm này, xem như cống hiến đối với gia tộc không ít, trong tộc nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi, thâm chí cho ngươi quay về gia tộc không chừng!"

Dương Tuấn thuận miệng nói ra một câu khen thưởng, nếu như Dương Ngạn thực đem 2 món đồ vật cho hắn, cái gọi là ban thưởng khẳng định giá trị kém xa hai thứ này.

"Cho ngươi mang về gia tộc? Ngươi chưa tỉnh ngủ a!"

Không nghĩ đến việc ca ca lại dám nói ra những lời này, Dương Ngạn nheo mắt một cái lộ ra sắc mặt không vui.

"Làm càn, kêu ngươi một tiếng Nhị thiếu gia là tôn trọng ngươi lắm rồi, ngươi chẳng lẽ còn không rõ thân phận hiện tại sao? Để ngươi tự giao ra Liệt Diễm búa và Đế Liên hoa là phước của người rồi, đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt!"

Dương Lâm liếc nhìn Dương Tuấn, đột nhiên sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng.

"Ngươi nói cái gì?" Không nghĩ tới một hạ nhân dám nói chuyện như thế với chính mình, Dương Ngạn thoáng híp mắt một phát.

Tên Dương Lâm này hắn trước kia có quên biết, lúc trước mình còn ở gia tộc, tiểu tử này chuyên đi tìm mình, thái độ toả ra rất cung kính, không nghĩ ta mới ly khai gia tộc chưa tới nửa năm, tựu thay đổi thái độ thành thế này.

"Ngươi lỗ tai bị điếc rồi hả? Ngươi ly khai gia tộc chẳng lẽ còn cho là mình là thiếu gia, đừng có nằm mộng! Một tên đệ tử bị gia tộc bỏ rơi, nhìn thấy người thừa kế thứ nhất gia tộc còn không lập tức quỳ xuống, đen bảo vật ra cống hiến, ở đó còn dám từ chối, ăn gan hùm a”

Một tên hạ nhân khác cũng lên tiếng gào thét!

"Tốt, tốt!"

Chứng kiến thái độ hai người này, Dương Ngạn thừa biết nếu không có người bao che, bọn chúng nào dám đối đãi như vậy với chủ tử, cho dù cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám ah!

"Dương Tuấn, đúng là thuộc hạ tốt của ngươi a! Ca ca, thật đúng là hảo ca ca của ta, chuyện ngày hôm nay ta sẽ bẩm báo lên gia tộc, xem gia tộc xử lý ngươi như thế nào!"

"Bẩm báo gia tộc? Ha ha, ngươi có thể sao?” Dương Tuấn cười nhạt một tiếng, thanh âm lạnh lùng không có chút tình nghĩa huynh đệ "Thân là tộc nhân bị trúc xuất ra khỏi tộc, rõ ràng có thể tiện tay xuất ra hơn 100 vạn lượng bạc, ta bây giờ hoài nghi lúc ngươi còn trong gia tộc lợi dụng quyền thế ăn cắp tài sản gia tộc! Ngươi lập tức đem Liệt Diễm búa, Đế Liên hoa cùng với toàn bộ tiền trên người giao ra đây, chủ động thừa nhận sai lầm, ta còn có thể nói dùm vài lời, bằng không thì, ta sẽ theo như tộc quy xử trí, có quyền đánh chết ngươi!”

“Lạm quyền ăn cắp tài sản gia tộc?"

Dương Ngạn không có nghĩ tới tên này vì muốn có được Liệt Diễm búa và Đế Liên hoa, mà dám trợn mắt nói lời bịa đặt, vặn vẹo sự thật, chỉ hươu bảo ngựa. Chỉ thiếu chút nữa là tức điên với hắn.

Khó trách sao hai tên thuộc hạ của hắn dám nói như vậy với mình, đúng là chủ nào tớ nấy, chủ tử đã vô sỉ như vậy, hạ nhân còn có thể tốt hơn sao?

"Thiếu gia quả thật tinh mắt, khó trách lúc trước hắn một mực không chịu ly khai khỏi gia tộc, nguyên lai là vì trộm tài sản gia tộc nhiều như vậy!"

“Trộm tiền gia tộc nhiều như vậy, còn không lập tức quỳ xuống sám hối, còn dám tại đây nói xạo, thật sự là to gan lớn mật, đúng là vô sỉ!"

Gặp thiếu gia nói chuyện không có lưu tình, Hai hạ nhận hùa nhau chửi theo.

"Tốt, tốt, một hát một bè phối hợp rất tốt! Dương Tuấn, trước kia ta còn xem ngươi là ca ca ta, từ giờ trở đi, ngươi là ngươi, ta là ta, tuyệt không có quan hệ!"

Dương Ngạn giận quá mà cười lớn một tiếng.

Người tồi tệ như vậy lại là người thừa kế Gia tộc, gia tộc này còn cứu được sao?

“Quan hệ? Ngươi cũng xứng có cùng quan hệ với ta a? Chỉ là một tiện chủng của tiện nữ sinh ra thôi! Ah, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, mẫu thân của người không phải do bệnh mà chết đâu, mà là ta bỏ độc dược mãn tính vào đồ ăn, hạ độc nàng ta đó! Sau khi nàng ta chết, thi triển một chút ít thủ đoạn tựu làm cho ngươi ly khai khỏi gia tộc, còn đối với ta mang ơn, ha ha. Muốn cùng ta có quan hệ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao!"

Dương Tuấn căn bản không có ý định buông tha Dương Ngạn, cười lạnh liên tục, đem sự tình trước kia đã làm nói ra hết.

"Mẹ ta là ngươi giết?" Gân xanh trên trán đều nổi lên hết, Dương Ngạn giờ mới biết được chân tướng, con mắt thoáng một phát đỏ lên.

Khó trách thân thể mẫu thân càng ngày càng yếu hơn, cho dù thầy thuốc có tra đi tra lại, khám nhiều lần vẫn không tra ra được bệnh gì, nguyên lai vẫn cho rằng mẩu thân mắc phải bệnh nặng, không nghĩ tới là do "Ca ca" này xuống tay độc ác!

Đáng thương chính mình lại không hề phát hiện ra!

"Hiện tại có biết thì cũng đã mượn, thiếu gia đã nói ra những lời này, không có ý định cho ngươi con đường sống, chết đi cho ta!"

Dương Lâm hiểu ý Dương Tuấn, liền xuất ra một chưởng về phía Dương Ngạn.

Hắn là Khí Hải đệ tứ trọng đỉnh phong thực lực, so Dương Ngạn đệ tứ trọng trung kỳ cao hơn hai cấp, vừa ra tay chân khí tràn ngập, thế như thuỷ triều.

“Mẫu thân, hôm nay Nhi tử sẽ báo thù cho ngươi! Chết cho ta!"

Ngửa mặt lên trời thở phào một tiếng, Dương Ngạn khẽ đảo bàn tay, cầm Liệt Diễm búa bổ thẳng về phía trước!

"Liệt Diễm búa là cường đại binh khí, nếu như đã luyện hóa thành công, còn có khả năng làm ta sợ hãi vài phần, Nhưng tiếc thay, ngươi có quá ít thời gian, đến đây đi…" Gặp đối phương thực lực không bằng mình tựu không muốn tránh né công kích, ngược lại còn muốn tay không đoạt Liệt Diễm búa..”

Nếu như có thể trực tiếp đoạt Liệt Diễm búa, tuyệt đối sẽ được thiếu gia ban thưởng, tiền đồ vô lượng... Dương Lâm đang tại tưởng tượng lấy thiếu gia như thế nào ban thưởng chính mình, đột nhiên ánh mắt hoa lên, mắt phải thấy được bên trái thân hình.

Phù phù!

Hắn bị một búa bổ làm đôi, thi thể tả hữu hai phần ngã trên mặt đất, máu tươi bắn tung toé khắp nơi.

"Ngươi đã luyện hóa được Liệt Diễm búa..."

Dương Lâm rốt cục vẫn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hiện tại biết rõ đã quá muộn, hối hận cũng không kịp!

Muốn trách thì trách tại sao mình lại ra tay trước, vốn định lập công, giờ lại trở thành xác chết.

“Mẫu thân, ngươi chết trước mặt nhi tử, nhi tử vẫn không nhận ra người bị hãm hại hạ... độc, là nhi tử vô dụng thực xin lỗi ngươi! Hôm nay, nhi tử nhất định sẽ báo thù cho ngươi!"

Một búa đem Dương lâm chém làm đôi, Dương Ngạn nước mắt lưng tròng, cả người gần như phát điên, liền sau đó phóng người hướng tới Dương Tuấn.

"Cho dù ngươi đã luyện hóa Liệt Diễm búa thì sao? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, Khí Hải đệ ngũ trọng Xuất Thể cảnh và Khí Hải đệ tứ trọng đỉnh phong chênh lệch rất nhiều, căn bản là ngươi không thể tưởng tượng được đâu đấy!" Xem hắn vọt tới, Dương Tuấn cũng không sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng, đánh ra một quyền nghênh chiến!

Khí Hải đệ ngũ trọng Xuất Thể cảnh, còn gọi là chân khí Xuất Thể, lúc chiến đấu thì phóng khí ra ngoài giống như bắn ra tên nỏ, chỉ nghe trong không trung một đao phong bén nhọn lướt qua, đao phong trực tiếp đánh vào ngực Dương Ngạn.

Bành! PHỐC!

Xuất Thể chân khí căn bản không cách nào né tránh, Dương Ngạn bị đánh trúng ngực, "Ân" một ngụm máu tươi phun ra.

Quả thực thực lực hai cấp bậc cách nhau quá xa.

Nếu như đem Khí Hải đệ tứ trọng đỉnh phong so sánh là võ giả cầm đao, thì Khí Hải đệ ngũ trọng Xuất Thể cảnh tựu là tay Súng Bắn Tỉa!

Dù là đao kiếm sắc bén, chém sắt như chém bùn, nhưng khi gặp được công kích từ xa, còn chưa đến trước mặt, đã bị đánh tổn thương, như thế nào giao đấu đây?

Hiện tại Dương Ngạn cùng Dương Tuấn chính là như vậy, cho dù người Dương Ngạn đã luyện hóa được Liệt Diễm búa thực lực tăng nhiều, Nhưng Dương Tuấn có thể công kích từ xa, nếu so ra thì vẫn kém rất xa!

"Hôm nay ta cho dù chết... Cũng phải giết ngươi... Báo thù cho mẹ!”

Máu tươi phun ra, Dương Ngạn cũng không lui về phía sau, ngược lại hai mắt càng ngày càng đỏ, cả người như điên xông lên.

Mẫu thân là người cả đời hắn yêu thương nhất, lại là bị cái tên này hạ độc chết, cường đại hận ý bốc cháy lên, liền làm lực lượng trong người hắn điên cuồng xoay tròn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo tạc nổ tung!

Ầm ầm!

Hận ý xung thiên, Dương Ngạn tựa hồ cũng không còn lý trí, hiện tại hắn đã cực điểm điên cuồng, chân khí trong cơ thể mạnh mẽ bộc phát cuồng cuộn như là muốn đột phá gông cùm xiềng xích giới hạn bản thân!

"Chết!"

Một tiếng thét dài, Liệt Diễm búa đột ngột xuất ra một đạo hỏa diễm dài mấy chục thước, hung hăng bổ vào người Dương Tuấn!

"Cái này... Điều này sao có thể!"

Không nghĩ tới việc Dương Ngạn hận ý đạt tới tột đỉnh đột nhiên đột phá gông cùm xiềng xích, từ Khí Hải đệ tứ trọng trung kỳ trực tiếp đạt tới đệ ngũ trọng sơ kỳ, Dương Tuấn trờn tròn hai mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị đạo hỏa diễm chém chúng, thân thể như bong bóng bơm căng đầy hơi, "Bành" nổ tung!

"Mẹ... Nhi tử báo thù cho ngươi rồi!"

Chứng kiến cảnh Dương Tuấn thị nát xương tan, Dương Ngạn quỳ rạp xuống đất, nhớ tới giọng nói, dáng điệu và nụ cười của mẫu thân hắn, tựu không kèm được nước mắt, khóc một trận thật to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.